Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3 by SQCD. Tình yêu đầu đời của tôi đâu còn là những ngày xưa mới bắt đầu nhập ngũ , vụng về, lúng túng . Nhưng đó lại là những thướt tình không bao giờ phai nhạt . Tôi còn nhớ những kỷ niệm hành quân ngày ấy, cùng những người đồng đội đi bên nhau trên một con đường rừng .
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3
Tác giả: SQCD
Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng: Trường Sa lắm xa xôi!.
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh gềnh trúc san hô.
Trường Sa ơi! Biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng vùi bão dập, đảo quê hương!.
Anh vẫn đêm ngày giữ biên khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi!
Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!
Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.
Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
……………………………Nếu Anh Là Bộ Đội……………….
Có lẽ, Phát đã giận hờn tôi . Hắn cứ cúi gầm mặt. Chỉ khi tôi cố trèo lên cây cao, tìm những trái trường chín đỏ trong những chùm xanh non để đền cho hắn thì hắn mới mỉm môi cười với tôi
Tạm biệt doanh trại quân đội thân thương, tôi về thăm gia đình vào một ngày chưa lập hạ. Vẫn là trong một mùa trường rừng chưa chín rộ. Vẫn là những con đường quê chưa trải nhựa. Nhưng dường như hình bóng của Phát đã nhạt nhòa theo năm tháng . Chỉ còn lại một cây phượng vĩ khắc khoải hóng mình dưới nắng khi tôi về đến đầu làng. Bất chợt có những hạt mưa lạc lõng như hạt phùn lấc phấc rơi không hẹn mà đón
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3 by SQCD Quê tôi là thế, nắng mưa thay đổi như tình cảm con người, chiều nay cũng vậy, đột ngột rơi thưa thớt rồi đột ngột tạnh , nhưng đủ làm chạnh lòng con người. Từng giọt nước phun lên mái tóc, rưới vào bộ quân phục, vào cây đàn ghi ta và chiếc ba lô trên vai tôi lấm tấm . Chúng là những hành trang đồng hành cùng tôi trong lần này về quê thăm mẹ.
Bọn trẻ trong xóm nô đùa háo hức trên cánh đồng lúa, kỳ vọng một cơn mưa lớn hơn để tắm mát những ước mơ . Còn tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mình, ngôi nhà nhỏ từng đầy ắp sự ấp áp, yêu thương. Tôi muốn ngả vào lòng mẹ, người tôi tin yêu nhất. Tôi muốn nghe tiếng hờn mát của mẹ những khi lâu quá tôi mới về, thích được mẹ chê cái đầu húi cua của tôi sao giống bọn ” hàn cuốc hàn xẻng”
Em gái tôi giờ đã lớn khôn, đã có gia đình đình riêng, nhưng hôm nay nghe tin tôi về cùng tề tụ về chờ. Đứa em trai cùng mẹ khác cha- Cu Tí ríu rít chạy lại ôm chân tôi . Tôi xoa đầu nó rồi mở ngay ba lô cho nó một hộp bánh. Nó cầm lấy rồi trèo lên ghế ngồi bốc ăn. Mẹ nói – Thằng Tí dạo này toàn nhắc con, cứ thấy Bộ đội là bảo nhớ anh Tuấn – Vậy hả mẹ? – Tôi xoa đầu Cu Tí một cái , đặt cây đàn ghi ta và chiếc ba lô lên bàn.
Mẹ tôi ân cần nói – Con không cho ba lô vào cái bọc ny lông , nhở mưa lớn thì đồ đạt ướt hết làm sao? Tôi cười cười rồi nói – Cũng không có đồ gì quan trọng đâu mẹ à..vài cái áo thun với mấy cái quần xà lỏn của lính – Tôi nhìn chung quanh , quay sang hỏi mẹ – Bố đâu rồi mẹ? – Sắc mặt mẹ tôi đột nhiên trầm xuống buồn bã. Mẹ im lặng không nói một lời.
Em gái tôi – Cẩm Tú bức xúc cất lời – Mẹ… anh hai đã về.. mẹ định dấu anh hai đến bao giờ? – Chuyện ông ta đối xử không phải với mẹ được Cẩm Tú kể lại đầu đuôi. Em tôi cho hay là bố dượng đã bỏ mẹ đi rồi, có người thấy ông ta ở quán cà phê võng cô Tư Lài, đàn đúm ăn nhậu bê tha ở đó. Mẹ khóc biết bao nhiêu nhưng ông ấy cương quyết không về với mẹ mà còn quát mắng mẹ trước nhân tình. Càng tức giận ông ta bao nhiêu, tôi càng thương mẹ hơn bao giờ hết.
Từ ngày bố tôi mất, mẹ tôi ở vậy nuôi con .Tôi thì có công việc ổn định trong môi trường Quân đội. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Ngày đi dạy, khi về nhà thì lầm lũi một mình. Tôi rất muốn sống gần mẹ nhưng công việc trong quân ngũ luôn tất bật, có mấy dịp về thăm mẹ . Mỗi lần tôi về đều không khỏi chạnh lòng nhưng biết làm sao được.
Tình cờ tôi nghe hàng xóm nói phong thanh có một bác ở trong xóm cũng thích mẹ tôi. Bác ấy hơn mẹ tôi 5 tuổi, cũng có hoàn cảnh giống mẹ tôi, vợ mất sớm, một mình nuôi các con thành tài. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi cũng gợi ý cho mẹ để mẹ tôi có người bầu bạn nhưng lần nào mẹ tôi cũng gạt đi. Mẹ nói “Mẹ già rồi, chứng ấy năm sống một mình có sao đâu, ham gì chuyện chồng với chiếc nữa con!”.
Đối với anh em tôi, nếu mẹ muốn đi bước nữa thì cũng rất bình thường. Anh em tôi nghĩ đơn giản rằng mẹ mình cảm thấy hạnh phúc được ngày nào thì vui ngày đó thôi. Mẹ cũng như bao người phụ nữ khác ,cũng cần một bờ vai để nương tựa, không chồng như con thuyền nhỏ xuôi ngược giữa dòng đời mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giông bão sẽ nổi lên nhấn chìm cả ba mẹ con giữa trùng khơi.
Thưởu đó. Mẹ tôi luôn đao đáo bên lòng chuyện cha dượng ngược đãi con vợ , vì thương anh em tôi nên mẹ không đón nhận tình cảm của ông ấy. Hiểu được lòng mẹ, anh em chúng tôi khuyên nhũ mẹ bước đi bước nữa để có chỗ nương tựa, vì anh em tôi cũng đã trưởng thành, các con ông ấy cũng thế, chỉ lo cho mẹ cô đơn chiếc bóng. Mặc dù đối với tôi đó từng là những quyết định khó khăn.
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3 by SQCD Vì rằng ông ấy có tốt như thế nào cũng không thay thế được hình bóng của bố ở trong lòng tôi. Tôi cũng sợ tình thương của mẹ dành cho anh em tôi bị chia sẻ. Ông ấy tiếp xúc với anh em tôi và hết mực lấy lòng. Ông ấy bảo rằng ông rất yêu mẹ, và là tình cảm thật lòng. Đến nay thì trắng đen đã rõ.
Nhìn vào di ảnh của bố với chiếc nón kê pi thân thuộc, tôi lại thấy rất nhớ bố và thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Tôi ôm chầm lấy mẹ khi hiểu ra mọi chuyện, nước mắt tôi ứa ra – Sao lúc nào con hỏi mẹ cũng nói mẹ hạnh phúc hả mẹ? – Giọng tôi nghẹn ngào. Mẹ vỗ về bờ vai tôi – Con cứ đi Trường Sa như mong ước đi Tuấn à, mẹ không muốn con phải lo cho mẹ – Tôi ôm mẹ chặt hơn rồi nước mắt cứ rơi không sao cầm lại được. Những ngày qua. Cứ mỗi lần đọc tin tức là lòng tôi lại sôi sục .
Biển đảo quê hương bị chúng lăm le xâm chiếm. Cái gọi “ 4 tốt và 16 chữ vàng” mà quan hệ với Nước lớn bị chà đạp không thương tiếc. Ngư dân ta bị hà hiếp một cách ngang ngược ngay trên vùng đặc quyền kinh tế lãnh hải của Tổ Quốc. Biết bao nhiêu anh em trong đơn vị bức xúc, muốn được ra đảo . Nhiều chiến sĩ trẻ trong đơn vị sắp xuất ngũ ở đất liền mong muốn được tái ngũ để trở ra Trường Sa phục vụ . Còn tôi . Lẽ nào là một người đầu binh cuối cán không muốn đồng hành cùng anh em.
Trong điện thoại , mẹ hết mực ủng hộ tôi. Mẹ còn bảo tôi đừng chần chờ khi Tổ quốc cần. Mẹ cũng biết thực lực hải quân của quân đội ta còn yếu lắm. Nếu tôi có nguyện vọng được luân chuyển thì cứ đi. Đừng nghĩ cho mẹ. Thể nào mẹ cũng sẽ ra thăm tôi. Mẹ còn cười đùa “ Tuấn của mẹ có khí chất giống bố, mẹ rất tự hào về con”. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ đã không nói cho tôi hay chuyện của mình. Giả như không cố gắng về thăm mẹ trước khi lên tàu thì sự đinh ninh quê nhà mẹ luôn êm ấm sẽ theo bước chân tôi ra tận nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Mẹ lau nước mắt cho tôi – Thôi nào…Tuấn của mẹ đâu có yếu đuối như vậy – Mẹ ngước nhìn di ảnh bố trên tủ – Bố thấy chẳng vui đâu con – Tôi biết mẹ cố làm cứng cho tôi yên chí công tác chứ trong lòng mẹ cũng ngổn ngang trăm mối – Tuấn đừng làm mẹ khóc theo có được không? Chẳng có gì đáng khóc cả, hạnh phúc của mẹ là tự hào về con, ông ta không đáng.
Tôi ngạt đi nước mắt – Mẹ nói đúng, con sẽ không khóc, loại người đó không xứng – Mẹ áp hai tay vịnh vào hai bên gò má tôi và nói – Con cứ đi đi, mẹ tự lo cho mình được, ông ta trở quẻ sớm cũng tốt..để cho mẹ biết rằng bố của các con mới là tình yêu thật sự của mẹ – Thế rồi mẹ đôn đôn đốc tôi đi tắm. Mẹ khoe hôm nay mẹ có nấu món canh chua cá lóc mà tôi thích nhất. Mẹ bảo sợ cá không ngon nếu chờ đi dạy về mới mua. Hừng sáng mẹ đã dậy sớm , chạy ngay xuống chợ huyện tìm một con cá lóc đồng thật ngon về bỏ trong lu.
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3 by SQCD Mẹ hài hước nói rằng ” Thề mà đến lúc đi dạy về mẹ lại quên, đi kiếm con cá ở trong cái xô , không thấy rồi chửi đỏng con mèo nhà mình ..con xem, nó có bị oan không, mém nữa mẹ đánh con mèo vì cái tội ăn con cá của con trai mẹ”. Mẹ làm tôi bật cười. Rồi mặt mẹ lại chuyển sang hí hởn – À ..cô Hoa cứ hỏi thăm mẹ về con, cứ bảo khi nào anh Tuấn về cô nhắn con qua cho con thăm anh ấy với – Mẹ lại trần tình – Cô giáo ấy vừa trẻ đẹp lại nết na hết biết..nếu được con cho làm con dâu của mẹ thì còn gì bằng – Mẹ tôi vỗ vỗ hai bên vai tôi
– Tuấn của mẹ lớn thế này mà không định lấy vợ cho mẹ nhờ
Tôi thoái thác ngay
– Mẹ lại trêu chọc con nữa rồi – Tôi lờ vấn đề đi – Thôi con đi tắm và ăn con cá cho mẹ vui đây – Mẹ chụp ngay cánh tay tôi lại
– Mẹ không chọc đâu, mẹ nói thật đấy..mẹ đã nhắn cô Hoa rồi đó…cô ấy có gì không tốt mà con cứ khướt từ tình cảm của người ta..mẹ thấy tội nghiệp lắm! – Tôi cúi gầm mặt. Dẫu biết không tránh chuyện mẹ được nhưng cũng không biết nói gì hơn – Mẹ để con đi tắm đã..chuyện đó sẽ nói sau
Tôi gặp Hoa trong một lần về thăm mẹ. Cô ấy là đồng nghiệp của mẹ, cũng là giáo viên tiểu học, chỉ khác là mới ra trường nên tuổi đời còn trẻ lắm. Kể ra thì tôi và Hoa cũng khá hợp nhau. Nhưng mà tiến sâu hơn nữa thì tôi không mấy tự tin, chỉ sợ làm khổ con người ta. Tôi lấy lý do công việc Quân ngũ nên trốn tránh . Mặc dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng tôi thấy nói chuyện của Hoa cởi mở và hoạt bát, rất tâm lý và tôn trọng công việc của tôi. Nhưng với một số người như tôi, những thứ đó lại có phần mơ hồ vô định. Tôi không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho Hoa hay không, nó như một thách thức
Chúng tôi hẹn hò nhau lần đầu tiên ở một quán nước mía ven sông, không khác gì mấy so với những lần gặp Hoa ở nhà và có cả mẹ . Một cái nắm tay trong lần hẹn đầu tiên đó cũng không có. Đến khi tôi trở về đơn vị thì cũng chẳng mang theo một ấn tượng gì về Hoa. Có lẽ bản năng của tôi mách bảo , người tôi thực sự muốn yêu không phải là người khác phái.
Nhưng đổi lại với Hoa. Kể từ hôm đó Hoa gọi điện hỏi thăm và tâm sự với tôi nhiều hơn. Có khi tôi còn tắt cả máy không xài điện thoại . Hoa dò hỏi mẹ tôi và có được số bàn của đơn vị. Đôi lúc tôi rất muốn nói thật ra cho Hoa hiểu nhưng rồi lại thôi. Hoa và mẹ cứ nghĩ tôi không xài điện thoại di động khi huấn luyện bộ đội như lời tôi nói. Cứ nghĩ chuyện đến đó đã nhạt nhẽo dần rồi. Hôm nay mẹ lại nhắc đến Hoa làm tôi bối rối nhiều lắm
Truyện gay Nếu anh là bộ đội Phần 3 by SQCD Hoa trách tôi sao dạo này tôi mất tích đâu mà không gọi điện, nói chuyện thì lần nào tôi cũng ậm ừ dăm ba câu rồi lại kêu bận. Tôi thoái thác với lý do giảng chính trị, luyện tập cho lính, nào là tới giờ họp, sinh hoạt đơn vị, rồi kiễm tra quân số các thứ. Công việc quá nhiều nên thường lơ là “chú dế” của mình.
Không hiểu sao lần sau đó Hoa gọi tôi lại hứa sẽ sớm thu xếp về thăm mẹ rồi gặp Hoa . Nếu mẹ không nhắc thì tôi cũng đã quên bẵn. Tôi muốn trốn Hoa luôn cho xong.
Còn tiếp
Anonymous says
Ủa ủa. Truyên n trag gốc ở đâu v. Mà phần II đâu r T.T
ctltvoz says
Phần 1 – Truyện gay Nếu anh là bộ đội.
Phần 2 – Truyện gay Nếu anh là bộ đội
Anonymous says
Ban j ơi tớ hỏi. Thấy pHẦN I Trí Luận Die rồi mừ