Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em. Tác giả: Tú Moon. *Giới thiệu nhân vật(chính thôi nhé, dài dòng wa ak) Tôi( Thế Minh ): Bạn bè hay gọi tôi là Ken, tôi biết tôi là gay khi tôi học lớp 8, hiện tôi 15t, cũng cao kha khá, hát cũng được, vẽ cũng khá đẹp, người hơi gầy, có cái hơi bị ẹp trai ak nhoa. Gia đình tôi chẳng ai biết tôi bị như thế này cả mà nếu có biết chắc tôi ra đường ở Wa
Truyện gay: Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em – Chương 1: Nụ cười định mệnh
Tác giả: Thiên Vũ
Hoàng vũ: tôi thích kêu bằng chồng mà không thể kêu, body chuẩn, học rất giỏi, hát cũng hay như tôi zậy, rất đẹp trai và menly, hiện tại thì anh ấy đang Fa nên mình cũng có một chút hy vọng , há há
Và còn trong truyện một số nhân vật khác, đến đâu thì mình giới thiệu đến đó nhé
Truyện gay: Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em – Chap 1: Ghét thèn tó nớ nhất
Sau kì thi khảo sát lớp nâng cao và cơ bản xong, tôi…….rớt rồi. Học cơ bản, bị chửi một trận xong, ăn vài đấm bầm dập
Ngày hôm sau là ngày tôi đến lớp, ôi đúng vào cái lớp toàn là trâu bò, gái xấu, trai cũng chả kém gái. Cô chủ nhiềm im lặng sau câu nói muốn chọn lớp trưởng. 1 giây. 2 giây
Nguyễn Thế Minh đâu đứng lên( tên tôi đã bị xướng lên và một tiếng ồ lên vì tôi chả quen ai cả). Tôi đứng hình khi nghe tên của tôi. Cô nói tiếp:
“Em làm lớp trưởng nhé”
Tôi định từ chối thì ôi chao ôi, cô quất 1 câu nữa khiến tôi câm luôn:
“Khỏi nhưng nhị gì nữa nhé em, Cuối cũng cũng dính, zề bị chửi tiếp.
Tôi ở 10/5 cơ bản, còn Vũ ở lớp 10/3 nâng cao( chồng mình mà hé hé).
Sau khi xong việc xô cho về, tôi cùng lớp mới đi chơi ( Ăn bánh kẹp á mà ). Ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy( Á thôi bây giờ mới kêu bằng hắn thôi vì lần đầu tiên tôi rất ghét hén).
Vào quán kẹp, tôi ngồi bàn 2 còn hén ngồi bàn 1, cũng chưa quen biết nên không để ý đến hen làm chi, chỉ nhìn sơ qua nên cũng không thấy rõ mẹt hén. Chúng tôi ăn uống như trâu, bàn bên cũng rứa. không biết kia đùa giỡn ren, hén cầm chiếc đũa gắp lung tung rị qua rị lại, cuối cùng cái miếng bánh kẹp bay zô mẹt tôi( ứu nước mắt ). Tôi đứng lên hét to: “Thèn cha mô chơi ngu” , im re mới chết chớ. Thôi đành ôm mặt mâm zề, mất luôn zẽ đẹp thuần túy, hứ
TÔI GHÉT ÔNG, thèn tó Vũ!!!!!!!
Ngày hôm sau tôi đi học, bắt đầu buổi học đầu tiên và cũng như các năm trước tôi vẫn nghe được một câu:
” Lớp trưởng bê đê”.
Hơi bị bùn xí thôi chớ nghe quen rồi hì hì. Đánh trống cái bùm, tôi phải đi tìm và lôi mấy thèn cha mách dịch của lớp tôi zô lớp( ăn rồi trốn ở đâu không trốn lại đi zô phòng tiêu núp miết, pái). điểm danh xong. Sao đỏ của lớp tôi đến. Chết cha lại là thèn chả, chính là hén, thèn tó mà tôi ghét. Chấm sao đỏ lớp tôi, chắc chết.,,,Có một đứa trong lớp rêu lên:
“Sao đỏ đẹp trai quá”.
Tôi mới giật mình nhìn lại hén ta. Cũng đẹp troai ấy chứ( mê trai thấy ớn hông) ghét cay ghét đắng mà thấy trai cái là quên liền. Tôi tự trấn an_mình ghét hén mà sao phải trầm trồ hén giữ rứa-ko được rồi trời ơi. Tôi nhìn hén ta chằm chằm, cũng không biết tại sao nữa mắt tôi cứ dán vào hén. Dẹp ngay, dẹp nagy suy nghĩ ấy ngay–tôi nghĩ thầm, quên ngay cái ấy đi để chết á nghe chưa con.
Thèn Trung( học cũng giỏi, rất đẹp trai nhưng tôi chẳng thích mà có thích cũng chả làm được gì) ngồi dưới tôi nói một câu rõ to khiến tôi cũng phải thụt:
“Lớp trưởng lớp mình thích Sao đỏ của lớp mình zòi, hố hố”
Tôi im re luôn, hén ta thì quay mặt ra phía cổng trường rồi cười cười với ai đó, chắc bò hén ta,huk.
Thế là từ ngày hôm ấy tôi bị cả cái lớp chọc miết và cả cái thèn sô đỏ nữa chớ,,,Tiết đầu tiên nhòe con mắt, tiết thứ 2 mắt mở không nổi, tiết thứ 3 ngủ lun, mắt đang nhắm, ánh sáng đang hiện ra đọt nhiên hén vào lớp tôi—đi mượn phấn.Cô cho hén một viên đã đành, hứ.
Cô cắt giọng nói:
“Lớp trưởng đem ra cho bạn đi em”
Cả lớp hú lên, kẻ chê người khen, tôi quê cầm viên phấn bước ra đưa cho hén, mặt hén lạnh như tiền. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ mặt hén, đẹp trai zữ zàng. Chết. Tôi nhìn hén chằm chằm, tôi thấy môi hén nhếch lên và một nụ cười đang hé nở
( Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé)–> tôi iêu thích âm nhạc nên tôi nghĩ cái gì cũng ra nhạc hè.
Tôi trơ mặt ra, không gian thật tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim của tôi đập nữa, nghe tiếng tim đập thình thịch, ý mất một nhịp.
Chẳng lẽ…………..
Tan trường về nhà, tôi như người bị mất hồn zậy, đi học bị té xe, học xong bị mất mủ, đi zề bị xì xe, tới nhà bị ba chửi, tối ngủ gặp ác mộng( Đùa tí mà, núa rứa thôi chớ en cái chi mà xui zữ rứa)
Từ cái ngày ấy tôi mới hiểu ra một điều–thích hén ta rồi chăng..Tôi còn không tin vào con tim tôi nữa là. Mà hén là người tôi ghét nhất mà. Nhưng hén đẹp trai. Nhưng mà hén là kẻ thù. Không, hén quá chuẩn. Không được, hén không như mình.
TÔI ĐAU ĐẦU QUÁ!!!!!!! (@_@)
Danh sách các chương:
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 2: Bước ngoặc trong cuộc đời
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 3: Bước ngoặc trong cuộc đời 2
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 4: Khởi đầu của cuộc sống có anh
Thiên Vũ says
Nhanh mau ra chap mới đi tg
tu says
ban ơi viết đúng vào đừng lái nữa mình đọc chẳng hiểu gì cả
Thiên Vũ says
thông cảm nha bạn “Tú”, vì đây là tác phẩm đầu tay với lại mình sống theo kiểu nội tâm lắm nên viết truyện cũng rứa
Nhóc mê trai says
theo từ ngữ trong truyện thì bạn là người miền Trung thì phải, theo mình thì nên dùng từ ngữ toàn dân thay cho từ ngữ địa phương thì mọi người đọc sẽ dễ hiểu hơn. cái này nữa nè, bạn chịu khó dùng chữ “v” và chữ “z” nhé. chữ “z” không có trong ngôn ngữ Việt Nam và bị đẩy xuống cuối của bảng chữ cái đó. bạn ghét mình cũng được, nhưng mình chỉ góp ý những truyện mình chú ý thôi. chào 🙂
Nhóc mê trai says
chữ “v” và chữ “d” chứ, viết nhầm :v
Thiên Vũ says
thanks bạn đã góp ý cho mình, vì đây là bản đầu tay nên mình cần rất nhiều sự giúp đỡ và cố vấn từ các bạn nên mình không ghét bạn đâu <3
tuyết linh says
làm truyện sao thế chỉ với mò nãy h mà chả dk cái mk
tuyết linh says
làm truyện s v chỉ với mò mà ko dk cái mk ai chỉ làm mk với