Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Ngố không chịu được by hoanglinh97 online | .Gâu…gâu…gâu…Tiếng của con chó vàng vang lên làm cho một người đang ngủ trên giường phải khó chịu thức dậy,miệng không ngừng rủa xả:
truyen gay Ngố không chịu được by HoangLinh97
-Mới sáng sớm mà kẻ nào đã đến quấy rầy rồi!!!
Bước chân nặng nhọc ra mở cửa,con chó bị chủ nhân đá một phát mặc dù em ý đang vẫy đuôi lấy lòng.Cánh cửa được mở ra,một quái nhân bước vào với giọng nói * vô cùng êm ái*:
-Thằng quỷ kia sao mở cửa lâu vậy.
Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời con bạn thân:
-Mới 8h sáng mà má đã sang ám con rồi,không để cho con ngủ à?
-Ngủ đi.Tao đi ăn KFC một mình vậy.Haizz…Hôm nay có lòng tốt mời người ta đi ăn sáng mà người ta không đi,tiếc quá!!!-con bạn thân của nó tỏ vẻ tiếc nuối
Không mất nhiều thời gian phân tích câu nói vừa rồi,nó quay ngoắt 180°,ánh mắt ngây thơ,giọng nói ngọt ngào:
-Ngọc tỉ hôm nay có nhã hứng mời đệ thì đệ nào dám chối từ.
Thế rồi nó chạy như bay lên phòng,vệ sinh cá nhân nhanh chóng như sợ con bạn đổi ý.5′ sau nó đã có mặt dưới phòng khách và kêu con bạn đi.
-Xế chị xe đạp nha cưng!Hôm nay đi xe đạp cho nó tình cảm-Ngọc phán một câu xanh rờn
Nó còn biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời,nó ăn chùa mà.Hai đứa trên chiếc xe đạp của nó đang vi vu thẳng tiến tiệm KFC,nơi mà 2 người đã chai mặt bởi đã quá quen với tiệm.
Nó-Đào Duy Hoàng năm nay 17 tuổi (còn nai lắm).Ngoại hình bình thường,tích cách trẻ con,luôn vui vẻ.Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả,phải sống tự lập từ sớm do bố mẹ nó bận đi công tác xa và thường xuyên.Tuy nhiên,nó vẫn được bà Lan-vú nuôi của nó-yêu thương chăm sóc như con ruột nên nó không cảm thấy cô đơn nhiều.Bên cạnh nó còn có con bạn thân tên là Ngọc luôn bên cạnh nó những lúc vui buồn nhưng bắt nạt nó cũng không ít.
Có lẽ nhiều người cho rằng 2 đứa nó là một cặp do chúng dính lấy nhau như sam nhưng không phải vậy,giữa chúng đơn thuần chỉ là tình bạn,một tình bạn thiêng liêng mà hai đứa cố gắng trân trọng.
Đứng trước cửa tiệm KFC,hai đứa không quên chào bác bảo vệ rồi kéo nhau vào trong.Do là khách quen nên bước vào thì anh Tuấn-chủ tiệm hỏi:
-Như cũ à hai em?
-Vâng!-hai đứa đồng thanh đáp
Sau 5′ thì 2 đĩa gà rán cùng 2 cốc pepsi được bê ra.Nó nhìn đĩa gà rán ngây thơ như trẻ con nhìn thấy kẹo,kể cả cái cách nó ăn cũng thật trẻ con,ăn mà dính hết quanh miệng.Nhìn nó ăn mà trái tim ai đó bên bên bàn gần đó lỗi mất một nhịp.
-Mình sao thế này?-hắn lắc đầu ngao ngán.Hắn không phải là người soi mói người khác nhưng không hiểu sao hắn không thể dứt ánh mắt ra khỏi người nó được.Hắn cứ thế nhìn nó cho đến khi nó cùng nhỏ Ngọc ra về thì trong lòng có gì đó luyến tiếc.Quay lại với đĩa gà rán trên bàn,hắn cười thầm,từ nãy tới giờ mải ngằm nó mà hắn đã ăn được gì đâu.Thanh toán tiền rồi ra về,trong lòng hắn cảm thấy như yêu cuộc đời hơn
Nó-Đào Duy Hoàng năm nay 17 tuổi (còn nai lắm).Ngoại hình bình thường,tích cách trẻ con,luôn vui vẻ.Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả,phải sống tự lập từ sớm do bố mẹ nó bận đi công tác xa và thường xuyên.Tuy nhiên,nó vẫn được bà Lan-vú nuôi của nó-yêu thương chăm sóc như con ruột nên nó không cảm thấy cô đơn nhiều.
Bên cạnh nó còn có con bạn thân tên là Ngọc luôn bên cạnh nó những lúc vui buồn nhưng bắt nạt nó cũng không ít.Có lẽ nhiều người cho rằng 2 đứa nó là một cặp do chúng dính lấy nhau như sam nhưng không phải vậy,giữa chúng đơn thuần chỉ là tình bạn,một tình bạn thiêng liêng mà hai đứa cố gắng trân trọng.
Đứng trước cửa tiệm KFC,hai đứa không quên chào bác bảo vệ rồi kéo nhau vào trong.Do là khách quen nên bước vào thì anh Tuấn-chủ tiệm hỏi:
-Như cũ à hai em?
-Vâng! -hai đứa đồng thanh đáp
Sau 5′ thì 2 đĩa gà rán cùng 2 cốc pepsi được bê ra.Nó nhìn đĩa gà rán ngây thơ như trẻ con nhìn thấy kẹo,kể cả cái cách nó ăn cũng thật trẻ con,ăn mà dính hết quanh miệng.Nhìn nó ăn mà trái tim ai đó bên bên bàn gần đó lỗi mất một nhịp.
-Mình sao thế này?-hắn lắc đầu ngao ngán.Hắn không phải là người soi mói người khác nhưng không hiểu sao hắn không thể dứt ánh mắt ra khỏi người nó được.Hắn cứ thế nhìn nó cho đến khi nó cùng nhỏ Ngọc ra về thì trong lòng có gì đó luyến tiếc.Quay lại với đĩa gà rán trên bàn,hắn cười thầm,từ nãy tới giờ mải ngằm nó mà hắn đã ăn được gì đâu.Thanh toán tiền rồi ra về,trong lòng hắn cảm thấy như yêu cuộc đời hơn
Về đến nhà của nó,hai đứa như đôi chuột nhắt chí choé cãi nhau.Sau khi cho chó cưng ăn,nó và nhỏ Ngọc vào nhà thì thấy bà Lan đang nấu cơm trưa.Bà Lan nhìn chúng cười rồi tiếp tục công việc của mình.Bà nhìn 2 đứa trẻ vui cười thì thấy vui lòng,bà luôn coi chúng như con đẻ của mình và hết lòng yêu thương chúng.Là một người đàn bà bị gạt trong mối tình đầu và từ đó không bao giờ bà tin tưởng vào đàn ông.Bà dành trọn cuộc đời để chăm sóc nó vì trong lòng bà nó là đứa con bà yêu nhất
Ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn từ bếp bay ra,nhỏ Ngọc trốn nó xuống bếp và nhón vụng một miếng.Tuy bà Lan nhìn thấy nhưng bà không nói gì chỉ mỉm cười,bà biết tính nhỏ Ngọc từ trước vẫn vậy.Nhưng có người không để yên cho nhỏ,giọng nói của nó cất lên làm cho nhỏ bạn nghẹn suýt chết
-Đúng là con gái mặt dày,ăn chùa rồi còn bốc vụng.
Mặt nhỏ Ngọc đỏ lên.Nhỏ rượt nó chạy quanh nhà.Bà Lan nhìn chúng chỉ biết cười.
Kết thúc bữa trưa,nó cùng Ngọc ra ngoài vườn ngồi hóng mát nhân tiện hành hạ con cún thân yêu.Chúng bày đủ trò mặc con vật đang khóc thầm với 2 đứa tiểu quỷ.Chơi chán,Ngọc hỏi nó:
-Lúc sáng tao để ý thấy một thằng cứ nhìn mày không chớp mắt.Nghi quá ta!
Bất giác khuôn mặt nó đỏ lên,nó biết trong lúc nó ăn luôn có người nhìn nó,mà nhìn người đó cũng đẹp trai.Nó chối phắt:
-Có ma nào mà mún nhìn tao cơ chứ.
-Ờ ha.Tao quên.Mày xấu ma chê quỷ hờn như thế thì ma nào nó thèm để ý.-Nhỏ Ngọc giở giọng châm chọc.
Ngay lập tức nó lên giọng và đuổi bắt Ngọc.
-Con quỷ kia…
-Lêu lêu.Đã xấu rồi còn ghê gớm.
Lúc này,trong một căn nhà nào đó,có một con người nào đó đang hắt hơi liên tục mà không hay biết lí do.
Kết thúc đợt nghỉ hè,nó phải bắt đầu một năm học mới mà theo nó là đầy gian lao vất vả nhưng không kém niềm vui.Nó phi chiếc xe đạp của mình sang nhà nhỏ Ngọc rước nhỏ đi học,nếu không chở nhỏ đi thì nó phải xác định kiếm 1 chỗ lên ban thờ ngắm gà khoả thân.Không mất quá nhiều thời gian để đợi nhỏ Ngọc vì tính của nhỏ luôn đúng giờ và không thích son phấn loè loẹt khi đến trường.
Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò truyện nên quãng đường đến trường như ngắn hơn.Bước đến cổng trường,cảnh vật xung quanh vẫn như ngày nào 2 đứa còn loay hoay khi mới vào lớp 10 nhưng bây giờ chúng đã quá quen thuộc với ngôi trường này.Sau khi nó gửi xe xong nó cùng nhỏ Ngọc thong thả từng bước tiến vào lớp.Vừa bước vào thì 2 người bị đám bạn trong lớp nhất là thành viên trong nhóm nó xúm lại trò truyện hỏi han.To tiếng nhất vẫn là Thư,nhỏ bôlô bala về chuyến du lịch của mình và những câu chuyện trời ơi đất hỡi.Và rồi như hiểu ý nhau nó và Ngọc xoè tay ra nói lớn:
-Quà…
Và tất nhiên nhỏ Thư phải khao cả nhóm bằng 1 bữa trưa tại căng tin.Nhỏ thầm than khóc cho tội nhiều chuyện của mình.
Tiếng trống vang lên báo hiệu rằng đã bắt đầu tiết 1.Lớp nó bắt đầu ổn định chỗ ngồi và tất nhiên nó với nhỏ Ngọc ngồi cùng bàn.Cô Hạnh người mẹ thân yêu của cả lớp đang tiến vào nhưng sau cô có thêm một người nữa.Khi cả 2 bước vào,lớp nó ồ lên thật to trước người con trai đang đứng trước lớp.Con gái nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ còn trong ánh mắt của những đứa con trai đâu đó có chút ghen tị.Đương nhiên bởi hắn đẹp trai và ăn mặc có phong cách.Nhỏ Ngọc khều nó:
-Ê mày nhìn đẹp trai mà trông quen quen.
Nó đáp:
-Mày nhìn thằng nào đẹp trai mà chả thấy quen.Chết hãi.-Tuy nói vậy nhưng nó thấy hắn có vẻ quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu.Sau câu nói của nó là cái liếc chết người của nhỏ Ngọc.
-Cả lớp trật tự.-Tiếng cô Lan cất lên làm cho 43 con người ngồi dưới nín bặt.Cô tiếp tục:-Đây là Đức,được nhà trường phân vào vào lớp ta,các em cố gắng giúp đỡ bạn.Sau đó cô quay sang hắn:-Em có thể xuống dưới chọn chỗ ngồi.
Hắn bước xuống dưới,bọn con gái đứa nào cũng muốn hắn ngồi cạnh mình nhưng hắn lại xuống cuối lớp và ngồi ngay sau nó,điều đó làm bao người cảm thấy nuối tiếc.Hắn không hiểu tại sao lại muốn ngồi gần nó nhưng nhìn nó hắn có cảm giác như đã gặp ở đâu.Hắn vừa ngồi xuống,bọn con gái nhao nhao xuống làm quen,nói truyện bôlô bala.Nó không để ý mà ngồi yên nói chuyện và đôi khi ngẩng lên nghe cô giáo thông báo cái quy định truyền đời.
Cô Lan nói xong thì bảo cả lớp chép thời khoá biểu rồi về. Tất nhiên nhóm của nó sẽ xuống căng tin để bắt nhỏ Thư bao.Nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ vô tình làm hắn lỡ một nhịp tim khi nhìn thấy nụ cười của nó.Hắn lắc đầu cười nhẹ mà không hiểu cảm giác vừa rồi là gì.Thế rồi hắn xuống nhà xe lấy xe đi về
Tiêu lam says
Củn hay đoá t/g cố gắng nha
nguyenthanhnguyen says
hay do tiep di tg , honggggggggggggggggggggg