Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 12
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chú đem mấy cái băng keo cá nhân với chai thuốc rữa này ra cho bạn chú đi, đầu gối ổng rách te tua chắc đang đau đó! Tiền con đã nói để con trả là con phải trả.
Sau khi đưa ông Ba tàu chai Oxi già tôi bắt nhóc Ken ngồi xuống băng ghế trước nhà thuốc để tôi… tự xử hắn luôn. Trùi ui nhìn mặt hắn như vậy mà nhát cáy. Ôxi già đỗ tới đâu hắn la oái oái tới đó giống như chú heo con bị cắt tiết vậy. Cũng hên là vết thương không có gì dữ lắm, một chút ngay đầu gối, cùi chỏ và… trên bắp tay, bắp chân. Hic hic lúc tôi vừa mới lau một cái qua đầu gối hắn thì ối giời ơi hắn hét lên và nhéo vào vai tôi một cái đau điếng:
– You kill me!
Sau đó hắn vừa nhăn mặt vừa cười giống như khỉ ấy, tôi đã tỏ ra rất ân cần và nhẹ tay để miếng bông gòn lướt rất nhẹ trên vết thương, nước oxi già chạm tới đâu sôi tới đó nhìn thích con mắt thiệt.. Úi cha! Hắn lại nắm cả đầu tui nữa, hic hic sao mà giống như cảnh đưa vợ đi đẻ mà tôi đã từng nghe người ta kể vậy nè. Cô bán thuốc hơi đứng tuổi chăm chú nhìn chúng tôi mỉm cười:
– Trời ơi! Anh hai gì đâu mà cưng em quá trời luôn ha!
– Dạ!
…
Về tới nhà, hú hồn hú vía là ba của nhóc và hai anh em kia của nó ăn tiệc chưa về tới. Chị Hiền đón chúng tôi tại nhà:
– Dữ hôn, đi đâu tới giờ này mới về? Ăn uống gì chưa?
– Dạ rồi!
Tôi che cho nhóc và hai chúng tôi rón rén đi lên nhanh lên lầu. Hic hic hắn cũng không quên đem theo cái bịch đom đóm tưởng chừng như bị bẹp dí theo. Thấy bịch đom đóm chị Hiền hỏi với theo:
– Chu cha, thời buổn này ở đâu mà còn mấy con ma trơi đó vậy?
Tôi trả lời nhanh:
– Dạ mấy chỗ um tùm ngoài ngoại ô trên đường siêu tốc đó chị…
– Hồi nhỏ chỉ cũng mê mấy con này lắm nè….
Sau đó hình như là một chuỗi các sự tích ngày xưa của chị mà chúng tôi chỉ còn nghe văng vẳng vì đã đóng cửa phòng lại rồi. Tôi kêu nhóc xả mùng xuống rồi thả mấy con đom đóm vô đó, wao thật là đẹp, những đóm sáng lập lòe di chuyển trong bóng tối giống như những vì sao trong đêm tối ngoài vũ trụ vậy. Lợi dụng bóng tôi tôi tính đè nó ra hung nữa nhưng mà… nhóc đã nhanh chân trốn đâu mất tiêu rồi. Chợt nhớ tới những dấu băng keo cá nhân dán trên người nhóc tôi bèn mở đèn lên và phát hiện tên nhóc đang chung tọt xuống sàn giường. Tôi mỉm cười vì cái tên… ham giỡn này! Sau khi lôi đầu cu cậu lên tôi… cởi phăng chiếc áo thun ngắn tay của hắn ra… hic hic ước chi hắn mặc quần ngắn thì chắc tôi cũng… hì hì rõ là đầu óc tôi luôn có ý đồ mà. Tôi ra hiệu hắn thay cái áo nào có tay dài, sau một hồi lục lọi hắn lấy ra một cái áo sơ mi và nhờ tôi mặc vào, à không tôi giật lấy và muốn tự hình mặc vào cho hắn ấy chứ… he he sau khi bẻ cổ áo xuống, canh hai bâu áo cho đều tôi nheo mắt kéo hắn vào sát vào và ra hiệu muốn được hôn hắn nữa, hic hic sao mà quanh quẩn tôi chỉ nghĩ ra được mấy trò này thôi nhỉ? Có kỳ lắm không ta? Nhưng quả thật là tôi ghiền đến phát điên lên được ấy, đã lâu lắm rồi đâu có hôn ai đâu chứ? Phải chi cho hắn ở bên tôi suốt ngày thì có lẽ tôi đã hôn hắn không bao giờ ngừng nghỉ vì cái mặt quá ưh là thiên thần đó.
Mà cái tên đó cũng ngộ chả biết nó đồng ý hay không nữa mà cứ lắc lắc cái đầu cười hoài. Chả phản ứng gì hết, tôi chồm tới thì hắn né ra… cũng cười chọc tức. Hic hic! Hôn đã thấy mồ tổ luôn bộ hắn không thấy vậy sao? Cứ cà dựt cà dựt bực mình muốn chết. Không thích thì phản đối mạnh lên… có đâu mà cà nhấp, cà nhấp như câu cá thế kia. Mãi suy nghĩ, càng nghĩ càng tức tôi bực bội gạt cẳng hất hắn té xuống giường chỉ chờ có thế tôi lấy tay ra đỡ và chéo chân qua gác lên khóa người hắn lại. Cũng cười! Nghĩ coi điên không chứ, tôi nhào tới và lại hôn hắn như một con thú dữ, tôi không nhắm mắt nữa, mà trừng trừng nhìn hắn, hắn lim dim và bắt đầu nhắm nghiền mắt. Nói chung là tôi chủ động trong “chiến trường hôn hít” ấy… Tôi nhớ mang máng mình có coi đâu đó trên mạng một số chiêu thức chỉ cách hôn lên tai và cả lên… vú nữa, tôi muốn nhân dịp này thử coi sao… (quả thật là chưa biết) ối giời ơi… vừa mới ngoạn cái tai và bắt đầu đưa cái lưỡi thì hắn đã xô tôi ra rồi, cụt hứng dễ sợ. Đồng thời lúc ấy dưới nhà hình như có tiếng gì đó lí nhí nên tôi thả nhóc ra và bắt đầu gài nút áo lại cho hắn.
Cửa phòng bật mở….
Nhóc Kachi đang đứng nhìn chúng tôi. Má ơi, chả biết nó có thấy gì không nữa, tôi thật sơ suất khi chưa gài chốt cửa lại. KenShiRo thấy thằng em vào nên nó bèn nói cái gì đó bằng tiếng Nhật rồi chạy tới tắt công tắt đèn phòng rồi chỉ về phía những đóm sáng trong mùng. Nhóc KaChi reo lên thích thú nhào tới mùng. Tôi thở phào hy vọng thằng nhóc nhỏ này… không thấy gì mà chắc có thấy cũng không sao. Hú hồn, hú vía. Hic hic, vừa lếch xuống nhà thì tôi thấy có cả bé Nhi và chị Trang ở đấy nữa. Chị Trang vừa thấy tôi đã la lên:
– Ý trời! Thằng Miu ở đâu chung ra vậy? Em dọn tới đây ở hồi nào vậy ta?
– Dạ đâu có! Em tới chơi với nhóc… KenShiRo!
Hic hic, cái bà giám đốc này lúc nào cũng nói chuyện tỉnh bơ, đùa giỡn mà cứ như thật vậy:
– Cha, lính của tui nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng nha! Đừng nói với chị là em mê thằng nhóc đó nha! Nó chưa đủ tuổi nha em. Tù mọt gông đó!
Rồi bả quay qua ông Nhật ba nhóc KenShiRo nói:
– Thằng lính của em không khoái con gái! Nó thích thằng con trai giữa của anh rồi đó!
Má ơi! Ở đâu lòi ra mấy chuyện động trời như vậy nè trời. Bé Nhi vừa chưa kịp trố mắt khi thấy tôi từ lên gác xuống rồi bây giờ phải há hốc mồm khi nghe những phát biểu kinh thiên động địa chị Trang. Sau đó cô nàng ngó lơ không thèm nhìn mặt tôi luôn. Thiệt tình chả biết mấy người Nhật này hiểu tiếng Việt không chứ tôi là tôi chỉ ước có cái lỗ để chung xuống mà sống thôi. Cố gắng sống sượng tôi gãi đầu gỡ gạt:
– Trời ơi! Chị nghe ở đâu đồn đại mấy chuyện độc địa vậy chết em sao? Em đâu có… vậy đâu!
Cái bà sếp này thiệt tình bó chăn, bó chiếu với bả luôn. Mai đi làm chắc đội bô tới công ty quá!
– Ai biết nè, chị nghe thằng Dũng, thằng Toàn lên lầu la lối um sùm đó! Ai kêu không chịu cưới vợ đi!
Quả thật lúc đó tôi không hề dám ngẫng đầu lên nhìn ba của nhóc luôn. Mãi tới khi ông ta tới vỗ vai tôi mỉm cười nói:
– Anh bạn này rất dễ thương và tốt bụng!
Tôi lúc đó mới lấy lại được một chút xíu tự tin và bớt ngượng ngùng. Trên lầu nhóc KenShiRo và Kachi đang giỡn ầm ầm…nhóc Kachi đang bụm cái gì đó lấp lóe trên tay còn nhóc KenShiRo thì mếu máo đuổi theo chắc là đang giành nhau mấy chú đom đóm đây mà. Chúng đuổi nhau quanh nhà rần rần, chí chóe. Tiếng chị Hiền làu bàu tạo nên thứ âm thanh thiệt là hổn tạp. Ba người chúng tôi cáo từ gia đình họ về vì cũng đã gần 10h tối rồi.
Cổng vừa đóng thì trên sân thượng nhóc KenShiRo vẫy tay kêu lớn tên tôi:
– Bye bye! Mr Miu!
Tôi ngước đầu lên nhìn nó mỉm cười. Bé Nhi nói:
– Hai về trước đi! Chút anh Miu ở Út về sau:
Í trời, vụ án gì gì nữa đây! Giờ biết phải ăn nói sao với bé Nhi đây giờ… Lên xe tôi im re, bé Nhi nói như ra lệnh:
– E.. hèm, anh giỏi quá ha, đã quá hen! Được lắm! Anh dám giấu em bấy lâu nay! Chở em qua chị Khanh đi rồi xử tội anh sau!
Tôi biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích vì mình là kẻ có lỗi chính mà… thôi thì đành nghe theo lời bé Nhi như một cái máy!
Vừa đặt chân vô phòng Net nhà chị Khanh bé Nhi đã làm rần rần lên:
– Rồi giờ ba mặt một lời đó! Có chị Khanh ở đây luôn nè, anh nói đi! Anh có thích nó không?
– Cái gì mà bé Nhi bức xúc dữ vậy Miu? Nó nào? Thằng nhóc Nhật hả?
Bé Nhi xổ một tràng:
– Anh Miu chơi đâm sau lưng chiến sĩ chị Khanh ơi, công tình em sửa soạn để tối nay đi đám tiệc với nhóc Nhật, ai dè thằng anh quỷ của nó cứ… tò mò theo em hoài thiệt là khó xử ghê. Trong khi đó anh Miu âm thầm tới nhà nó chơi mà không nói em một tiếng. Vậy mà nói là sẽ… giúp em. Nay em còn biết thêm thì ra là do ai kia có… tình ý gì đó với ai đó. Hèn chi!
Chị Khanh cười mím chi, giả bộ ghẹo tôi:
– Miu? Sao em chơi kỳ vậy? Để bé Nhi bị hố…
Tôi lúc này mới phân trần:
– Trời ơi! Em đâu có biết nó không đi đâu, chị Hiền rũ em tới đó chơi thôi hà, không ngờ… nó… cũng có ở nhà chứ bộ!
– Hông ngờ cái con khỉ? Giờ anh nói đi! Anh có thích nó không?
Chị Khanh nhại lại giọng bé Nhi, dù rằng chỉ đã đi guốc trong bụng tôi từ lâu:
– Miu có thích nhóc Nhật không?
Trời ơi, biết trả lời sao bây giờ nhỉ? Nhìn cái cười của chị Khanh kìa, nhột không thể tả.
– Ừh thì… có! Mà cũng chỉ là như đứa em thôi hà, cưng cưng hơn chút xíu xìu xiu thui….
Tôi chu mỏ kéo dài chữ “xíu” cho bé Nhi biết là rất nhỏ, rất mong manh. Bé Nhi nói:
– Hết người thích hay sao mà anh đi thích nó chứ? Ông nội này… con gái hằng hà không thích, đi thích đụng hàng với em, cái gì nhường được chứ cái này em không có nhường đâu! Giờ tính sao giờ hả chị Khanh?
Cũng hên bé Nhi giao du với giới người mẫu, ca sĩ nhiều nên mấy cái chuyện này nó không có kỳ thị cho lắm. Tôi gãi đầu:
– Thì Nhi thích nó thì thích, anh có giành đâu mà đòi nhường, nhảm nhí!
– Nhưng mà em không thích vậy! Khó xử lắm!
– Chứ giờ muốn sao hả cô bé! Anh thích thì anh để trong lòng, có dám làm gì nó đâu!
Tự nhiên nói mấy chữ “có dám làm gì đâu” sao nghe nhột nhột trong lòng. Chị Khanh bắt đầu ồn tồn nói:
– Trong tình cảm mà bé Nhi, đâu ai có thể điều khiển được trái tim, anh Miu cũng đâu có thoải mái hay vui vẻ gì khi thích nó đâu! Còn Miu chắc biết sau này nên làm gì rồi mà phải không? Loại tình cảm này của em trước sau gì cũng không có kết quả tốt đẹp đâu!
Tôi cúi đầu im re còn bé Nhi thì bẹo vô hai má của tôi kéo ra:
– Chùi ui, tội anh Miu quá, em thương anh Miu quá hà… để em kiếm đứa khác làm mai cho anh nha! Thích con gái đi cha ơi, thích con trai khổ lắm!
Trong lúc tôi đang vò đầu bức tóc thì chị Khanh lại tiếp tục cười nói:
– Miu tính bỏ nhóc Tân cho ai hả?
– Hả anh Miu thích thằng nhóc Tân hả? Hèn chi! Anh cũng quỷ lắm nha!
Thôi thì chỉ còn biết le lưỡi cười và chấp nhận như thế thôi! Bé Nhi thọc lét tôi:
– Anh đó nha, hồi đó lúc đi làm em đã nghi anh có vấn đề với nó mà chối em nha!
– Mệt quá!
Tôi không biết bây giờ tình cảm của mình như thế nào nữa? Thích ai hơn ta? Lúc ấy điện thoại tôi có tin nhắn của nhóc KenShiRo…
Chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Thanks, sweet dream” của nhóc thôi nhưng tôi vẫn thấy thật ngọt ngào và ấm áp. Bé Nhi nhanh tay chộp điện thoại rồi lườm tôi một cái dài cả cây số:
– Để em kiếm nhỏ nào làm mai cho anh Miu để anh thoát khỏi cái kiếp hồn bướm thân sâu nha!
– Í ẹ.. giỡn hoài. Anh không phải… vậy!
Chị Khanh mới nói vào thêm:
– Bé Nhi cũng muốn tốt cho em thôi mà…
– Nhưng mà… em không thích! Mệt quá, em tự biết mình phải làm gì mà… chị với bé Nhi khỏi lo!
– Không có nhưng nhị gì hết, cách tốt nhất để quên một người là tìm một người khác khỏa lấp vào.. anh Miu cứ để mọi việc cho em lo liệu.
Tôi trề môi nhìn bé Nhi. Trời ạh, biết giải thích với hai người này thế nào nhỉ?
– Thôi khỏi, tưởng tốt lành muốn giúp tui lắm thì ra chỉ là do sợ tui giựt nhóc iu của nó mà thôi. Anh đâu có… ghiền nó dữ dằn lắm đâu mà phải cần có ai đó thế vào. Không cần đâu!
Chị Khanh nói thêm, mỗi lời nói giống như một ca nước lạnh tạt vào mặt tôi vậy:
– Vậy là cuối tuần sau… bé Nhi sẽ tới đó dạy một mình thôi, em không được đi đó. Em phải tránh mặt nhóc Ken nha. Không liên lạc với nó dưới mọi hình thức nhé!
Tôi buồn rầu trả lời:
– Ừh biết rồi!
Bé Nhi nhéo hông tôi một cái:
– “Ừh” gì sao íu xìu còn mặt thì một đống vậy cha! Vui lên coi!
Ừh mà có lẽ cũng nên thế, phải rồi, nhiêu đó kỉ niệm của tôi với nhóc cũng là đã vượt quá mức mong đợi rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ không cần nhóc nữa…
Ngày mai em đi – Lê Hiếu!
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn một trái tim yêu em.
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả.
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới
Vừa buồn bã hát ngêu ngao tôi vừa chạy xe một mạch về quận 6 ngủ lại. Hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng trôi qua. Thú thật trong đầu tôi lúc ấy cứ nghĩ là với tính khí của bé Nhi thì sau khi “cua” được nhóc Ken một thời gian cô nàng sẽ chán chê cho mà coi. Tôi sẽ chờ đợi tới lúc đó rồi… tính tiếp. Với lại hổng chừng thằng anh Nari của nhóc sẽ… đốn ngã bé Nhi thì sao chứ?
Và khi chỉ có một mình thì tôi mới bắt đầu cảm thấy… rát rát nơi chân tay. Hóa ra trận té xe lúc nãy tới bây giờ mới làm tôi nhớ lại và đau… hu hu hu.
Suốt tuần sau đó tôi giữ im lặng hoàn toàn với nhóc mặc dù nó đều gửi tin nhắn kể chuyện cho tôi nghe mỗi ngày. Tôi cũng tránh mặt không gặp chị Khanh với bé Nhi thường nữa. Gặp lại họ chỉ khiến tôi nhớ nhóc nhiều hơn mà thôi. Tôi lầm lũi như một cái xác không hồn vậy cho đến thứ bảy cuối, ngày mà tôi biết bé Nhi sẽ qua bên nhà nó dạy vi tính thì nỗi buồn không hiểu vì sao lại càng được nhân lên nhiều lần. Tôi nhớ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của nhóc quá, không có tôi nhóc vẫn sẽ cười với bé Nhi, vẫn sẽ vui vẻ với mọi người vì… nhóc của tôi vốn dĩ là vậy mà. Một cảm giác, hờn giận, ghen tức cứ trào ra rồi ứ nơi cổ họng ấy.
Chị Khanh với bé Nhi cũng biết tôi tránh mặt họ hay sao mà cũng rất hạn chế tìm tôi. Lâu lâu chị Khanh hỏi thăm dăm điều bốn chuyện hoặc kể lể về… ghệ của chỉ, còn bé Nhi gặp tôi vì công việc rồi sẳn tiện nói gần nói xa chọc tôi vào câu. Còn nhóc khi thì khoe tối nay sẽ đi tiệc với gia đình ở chỗ này, chỗ nọ, mẹ nhóc sắp sang Việt Nam, rồi cả chuyện sáng hôm sau thức dậy lũ đom đóm tự nhiên biến mất cứ như là phép màu, nhóc còn rủ tôi chở thêm nhóc Kachi đi bắt đom đóm nữa… những tin nhắn ấy tôi đều không trả lời lại. Nó vừa làm tôi vui vừa làm tôi buồn vô hạn.
Chiều thứ bảy này nhóc chưa biết tôi sẽ không qua nên nhắn tin là đã mua trà sữa sẳn chờ tôi… điều ấy làm lòng tôi đau như cắt trên suốt đoạn đường về quê. Ngày mai hy vọng sẽ được vào nghe bé Nhi kể lại buổi dạy đó như thế nào. Chắc là vui lắm!
Vừa về tới nhà thì tôi thấy điện thoại của mình có 7 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của nhóc. Thật là khó chịu. Tôi nhắm mắt xóa luôn cái tin nhắn đó và bắt đầu điện thoại rủ con Tép, con Liễu (*) đi nhậu cho… quên hết cái sự đời. Không biết lý giải sao cho hành động đó của mình nữa. Hy vọng sáng mai vô chỗ làm bé Nhi sẽ kể cho tôi nghe… chuyện gì đã xãy ra. Ngồi nhậu với mấy đứa bạn mà đầu óc tôi cứ gửi ở đâu đâu tận khu Phú Mỹ Hưng.
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply