Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 16
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_ ” Mình đi đi mà em, đã thương con thì thương cho trót, tình yêu của hai đàn ông không khác gì vợ chồng mình đâu, đi thôi mà em”. – Ông Bảo Lộc nâng đỡ bà Lệ Xuân ngồi dậy, dùi bà về phòng. Đoạn ông lấy tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho thằng Cu . Đó có lẽ là tín hiệu đóng cửa muốn làm gì làm. Bà Lệ Xuân bất lực hoàn toàn, bà phải nhờ đến viên thuốc trợ tim. Thật là khổ cho người làm mẹ, bệnh tình khởi phát cũng từ những cơn nóng, nổi buồn, muốn thoát ra và sống thanh thản chỉ có từ bà phải biết nhìn nhận và thay đổi mà thôi. Ông Bảo Lộc trèo lên giường nằm để cho bà Lệ Xuân tựa đầu vào vai. Ông mang tay ve vuốt bờ vai thon gầy của vợ ông
_ ” Chấp nhận đi mình, thằng Cảnh nó cũng là người giỏi giang hiền lành, không chừng nhờ vậy mà thằng Thịnh sớm khỏi bệnh hơn, ở phiên toà mình cũng đã nghe những người nhân chứng miền Tây họ kể gì rồi đó, thằng Cảnh nó là người tốt lại biết yêu thương thằng Thịnh nhà mình”
Bà Lệ Xuân không nói gì , chợt xoay người về tướng , khóc một lúc rồi cũng thôi…
Đoạn ông Năm gõ cửa: _ Bà ơi ! Người ta đến gắn camera… bà muốn gắn thêm ở đâu thưa bà!”
_ ” Kêu người ta về đi chú”. – Bà Lệ Xuân miễng cưỡng nói
Thằng Cu lỡn vỡn đi lại chỗ ông Năm đang cắt hàng kiểng, mới được chồng yêu ” quất một gậy” dường như tinh thần rất sảng khoái, không ngủ nghỉ như “chồng” mà xốc vác ra sân vườn
_ Chú Năm để con cắt cho
_ Được rồi cậu, đây là nhiệm vụ của tôi, cậu lo chăm sóc cho cậu Thịnh đi
_ Anh Thịnh ngủ rồi chú à! Có việc gì chú chỉ cho con làm với
Ông Năm nhìn thằng Cu mỉm cười: _” Tôi hõi thiệt cậu Cảnh nha… Cậu không giận bà chủ một chút nào sao?”
Thằng Cu trầm mặt nghĩ ngợi đôi chút rồi trả lời: _ ” Con ko giận bởi vì má con cũng chưa từng chấp nhận, huống hồ hoàn cảnh của anh Thịnh lại rất khác hoàn cảnh của con, không phải cũng nhờ vậy mà mọi người đã đồng cảm cho con, nếu ko có phiên toà đó chắc gì xã hội có được cái nhìn thoáng hơn, con đã nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe của hội đồng xét xử, của luật sư, của viện kiểm sát, của tía má con, của những người mà từ nào đến giờ chỉ biết thoáng qua về con”. – Thằng Cu hé miệng cười nhìn ông Năm, thò tay chăm cán kiềm: _ ” Chú để con cắt cho”
Đúng lúc có một người phụ nữ ở ngoài cổng
_ ” Chú gì đó ơi! Dịch vụ giúp việc làm giới thiệu tui tới đây”
Ông Năm hẩy đầu một cái: _ ” Cậu ra mở cổng dắt họ dô cho bà nói chuyện đi”
Thằng Cu nhanh nhão chạy đi. Đoạn họ đi vào trong, ông Năm chỉ về một bộ bàn ghế gỗ trong giàn hoa phong lan
_ ” Chị lại đó ngồi chờ đi chị…..cậu Cảnh dô kêu bà ra nói chuyện”
Có chiếc SH màu trắng phập phồng chạy lên đồi thông. Nhìn từ trang trại Hữu Vi có thể trông thấy hai người đàn ông đang đèo bồng lên đèo rồi đỏ dốc. Chiếc SH băng qua một rừng hoa dã quỳ vàng vọt trong tầm mắt, người phía sau ôm chặt lấy eo ếch người phía trước. Chiếc xe chạy vào lối mòn giữa ngàn hoa hồng nhung, dừng lại chỗ người phụ nữ đang bọc giấy những nụ hoa. Trời ạ! Giống như giấc mơ giữa ban ngày. Làm sao cậu Cảnh lại chở được cậu Thịnh đến đây – Người phụ nữ đặt ra câu hỏi trong đầu
_ Cô Hương!
Người phụ nữ từng giúp việc trong ngôi biệt thự Napoleon hé miệng cười, trong bụng ngầm chúc mừng
_ Anh Vi đã tới trang trại chưa cô?
_ Chưa cậu
Thằng Cu bước xuống xe, dẫn tay Thịnh bước xuống cánh đồng. Người phụ nữ nhìn họ bật cười: _ Hạnh phúc rồi ha! Xin chúc mừng cậu
Họ không biết rằng ; cách đó chục luống hoa, có hai người thanh niên đang nhỏ to xì xầm mang họ ra làm đề tài để đàm tiếu:
_” Lão Vi nhà này trồng cây si lộn địa chỉ”. – Hất đầu một cái về hướng tâm điểm: _” Thằng khùng đó con nhà Bảo Lộc, giàu nức vố đổ vách vùng này…đúng là chuột sa hủ nếp”
_” Hủ nếp cái gì? Vựa nếp thì có”. – Người thanh niên cười tặc lưỡi
Đoạn thằng Cu phụ ôm một bó hoa , cùng đi là Thịnh và bà Hương
_ ” Chú Năm nói cho con biết cô đã chuyển đến đây làm…. công việc ổn chứ cô”
_ Cũng hơi vất vả, nhưng được một cái ko bị ai la rầy, cậu Vi đối xử với cô cũng rất tốt
_ Con rất biết ơn cô
_ “Có gì đâu, nếu là người khác thì họ cũng làm như vậy.. bây giờ cậu làm gì và ở đâu”?
_ Dạ con ở chung nhà với anh Thịnh
Bà Hương long mắt lên nhìn, ngẫm nghĩ khì cười: _” Thiệt tình tui chưa thấy vụ án nào mà sau khi xử xong lại về chung một nhà… cậu nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói , ngôi nhà đó không dễ sống đâu, trước giờ chỉ có mình cô và ông Năm còn trụ được lâu… dâu riết gì bỏ đi hết… mà cậu ở lâu chưa?”
_ Hai ngày rồi Cô
_ “Cậu có thấy nhỏ vợ thằng Thịnh tới quậy nữa hông?”
_” Dạ không”
Đột nhiên người phụ nữ thở dài; _ ” Thằng Thịnh nó có một đứa con, ko biết số phận thằng nhỏ sẽ ra sao nữa…thật là nghiệt ngã”
Đúng ngày Hữu Vi về tiếp một phái đoàn người Nhật và người Việt đến thăm trang trại. Họ là những người đến từ Osaka và Sài Gòn. Thật không ngờ trang trại Hữu Vi còn nổi tiếng ra tận nước ngoài. Có một công ty du lịch liên doanh Việt – Nhật đang muốn phát triển loại hình du lịch canh nông , dường như họ muốn chọn trang trại Hữu Vi .
Người thanh niên cao một mét tám mươi hai, áo sơ mi trắng , thắt chiếc cà ra vát màu xanh , nhộm mấy lọn tóc màu hoa anh đào màu hồng phai như là người Nhật, đang dẫn một đoàn người đi giữa hàng thông. Hữu Vi về tiếp và chương trình hoa Tulip được bàn bạc. Nghe nói họ sẽ ký hợp đồng với Hữu Vi để phát triển một cánh đồng hoa Tulip như công viên Tulip ở Osaka, và thiết kế các cột cối xay gió. Tuấn Vũ là anh chàng người Việt Nam, phụ trách thông dịch. Nghe nói Tuấn Vũ cũng là một chuyên viên chuyên thiết kế các tour du lịch inbound
Buổi thương thảo diễn ra trong căn nhà ngói đỏ, trong khí hậu mát mẻ của ngoại ô Đà Lạt, phút chốc rồi cũng xong. Phần ký tên vào các bản hợp đồng đi đến kết thúc
_” Vậy nhé anh Vi”.- Tuấn Vũ khép tại bìa tab tập hồ sơ, đứng dậy chìa tay bắt với Hữu Vi. Tiếp theo là Kentaro chìa tay bắt với Vi
_ Cám ơn anh rất nhiều!
Hữu Vi bật cười, cười vì giọng một người Nhật nói tiếng Việt không chuẩn dấu của Kentaro mà cũng cười vì một người Nhật đẹp trai có thể nói được tiếng Việt gây sự thích thú cho người tiếp xúc. Phái đoàn rồng rắn đi ra chiếc xe 7 chỗ những hai chiếc đậu ngay đồi thông
Hưng xồng xộc đi kịp bà Lệ Xuân. Dường như trước đó đã diễn ra một cuộc nói chuyện chưa được dứt điểm hay sao mà thấy Hưng quanh qué đi theo bà xuống từng bậc cầu thang trên đường ra đến tận chiếc ô tô:
_ ” Mẹ à! Làm sao mẹ có thể thiên vị đối với con như vậy chứ? Một cô gái từng làm quán bar với một thằng con trai từng lợi dụng mẹ để lấy hai chục ngàn đô thì có gì tốt đẹp hơn hả mẹ? ”
Bà Lệ Xuân dừng bước ngay cây mắc ca , quay quoắc người , cao giọng: _ ” Tao đã nói tao ko có đường lựa chọn mày có nghe rõ không?”
Hưng ấm ức, gật gù hậm hực: _” Mẹ chưa bao giờ xưng tao với thằng Thịnh, chỉ với con…. cả chiếc du thuyền hàng triệu đô mẹ cũng ko bao giờ tiếc với nó…. con là gì của mẹ hả mẹ? Đối với con mẹ cứng rắn, papa có nói giúp một lời cũng ko lay động được mẹ”. – Hưng chỉ tay về hướng ngang. – ” Bây giờ thì sao? Mẹ chấp nhận một thằng khố rách áo ôm”
_” Mày đầu tư thua lỗ là do mày ăn chơi xa đoạ, cung phụng cho mấy con chân dài, mày đừng đổ vào tao”
Hưng tức thiếu điều muốn trào máu vì bà Lệ Xuân. Khi quay đi đá phăng một chậu hoa Đổ Quyên. Trong khi đó bà Lệ Xuân mở cửa bước vào trong chiếc xe hơi. Bà đi đâu mà tự mình chạy xe
Thằng Cu thuê một chiếc thuyền máy, chở Thịnh đi thưởng lãm vẻ đẹp hồ Tuyền Lâm . Hồ nước trong xanh. Phong cảnh thiên nhiên rất thoáng đãng. Chung quanh là những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, những cây thông cao vi vút. Hoa anh đào tô điểm nhẹ nhàng Mặt trời sắp đứng bóng mà sao những tia nắng vàng nhẹ lóng lánh trên mặt hồ. Chúng như đang khuấy động mặt hồ cùng Thịnh, lấy tay hớt nước hất vào người thằng Cu mà miệng cười khúc khắc.
Thịnh cảm giác như phong cảnh miền quê sông nước đồng bằng Sông Cửu Long đang len lõi vào trong tâm tư tình cảm của mình, mang đến những giơ phút thư giãn thoải mái hơn bao giờ hết . Thịnh cảm nhận từng cơn gió mát lạnh mơn man trên da thịt mình . Có lẽ ngoài thằng Cu ra không ai còn hiểu Thịnh bằng, và cũng không còn ai thương Thịnh bằng. Thịnh đem nụ hôn tặng lên gò má cho thằng Cu, một cái ôm, một cái cầm tay, tất cả làm nên một tình yêu phố núi , lãng mạn và trữ tình
Đôi vợ chồng nhà Bảo Lộc dựa dẫm vào nhau, phía sau lưng họ là một chiếc lều bạc . Có lẽ được thuê ở khu du lịch. Ông Bảo Lộc đang nói gì với bà Lệ Xuân mà tay chỉ về hướng một ngọn đồi . Người phụ vụ mang ra một bếp than dĩa thịt ba chỉ, một dĩa rau xanh tươi rói. Một sự xuất hiện làm tách rời đôi uyên ương có tuổi. Trong khi bên dưới lòng hồ là đôi trai trẻ rí rắc giỡn đùa .
Ông Bảo Lộc mỉm cười, quay sang nói với vợ ông
_ Tụi nhỏ giống mình ngày xưa quá! Chưa bao giờ anh thấy thằng Thịnh nó hiền lành như vậy, rồi bệnh của con sẽ hết thôi em à!”
_ “Anh xuống gọi tụi nhỏ lên ăn đi”.- Bà Lệ Xuân dùng đũa trải thịt lên tấm dỉ để nướng. Nhân viên phục vụ khác mang ra thêm vài món nữa….
Ông Bảo Lộc tiến đến gần bờ hồ, vòm tay quanh miệng
_ Hai đứa ơi! Lên ăn chút gì đi
Thịnh nhẩy cẩng lên , vòm tay đáp lại: _ ” Papa…. Maman”
_ ” Con trai ơi ! Lên ăn nè con
Thằng Cu lên bờ , nó rất đổi ngạc nhiên khi trông thấy bà Lệ Xuân. Cho nên sau cái gật đầu chào hỏi bà là một chất giọng tự ti_ ” Con cứ tưởng cô sẽ không đến”
_ “Ngồi xuống cho thằng Thịnh ăn đi” – Bà Lệ Xuân vẫn còn đó một sắc mặt lặng lùng và miễng cưỡng trong lời nói. Bà ko muốn nhìn vào mắt thằng Cu trong khi nói. Vỡ lẽ ra cuộc dã ngoại hôm nay vốn ko hẹn trước và là do ông Bảo Lộc đã khéo léo sắp xếp rồi kêu vợ ông đến.
Đoạn bà Lệ Xuân gắp thịt bỏ vào chén cho con trai bà: _ ” Ăn đi con”
Thịnh bật cười. Thò tay lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho thằng Cu: _” Ăn…em”
Thằng Cu trở nên nhút nhát. Bà Lệ Xuân nghĩ trong bụng ; tại sao thằng Thịnh lại biết lựa được miếng thịt chín? Tại sao thằng Thịnh lại trở nên khôn như vậy? Phải chăng trong khoản thời gian nó sống trên ghe mà thay đổi? Bà nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng không hề nói ra. Cũng phải thôi! Bà Lệ Xuân ko dễ thoả hiệp với ai một cách dễ dàng như vậy, tính nết của bà có lẽ ông Bảo Lộc hiểu rõ nhất. Ông chu đáo gắp thịt cho vợ ông: _ ” Mình cũng ăn đi”
_ “Đây là món gì vậy chú?”. – Thằng Cu hỏi
_ ” Spaghetti box con à… con chưa từng thấy thật sao?”
Thằng Cu lắc chậm đầu, chợt nó thấy sao mình quê mùa
_” Con ăn đi”. – Ông Bảo Lộc từ tốn đưa cho thằng Cu một chiếc nĩa.
_” A”. – Thịnh ngẩng mặt hả họng đòi được đút cho ăn món Spaghetti
_ ” Em coi con trai mình kìa! Nó giống như một đứa con nít vậy đó
Bà Lệ Xuân bỉm chi , tiết kiệm một nụ cười để không mấy tròn trịa
_” Ngày mai em đi Paris, anh thu xếp ở nhà coi con”
_” Anh nghĩ là bây giờ mình ko cần đâu”
_ ” Sao lại không cần? Anh ko biết tánh thằng Hưng hả? Nó thì quan tâm gì đến cái ngôi nhà này? ”
_ Em cứ yên tâm mà lo chuyện kinh doanh
_” Em ko yên tâm đâu”. – Vẻ mặt bà Lệ Xuân băng giá
Thằng Cu xé một một bịch khăn ướt lao miệng cho Thịnh . Coi kìa! Thịnh ăn Spaghetti mà để nước sốt dính đầy mép
_ ” Em đang lo về thằng Thịnh hay là đang lo về chuyện gì?”
Bà Lệ Xuân lạnh băng không trả lời cho chồng mình được rõ. Sẽ là dư thừa nếu người mà bà bỏ lại và ko yên tâm đi Paris là Thịnh. Ông Bảo Lộc giả vờ nói: _ ” Thịnh , mai con đi Paris với Maman nha”
_” Oui”. Thịnh mừng rỡ thốt.
_ Có thật là con muốn đi với Maman không “. – Bà Lệ Xuân sinh lòng trắc ẩn: _ Chỉ hai mẹ con thôi đó
_Oui
_” Em nghe lời nó đi rồi sang Paris em lo mà giữ nó, chỉ sợ nó trèo lên tháp Eiffel rồi lúc đó em lo mà kêu nó xuống”. _ Ông Bảo Lộc nhuyếch mép
Thằng Cu dừng chiếc SH trước cổng , có một cô gái đang đợi ai . Hồng chờ đợi trước cổng suốt hàng giờ đồng hồ, không rõ trong lòng Hồng có mong gặp Thịnh nhiều lắm không mà nó giồng như một sự hội ngộ ngẫu nhiên vậy. Thịnh không có biểu cảm nào với cô gái từng là vợ của mình. Bụng Hồng đã phình ra to hơn . Hồng đang bước sang tháng thứ tư của thai kỳ và được xác nhận là một bé trai mới vừa siêu âm ở bệnh viện đa khoa Đà Lạt.
Tại sao lại trớ trêu. Tình yêu của Hồng dành cho Thịnh không có, rời bỏ ngôi biệt thự chỉ mang theo hai bàn tay trắng, tài sản không được cho chác gì mà chỉ nó nỗi nhục mang đi theo. Hồng không yêu Thịnh thì làm sao Hồng có được đức nhẫn nhục . Tụ trung, không một cô gái nào từng làm vợ Thịnh mà có được đức nhẫn nhục. Quả ngọt không nhiên mà tự trên trời rớt xuống. Nếu đã quyết định bỏ đi rồi thì tại sao bây giờ lại quay trở lại trách đời trách người?
Cô gái đứng lặng thinh bên hàng hoa trang. Thằng Cu hỏi
_Chị tìm ai vậy?
Cô gái ngang nhiên trả lời: _ Tôi là vợ của anh Thịnh, tôi muốn gặp bà Lệ Xuân
_Cô đi nhà Thờ với chú rồi
Hồng có lý do để tin rằng đó là sự thật. Bởi Hồng không hề có hiềm khích gì với thằng Cu, lại càng không biết thằng Cu là ai và có vai trò gì trong ngôi nhà này. Thằng Cu thì ngược lại. Nó nghe Hồng tự xưng là vợ của Thịnh đã cảm thấy chướng mắt. Thằng Cu đặt câu hỏi:
_Chị là cô vợ đã mang thai với anh Thịnh đây sao?
_”Đúng”. – Hồng dựng mặt lên. _ ” Cho nên tôi đến đây để gặp bà Lệ Xuân…. hỏi bà ấy lại một lần nữa…tính sao với tôi”
_Chị muốn quay lại với anh Thịnh sao?”. – Thằng Cu lo lắng. Hồng cười sấc mép
_Con này đâu có điên, con này đâu phải là con ở đợ, nghĩ sao mà quay lại với thằng chồng khùng vậy cưng?”
_”Tui không muốn nói chuyện với chị nữa”
Thằng Cu luồng tay vào trong mở chiếc ổ khóa. Cô gái định vào theo
_” Chị ra ngoài đi”
Có cản cũng ko kịp. Hồng đã lợi dụng lúc thằng Cu dắt xe đã chen vào trong. Ông Năm trông thấy thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ông Năm biết bà chủ không ưa vội chạy ra xua đuổi Hồng
_” Cô đi về cho”
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply