
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chợt bừng tỉnh tôi nhẹ thở dài quay qua chỗ khác anh vẫn nói tiếp.
– Nhưng thật không may là anh không thể làm điều đó nhưng nếu có thể làm điều đó thì cũng sẽ không có cơ hội, anh không biết là em với cổ có hợp nhau hay không nhưng em làm điều đó với cổ là không đúng.
– Nhưng nhượng với kẻ thù em không làm được.
– Em vẫn chưa có cái mà em cần, em vẫn khóc khi cô ta bước đi…
– Em không khóc vì cổ. “Tôi phản bát”
– Anh không cần biết em khóc vì ai nhưng em đang lưu luyến điều gì đó, em hãy quay về và cho mình một câu trả lời đi.
Anh chỉ tay ra cửa khiến tôi lo ngại liệu anh muốn gì.
– Anh viện cớ đuổi em? Được, Jongwan anh muốn em đi em sẽ đi.
Tôi quay mặt bỏ đi thì ảnh nắm tay giữ lại.
– Không phải, anh chỉ muốn tốt cho em.
– Tốt cho em sao? Bằng cách kêu em về đó, đối mặt với ổng em không làm được. “Tôi quay lại nhìn anh mà như muốn khóc”
– Em chắc không? Em chắc điều mình nói không? Em vẫn tin là ổng mất sao?
– Ý anh là gì?
– Ý anh là ở Việt Nam em thường nói cái gì đó mà sống rồi cái đó chết á?
– Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
– Đúng câu đó đó.
Nói từ miệng mình ra đúng là có chút đắng nhưng tôi thấy cũng đúng chỉ dựa vào cái tờ giấy đó thì không đủ chứng minh mọi thứ với lại mình làm như vậy với cổ thì cũng có hơi…
Tôi đi lại ghế ngồi xuống mà đâm chiêu suy nghĩ được một lúc rồi tôi cũng quyết định về lại nơi đó.
Mà công nhận nha trí nhớ tôi tốt thiệt.
– Được, em nghe lời anh về đó.
Anh ta thấy tôi nói vậy cũng nhẹ lòng hơn mà ngồi xuống bên tôi.
– Ừm. Mà em có định chuyển tuyến về chỗ cũ không?
– Tại sao em phải về chỗ cũ làm?
– Em định chạy xe từ đó tới tuyến mới làm sao? Xa lắm đó!
– Có gì đâu em đi sớm là được.
– Từ nhà anh chạy tới đó cũng mất 6 cây nếu chạy từ nhà em cũng phải mất 10 cây đó còn tuyến cũ thì chỉ mất 5 cây thôi, hơn gấp đôi rồi còn gì.
– Lo gì chuyện đó chuyển rồi chuyển lại rối lắm cứ để vậy đi.
Tôi bỏ lên lầu trong đầu tôi lúc đó cứ lo tỏ ra quan ngại về chuyện về ngôi nhà đó vì mình là người rời khỏi căn nhà đó trước bây giờ mà mò về có hơi kì nhưng vẫn có cảm giác là mình nên về đó vì đang có gì đó đang chờ mình một cảm giác rất quen thuộc và quyết định cuối cùng trong đầu mình là trở về nơi đó phải về vậy thôi.
Leave a Reply