Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 14
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_ Anh có gặp anh Thịnh hả anh? Anh Thịnh có khoẽ không anh?
Vi đưa đôi đỏ hoe nhìn thằng Cu, nhìn xuống bàn rồi lắc nhẹ đầu. Nói Vi không cảm thấy ghen tức thì không đúng, là bởi vì Vi xót xa cho thằng Cu nhiều hơn. Vi giằn lại một cảm xúc thấp hơn
_ Lần nào anh cũng thấy sự hỗn loạn, la hét, người tỉnh cũng như người mê
Thằng Cu nấc lên tiếng khóc . Vi để cho thằng Cu khóc một lát rồi đem bàn tay mình nắm lấy bàn tay của thằng Cu đang đặt trên bàn:
_” Em đừng đau buồn, anh sẽ giúp em kháng cáo”. – Vi dừng lời , toả vẻ khả thi, làm cho thằng Cu bớt lo lắng: _ “Anh có dẫn theo một luật sư giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh, một lát nữa luật sư sẽ gặp em”
Thằng Cu đưa mắt nhìn Hữu Vi, xúc động vô cùng, trong lòng có tự trách mình
_ Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Mới đc chồng đụ xong, sướng quá! Viết truyện 1 chút ngủ, 12 còn thức ổng la.
Tui mới hết bệnh 2 ngày nay. Hỗm rày lòng vòng Long An ko dám đi xa, cách đây 4 bữa ổng ” bồng” tui đi SG khám tổng quát luôn,
Nói chung gan thì bờ đều, mật ko sỏi, ko giãn. Thận ko ứ nước, ko sỏi, tim thì gì quên rồi… nói chung là ok hết. XQuang coi phổi cũng ko sao, xét nghiệm máu này nọ cũng bình thường, DHA tầm xoát ung thư , bàng quang, tuyến tiền liệt này nọ ok hết.
Biết sao hông? Tại tui than với ổng quá làm ổng lo, hở 1 chút tui đòi ổng bên cạnh, tui nói ” em yếu quá rồi anh ơi, em chỉ muốn tận dụng thời gian ở bên anh”, ổng đang đá banh chạy ù về : ” em nhắn tin cái gì ghê vậy Long? Rồi bây giờ em thấy trong mình em làm sao?”
Tui nói : em choáng mặt, nặng đầu, nhức mõi tay chân quá!” , ờ hoa mắt ù tai nữa chứ.
Ổng bay qua rào nhà anh Tùng ổng xin 1 bó sả, xin trái bưởi lột lấy vỏ, rồi bức lá ổi , lá sung, ổng quất cho tui 1 nồi nước nóng, ổng bưng tui dô toilet ổng sối từ trên đầu sối xuống…. tắm lá cây
Ô hay quá! Tắm xong hết nhức mõi luôn mợi, tui tắm 3 lần , bữa nay chịch đc rồi nè, khoẽ ghê! Cũng nhờ biết đi bức lá chứ ko tới nay gần có đc chịch tui rồi
Tui đang nằm trên cái ghế bấm ĐT. Ổng mò tới ve vuốt , hỏi:
– Em khoẽ chưa?
Tui đưa mắt nhìn ổng, trong lòng đoán chắc ông xã đang ” gạ tình”. Tui để im coi sao. Ổng mang bàn tay sờ trán tui:
-Em hết sốt rồi đó
Tui nhẹ nhàng sờ nắn cánh tay ổng. Những lúc như thế này tui mới biết là tui yêu ổng rất nhiều. Tui nhìn ổng cười cười:
– Anh lôi kéo em làm chuyện gì đây?
Ổng cúi xuống đóng vội môi tui 1 cái. Tui hiểu ý và chịu ” đực”, dang tay đòi: – Bồng em lên giường đi
Kể từ đó tui với ổng vồ vập, đưa đẩy rầm rập….. Mồ hôi đổ ra mau hết bệnh.
Sẵn đây tui cám ơn chồng tui đã ” chích thuốc” cho tui mau hết bệnh. Thế mới hay ” cây kim thịt” của ổng rất lợi hại. Phê vãi !!!!!!!
Tui đang nằm ngủ cái ông xã tui dô khìu tui , về em. Má ơi! Muỗi nó cắn tui mấy đốm đỏ hoét. Ông xã tui đập 1 con đang no máu. Cái ổng chở tui về.
Đoạn đang chở, ổng ngoảnh đầu hỏi:
– Em ăn bít tết hông?
Tui ok, 2 vợ chồng tui đi ăn. Vậy mà hỗm rày tui ko biết quán bít tết này. Tui đang cầm con dao, dí dô cần cổ ổng : – Sao anh biết ở đây có bít tết?
Thật ra đó là quán cà phê, bít tết khá ngon. Nó có cái mu rùa đen thui lui như cái chảo gang, đem ra nóng hổi ngon ơi là ngon. Ông xã tui quất 3 ổ bánh mì. Tui ăn 1 ổ hổng xong… Ừ tui ăn ít lắm. Tui làm biếng ăn nữa. Mấy bạn biết sao tui uể oãi ko? Tối thức khuya, chịch xong ko ngủ, thức viết truyện, sáng ngủ bỏ ăn sáng. Tui bị thiếu máu. Ông xã tui mua cho tui mấy lóc ensure gôn cho tui uống, uống xong lười ăn luôn, ko phải sữa bột mà nó pha sẵn, lắc sơ là uống hà, cứ 2 ngày hết 1 lóc 270k, nay 20 ngày liên tục , uống mà đái nước đái màu bạc xĩu , coi như là đào thải hết, rồi nút thêm ống thuỷ tinh cacium , ông xã tui ổng bẽ ra chế dô ly nhỏ kiu tui uống ko à. Tui quá dư máu rồi, đang muốn bán bớt máu đây.
Ko đánh mà khai! 20 ngày nay đc bệnh sướng vãi! Tui khoái vòi vĩnh chồng tui ghê mợi. Tui còn bịnh nga
Bịnh của tui là bệnh thiếu chồng, hổm rày ổng bỏ tui ổng đi nhậu ko, đàn đúm bạn bè, lấy biết bao nhiêu chai rượu của tui, thành ra tui phát bịnh luôn, cũng nhờ tui bịnh ổng mới ở nhà, cỡ sức tui khoẽ sớm ổng đi luôn. Có ai mà đá banh tới 6 giờ cái bày biện ra nhậu tại sân luôn hông? Ngày nào cũng vậy, có bữa về ăn cơm xong đi. Tui phát bịnh thiếu chồng chứ ko có gì hết, khám đâu có lòi ra bịnh. Thành ra tui đoán là bịnh thiếu chồng. Nay có giải U23 , hiện giờ cũng đang đá. Bữa nay trời đột nhiên mưa. Chắc là do ông xã tui ở nhà . Hic hic…. Coi ở nhà cũng đc vậy, tụ tập quán với bạn nói dốc mới chịu, biết tui buồn lắm hông? Thiếu
Trên bộ bàn ghế bằng cây sưa đỏ đặt trong dãy nhà kính trồng hoa cúc bất tử , Ông Bảo Lộc mới về Đà Lạt, từ lúc đặt chân xuống sân bay Liên Khương đã nhận được vô số tin không mấy gì tốt lành ở Việt Nam. Ngay đoạn ông Bảo Lộc trách bà Lệ Xuân:
_ Cho dù em có giận một nhân viên của trang trại cũng không nên hủy hợp đồng, làm sao mình có thể tìm được đối tác khác trong lúc này…festival cũng cận kề rồi đó em à.
_ “Chẳng lẽ ngoài hoa của trang trại Hữu Vi ra , ở Lâm Đồng này không còn trang trại nào nữa sao? Em huỷ là em huỷ”
Ông Bảo Lộc tắt lưỡi, không thêm lời đôi co nào mà chuyển sang nêu vấn đề toà án vừa gửi văn bản mời mọi người trong gia đình ông vì vụ án đã bị kháng cáo trước thời hạng và được toà án cấp tỉnh xử lại. Ông Bảo Lộc vừa thấy phiền phức, trong khi ông tin rằng thằng Cu có bản chất rất hiền lành và có thể tha thứ được.
_ Làm đơn bãi nại cho nó đi em à ! Dù sao thằng Thịnh cũng nợ nó một ân tình
Bà Lệ Xuân lờm chồng, giọng cố chấp: _ Không bao giờ, Cảnh sát đã bắt quả tang tại trận, em không bao giờ tha cho nó, nó có kháng cáo cũng chẳng thay đổi được gì đâu
_ ” Vậy thì em kêu chú Năm chở em đi đi, anh không đến dự đâu”
_ ” Tuỳ anh”
_ Anh đi đây
Ông Bảo Lộc xếp lại cuốn catalogue trên bàn , bỏ vào chiếc cặp:
Đoạn ông Bảo Lộc đi ngang người phụ nữ giúp việc
_ Sao rồi hả ông? .- Người phụ nữ giúp việc hỏi vội
Ông dừng bước nhìn người phụ nữ rồi ông lắc đầu . Đó là câu trả lời không thành tiếng của ông. Ngay cả ông chủ của bà cũng không lay động được lòng bà Lệ Xuân. Người phụ nữ hỏi
_ Ông có kêu bà cho cậu Thịnh đến dự buổi phúc thẩm không ông?
_ ” Vô ích thôi”. – Ông Bảo Lộc trả lời trong khi bước đi ,như thể ông không còn điều gì để nán lại thêm được nữa. Người phụ nữ giúp việc nhìn sau lưng ông trong những hạt phun sương lất phất…
_” Chị dô đây tôi biểu”
Tiếng gọi bất thình lình của bà Lệ Xuân từ sau lưng làm người phụ nữ giúp việc giật mình
Trong cái nháy mắt đã đến phiên toà phúc thẩm, được xử ở cấp tỉnh theo bộ luật tố tụng hình sự . Lúc này là Toà án nhân dân thành phố Bến Tre xử lại toàn bộ vụ án . Phần thẩm tra diễn ra mất khá nhiều thời gian. Luật sư bào chữa cho thằng Cu theo dõi diễn biến của phiên tòa . Thư ký phiên tòa báo cáo danh sách những người được triệu tập, trong đó có Thịnh nhưng đã vắng mặt.
Sự việc này dẫn đến tranh luận gây gắt giữa hai bên. Trong khi bà Lệ Xuân bám víu vào kết quả giám định pháp y thì Luật sư bào chữa cho thằng Cu khai thác thông tin đến từng chân tơ kẻ tóc. Hai nhân chứng ở Bến Tre, Mỹ Tho nghe tin , thương xót thằng Cu đến làm chứng dùm. Trong đó phải kể đến ông Tư vựa dừa, cô Ba vựa trái cây Mỹ Tho.
Những người này đã nói ra toàn bộ sự thật theo cái nhìn khách quan của mình, từ đó tạo tiền đề cho Luật sư bào chữa chống lại kết quả giám định pháp y mới nhất của Thịnh. Trong khi đó, bà Lệ Xuân không đáp ứng yêu cầu của Luật sư . Xét thấy sự vắng mặt của Thịnh gây bất lợi cho thân chủ của mình,Luật sư nêu ý kiến để bảo đảm quyền lợi cho người mà Luật sư bảo vệ:
_ Kính thưa Hội Đồng Xét Xử, căn cứ vào toàn bộ những lời khai của các nhân chứng trong buổi thẩm tra phúc thẩm ngày hôm nay và xét thấy sự việc vắng mặt của người bị hại gây bất lợi cho thân chủ của tôi. đề nghị hội đồng xét xử tổ chức giám định pháp y tâm thần lại . Bởi..- Luật sư ngưng lời, đồng thời lật một tờ giấy trên bàn ra, xem lại ý rồi nói tiếp.
_” Kết quả giám định pháp y được tiến hành sau khoảng thời gian anh Thịnh không còn sống trên ghe đó không phải là ảo giác chi phối hành vi mà là những ký ức của những tình cảm trong tâm trí hiện về. Hơn nữa , trong khoảng thời gian anh Thịnh sinh sống cùng thân chủ của tôi không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy anh Thịnh bị rối loạn nhân cách và không kiểm soát được hành vi. Tôi cho rằng đó là nhân cách thật sự của anh Thịnh và những việc làm đồng thuận đều xuất phát từ tình cảm. Căn cứ vào quy định tại các điều 188, 189, 190, 191 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự tôi đề nghị với Hội Đồng bác bỏ bản án sơ thẩm , xử thân chủ tôi vô tội
Có lẽ những ai am hiểu về luật tố tụng đều có thể diễn giải ra được 4 điều mà luật sư vừa nêu, trong đó phải kể đến điều 189 về đối chấp, khi mà lúc này đã có sự mâu thuẫn giữa các nhân chứng với kết quả giám định pháp y về bệnh tâm thần của Thịnh. Bà Lệ Xuân không ngờ lần này mình gặp một luật sư cao tay đến như vậy. Cả kháng phòng tưởng chừng như lặng thinh
_” Xin mời luật sư đại diện cho người bị hại”. – Chủ toạ quay sang nói
_ Tôi không còn ý kiến gì nữa
Lần này Luật sư của bà Lệ Xuân không đưa ra được luận cứ gì thuyết phục , Bởi xuyên suốt buổi xét xử, luật sư của bà chỉ biết bám víu lấy hồ sơ bệnh án nhiều tập và kết quả giám định pháp y của Thịnh và nhắc lại đã nhiều lần. Trong lời nói của Luật sư lúng túng để mất vẻ tự tin. Bởi hơn ai hết, luật sư của bà Lệ Xuân, kể cả đại diện của viện kiểm soát cũng thừa biết trong hoàn cảnh này nếu muốn chống lại luật sư bào chữa chỉ còn cách đưa Thịnh ra đối chấp, cộng với sự vắng mặt khó hiểu của người phụ nữ giúp việc ,việc toà hoãn xét xử hoặc trả hồ sơ là có thể xảy ra mười mươi.
Bất thình lình , người phụ nữ giúp việc xuất hiện. Bà cất giọng từ ngoài cửa
_ Tui đã đến rồi đây
Bà Lệ Xuân quay đầu nhìn người phụ nữ giúp việc nhà bà, chưa định thần nổi là thuận hay nghịch. Bởi trước đó người phụ nữ giúp việc đã thà không đến dự thế mà lại xuất hiện vào giờ phút chót. Liệu người phụ nữ giúp việc đã chịu đứng về phe bà Lệ Xuân rồi chăng?
Sau khi người phụ nữ giúp việc vào vị trí, có các câu hỏi mà luật sư bào chữa dành cho người phụ nữ :
_ Xin bà hãy kể lại sự việc buổi sáng ngày 25 tháng 12
Người phụ nữ giúp việc ngẩng cao đầu nhìn về bàn hội thẩm nhân dân, nhìn luật sư rồi kể
_ Hôm đó cậu Thịnh nghe tiếng cậu Cảnh gọi liền mừng rỡ chạy xuống, cậu Thịnh trèo cổng bỏ trốn, tui với bà chủ, kể cả ông Năm không ai cản được
Lời khai của người phụ nữ giúp việc làm bà Lệ Xuân chết lặng. Nếu lúc này mà bà Lệ Xuân có thể chửi rũa được thì câu đầu tiên bà dành cho người phụ nữ giúp việc nhà bà không là đồ phản thì cũng là đồ ăn cháo đá bát hoặc đồng nghĩa với như thế.
_ “Vậy tại sao trong phiên xử sơ thẩm bà đã khai không đúng sự thật?”. – Luật sư hỏi
_ “Tui có nổi khổ thưa luật sư, phận làm tôi tớ vì miếng cơm manh áo chỉ biết nghe lời chủ”
Người phụ nữ trở nên xúc động và dễ bật khóc: _ ” Tui biết tui nói ra sự thật tui sẽ mất việc”. – Người phụ nữ quay đầu nhìn vào bà Lệ Xuân: _” Bà ơi! Bà tha lỗi cho tui, lương tâm tui cắn rức lắm bà ơi! Bà kêu tui làm trâu làm ngựa tui cũng làm được cho bà, nhưng tui không thể im lặng được nữa. Cũng nhờ có cậu Vi đã thức tỉnh tui”
_ ” Chị im đi”. – Bà Lệ Xuân giận dữ
Luật sư nói
_Cảm ơn bà đã can đảm nói ra sự thật! Bà hãy cho biết thân chủ của tôi là anh Cảnh có đưa chiếc loa và chiếc UsB cho bà hay không? Và vì sao?
_ Có, vì cậu Thịnh rất thích bài hát phải lòng con gái Bến Tre
_ Vì sao anh Thịnh thích nghe bài hát đó bà biết không?
_ Tôi không biết
_ Bà hãy cho biết kể từ khi anh Thịnh trở về nhà, tức là trong khoảng thời gian ko còn sống chung với anh Cảnh, anh Thịnh có biểu hiện gì không?
_ Cậu Thịnh luôn miệng đòi ghe và gọi em
_ Bà có biết em mà cậu Thịnh hay gọi là ai không?
_ Đó là cậu Cảnh
_” Cảm ơn bà” . – Luật sư quay mặt nhìn hội thẩm đoàn: _” Tôi xin đặt vài câu hỏi cho bà Lệ Xuân
_ Toà mời bà Lệ Xuân đứng dậy trả lời câu hỏi của Luật sư, xin mời bà Hương ngồi xuống
Luật sư hỏi:
_Tôi hỏi lại một lần nữa, bà có đồng ý cho anh Thịnh đến đối chấp không?
_” Nó bị tâm thần”. – Bà Lệ Xuân phủ phàng
_ Nếu như anh Thịnh có thể trả lời câu hỏi và không có dấu hiệu tâm thần thì bà nghĩ như thế nào
_ Không có chuyện đó
_ Xin bà hãy nói rõ; ko có chuyện đó tức là bà ko muốn cho anh Thịnh lên đối chấp hay là bà cho rằng anh Thịnh ko có khả năng trả lời?
Bà Lệ Xuân im lặng , đem ánh mắt sang nhìn nữ luật sư thân cận của mình. Lúc này luật sư của bà khẽ gật đầu . Bà Lệ Xuân đi đến quyết định , bà gật đầu:
_ Được, lên toà thì lên toà , tôi coi các người hỏi được gì từ con trai tôi
Hương Giang nằm trên người Hưng, miệng Hương Giang âu yếm con cặc nóng hổi, lê lưỡi nhè nhẹ lên thân cong như trái chuối . Hương Giang đem chiếc lưỡi mềm dẻo dài ngoằn như lưởi thiềm thừ bao trùm lấy quy đầu của Hưng. Cô chính là tác giả của những tiếng nút chùn chụt và tiếng rên hụt hặt đang trên tấm nệm trắng muốt có in hình vùng biển Calanque d’en Vau. Bức họa trên tấm Grap là vùng Provence Alpes Côte D’Azur nằm giữa hai dãy núi đá vôi , dòng nước biển màu xanh ngọc. Đây là một trong những danh lam của nước Pháp, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất trên trái đất. Sự vụng trộm diễn ra trong ngôi biệt thự Napoleon làm nhàu đi một danh lam…
Đang nói về cô bạn gái quen trong quán Bar của Hưng mà bà Lệ Xuân đã coi khinh. Tất cả mọi hành vi giao hợp bị cắt đứt bởi tiếng còi ô tô đang đậu trước cổng. Hưng xấc đầu Hương Giang ra khỏi bộ hạ, kéo chiếc quần lót ngay đùi lên che, thoát nhanh xuống giường . Hưng thò đầu ra tấm màn, trông thấy chiếc Roll royce thì vộ vã sõ quần, miệng loan tin gấp
_ ” Maman anh về, nhanh nhanh”. – Hưng vừa đi vừa sỏ chiếc len , quăng nhanh lên giường cho cô gái cái áo Măng Tô :. _ Mặc đồ nhanh đi, để anh ra cản chân Maman cho em, thong thả đi xuống nha…
Cái nhà này bộ điên hết rồi sao?
Đoạn bà Lệ Xuân quăng chiếc túi xách lên ghế sô pha dưới phòng khách. Ông Năm cất cho bà một giỏ đồ.
_ ” Tại sao chú không cản chị Hương hả chú Năm, làm sao chú có thể để yên cho chị Hương đi như vậy được?”
Ông Năm cất đồ xong quay lại, sắc mặt để lộ vẻ căng thẳng:
_ ” Bà ơi ! Tôi có cản, nhưng chị ấy nói sẽ đi làm thuê cho trang trại Hữu Vi, chị ấy không giận bà, chỉ nói là yêu hoa, muốn thay đổi công việc”
Bà Lệ Xuân rít một luồng hơi thở nặng nề. Ngay lúc Hưng vừa đi xuống chân cầu thang
_ ” Vụ xét xử sao rồi maman, trông sắc mặt maman chắc bất lợi”
Bà Lệ Xuân ném mắt về phía cầu thang. Hưng đi bọc qua chiếc bàn ngồi cạnh mẹ mình, mách kế
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Leave a Reply