
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đến sau này tôi mới biết cảm giác tôi lúc đó rất đúng.
Sáng hôm sau mọi thứ xảy ra cũng rất bình thường và có vẻ chị vợ tôi cũng tỉnh táo lên dược đôi chút. Hôm nay tôi làm ca chiều nên ở nhà chăm sóc chỉ. Kể tới đây một số thành phần không trong sáng sẽ nghĩ tôi sẽ làm gì đó với chỉ nhưng không. Nói cho biết tôi cũng không thèm dòm mặt chứ ở đó mà đụng chạm lấy ví dụ thực tế hơn nè. Cô vợ tôi đó đêm tân hôn còn chưa xảy ra hàng ngon dâng mặt mà tôi còn không thèm huống chi một người phụ nữ có chồng chứ.
Tôi vào phòng dọn dẹp lại mọi thứ thì tôi thấy bao bệnh án theo sự tò mò tôi mở ra xem, tôi bàng hoàng khi thấy đó là giấy báo tử trên đó còn có ghi là tên của dượng tôi. Tôi xem tới hoa mắt không tin vào mắt mình. Tôi cầm nó ra bàn coi kĩ hơi đúng là tên dượng tôi và ngày mất là ngày 25, lý do mất là do tại nạn giao thông. Đọc tới đó thôi là tôi đã không có tâm trạng nào để đọc tiếp nữa không thể tin được người tôi luôn tìm kiếm lại mất ở nơi đất khách quê người. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cô ta có cái này chứ và cái gia đình này có liên quan gì đến cái chết của dượng tôi. Nghi ngờ không bằng hỏi chuyện tôi bèn chạy xuống phòng bếp nơi chỉ đang nấu đồ ăn, tôi không cầm theo giấy đó cũng không nhắc gì tới cái chết của dượng tôi.
– Chị à chị khỏe hơn chưa?
– Cảm ơn cậu tôi khỏe hơn rồi. “ánh mắt chị ta cứ nhìn xa xăm như người mất hồn”
Tôi rất muốn hỏi trực tiếp chuyện đó nhưng tôi thấy chị ta như vậy nên tôi không hỏi thẳng.
– Ngày 25 chị….
Mới nói tới đó chị ta đỏ mặt quay lại nắm áo tôi quát.
– 25 cậu biết gì tới ngày 25? Chồng tôi anh ấy đâu hả? Anh ấy đâu? Không anh ấy không gặp tai nạn không….
Chị ta liên hồi nói những câu đó khiến tôi đã hiểu tại sao họ có giấy báo đó. Hai tay tôi nắm chặt tức tối đẩy chỉ ấy ra lái xe đi tìm ngay ông ấy. Bây giờ tôi mới nhìn lại lúc đó mình thật ngốc ông ta đi công tác làm sao mà tìm chỉ có nước là chờ ông về thôi rồi nói chuyện.
Tôi chạy một vòng cho hạ cơn nóng giận trong mình ghé ở cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ chủ yếu là rượu. Tôi về nhà nó vẫn vậy chỉ có cảm giác con người mới thay đổi theo từng ngày mà thôi. Vức áo rượu tất cả các thứ không cần thiết lên giường, đi tới tủ lấy tờ giấy đó ôm vào lòng hơn bao giờ hết tôi thấy mình thật yếu đuối muốn chảy nước mắt lắm mà không được dù có khóc thì cũng đâu được gì chỉ có trái tim là đau muốn xé nát. Cầm chai rượu mà uống cũng không biết lúc đó mình đã uống bao nhiêu chai rồi cả chuyện đi làm tôi cũng bỏ luôn lúc này tâm trạng đâu mà đi chứ. Tôi uống đến nổi say đến không biết trời trăng gì ngủ cho đã rồi thức lại uống tiếp. Đến tối ánh trăng đã bắt đầu lấp lé chỉ còn mình tôi trong phòng không có thứ ánh sáng nhân tạo như lòng người giả dối. Cầm chai rượu đi tới cửa sổ nhớ lại những gì mình từng nói ở nơi này mà bật cười, cười trong nổi đau dằn xé nó còn đau hơn gấp ngàn lần chứng khiến ông ra đi nữa.
Fred says
Đọc tới đây tôi thấy đau thay, đúng là câu chuyện có cảm xúc đọc vô cùng