Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 4
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng Cu tìm được một việc làm tạm tại thành phố Mỹ Tho. Đó là đẩy những thùng trái cây ra bến. Chợ Mỹ Tho nằm trong một khu vực cách sông Bảo Định không xa, nhưng thương thuyền không ai vào được, nhờ thế mà những người vô công rỗi nghề lại có việc làm. Các chủ vựa trái cây trong chợ thường trả công theo số kí. Những vựa toan tính trả bằng chuyến nhưng lại chất đầy ấp khiến cho những người làm công nhanh chóng mệt mỏi. Có vựa lại tính bằng thùng. Thằng Cu không có sự mặc cả . Bởi nó rất cần tiền.
Tuy thằng Cu từng là khách hàng nhưng chủ vựa cũng chẳng mấy nể nang. Họ trả cho thằng Cu mỗi chuyến mười ngàn . Dù trên xe có tới mười kiện. Đã vậy, thằng Cu cũng đâu thể rời mắt khỏi thằng khùng, đi đâu cũng phải kết dính như sam, sơ hở một chút là thằng khùng đi phá phách các tiểu thương. Thằng Cu phải dụ dỗ, vừa đẩy cả hàng lẫn người mới chịu yên. Thằng khùng có vẻ thích thú, ngồi trên chiếc xe cười mãi không dứt. Dường như thằng khùng với thằng Cu đi đến đâu đều gây sự chú ý tới đó, cực chẳng đã mới phải lên bờ
Thằng khùng ngồi trên xe táy máy xé thùng bốc một trái quýt. Thằng Cu rầy ngọt : – ” Anh đừng có phá của người ta…người ta la hông có cơm ăn bây giờ”. Thằng khùng đã không nghe mà còn bỏ ngay trái quýt lên miệng cắn một phát. Vị đắng của vỏ làm nó khà lưỡi, nhăn mặt rồi lại ném trái quýt xuống đường. Thằng khùng bốc thêm một trái khác: -” Cho…em….cho”
Thằng Cu mỉm cười, nó buông một tay thò ra để đấy. Lúc này trong đầu thằng Cu nghĩ, mất một hai trái thì có sao. Thằng Cu không nói, thằng khùng không nói thì chủ vựa nào biết. Thằng Cu dừng xe, dán kỷ miếng băng keo lại: – ” Đừng có lấy của người ta nữa nha anh”- Thằng Cu lột trái quýt tách ra làm đôi chia cho thằng khùng một nửa. Rồi thằng Cu lại đẩy chiếc xe đi về sông Bảo Định. Những người làm công việc giống như thằng Cu đều ngoáy đầu nhìn. Họ không hiểu tại sao thằng Cu lại đẩy thêm cả người chi cho mệt nhọc
Đẩy được mười chuyến cũng không còn hàng. Thằng Cu trả xe cho vựa. Người phụ nữ đôn đả điếm tiền trà : – ” Mơi quỡn lại đẩy nữa nha Cu”
– ” Dà, nhưng mà cô hứa với con là cho con đẩy thêm anh này luôn nghen”
Người phụ nữ đưa tiền, ngoác miệng cười: -” Ừa, mày có sức thì mày cứ đẩy, chứ tao thấy nó khùng mà dắt theo làm cái gì hổng để ở nhà?” – Người phụ nữ bốc một trái quýt trong thùng đưa cho thằng khùng: -” Cho nè”
Thằng khùng không lấy mà thọt tay lấy một trái quýt ở một cái thùng khác dấu dô quần lót. Người phụ nữ phát cười lên sặc: -” Coi nó khùng mà nó khôn ghê hông, quýt dạt cho hông lấy lấy ngay quýt xuất khẩu”: – Người phụ nữ quay sang nhìn thằng Cu nói: – ” Hốt một mớ quýt dạt về ăn đi Cu”
– Dạ thôi, cô bán cho con một ký quýt xuất khẩu đi, nhiêu tiền con trả
Người phụ nữ cân rồi đưa. Tuy vậy cô ấy chỉ lấy giá vốn mà lại còn cân dư. Thằng Cu cắp tay thằng khùng dẫn đi ra khỏi chợ
Sông Seine ướt át như một cô gái yếu đuối muốn nương náo tấm thân ngọc ngà vào anh chàng Eiffel cao to kỳ vĩ. Thủ đô Paris hoa đèn phồn thịnh mang màu sắc quyền quí của Châu Âu. Người phụ nữ Pháp ,gốc Việt có tên là Lệ Xuân ngồi bên cạnh chồng tại một nhà hàng ven bờ sông . Đôi mắt bà đục ngầu. Bà không thiết tha với các món ăn Tây phương đang bày trải trên bàn mà đem ánh mắt rầu rỉ ấy nhìn về những chiếc du thuyền đang chạy trên sông:
-” Mình ăn đi chứ” – Chồng người phụ nữ bỏ vào dỉa cho bà một ít thức ăn
Chợt nước mắt người phụ nữ ứa ra. Bà lấy khăn trên bàn lau đi. Người phụ nữ sụt sùi kể lễ:
– ” Mỗi lần nhìn thấy du thuyền là lòng em đau như cắt, lại nghĩ tới thằng Thịnh đang lang bạt ở Việt Nam, chưa tìm được nó làm sao em nuốt nổi hả mình… Phải chi đừng chiều con mà mua chiếc du thuyền thì tai nạn đâu có xảy ra với nó”
Không kể thì thôi, kể thêm thì nước mắt lại tuông. Mỗi một lời người phụ nữ nói ra lại thêm nước mắt. Người phụ nữ lại lao bớt.
Cách đây ba năm. Có một chiếc du thuyền bị chìm dưới dòng sông Seine. Lực lượng cứu hộ Paris đã xuất hiện kịp lúc để cứu người cứu thuyền. Thịnh bị thương tích ở trên đầu dẫn đến tổn thương thần kinh. Hưng lại may mắn không bị gì. Phía bảo hiễm họ không có bằng chứng nào cho thấy chiếc du thuyền bị chìm do tác nhân của con người, cho là tai nạn ngoài ý muốn nên đã bồi thường cho bà. Nhưng chuyện đó không đáng để người phụ nữ lưu tâm. Cái mà bà đau đớn nhất là một đứa con trai của bà đã không còn được bình thường sau vụ tai nạn. Thảo nào người phụ nữ cảm thấy đau lòng khi trông thấy những du thuyền. Người chồng an ủi:
– ” Mình đừng có buồn nữa, anh đã liên hệ với một vài người bạn ở Việt Nam, họ nói hiện nay ở Việt Nam kênh truyền hình Vĩnh Long 2 đang có số lượng người xem cao nhất Nước, họ hứa sẽ nhờ truyền thông Khang giúp mình đăng tin tìm con, để xong chuyến đi Hà Lan này anh cũng sẽ về Việt Nam với mình”
– ” Anh lại đi Hà Lan sao?”- Người phụ nữ hỏi
– ” Ừ, anh dắt một vài chuyên viên sang Hà Lan cho họ học hỏi thêm kinh nghiệm trồng Hoa Mộc Tê và các loại hoa khác, Anh muốn khi mình đầu tư về Việt Nam thì nguồn nguyên liệu hoa tươi chiết xuất nước hoa tại chỗ , mà Đà Lại lại có thêm khu du lịch”
– ” Thằng Hưng nó cứ khư khư đòi em đưa cho nó một triệu đô, tánh nó như thế nào em cũng biết, rồi cũng tan tành ra thôi”
– ” Tuổi già chỉ sống vì con, cơ ngơi này không dành cho thằng Hưng thì thằng Thịnh làm sao quản lý được, anh biết mình không vui nên cũng tránh gặp mặt nó, sợ lại xiêu lòng mà cho”
người phụ nữ phát giận: -” Em nói không là không, nó nên biết nó phải xin lúc nào chứ, chừng nào nó tìm được thằng Thịnh về cho em thì hãy nói tới chuyện đó”
Người đàn ông sợ vợ mình được vui bèn dứt ý:
-” Thôi thôi , mình ăn đi, anh ko nói tới chuyện đó nữa”
Trăng non đã lên đến đỉnh đầu. Vậy là một ngày rằm sắp đến. Thằng Cu ở lại trên sông Bảo Định đã ba ngày. Những ngày qua đêm nào thằng Cu cũng được tận hưởng niềm khoái cảm. Người chồng khùng của nó càng biết chuyện chăn gối hơn trong những lần về sau. Ba đêm ” cày bừa” trong ghe cũng là ba ngày cày bừa trong chợ. Thằng Cu làm lụm vất vả lắm mới dành dụm được số tiền hơn một triệu đồng. Thằng Cu đổi nước , đổi ga, mua thực phẩm , mua nhu yếu phẩm sinh hoạt cũng còn dư nhiều. Có lẽ sáng ngày mai thằng Cu sẽ rời khỏi Tiền Giang.
Một triệu đồng đối với một người lao động chân tay bình thường vốn không phải là kỳ tích. Người ta nể phục thằng Cu bỡi lẽ nó còn đẩy thêm cả người liên tục trong ba ngày ròng. Động lực kiếm tiền sinh sống đã khiến thằng Cu trở nên sốc vác hơn. Ban đầu mọi người không hiểu thì cười nhạo, chứ khi biết nó cưu mang một người khùng lang thang đầu đường xó chợ thì ai cũng cảm thông , nhìn quen cũng thấy không còn lạ.
Thằng Cu cứ đẩy thằng khùng đi cùng xe với hàng vốn đã không hề lo nghĩ. Có người trông thấy còn rũ lòng thương chạy ra cho vài ký gạo và tiền. Thằng Cu từ chối không nhận. Nó nghĩ nó có thể lo cho thằng khùng mà không cần lòng thương hại của ai, nhận của người khác cho nó cảm thấy kỳ. Bởi thằng Cu nghĩ mình đâu phải dắt thằng khùng đi ăn xin . Đâu phải đẩy người yêu khùng trên xe mà đi khất thực
Đêm Mỹ Tho lạnh lẽo nhưng tình cảm thật ấm áp. Niềm hạnh phúc còn được tìm thấy giữa dòng đời xô bộn là ở trên một chiếc ghe giữa bến sông trăng, hoang vắng nhưng không hề cô quạnh
Thằng Cu và thằng Khùng nằm ngữa mặt ngắm trăng. Dáng trăng cũng giống như dáng một chiếc ghe lênh đênh giữa mây trời.
Thằng khùng được nghe nhạc lại mừng. Thằng khùng nằm ôm mãi miết cục loa như thể nếu buông ra sẽ bị người khác cướp mất. Ca khúc ” Phải lòng con gái Bến Tre” lại một lần nữa được nghe lại
Bậu qua phà Rạch Miễu. Qua lẽo đẽo theo sau. Đợi bóng trăng trên đầu cầu hường như áo cô dâu…
Thằng khùng đang nghe nhạc, bất thình lình giục ngang cục loa đứng dậy tuột quần ra. Thằng khùng cầm con cặc đang nứng lắc trái lắc phải: -” Bú….em…bú” – Thằng khùng lộ vẻ ham hố trên gương mặt. Thằng Cu nhanh chân lẹ tay dắt thằng khùng dô trong , phủ màn che không cho ai nhìn thấy.
-” Em……bú……bú……em”- Thằng khùng lầu bầu
– ” Em biết rồi…Chờ em chút” – Thằng Cu nói rất ngọt. Nó nhanh nhẹn cột hai mảnh bao lại với nhau bởi gió trên sông Bảo Định đang lùa quầng quật, tấm bao thường ngày không có sức chịu gió. Trong lúc thằng Cu đang lo kiếm dây cột trên cột dưới, thằng khùng tò tỉ sau lưng vòi vĩnh thằng Cu : -” Em….bú…..bú”
– ” Ừ….Em biết rồi…Để em cột xong cửa xong em bú mà”- Giọng thằng Cu ngọt như mía lao. Thằng khùng có vẻ như hiểu chuyện, thấy im lặng ngồi coi . Thằng Cu bèn ghé đầu hôn thằng khùng một cái. -” Anh đó, người ta nói anh khôn không sai tí nào, chuyện gì em chỉ hoài không tiếp thu chứ chuyện bú đụ là giỏi” – Thằng Cu thò tay kí cưng lên đầu thằng khùng: -” Dây thần kinh bú đụ có chạm đâu”. – Thằng Cu luồn sợi dây xuống sàn ghe cột rút lại một cái thật dứt khoát: -” Xong rồi nè…đưa em bú cho”
Thằng Cu vụt đầu xuống bú cặc cho thằng khùng. Hai tay thằng Cu vịnh hai bên đùi. Thằng khùng khoái trá giãn miệng cười ngếch ngoác. Gió rít từ bên ngoài thổi lèn qua khe hở của tấm bao nghe như tiếng sáo diều đập cánh. Cái đầu thằng Cu ba chìm -bảy nổi-chín lênh đêng giữa hai chân thằng khùng. Đến lúc thằng khùng nằm hưởng thụ. Thằng Cu ngồi cong lưng thập thò bú lên bú xuống nghe chùn chụt. Thằng khùng lấy tay tự mân mê hai hòn trứng dái của mình. Thỉnh thoảng thằng khùng lấy tay sờ chạm vào mặt thằng Cu, vuốt vuốt . Mặt thằng khùng khờ khểnh, miệng méo mó cười. Nụ cười mất sổ gạo hay là được lên lương khó lòng mà phân biệt được
Bất thình lình thằng khùng kêu lên hai tiếng ” hớ hớ” thật to. Thằng khùng uốn éo háng, chòi chân đạp rách tấm bao. Thằng Cu lấy cái mền che gấp rồi sốc nách thằng khùng kéo cho nằm ngang . Tuy nhiên thằng khùng lồm cồm ngồi dậy sờ mông thằng Cu:- ” Chịch…chịch….em….anh chịch”
Thằng Cu cười méo bản miệng sang một bên. Thằng Cu cảm thấy vui mừng . Càng ngày thằng khùng càng biết chuyện và khôn ra nhiều lắm. Thằng khùng níu quần thằng Cu kéo cho lòi mông, lấy bàn tay sờ dô cái nức rãnh của hai mảng địa tầng núi non. Thằng khùng biết phải chịch dô chỗ nào mới lấy tay sờ. Thằng khùng đã khôn ra hơn nhiều lắm, đừng nói khùng mà không biết
Thằng Cu lấy chai dung dịch bôi trơn chây trét vào hậu môn
-” Cho…em…cho” – Thằng khùng xoè tay xin và lấy cái típ K.Y . Thằng khùng bóp phụt phụt ra một đống dung dịch vào lòng bàn tay chay trét vào cặc mình. Thằng khùng phá lên cười. Thằng khùng cầm cặc ghim vào hậu môn thằng Cu, làm không mấy gì khéo làm thằng Cu đau thét lên. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã rồi, con cặc đã vào bên trong thì nổi đau cũng rán mà chịu. Thằng khùng ôm mông thằng Cu thút bành bạch.
-” Ưm…ưm….ưm…. suýt…ưm” – Thằng Cu rên não nùng. Người chồng khùng của thằng Cu coi vậy mà lại được việc, thảo nào ông bà xưa có câu ” củi mục dễ đun, chồng khùng dễ khiến”. Lần này thằng khùng có trí tuệ hơn rất nhiều. Thằng khùng vừa thút vừa rên, nụ cười lần này mang ý nghĩa bị kích thích thần kinh vô độ
-” Em…hơ….em”- Thằng khùng gầm gừ
Thằng Cu nằm ập mặt xuống gối, hai tay cào cấu tấm mùng . Thằng Cu rên ư ử không ngớt. Cặc thằng khùng di chuyển ở trong cơ thể gây ra một luồn điện truyền đi khắp nơi. Những tiếng nhòng nhọc phát ra từ cửa hậu chật chội đang siết chặt lấy một con cặc bự. Thằng Cu ngoáy gương mặt đờ đễnh nhìn về sau lưng. Nó cảm thấy si mê thằng khùng vô cùng. Nó thấy một chòm lông đen ngòm rậm rập tấp vào mông mình. Thằng Cu cong lưng lên bá cổ thằng khùng để hôn
-” Phê quá anh ơi…nắc em mạnh thêm nữa đi….Ak….anh hiểu em nói hông? …mạnh lên…ưm….ặc..”
Thằng Cu sung sướng muốn phát điên . Thằng Cu hẩy mông hưởng ứng, nó hẩy vừa nhanh vừa mạnh. Thằng khùng sung sướng muốn phát khùng thêm, lấy tay vả chang chát vào mông thằng Cu. Cái đau thể xác có hề hấn gì, ngược lại còn làm thằng Cu thêm cuồng nhiệt. Thằng Cu không chịu nổi sự bùng nổ khoái cảm, nó tự sụt cặc bắn tinh ra chiếu. Giờ đây thằng Cu nằm vùi mặt rên rít ừ hừ trong sự rung chuyển .
Thằng khùng vừa la vừa nắc. Thằng Cu đâu còn tâm trí mà quan tâm tới tiếng la lớn hay nhỏ, tiếng cười tỉnh hay mê . Thằng Cu nằm ập ngực nhổng mông cho thằng khùng nắc hả hên, cho đến khi tiếng kêu “em em” liên tục và hơi thở phàng phạc cất lên. Thằng khùng giật háng húc tưng mông thằng Cu, miệng ứ lên mấy lần. Thằng Cu cảm nhận được cặc thằng khùng xuất tinh ở bên trong hậu môn mình.
..,Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre , con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa, đi trong nước lũ tràn về…
Giọng ca Cẩm Ly mới được thằng khùng và thằng Cu quan tâm hơn. Xa xa trên cầu Bảo Định, có ai đứng tì hai tay trên thành cầu nhìn xuống. Phải chăng đó cũng được gọi là dáng đứng Tiền Giang?
Người đàn ông Việt Nam mang quốc tịch Pháp đang đi bên cạnh một người con trai ruột của mình trong một lô đất rộng lớn dưới chân đèo Prenn. Phía trước mặt có một cánh đồng hoa bất tử đẹp như một bức tranh . Cả hai người đều ăn mặt rất lịch lãm. Người con trai của ông chính là Hưng. Hưng vừa đi vừa chìa tay diễn tả và khoe khoang;
– ” Papa coi con trai của papa đã vì papa mà đấu giá mua lô đất như thế nào… Chắc chắn papa sẽ hài lòng… với sẵn 200 hecta con dành cho papa trồng hoa bất tử cho nhà máy tinh lọc hương nước hoa .. cũng tới thời kỳ phải chấm dứt sự thao túng thị trường nước hoa của người pháp rồi papa à”
Người đàn ông mỉm cười. Ông cho rằng con trai mình đã nói quá, không biết mình biết ta:
– ” Con trai của ba đừng có kêu ngạo quá!” – Người đàn ông dừng chân, điểm ngón tay nhắc nhở: -” Con đừng quên trong quá khứ chính người Pháp đã tìm ra cao nguyên Lâm Viên này, họ coi Đà Lạt chúng ta là một Paris thu nhỏ thì họ không dễ để cho chúng ta đấu được với họ, trong làm ăn con phải xác định cho rạch ròi giữa đối tác và đối thủ nhe con trai”
Hưng vội vã cắp tay ba mình, dịu giọng xu nịnh: -” Oui! Papa của con nói cái gì cũng đúng hết”
Hưng cắp tay thân mật dẫn người đàn ông đi dạo quanh cánh đồng hoa bất tử. Hưng lựa lúc ba mình đang mê say lại đề cập đến một vấn đề mà những ngày qua chưa thấy ông hồi âm:
-Một triệu đô papa hứa cho con thì tới lúc chưa papa
– “Đừng có gài ba như vậy, ba đã hứa đâu nào” – Người đàn ông chối từ, bộ điệu xem ra rất thương con: -” Con nên quan tâm tới mẹ con một chút, mẹ con đã phát bệnh vì nhớ thằng Thịnh”
-” Papa”- Hưng cài nhài
Người đàn ông xua tay:-” Thôi thôi…về coi sóc mẹ con đi”- Ông thò tay nựng Hưng: -” Lớn rồi mà không tâm lý chút nào hết”
-” Papa à, con đã vì papa mà mua lô đất này rồi”- Hưng đứng dây dưa
-” Con nói ba còn thấy con ko biết suy tính, sân golf là sân golf, hoa là hoa, đến lúc cần lấy hoa chiếc suất thì tàn phá cảnh quang à”
– ” Papa”
Thằng Cu mang nước ra tắm rữa cho thằng khùng . Lần này thằng Cu cho thằng khùng trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật. Nào có sá gì khi chiếc ghe đang ở trong con rạch nước hoang vu không một bóng thuyền. Rạch Ba Ly chảy qua cánh rừng tràm . Không phải ngẫu nhiên mà người dân miền Tây có câu nói “sai một kênh lênh đênh ngàn dặm”. Bởi hệ thống đường thủy nơi đây rất phức tạp và phong phú. Các kênh rạch nước có địa hình dòng chảy ngoằn ngoèo không giống nhau. Thương hồ sành sỏi đường thủy lắm mới có thể đi được và chọn cho mình một con đường ngắn nhất.
Rạch Ba Ly là con đường thủy ngắn nhất đến được với Tầm Vu nhưng rất kén chọn người đi. Con rạch không có sự thiên thời , địa lợi và nhân hòa. Đường thủy thiếu bóng dân cư, bất tiện mọi bề. Con rạch băng qua cánh rừng tràm bạt ngàn, lầy lụa trong mảng thực vật đa dạng, tràn ngập lục bình và bèo dạt. Đổi lại, những người yêu thích hệ sinh thái hoang vu , có xu hướng tự cô lập bản thân lại ưa tìm đến nơi này để ngoạn cảnh. Là sự tình cờ hay có chủ ý mà thằng Cu chọn tuyến đường thuỷ này.
Thằng Cu lấy miếng sơ mướp kì lưng cho thằng khùng. Nó chăm sóc cho thằng khùng từng li từng tí mà có lẽ dù là một người phụ nữ cũng hiếm có ai chăm sóc cho chồng mình được như thế. Từng kẽ nách vành tai, từ hậu môn cho đến đám lông cặc , đâu đâu thằng Cu cũng kì cọ tới. Thằng Cu còn lột cả bao quy đầu ra rữa.
Thằng khùng trèo dô cái thao giặt đồ ngồi, nước trên xối xuống được thao hứng lại. Trong đống xà bông trắng toát, lông cặc thằng khùng nổi lên như rong biển. Thằng khùng vô tư ngồi nghịch nước, miệng cười lất sất. Từ lúc sống chung với thằng khùng ,thằng Cu cười rất nhiều, chuyện gì cũng dễ gây cười, như thể truyền thông Khang đã đem chương trình ” thách thức danh hài” lên chiếc ghe vậy.
Bỗng từ đâu có bầy cò trắng bay đến đậu xoàng xoạc trên các cành cây tràm. Thằng khùng vương ngón tay ra làm súng bắn, miệng hô sảng
-” Đùng…đùng”
Thằng Cu giả vờ khùng theo: -” Á…chết 1 con rồi kìa”- Thằng Cu cũng làm bộ vươn ngón tay: -” Đùng…đùng..mày hả cò…dám nhìn trộm cặc tao”- Thằng Cu thò tay xuống thao bụm cặc thằng khùng lại: -” Dấu dấu…đừng cho coi anh”
Nói đùa mà là dạy khéo, thằng Cu vịnh hai bên gò má thằng khùng căn dặn: – ” Anh đừng có dễ dãi tuột quần ra cho người khác coi cặc nha hông? Tại trong này hoang vắng em mới cho anh ra đây tắm để khỏi mắc công tát nước dưới đáy ghe ra ngoài”. – Thằng Cu thò tay xuống thao sờ cặc thằng khùng , đồng thời nói nối theo: -” Con cặc là phải dấu cho thật kỹ, chỉ cho một mình em coi thôi, anh Đông nghe hiểu hông?”Thằng khùng lôm lôm mắt nhìn vào thằng Cu
-” Anh hiểu hông hả? Tức là lúc nào cũng phải mặc quần, tắm mới ở truồng” – Thằng Cu sợt nhớ thật nhanh rồi dạy thêm: -” À , còn lúc ngủ chung với em thì ở truồng nữa chứ”. – Thằng Cu hôn nhanh lên môi thằng khùng một cái: -” Anh nhớ chưa?”
Thằng Cu dạy đi dạy lại mấy lần. Thằng khùng lơ ngơ đưa đầu tới lui lên xuống rồi giựt mép cười . Dạy thì đã dạy , nhưng thằng Cu không biết thằng khùng có tiếp thu được không
Thằng Cu ngắm nghía body thằng khùng từng centimet một. Thằng Cu có cảm giác như thằng khùng là quý tử thì phải. Lần đầu tiên thằng Cu gặp thằng khùng là với bộ dạng đen xì nước cống, lúc tắm rữa cho thằng khùng nó mới phát hiện ra da dẽ thằng khùng hồng hào trắng trẽo đẹp ngời ngời. Thằng Cu cảm thấy tiếc thương . Nếu thằng khùng mà tỉnh táo như bao nhiêu người khác có khi còn làm được cả nghề diễn viên kiêm người mẫu. Sự thật thằng khùng rất cao to. Gương mặt rất đẹp. Lúc này thằng Cu có trắc ẩn về thân thế của thằng khùng. Dẫu biết sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, nó vẫn hỏi mong lung
-” Thật ra anh Đông từ đâu đến, tại sao tại không được bình thường? Nếu anh đã lang thang lâu ngày thì nước da anh đâu có được như thế này? Cha mẹ anh là ai?”
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply