
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh nói gì với chị vậy?
– Biết làm gì?
– Thắc mắc thôi, anh không nói em cũng không ép, chuyện đã đến nước này thì anh nên lánh mặt chỉ một chút.
– Tại sao?
– Chị ấy đang nóng giận nên..
– Chị ta khác cô, đúng chị ta sẽ biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài còn cô thì không? Tôi biết cô không mấy mặn mà gì khi để chị cô biết chuyện này có thể cô sẽ có lợi ở một phần nào đó ở tôi nhưng thứ mà chị cô nhận được chỉ là sự hất hủi của ông ta thôi.
– Em không nói chuyện đó cho chị ấy biết, chị ấy đến tìm anh và cuộc nói chuyện hồi nảy… “khích động”
– Tôi biết và cô không cần nói nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.. “nằm xuống quay mặt đi chỗ khác”
Tôi muốn cô ấy đi ra khỏi phòng ngay lập tức, tôi không muốn nói những câu không thể cứu giải được. Tôi biết cô ta sẽ có ích trong thời gian sắp tới tôi nghĩ vậy nhưng cô ta có cho tôi nghĩ vậy, tôi luôn cảm nhận được một ngày nào đó tôi chưa lôi được sự thật cổ dấu tôi thì tôi có lẽ sẽ không chấm dứt với cổ được.
– Tại sao anh không giải quyết triệt để mọi thứ ngay lúc này luôn đi? Tại sao phải thách thức chỉ? Tại sao luôn cho cả bốn người phải lựa chọn, em ghét lựa chọn lắm rồi và em không muốn chọn nữa vì em đã chọn đúng..
Chọn đúng? Cô ta đã “chọn đúng” khi kéo tôi vô cái cảm xúc hỗn độn mà tôi với ông Jisung đang đối mặt sao?
– Cô đúng khi chọn tôi.. nhưng tôi sai khi chọn cô. Đáng lẽ, tôi không nên chấp nhận điều kiện lấy cô…cô nghe được câu trả lời rồi phải không? Đi ngay đi trước khi tôi sẽ làm những điều mà tôi không chắn sẽ báo trước đâu…
Cô ta lại khóc lóc mà chạy đi chính ngay lúc này đây tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết úp mặt vào gối mà thở dài chỉ thở thôi cũng đủ làm tôi thấy mệt.
– Dượng con muốn người ở đây chỉ có người mới cho con được câu trả lời.
Sáng hôm sau tôi rời khỏi phòng mình đi xuống dưới nhà vẫn vậy vẫn trống vắng tôi chỉ cúi đầu mà bước những bước chân nặng trĩu kéo dài. Ở trong cái nhà này ai cũng nói nhà là nơi ta trở về và cảm thấy tốt hơn nhưng có lẽ tôi là ngược lại, nó khiến tôi khó thở. Đúng, chính là không thở được khi đối mặt, cảm giác lạnh nhạt, ngại, cô đơn, khinh bỉ đó là tất cả tôi nhận và cảm giác có được khi ở trong ngôi nhà này thoải mái đối với tôi không có, với tất cả những việc xảy ra nói thoái mái thì hơi khó rồi. Biết là cổ vẫn cho tôi những cảm giác tốt hơn khi cô ta đối xử với tôi như một người chồng thật sự chỉ là tôi cố chấp và không muốn chấp nhận thôi.
Tôi bước vô bếp tìm một thứ gì đó để lót vô bụng, đói mà, đói lắm chứ, con người chứ đâu phải người máy đâu, ngày hôm qua tới giờ chưa có ăn gì hết, đói là phải rồi. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm kiếm thì có một người đứng sau lưng, tôi cảm giác thôi chứ….
– Cậu tìm gì vậy?
Đoán đi là ai. Chứ tôi không thấy tốt lành gì hết.
Leave a Reply