Truyện gay: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – Chap 10
Tác giả: Sú Hoàng Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng Cu không biết mình phải làm sao, nó ngồi khóc thật là lâu. Mọi thứ trở nên hỗn độn và rối bời
Một gã nhân công trên cánh đồng hoa bất tử trông thấy chiếc Camry của chủ mình chạy ra phía sau ngôi nhà gỗ, gã quay sang nói với một gã khác đang cắt hoa: _Ê, ! Ông Hữu Vi lại dô chỗ ở của thằng quản lí kìa
Gã thanh niên được nhắc liền ngưng tay và ngoáy đầu nhìn, thấy có sự ganh tị : _” Chắc Bụt gần nhà không thiêng, thằng đâu đâu tới thế mà được trọng dụng”
_” Rồi cũng thất sủng …ra đồng cắt hoa bỏ mẹ thôi con ơi!”. _ Gã nhân công cười cợt bỡn và tỏ ra mình phán đúng .
Họ trông thấy Hữu Vi xách dô trong nhà một giỏ hoa tươi làm cho suy đoán thêm cũng cố.
Hữu Vi không thấy thằng Cu đến shop Hoa, điện thoại về trang trang trại cũng không thấy thằng Cu bắt máy. Đợi mãi không thấy thằng Cu đến, Hữu Vi mới trở về trang trại để tìm hiểu cớ sự. Bởi , thằng Cu chưa bao giờ làm việc vô nguyên tắc như vậy.
Đoạn Hữu Vi nhận ra đồ đạc ít ỏi của thằng Cu đã được dọn đi, phát hiện trên bàn có một lá thư , Hữu Vi cầm lên đọc
Đã nhiều lần anh hỏi em có tâm sự gì mà em không tiện nói ra. Bây giờ em nói thật cho anh biết. Và đó cũng là lý do vì sao em không thể đáp lại tình cảm của bất cứ ai . Em đến Đà Lạt không phải là để tìm một việc làm mà là vì em muốn gặp lại một người mà em rất yêu. Anh ấy tên là Thịnh , là con trai của chú Bảo Lộc. Đối với em, niềm hạnh phúc nhất là được chăm sóc cho anh Thịnh. Bây giờ em sẽ đem anh Thịnh rời xa mảnh đất Đà Lạt. Cực chẳng đành em mới làm như vậy. Xin lỗi anh vì sự ra đi đường đột này. Anh đừng giận em
Hữu Vi đọc xong lá thư liền vò mạnh rồi ném xuống đất. Giỏ hoa mà đêm qua Hữu Vi đã tận tuỵ chưa kịp tặng cho thằng Cu cũng bị ném theo với bức thư. Hữu Vi giận lắm!
Khi nổi hụt hẩng còn chưa nguôi ngoai, bà Lệ Xuân đem đến thêm một sự khó chịu khác. Bà Lệ Xuân đến cùng với ông Năm, do chồng bà chỉ điểm. Lời chào không thấy đâu mà chỉ thấy sự cao có:
_ Quản lý của trang trại này đâu rồi?
_ “Bà là ai?”. – Hữu Vi hỏi
_ Tôi là mẹ của thằng Thịnh, tôi đến đòi con trai, kêu quản lý của trang trại ra đây
_ Tôi là Hữu Vi, chủ của trang trại này, mời ông bà ngồi, có gì thì từ từ nói
Hữu Vi dành lại sự bình tĩnh của người chửng chạc, kéo ghế mời hai vị khách ngồi. Họ không ngồi mà khư khư đòi trả người. Bà vô phép đem chuyện làm ăn ra mặc cả:
_ Tôi sẽ huỷ hợp đồng cung cấp hoa nếu nhân viên của cậu không chịu trả người
_ Thật sự xin lỗi bà về chuyện của quản lí trang trại, nhưng tôi không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên, hơn nữa, em ấy cũng đã đi rồi
Bà Lệ Xuân tức giận vung tay đập xuống bàn : _ Nói láo, có trả người không?
Hữu Vi không giữ được bình tỉnh liền cúi xuống nhặt cục giấy đặt lên bàn, buông giọng ngang hàng : _ Bà không tin thì tự đọc đi
Dứt lời Hữu Vi bỏ đi ngay. Bà Lệ Xuân mất đối tượng để trút giận, không còn cách nào ngang ngạnh nữa. Bà gỡ cục giấy ra đọc. Từ nội dung trong thư khiến bà tin rằng thằng Cu đã dẫn con trai bà đi khỏi Đà Lạt và có thể nó sẽ đưa Thịnh về miền Tây sông nước. Một lần nữa lá thư lại bị vò , lần này mạnh tay làm rách . Bà Lệ Xuân tức giận ném bỏ
. Bà quay sang nói với ông Năm:
_ Lập tức xuống Bến Tre bắt cha mẹ nó phải trả người, đã nhận hai chục ngàn đô rồi còn dở trò mất dạy
Cứ như thế này không phải là cách tốt nhất cho bệnh tình của cậu Thịnh đâu thưa bà!
Trên xe , ông Năm quay sang nói một lời khiến bà chủ của ông không thấy giận dữ . Bởi từ trước nay, bà Lệ Xuân chưa bao giờ lớn tiếng với ông Năm. Ông Năm là một người ơn rất lớn của gia đình bà. Ông Năm vừa lớn tuổi vừa rất trung thành ,ông vào sinh ra tử từ những năm trước và sau giải phóng . Năm 1976, từ một thể chế tư sản thân Pháp và Mỹ chuyển sang thời kỳ bao cấp cơ cực .
Những người theo tư sản đều bị bắt đi cải tạo ở những vùng kinh tế mới, thiếu đói thiếu rét, cuộc sống cơ cực muôn bề. Trong giai đoạn lịch sử này, chồng bà Lệ Xuân cũng là một nạn nhân và được ông Năm tận tụy giúp đỡ cho gia đình dù rằng địa vị xã hội của gia đình bà đã không còn. Đến năm 1980 ,ông Năm cùng gia đình bà Lệ Xuân dẫn theo đứa con trai, khi đó là Hưng cùng đi vượt biên .
Khi con tàu gặp ngọn sóng dữ, trong khi bao nhiêu người chìm xuống đáy biển, ông Năm đã cứu lấy bà để cho chồng bà cứu lấy Hưng, lênh đênh trên biển cho đến khi họ được một tàu hải quân Philippin cứu vớt. Những người sống sót được Chính Quyền Philippin cho tị nạn Cộng sản vì nhân đạo. Những ngày tháng đó làm sao bà có thể quên được. Nên dù ông Năm có nói gì trật ý đều không thấy bà nặng lời. Lần này cũng vậy, thanh âm bà Lệ Xuân rất nhỏ nhẹ. Tuy bà đang vô cùng tức giận
_ Tôi sẽ thưa nó ra toà, cho nó ở tù mọt gông vì tội giữ người trái phép và lạm dụng tình dục một người mất nhận thức về thân thể
_Làm vậy có nặng tay lắm không thưa bà?
_ Đối với nó thì không hề nặng tay
Lúc này bà Lệ Xuân bật khóc vì nghĩ đến những ngày tháng con trai bà đã bị lạm dụng tình dục dẫn đến chứng rối loạn về sinh lý trong suy nghĩ của bà mà bà cảm nhận được kể từ khi Thịnh trở về. Ông Năm cũng chẳng biết nói gì hơn
Thằng Cu xa nhà một thời gian ngắn mà đã vật đổi sao dời. Kế bên ngôi nhà tranh lụp xụp, người ta đang đổ nền dựng móng, cánh thợ hồ chuẩn bị xây lên một ngôi nhà tường. Trong vườn có thêm một chuồng bò và vài con bò cái . Chiếc ghe cũ kỉ dùng để chở cỏ. Ba thằng Cu trích một số tiền trong khoảng tiền hậu tạ của gia đình bà Lệ Xuân để mua một chiếc ghe lớn đi buôn và chưa về. Thằng Cu tay xách chiếc túi nhỏ, tay cầm tay Thịnh đi vào . Mẹ thằng Cu đang chất cỏ cho bò ăn, cảm thấy ngạc nhiên. Bà ném vội bó cỏ vào chuồng rồi đi vội ra :
_ Vụ gì nữa vậy con? Sao lại dẫn nó về
Cánh thợ hồ hiếu kỳ , đang khuâng bê ngoáy đầu dòm ngó. Nhưng không làm cho thằng Cu cảm thấy ngượng ngùng. Nó vẫn nắm chặt tay Thịnh.
_ Má cho con xin chiếc ghe cũ nha má, con về để sống lại những ngày tháng mà con đã từng sống
_” Là sao hả con? “.
Người phụ nữ đang chưa mường tượng ra nổi mà thằng Cu đã cất bước đi ra kênh . Nó trèo qua chiếc ghe hốt hết đống cỏ thảy qua bờ. Người phụ nữ tỏ vẻ bắt bí
_ Sao con lại đem nó về nữa? Chuyện này là sao?
_ “Không sao đâu má, má đừng có quan tâm chuyện của con làm gì”. – Thằng Cu nhảy qua bờ , nói với Thịnh: _ ” Anh lên ghe đi anh”. – Thằng Cu mở thắt buột thừng trên gốc trâm . Thịnh lên ghe phả cười sang sảng . Trong khi người phụ nữ chưa biết trời trăng mây nước gì đang xảy ra. Bà hỏi:
_ Gia đình của nó có để yên cho con không Cu?
_ Má cứ yên tâm đi, khi nào họ tìm được con rồi tính, số phận đã bắt con phải chọn con đường này, dù chỉ là một ngày
Thằng Cu lấy sào chống bờ làm đà cho lực đẩy chiếc ghe ra xa. Người phụ nữ bật ra suy nghĩ chẳng lành bèn thốt lên:
_ Cu ơi ! Con đừng có làm chuyện gì dạy dột nhen Cu
Thằng Cu giựt máy nổ, quơ máy đẩy ngược với dòng chảy , như chính cái tiền đồ của nó đã chọn. Nó không biết rằng bà Lệ Xuân đã gửi đơn tố giác lên công an huyện Mõ Cày ngay khi bà đặt chân tới. Có lẽ nay mai họ sẽ gửi bản cáo trạng lên đại diện Viện Kiểm Soát để truy tố thằng Cu trước toà
Hò ơi….Tóc dài ai bỏ ngang vai…phải người con gái…hò ơi….phải người con gái Mõ Cày Bến Tre
Đêm trên sông Hàm Luông, trời tối đến mức khiến người ta không còn nhìn thấy những cụm lục bình trôi nổi. Chiếc đèn măng xông hỏng hóc làm cho chiếc ghe không còn phân biệt được với màu tối. Thằng Cu ngâm lên một câu hò rồi hát:” Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre. Con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về. Ơi! Những con người làm nên Đồng Khởi. Ơi ! Những cây dừa còn lại cho ta bóng quê…”
Thằng Cu ngồi hát trong đêm tối , chợt quên lời khiến câu hát không có hồi kết. Như chính cuộc tình của nó giữa đường bị đứt đoạn và được bù đắp bằng một câu hát khác.
Bẫu sang phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau, đội bóng trăng trên đầu cầu hường như áo cô dâu. Áo Bậu đỏ cánh kiến A ơ, da Bậu vàng phù sa…
Thằng Cu không thấy Thịnh kêu ca gì, nghĩ là Thịnh ngủ, nó ngưng câu hát bèn xân xoa vào bụng Thịnh, chất giọng ru hời : _ ” Ngủ ngon nha anh, ngày mai trời lại sáng thôi, anh đừng lo nghĩ gì cả, không sao đâu mà, không sao, không sao đâu…”
Thằng Cu thít lên khóc. Dường như nó vừa tự khuyên nhũ cho chính nó. Thật sự đôi mắt của Thịnh còn mở trao tráo. Trời tối quá nên thằng Cu không nhận ra:
_ Hát đi em
Thằng Cu vùi mặt vào ngực Thịnh khóc nức nở. Lúc này chất giọng của nó trở nên nghẹn ngào. Thằng Cu không biết nó sẽ còn ở bên cạnh Thịnh được bao nhiêu lâu. Chuyện tình của hãy còn đó một tương lai mù mịch và tâm tối như mọi thứ ở chung quanh. Nó nghẹn ngào cất tiếp câu hát.
_Bậu sang phà Rạch Miễu thăm trường cũ Nam Xương, lư lắc lư xe thổ mộ. Chèn ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bén gót a ơi , năn nỉ hoài hổng nghe. Ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre….”
Bổng một chiếc đò ngang pha đèn vào trong mái che. Thịnh ngồi bật dậy rồi chạy vụt ra ngoài. Thịnh nhẩy lẩn xẩn, ngoắc tay gọi đò. Dường như Thịnh bị kích động bởi một nguồn ánh sáng ập tới . Thằng Cu cũng bám sát theo Thịnh, ôm ấp hỏi han:
_ Ngày mai dô Chợ Lách em sẽ mua bóng đèn cho anh
_” Oui” . – Thịnh gật nhanh
Thằng Cu dìu Thịnh ngồi xuống mạng ghe, nó ôm quàng lấy eo Thịnh và tựa mái đầu vào vai. Thằng Cu thủ thỉ:
_ Em hỏi anh Thịnh nha, nếu câu nào anh có hiểu lòng em thì gật đầu và nói ” oui” như anh hay nói, giờ em đã biết đó là tiếng Pháp khi anh đồng ý, còn không thì là gì hả anh?
_ Non…non…không
_” Là non sao?”. – Thằng Cu mỉm cười vì ngay cả khi nó chưa đi vào câu hỏi chính thức mà đã thấy Thịnh hiểu lắm rồi. Thằng Cu bắt đầu hỏi:
_ Anh Thịnh có yêu em hông?
_ “Oui”. – Thịnh không cần một giây phải đắn đo
_ Anh có muốn về nhà với Maman của anh hông?
Thịnh chần chừ một chút mới nói ” Non”. Dường như Thịnh không phải bất tri như mọi người thường nghĩ. Điều gì đã khiến Thịnh phải suy tư không trả lời ngay
Thằng Cu rướn mặt lên hôn vào gò má Thịnh
_ Maman của anh sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu em, không ai hiểu được anh muốn gì , trái tim anh cũng như người bình thường mà
_Oui
Thằng Cu bật khóc, nhưng kèm theo lại là một nụ cười. Thằng Cu phán rằng:
_ Trái tim anh không có khùng, trái tim anh rất bình thường
Thịnh mò tay tìm lau nước mắt cho thằng Cu: _ “Nín….nín….em”
Trái lại mong muốn của Thịnh, hạnh phúc đó càng làm thằng Cu khóc nhiều hơn
Thịnh len lỏi bàn tay vào trong tấm quần thằng Cu , mò mẫm con cặc , cảm nhận cái vật cũng ủy mị mềm nhũng như khổ chủ. Chỉ trong một lúc mà Thịnh làm cho cảm xúc ấy tan biến vào không gian tâm tối. Thằng Cu xa khuất nổi rầu đời, dạng dĩ cởi áo của mình và Thịnh cho hòa lẫn hai làn da vào nhau. Thỉnh thoảng, trên sông Hàm Luông lấp lánh lung linh lên một ánh đèn.
Những thứ ánh sáng đó , lúc gần nhất đã vô tình nhuộm vào nhân dáng hai con người trên ghe làm hiện thân hình vệ sĩ , nảy nở trọn vẹn tuổi xuân xanh. Trong giây phút quyến luyến trong đêm tối ấy, thế mà ngay lúc ánh sáng lung lên thì hai chiếc quần dài vướng víu bị bỏ xuống đáy ghe tự bao giờ. Hai cặp bầu ngực căng phồng kiêu hãnh nhìn thật hấp dẫn.
Thịnh vương cánh tay , xoay người, lộ ra 1 khoảng đen rầm rì vùng nách, mịn màng, chiếc quần lót con đắc tiền , kiêu kỳ ôm gọn đôi bờ mông tròn căng của Thịnh, vùng phía trước nổi u lộ ngấn dài ngoằng. Nếu thứ ánh sáng đó không vội mất hút trên sông Hàm Luông làm ai đó đứng trên cầu nhìn thấy Thịnh trong lúc này, chắc sẽ chẳng thể kìm hãm nổi mình.
Cơ thể Thịnh cao to và đẹp như trai phương Tây. Không có ai xung quanh, thằng Cu đè Thịnh xuống mà hôn, mà nâng niu, mà vồ vập. Tia sáng trên đò ngang lạng chạng lạc pha dò vào đám lục bình ven bờ sông, thằng Cu dìu Thịnh vào bên trong. Thịnh nằm ngữa xuống tấm chiếu cho thằng Cu hôn hít từ hai bên đùi . Trong lúc hai bàn tay nắn nót ve vuốt vào nơi cao nhất của cơ thể so với mặt nước sông.
Thằng Cu nhẹ nhàng vén tấm quần lót của Thịnh sang một bên cho chiều cao của cái vật vương lên hùng dũng. Trong lúc môi mũi nó ” lướt sóng” đi quanh hai đùi thì nắm tay kia sụt lên sụt xuống. Thằng Cu dúi mặt hôn sâu vào giữa giao đùi, nó ngậm lấy một hòn dái của Thịnh mút luân phiên, đến lúc mút trọn hai quả gịt muồm muột.
Những lúc đó Thịnh rên rứ, đồng thời hơi nảy háng theo. Thằng Cu nắm hai bên hông quần lót, Thịnh túc trí liền nhấc mông cho thằng Cu cởi quần mình ra. Thằng Cu có cảm tưởng như Thịnh không hề thiễu não kém trí. Thịnh không lắm đó chứ. Thịnh ý thức được mình đang làm gì . Thằng Cu bú liếm cho Thịnh một hồi lâu thì bắt chân ngồi trên đùi Thịnh nhảy nhúng sần sật.
Thịnh hưởng cơn khoái cảm làm tê tuốt thần kinh, những tia sướng từ sự cọ sát va quẹt trong lẫn ngoài dẫn truyền lên hệ thống thần kinh khiến những học tri thức rung động. Tưởng chừng như chúng đang được khởi động trở lại mới làm Thịnh cất tiếng nỉ non. Thịnh rít hơi liên tục: _ Sướng …em…Sướng quá!Thằng Cu bám vào vai trần của Thịnh, đùn đẩy bờ mông tới lui , lúc này nó làm thật nhanh và mạnh làm Thịnh rên phỉ phả.
Thịnh mang tay cầm lấy con cặc thằng Cu. Cầm như vậy không giữ chặt nổi. Con cặc thằng Cu thụt ra thụt dô trong cầm tay của Thịnh, trong tích tắt đã phòng ra một dòng tinh dịch nóng hổi. Thằng Cu nằm liệt vị xuống người Thịnh rên rỉ ỉ ôi . Lúc này như có quán tính của sự rung lắc làm Thịnh tự nắc hẩy ráo riết. Cuối cùng Thịnh cũng xuất tinh. Bao nhiêu là thứ nhớt nhoát ngọt ngào phóng sâu vào trong hậu môn thằng Cu.
Đoạn thằng Cu nằm ôm Thịnh, gác chân, bàn tay ve vuốt đám lông ướt sủng của Thịnh. Nó nằm như thế trong đêm thâu…Đến khi nó bị cảnh sát vây bắt cũng không một mảnh vải che thân. Lực lượng cảnh sát đường thuỷ phối hợp , dùng hai chiếc ca nô dẫn độ nó về trụ sở. Tại đây, thằng Cu bị bà Lệ Xuân tát mạnh một cái
_ Thằng khốn, mày đã lạm dụng tình dục con tao.
Bà Lệ Xuân đằng đằng sát khí xấng tới tóm lấy thằng Cu và bị hai người cảnh sát kéo ra ;
_ Xin bà giữ bình tĩnh, hãy để cho pháp luật xử lí
Hai cảnh sát dìu bà Lệ Xuân ngồi xuống một cái ghế. Thằng Cu đang chịu còng, nước mắt giàn dụa không một lời giải thích với cảnh sát, nó cầu cứu Thịnh:
_” Anh nói với mọi người đi, em không có”
_” Ghe….ghe…”. – Thịnh cầm cánh tay bà Lệ Xuân vòi vĩnh: _” Maman….ghe….manan”
_ ” Mày có nghe thấy không hả? Con tao không ý thức được thân thể, tâm trí nó không được bình thường” . – Bà Lệ Xuân phẩn nộ
_” Anh nói với họ đi anh, em không có , em không có”. – Thằng Cu gục mặt xuống bàn khóc nức nỡ, trong khi Thịnh cứ đòi ghe mà không nói thêm một nội dung nào.
Một chàng cảnh sát quay sang nói với bà:
_ ” Chúng tôi đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, xin bà hãy yên tâm, đối tượng sẽ bị tạm giam chờ đưa ra xét xử, tạm thời bà hãy về đi, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi”
_” Không, tôi muốn nhìn thấy nó ở tù ngay bây giờ”
Một viên cảnh sát đeo hàm thượng uý quay sang ra lệnh cho một trung sĩ dẫn dãi thằng Cu đi. Bà Lệ Xuân có nhoài theo để đánh, bà chửi gào
_ “Thằng khốn nạn”.
Bà Lệ Xuân đau lòng rơi nước mắt. Ông Năm an ủi
_” Bà ơi! Mình về thôi, pháp luật sẽ nghiêm trị nó”
Ba ngày sau, bản cáo trạng được thành lập. Thằng Cu tên thật là Nguyễn Văn Cảnh , quê quán Chợ Lách . Phía cảnh sát chuyển toàn bộ nội dung sang viện kiểm soát. Các tội danh dành cho thằng Cu là bắt giữ người trái phép và lạm dụng tình dục đối với người bị tâm thần. Đây có lẽ là tình tiết tăng nặng án phạt mà bà Lệ Xuân đã muốn “tặng” cho thằng Cu cho thoả cơn tức giận của bà.
Nhiều cảnh sát ghi nhận lời khai ban đầu cũng cho rằng đúng người đúng tội. Thằng Cu gặp bất lợi muôn bề. Gia đình bà Lệ Xuân có tiền nên công lý sắp bị lu mờ. Thằng Cu xin được gặp Thịnh nhưng cảnh sát truyền đạt lại cho nó nghe là vì bà Lệ Xuân kiên quyết không cho, với lý do con trai của bà không được bình thường và bà có quyền hạn chế không cho gặp bị can. Bị can trong trường hợp của thằng Cu được hiểu là người đã bị khởi tố và bị bắt giam hình sự.
Thằng Cu tuyệt vọng ở trong buồng giam, nó tiều tuỵ vì trắng đêm không ngủ. Ba mẹ của thằng Cu hay tin con mình bị bắt cũng không khác gì, vừa giận vừa thương, phận làm cha mẹ lúc nào cũng như thế, bỏ con sao đành
——————-
Thuộc truyện: Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường – by Sú Hoàng Long
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 2
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 3
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 4
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 5
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 6
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 7
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 8
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 9
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 10
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 11
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 12
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 13
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 14
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 15
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 16
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 17
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 18
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 19
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 20
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 21
- Thằng Cu và Thằng Khùng Cầu Nhị Thiên Đường - Chap 22
Ty Nguyễn says
” lạm dụng tình dục đối với người bị tâm thần”. Lạm dụng tình dục ở nam chưa có luật để buộc tội ở Việt Nam..