
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vì lí do gì mà anh phải như vậy, không phải lúc trước hai người thân lắm sao?
– Đó là chuyện của lúc trước “tôi hét” còn bây giờ anh ta trong mắt của tôi là đồ tồi.
– Em biết lí do khiến anh tức giận và hận anh rể đến như vậy nhưng anh cũng phải cư xử như là một bậc hậu bối. Em biết ảnh rất giống dượng của anh và anh….
Tôi bót họng cổ.
– Cô nhắc đến người đó thêm một lần nữa tôi sẽ giết cô.
– Anh buông em ra… Buông ra…”ho” Anh muốn giết luôn vợ mình hay sao vậy? Bộ em nói sai hả? Chuyện của anh em biết hết, dù anh có muốn dấu người khác thì cũng không cần bóp cổ vợ mình như vậy. Em biết anh rất thương dượng của mình anh không kiềm lòng được khi ông ấy mất nhưng anh cũng phải chấp nhận anh không được vì chuyện này mà gấu gắt với người khác được. Anh…
– Im… Tôi không muốn nghe những gì cô nói nữa. Cút!!
Cổ tức giận bỏ ra khỏi phòng tôi lúc đó rối hơn bao giờ hết, khó chịu, tôi rất muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt tôi không chịu được nữa, tôi bước tới tủ đồ lấy hết đồ ra ngoài bỏ vô vali thì có điện thoại reo lên là mẹ tôi, bà gọi thật đúng lúc ngay lúc tôi đang cần tâm sự tôi liền nhanh tay bắt máy.
– Con nghe nè mẹ.
– Sống ổn không con.
– Tạm.
– Con đang có chuyện gì đúng không?
– Mẹ! Mẹ…
Tôi đã khóc. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại có thể yếu đuối trước mặt mẹ của mình? Nhưng biết làm sao bây giờ miệng muốn nói về ông nhưng nói không được mà cứ thay vào đó là nước mắt, tôi cứ bịt miệng mà khóc càng khiến mẹ tôi sốt ruột muốn biết tôi bị làm sao nên cứ hỏi.
– Sao vậy con? Nói cho mẹ biết đi.
– Dượng… Ông ấy…
– Ông ấy sao?
– Mất rồi.
Nói tới câu đó tôi òa khóc nhiều hơn mẹ tôi cũng khá sững sốt về chuyện này bà cũng không kiềm được nước mắt nữa. Tôi biết mẹ còn thương ông lắm và đang không thể chấp nhận được sự thật này. Bà tắt máy bất ngờ khiến tôi không nói gì thêm được tuy rất muốn tâm sự với bà thêm chút nữa nhưng không được tôi cũng không có dũng khí để gọi cho bà được. Tôi dọn đồ đạc xách vali xuống lầu lái xe đi mặc cho cô ta hỏi tôi, tôi cũng không thèm trả lời. Tôi lái xe đi nhưng không biết đi đâu bèn nhớ ra nhà Jongwan nên lái xe tới đó. Đứng tước cửa nhà nhưng tôi không có dũng khí để bước vô bỗng anh ta mở cửa tôi liền chạy tới ôm anh ta mà khóc nức lên. Tôi rất muốn cho anh ta thấy sự yếu đuối của tôi muốn được anh ta che chở, bao bọc. Anh ta bế tôi vào nhà tôi không quan tâm mà nằm gọn trong lòng anh. Tôi đã ở đó ba tháng. Có nhiều lúc tôi nghi anh ta cũng giống tôi là đồng tính. Nghi thì nghi vậy thôi chứ đâu chắc chắn được. Cuộc sống của tôi như vậy cứ trôi qua anh cũng trao cho tôi sự ân cần nhiều hơn không giống như là một người đồng nghiệp hay nói cách khác là bạn thân mà giống như người vợ vậy.
Tôi còn nhớ cái mùa đông năm ấy rất đáng nhớ. Tại sao tôi lại nói như vậy thì để tôi kể cho nghe. Anh ta dẫn tôi đi mua đồ cho mùa đông năm này. Vô cửa hàng anh cố ý lựa đồ của tôi hơi giống đồ của anh các nhân viên bán hàng đều nhìn chúng tôi mà cười tôi có cảm giác thấy mình rất hạnh phúc không rõ nó thật sự mơ hồ. Đi tới chỗ bán khăn choàng tôi liền kéo anh vô thì bắt gặp ông ta cùng vợ của mình đi mua sắm tim tôi chợt đau, khó thở đến không hiểu nỗi tôi liền kéo anh đi thật xa nơi đó nơi mà tôi có thể không nhìn thấy ông. Bí mật luôn từ ngày tôi rời khỏi đó liền chuyển tuyến khác làm.
– Nè, sao lại tránh mặt chứ?
– Anh không cần biết.
Leave a Reply