
Đặt chân qua hàn tôi tự nhũ với mình phải bắt đầu một trang mới ở đây.
– Cố lên!!
Ở đây cũng khá ổn người ở đây cũng khá thân thiện ai cũng yêu quý tôi, tôi đang cố gắng hằng ngày để khẳng định bản thân. Tôi được truyền khá nhiều khinh nghiệm từ các tiền bối mà hậu bối như tôi phải học hỏi nhiều đây.
Quần quật cả ngày mới có thời gian rãnh tôi đi tìm quán cafe để thư giãn. Đang chờ đèn đỏ để qua đường, báo hiệu đèn xanh tôi vội bước qua. Tới đường bên kia linh cảm của tôi mách rằng người đàn ông tôi đi ngang qua hồi nảy là dượng nhưng người đàn ông đó đi cạnh người phụ nữ tay còn bế đứa con chắc là không phải ông ấy đâu.
Tối về, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó nhưng tôi cố quên vì tôi tự nhũ rằng phải bắt đầu một trang mới ở đây.
Cuối cùng bao nhiêu công sức của tôi cũng được đền đáp sau 6 tháng tôi đã được nhận vào làm việc. Hằng ngày phải cầm cả chồng tài liệu lên phòng tư liệu về phòng làm việc khiến tôi mệt mỏi.
Tôi đang đứng chờ thang máy đầu lại chớt nhớ đến ông lòng tôi vội buồn chợt tiếng chuông thang máy làm tôi giật mình cũng nhưng định lòng mình lại. Bước vào thang máy chợt giật mình.
– Dượng…
Có biết tôi thấy gì không là ông ấy gương mặt ấy thân hình ấy đúng là ông ta rồi nhưng sao ông ta ở đây. Ông ta nhìn tôi khiến ông phải chỉnh lại thái độ của mình.
– Cậu là nhân viên mới sao?
– Dạ!
– Tôi là trưởng phòng Lee rất vui được gặp cậu.
– Dạ em là Huy là người mới ở đây mong huynh giúp đỡ.
– Ừm.
Ông ấy bước ra khỏi thang máy.
– Mình có nhìn nhằm không nhưng ông ta rõ ràng là…. Nhưng ông ấy là người Hàn chắc người giống người thôi.
Cũng được khoảng thời gian tôi làm ở đây ông ta ân cần giúp đỡ tôi trong công việc lắm, tôi với ổng rất thân nhau hay rũ nhau đi nhậu nhưng không bao giờ quá chén. Tôi cảm nhận được tình thương từ ông ta nhưng chúng tôi vẫn có khoảng cách dù muốn hay không ông ta cũng là người có vợ có con nhưng điều làm tôi hoài nghi ông ấy là dượng vì….
– Gần cậu tôi thấy thân thuộc sao ấy, chắc kiếp trước tôi nợ cậu.
Kiếp trước hay kiếp này tôi không quan tâm nếu ông ta là dượng thì vui biết bao nhưng ông đã lập gia đình và có gia đình hạnh phúc tôi không thể sai phạm lỗi lầm trong quá khứ một lần nào nữa.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tương lai thì đâu biết chắc được điều gì. Ngày mà tôi không mong muốn cũng đã tới vợ ông phải về quê ngoại dẫn theo đứa con ngày đó lại là cuối tuần nên hai người kè nhau đi nhậu tới nửa khuya mới về.
Ông hình như say lắm thì phải ông gáy ro ro à. Tôi ngắm nhìn gương mặt của ông mà mỉn cười trong vô thức, tôi cố vỗ đầu mình cho tỉnh táo. Bước ra bếp pha cốc nước chanh cho ông uống giải rượu. Rồi cũng leo lên giường ngủ. Nằm được 10p thì tôi cảm thấy có cái gì đó ôm tôi chặc lắm nhưng lại vô cùng ấm áp, thì ra là ông đang ôm tôi, tôi quay người lại đối diện với ông khẽ vuốt nhẹ mái tóc mà nước mắt tôi chảy ra.
Leave a Reply