Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 13
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_ Ai biểu anh nói gạt mẹ anh làm chi, từ đầu em đã không muốn thế rồi
Hưng tốc cái chăn ra, bước xuống giường, cúi nhặt cái quần lót mặc vào rồi đi ra trước ban công khách sạn Palace nhìn ngắm Thành Phố Đà Lạt. Bạn gái của Hưng khoát áo choàng ngủ đi theo ra ngoài , ôm Hưng từ phía sau, giọng nũng nịu
_ Em không biết đâu, anh phải làm sao cho mẹ anh chấp nhận em
Hưng xoay lại nựng bạn gái, mỉm cười đắc đểu một cái: _ Điều gì mẹ anh không thích thì ngay cả ba anh cũng bó tay
_” Em không chịu đâu”. – Cô gái giậm chân dẫy đành đạch
Bà Lệ Xuân lên cơn đau đầu, ngồi vật vựa trên ghế sô pha. Thấy ông Năm từ trên lầu đi xuống, bà nhổm dậy hỏi: _ Thằng Thịnh đã ngủ chưa? _ Dạ! Cậu Thịnh ngủ rồi bà
_ Chú đã sạc cái loa đó cho nó chưa?
_ Tôi đã sạc rồi thưa bà!
Bà Lệ Xuân lại ngã lưng mệt nhoài, tự miệng nói ra: _ ” Cũng chẳng phải là cách, ngày nào cái loa đó còn thì ký ức của nó không bao giờ mất đi, không biết từ giờ nó còn bị kích động bao nhiêu lần nữa đây”. – Chợt bà Lệ Xuân quay mặt hỏi ông Năm: _ ” Chú có thấy chị Hương đâu không?”
_ Tôi thấy chị ấy ngồi khóc ở phía sau
_ Chú ra xin lỗi giúp tôi, tôi rối quá không kiềm chế được thôi chú à!
_ Tôi hiểu ..thưa bà!
Ông Năm đi khuyên nhũ người phụ nữ giúp việc. Có lẽ ông ấy đã nói những lời nhẹ nhàng để thay bà Lệ Xuân giữ một người giúp việc lâu năm ở lại. Thật ra người phụ nữ giúp việc ấm ức mới nói vậy thôi chứ trong thâm tâm bà ấy không hề muốn nghỉ việc. Có lời nói của ông Năm bà ấy cũng thấy mát ruột. Người phụ nữ giúp việc xách giỏ đi ngang bà Lệ Xuân , dừng bước thưa gửi một tiếng: _ Thưa bà ! Tui đi chợ
_ ” Chị còn giận tôi hông?” . – Bà Lệ Xuân nhượng bộ hỏi
_ Tui đâu dám
Không còn chuyện gì khuất mắt, người phụ nữ giúp việc cất bước
Đoạn bà Lệ Xuân mắng Hưng trong điện thoại, mặc dù mọi chuyện bây giờ đã ổn, Thịnh đã xuống cơn kích động thần kinh
_ Mày chết luôn rồi hả Hưng
_” Mẹ à! Tại sao mỗi lần thằng Thịnh lên cơn mẹ cứ kiếm chuyện với con hoài vậy? Con đã nói con bận lắm mà”. – Hưng càm ràm.
_ Mày bận cung phụng cho con quỷ cái đó chứ gì.
_ Mẹ thôi đi, lúc nào mẹ cũng can thiệp vào chuyện tình cảm của con, mẹ không cho con cưới thì thôi
_ “Tao ko bao giờ cho một đứa con gái từng làm quán bar đặt chân dô cái nhà này, mày nghe rõ chưa?”. – Bà Lệ Xuân cáo gắt
Hưng cúp máy, thảy cái điện thoại di động ra xa, choàng tay xoa bóp bộ ngực trần của bạn gái đang khoe khoang đẩy đà trên nệm. Cô gái trắc nết mang tay sờ mó bộ hạ Hưng
_ Mẹ anh lại có thành kiến với em nữa hả?
_ Ừh!. – Hưng gật đầu
_ Ai biểu anh nói gạt mẹ anh làm chi, từ đầu em đã không muốn thế rồi
Hưng tốc cái chăn ra, bước xuống giường, cúi nhặt cái quần lót mặc vào rồi đi ra trước ban công khách sạn Palace nhìn ngắm Thành Phố Đà Lạt. Bạn gái của Hưng khoát áo choàng ngủ đi theo ra ngoài , ôm Hưng từ phía sau, giọng nũng nịu
_ Em không biết đâu, anh phải làm sao cho mẹ anh chấp nhận em
Hưng xoay lại nựng bạn gái, mỉm cười đắc đểu một cái: _ Điều gì mẹ anh không thích thì ngay cả ba anh cũng bó tay
_” Em không chịu đâu”. – Cô gái giậm chân dẫy đành đạch
Bà Lệ Xuân lên cơn đau đầu, ngồi vật vựa trên ghế sô pha. Thấy ông Năm từ trên lầu đi xuống, bà nhổm dậy hỏi: _ Thằng Thịnh đã ngủ chưa? _ Dạ! Cậu Thịnh ngủ rồi bà
_ Chú đã sạc cái loa đó cho nó chưa?
_ Tôi đã sạc rồi thưa bà!
Bà Lệ Xuân lại ngã lưng mệt nhoài, tự miệng nói ra: _ ” Cũng chẳng phải là cách, ngày nào cái loa đó còn thì ký ức của nó không bao giờ mất đi, không biết từ giờ nó còn bị kích động bao nhiêu lần nữa đây”. – Chợt bà Lệ Xuân quay mặt hỏi ông Năm: _ ” Chú có thấy chị Hương đâu không?”
_ Tôi thấy chị ấy ngồi khóc ở phía sau
_ Chú ra xin lỗi giúp tôi, tôi rối quá không kiềm chế được thôi chú à!
_ Tôi hiểu ..thưa bà!
Ông Năm đi khuyên nhũ người phụ nữ giúp việc. Có lẽ ông ấy đã nói những lời nhẹ nhàng để thay bà Lệ Xuân giữ một người giúp việc lâu năm ở lại. Thật ra người phụ nữ giúp việc ấm ức mới nói vậy thôi chứ trong thâm tâm bà ấy không hề muốn nghỉ việc. Có lời nói của ông Năm bà ấy cũng thấy mát ruột. Người phụ nữ giúp việc xách giỏ đi ngang bà Lệ Xuân , dừng bước thưa gửi một tiếng: _ Thưa bà ! Tui đi chợ
_ ” Chị còn giận tôi hông?” . – Bà Lệ Xuân nhượng bộ hỏi
_ Tui đâu dám
Không còn chuyện gì khuất mắt, người phụ nữ giúp việc cất bước
Đoạn bà Lệ Xuân mắng Hưng trong điện thoại, mặc dù mọi chuyện bây giờ đã ổn, Thịnh đã xuống cơn kích động thần kinh
_ Mày chết luôn rồi hả Hưng
_” Mẹ à! Tại sao mỗi lần thằng Thịnh lên cơn mẹ cứ kiếm chuyện với con hoài vậy? Con đã nói con bận lắm mà”. – Hưng càm ràm.
_ Mày bận cung phụng cho con quỷ cái đó chứ gì.
_ Mẹ thôi đi, lúc nào mẹ cũng can thiệp vào chuyện tình cảm của con, mẹ không cho con cưới thì thôi
_ “Tao ko bao giờ cho một đứa con gái từng làm quán bar đặt chân dô cái nhà này, mày nghe rõ chưa?”. – Bà Lệ Xuân cáo gắt
Hưng cúp máy, thảy cái điện thoại di động ra xa, choàng tay xoa bóp bộ ngực trần của bạn gái đang khoe khoang đẩy đà trên nệm. Cô gái trắc nết mang tay sờ mó bộ hạ Hưng
_ Mẹ anh lại có thành kiến với em nữa hả?
_ Ừh!. – Hưng gật đầu
_ Ai biểu anh nói gạt mẹ anh làm chi, từ đầu em đã không muốn thế rồi
Hưng tốc cái chăn ra, bước xuống giường, cúi nhặt cái quần lót mặc vào rồi đi ra trước ban công khách sạn Palace nhìn ngắm Thành Phố Đà Lạt. Bạn gái của Hưng khoát áo choàng ngủ đi theo ra ngoài , ôm Hưng từ phía sau, giọng nũng nịu
_ Em không biết đâu, anh phải làm sao cho mẹ anh chấp nhận em
Hưng xoay lại nựng bạn gái, mỉm cười đắc đểu một cái: _ Điều gì mẹ anh không thích thì ngay cả ba anh cũng bó tay
_” Em không chịu đâu”. – Cô gái giậm chân dẫy đành đạch
Bà Lệ Xuân lên cơn đau đầu, ngồi vật vựa trên ghế sô pha. Thấy ông Năm từ trên lầu đi xuống, bà nhổm dậy hỏi: _ Thằng Thịnh đã ngủ chưa? _ Dạ! Cậu Thịnh ngủ rồi bà
_ Chú đã sạc cái loa đó cho nó chưa?
_ Tôi đã sạc rồi thưa bà!
Bà Lệ Xuân lại ngã lưng mệt nhoài, tự miệng nói ra: _ ” Cũng chẳng phải là cách, ngày nào cái loa đó còn thì ký ức của nó không bao giờ mất đi, không biết từ giờ nó còn bị kích động bao nhiêu lần nữa đây”. – Chợt bà Lệ Xuân quay mặt hỏi ông Năm: _ ” Chú có thấy chị Hương đâu không?”
_ Tôi thấy chị ấy ngồi khóc ở phía sau
_ Chú ra xin lỗi giúp tôi, tôi rối quá không kiềm chế được thôi chú à!
_ Tôi hiểu ..thưa bà!
Ông Năm đi khuyên nhũ người phụ nữ giúp việc. Có lẽ ông ấy đã nói những lời nhẹ nhàng để thay bà Lệ Xuân giữ một người giúp việc lâu năm ở lại. Thật ra người phụ nữ giúp việc ấm ức mới nói vậy thôi chứ trong thâm tâm bà ấy không hề muốn nghỉ việc. Có lời nói của ông Năm bà ấy cũng thấy mát ruột. Người phụ nữ giúp việc xách giỏ đi ngang bà Lệ Xuân , dừng bước thưa gửi một tiếng: _ Thưa bà ! Tui đi chợ
_ ” Chị còn giận tôi hông?” . – Bà Lệ Xuân nhượng bộ hỏi
_ Tui đâu dám
Không còn chuyện gì khuất mắt, người phụ nữ giúp việc cất bước
Đoạn bà Lệ Xuân mắng Hưng trong điện thoại, mặc dù mọi chuyện bây giờ đã ổn, Thịnh đã xuống cơn kích động thần kinh
_ Mày chết luôn rồi hả Hưng
_” Mẹ à! Tại sao mỗi lần thằng Thịnh lên cơn mẹ cứ kiếm chuyện với con hoài vậy? Con đã nói con bận lắm mà”. – Hưng càm ràm.
_ Mày bận cung phụng cho con quỷ cái đó chứ gì.
_ Mẹ thôi đi, lúc nào mẹ cũng can thiệp vào chuyện tình cảm của con, mẹ không cho con cưới thì thôi
_ “Tao ko bao giờ cho một đứa con gái từng làm quán bar đặt chân dô cái nhà này, mày nghe rõ chưa?”. – Bà Lệ Xuân cáo gắt
Hưng cúp máy, thảy cái điện thoại di động ra xa, choàng tay xoa bóp bộ ngực trần của bạn gái đang khoe khoang đẩy đà trên nệm. Cô gái trắc nết mang tay sờ mó bộ hạ Hưng
_ Mẹ anh lại có thành kiến với em nữa hả?
_ Ừh!. – Hưng gật đầu
_ Ai biểu anh nói gạt mẹ anh làm chi, từ đầu em đã không muốn thế rồi
Hưng tốc cái chăn ra, bước xuống giường, cúi nhặt cái quần lót mặc vào rồi đi ra trước ban công khách sạn Palace nhìn ngắm Thành Phố Đà Lạt. Bạn gái của Hưng khoát áo choàng ngủ đi theo ra ngoài , ôm Hưng từ phía sau, giọng nũng nịu
_ Em không biết đâu, anh phải làm sao cho mẹ anh chấp nhận em
Hưng xoay lại nựng bạn gái, mỉm cười đắc đểu một cái: _ Điều gì mẹ anh không thích thì ngay cả ba anh cũng bó tay
_” Em không chịu đâu”. – Cô gái giậm chân dẫy đành đạch
Người phụ nữ giúp việc chạy chiếc xe gắn máy , là là sát lề đường Hồ Tùng Mậu. Bà nghĩ rằng mình đã tìm đúng địa chỉ bởi vì ngay cả shop hoa cũng mang tên trang trại Hữu Vi. Người phụ nữ dừng xe trên lề. Vi ngồi trước cắm một tràng hoa, dừng tay hỏi_ Cô mua hoa hả cô?
Dĩ nhiên người phụ nữ không có nhu cầu, bèn hỏi: _” Cậu có phải là chủ của trang trại hoa Hữu Vi hông?
_ “Dạ đúng rồi cô…có việc gì không ạ”.- Vi kéo vội một chiếc ghế nhựa: _ ” Mời cô ngồi…cô muốn đặt hoa à?”
Người phụ nữ lắc đầu. Một khoảng thời gtian dài người phụ nữ giúp việc ngồi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong Vi hỏi:
_ Cô muốn con kêu gia đình em Cảnh kháng cáo à?
Vi vừa buồn vừa thương, buồn là bởi vì tình cảm của mình không được đáp lại, thương là thương cho một người nhân viên chăm chỉ cần cù, vì tình mà gánh chịu vòng lao lí. Kể ra thì Vi thấy người giúp việc trong gia đình bà Lệ Xuân lại có tấm lòng nhận hậu. Nhưng Vi tỏ vẻ mơ hồ về vụ án. Vi hỏi:
_ Con cũng không chắc kháng cáo mà trắng án, theo như những gì cô kể thì cũng không thay đổi được gì, trừ khi bà ấy chịu viết đơn bãi nại
_ Cậu cứ việc xuống Bến Tre giúp gia đình nó kháng cáo đi, tui tin bà chủ có thể cho cậu Thịnh ra toà đối chấp
_ Cậu ấy bị khùng mà cô, làm sao có thể đối chấp được
_ Cậu ấy không khùng như mọi người nghĩ đâu, cậu ấy có trái tim, cậu ấy biết yêu thương
Vi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
_ Được rồi con sẽ làm
_ Cám ơn Cậu! Chỉ có như vậy cô mới không cắn rứt lương tâm
Khi vừa bước vào phòng giam thì Hữu Vi đã nhìn thấy thằng Cu. Vi đã mở đôi mắt thật to của mình để nhìn thằng Cu, đầy vẻ xót thương. Mặc dù đã xa cách không lâu, thằng Cu gầy hơn, xanh xao hơn, tiều tuỵ hơn, râu tóc trông già đi hẵn. Nghe tiếng chân người bước vào, thằng Cu ngước nhìn lên, đưa cặp mắt rũ rượi của mình liếc nhìn Vi mà không nói được nên lời. Cuối cùng, khoảng không gian im lặng giữa hai người đã bị tiếng xoang sắt làm tan biến mất.
Một lính cảnh sát đứng vào vị trí canh gác . Quyền riêng tư không vì sự xuất hiện của người Cảnh sát mà làm mất đi. Vi bước đến bàn ngồi hỏi chuyện về vụ xét xử . Thằng Cu đối mặt trả lời mà không dấu diếm nửa từ. Với những gì người phụ nữ giúp việc kể , Hữu Vi tin rằng những lời từ miệng thằng Cu không phải là lời khai từ một phía. Hữu Vi vuốt mái tóc của mình, để chúng bay theo chiều gió. Bao nhiêu chất giọng trầm từ nảy giờ len lõi trong người đã làm cho thằng Cu không còn cảm thấy mình có lỗi nữa_ Cảnh nè! Em yêu Thịnh nhiều lắm đúng không?
Thằng Cu nắm chắt lấy bàn tay của Vi như muốn toả lời xin lỗi một lần nữa. Vi nhìn thằng Cu, nhìn qua chàng cảnh sát trước mặt
_ Từ lúc em đi, anh buồn quá , hay về Di Linh mà chẳng muốn về trang trại, Những lúc anh đi ngang căn biệt thự chỉ thấy Thịnh , anh cứ tự hỏi tại sao em lại chọn một người khùng để rồi bị gia đình người ta đối xử tệ bạc , ngay cả khi như vậy mà em ko tìm đến anh, anh không biết lúc đó em bị tạm giam Cảnh à!
Vì quá nóng lòng mà thằng Cu vô tình giẫm lên vết thương lòng của Vi chưa vừa kịp khô:
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply