Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 14
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dẫn tao đi nhậu mày!
– Ủa mày đi có một mình hả?
– Ừh! Bữa nay tao ngủ với mày, cho mày dê tao thoải mái!
– Thằng này mất dạy! Ai thèm dê mày chứ!
Nó cười, cái thằng quỷ làm chung này ăn với chả nói. Không hiểu sao nó giỡn cở nào thì giỡn chả bao giờ tôi bực mình cả (Chắc tại nó đẹp trai hí hí hí). Sau khi leo lên xe nó còn bày đặt bắt tui ôm thật chặt nữa chứ. Thấy gúm! Oh! Bạn nào có nghĩ thằng này có chút xíu vấn đề gì về giới tính thì tôi xin lấy mạng mình ra mà bảo đảm một điều là không hề. Hic hic. Nó đang đùa với tôi đấy vì tôi nghĩ nó biết tôi là “như thế nào” với lại bạn bè của nó chắc “như vậy” cũng không ít nên nó chả bao giờ kỳ thị cả. Còn việc mê gái của nó thì khỏi nói ra ai cũng biết. Còn có ý đó với con trai thì… không bao giờ. Tôi làm chung, chơi chung với nó thì tôi tin chắc là mình rõ với nó hơn ai hết. Hì hì hì (Sao lại biện minh cho nó thế nhỉ?) Vừa bắt tôi ôm eo nó thật sát thằng khốn đó vừa nói:
– Đâu! Gái gú, hàng họ gì đâu rủ ra đi mày!
Hic hic, con Trân thì đã đi làm ở thành phố nên chiến hữu của tôi chỉ còn hai đứa là con Tép (tên ở nhà của con An) và con Liễu thôi. Một đứa mới có chồng một đứa mới… bỏ chồng. Tiếng con Liễu bên đầu dây kia thật chát chúa.
– Miu hả? Điện thoại đúng lúc lắm con! Chạy vô nhà Út Kiều liền, đang có độ, mọi người vừa mới nhắc mày kìa. Con Tép cũng đang có ở đây!
– Trời.. nhưng mà có bạn tao ở thành phố về, tính rũ tụi bây đi ăn lẩu…
– Thằng chó! Màu mè quá, dẫn bạn mày vô đây luôn đi! Muốn ăn mấy cái lẩu vô tao cho ăn ngập họng nè… nhanh mày! Trễ là bị phạt!
Xin lỗi mọi người nhưng mà tụi bạn tôi là thế đó, nói chuyện rất tự nhiên thoải mái và hay chiêm mấy từ tục tỉu vô lắm!
– Nhưng mà tao…
Giọng con Liễu hơi nhè lè rồi, tôi mà trốn thì khi gặp lại tụi nó chắc có nước chết chứ không sống nổi trước những lời đay nghiến đầy nanh thép! Thằng Trung hỏi:
– Sao vụ gì?
– Ờ.. bạn tao nó rũ vô nhà nó nhậu!
– Vậy thì đã… tao thích nhậu với mấy gia đình ở quê lắm!
– Nhưng mà…
– Nhưng gì mà nhưng, chỉ đường tao chạy coi! Ghé chợ mua thùng Heniken vô là được chứ gì! Tiền bạc tao lo cho!
– Ý tao không phải vậy! Mà là…
Thằng Trung bắt đầu bực mình:
– Móa! Cái thằng Pede này! Có cái gì mày nói đại đi! Úp úp mở mở như con gái đó! Hay là mày tới tháng rồi nhậu không được!
Trời cái thằng này:
– Pede cái đầu mày áh!
Vừa nói tôi vừa… “bóp vô đó” của nó một cái thiệt mạnh cho bỏ ghét! Tức làm vậy thôi chứ không phải… có ý đồ gì đâu nhé. Tại thằng khốn đó cũng hay làm thế với tôi. Nó khoái chí cười hắc hắc:
– Khoái rồi, khoái rồi, lợi dụng dê tao hả mậy?
– Mẹ, tao ngại vì trong đó phức tạp lắm! Tao sợ!
– Xời! Cuộc sống này có gì mà phức tạp hơn tao nữa chứ! Đi đại mày!
Thật ra mà nói tôi ngại là vì nhà Út Kiều xóm tôi có hai anh em: một trai, một gái. Bả thì là Omo suốt ngày đánh đề đỏ đen với mấy bà “giống như vậy”, còn chú Tùng thì hic hic dẫn đám con trai về hát nhạc sống, đánh bài suốt. Và anh em họ có một điểm chung là tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt hầu như quanh năm với đủ mọi lý do. Do có tiền Việt Kiều bên nước ngoài gửi về mà! Tôi sợ thằng Trung nó nghĩ này nọ về tôi, về cuộc sống xung quanh tôi một cách không hay ho cho lắm!
Sau khi nghe tôi giãy bày nó cười phì:
– Tưởng chuyện gì! Mày pede thì chịu Pede đi bày đặt làm sang, phân biệt với người khác hả mậy? Bạn bè tao như vậy thiếu cha gì…
– Mà tao sợ…
– Cóc sợ con khỉ gì hết, tao không sợ mắc gì mày sợ?
– Tao sợ cho mày..
– Bộ mày thương tao hay sao mà sợ cho tao?
– Nhảm… đi thì đi mày! Chết thì kệ pà mày!
Thằng Trung vừa xuất hiện thì sáng cả buổi tiệc. Út Kiều vừa thấy tôi đã chụp lấy tay quay vòng quanh điệu Rumba hay Tango gì đó trong tiếng nhạc dập dìu:
– Chào đồng ý chí Miu xuất hiện đi bà con ơi! Thằng này coi vậy mà giỏi ghê nha, dẫn bạn ở đâu mà đẹp trai bá chấy bồ chét về vậy mậy?
Hic hic, tôi chưa có ly nào nhưng mặt cũng đã đỏ ửng. Chú Tùng nhìn thằng Trung không chớp mắt và nhào tới bắt nó làm ngay một ly. Ổng hỏi thẳng:
– Em phải ghệ thằng Miu không?
Tôi hét lên:
– Chú Tùng nói bậy nha! Nó là bạn con…
Chỉ chờ có thế chú Tùng nói:
– Rồi không phải ghệ thì kưng qua đây ngồi kế anh, thằng Miu kiếm chỗ nào khác ngồi đi. He he he!
Tôi giận dỗi:
– Chuyện đó tức nhiên rồi! Chú khỏi nhắc con! Xì…
Nghĩ sao thằng đó mà là ghệ tôi chứ? Còn thằng Trung thấy bia, thấy gái mờ cả mắt hay sao ấy. Không lẽ tôi nói cho nó biết: “Toàn là Omo không đó đừng có tưởng bở!” Trong nguyên cả đám thì có mấy bà Omo nhìn cái là biết, còn không thì là những bà có chồng rồi hay đã bỏ chồng, ví dụ như con Tép, con Liễu là một ví dụ. Oh, trong đám cũng có mấy đứa con gái nữa, chắc là ghệ của những thằng con trai mà chú Tùng dẫn về nhậu đây mà. Một thằng nhóc cái mặt quen quen hình như là… học trò của mẹ tôi thì phải cầm ly bia đưa tôi nói:
– Bữa nay mới biết anh Miu đó nha, uống với em một ly cái coi nè!
Má ơi, nó mới biết là mới biết cái chuyện chi trời? Phen này chung vô động này chết tôi rồi! Sao dám bước ra đường nhình thiên hạ đây. Bên cạnh thằng nhóc là một cô bé khá xinh, chắc là ghệ nó. Bên kia thằng Trung được mời bia tới tấp. Nói về cái gì chứ khoản nhậu thì chắc nó lấy lòng được người khác số một.
Con An hất vô hông tôi một cái:
– Giận em Tân dẫn em mới về hả? Nghe đồn lần trước dẫn em nào người nước ngoài nữa mà… mày riết tao thấy giống quỷ quá! Tao méc con Trân cho mày coi!
– Khùng quá, bạn làm chung tao về chơi đó. Nó coi còn nhỏ vậy chứ có vợ con rồi đó má!
Con quỷ An này tự nhiên nhắc tới nhóc làm chi mà khiến tôi thấy cay cay nơi sống mũi vậy nè. Rồi thế là tôi cụng ly với mọi người như… điên. Thằng Trung đang ghẹo bà Nguyệt Omo, nhìn cái tướng bốc lửa của bả ai mà đoán bả là Omo hay đã ngoài ba mươi tôi chịu tội. Phen này thằng Trung chết chắc khi dám… mời bia bả. Hic hic, anh chị em nhà này thủ đoạn lắm, bởi kệ, nó sung thì cho nó chết. Nói chung buổi tiệc ấy vui ơi là vui.
Dễ nhận thấy đám con gái choai choai đi theo bạn trai sau khi quắc cần cầu là bắt đầu nằm la liệt khóc như cha mẹ chúng chết vậy! (hic hic, đa số là học trò của mama tui! Hy vọng không tụi nào ngứa miệng mà méc bả). Mấy bà Omo thì chỉ là ngà thui vẫn còn uống được. Ông Tùng thì còn tỉnh như sáo, mấy tên con trai cũng thế, tụi nó hình như đang cố hùa nhau đẩy cho thằng Trung chết đây mà. Tôi thì đầu óc đã quay vòng vòng rồi. Hai bên là con Tép và con Liễu đang bí tỉ dựa vô vai tôi mà lãi nhãi. Khung cảnh thác loạn vậy đó.
Thằng Trung và bà Nguyệt bắt đầu đứng dậy lắc lư nhảy nhót theo điệu nhạc Karaoke trông thật đẹp đôi và tình tứ. Tiếng hò hét pha lẫn khóc lóc, mùi bia, mùi đồ ăn nồng lên khiến tôi thấy buồn nôn làm sao ấy!
Trong lúc quay cuồng tôi thấy mình nhớ nhóc Ken quay quắt. Không thể nào không gọi điện cho nhóc được. Tôi lấy điện thoại và chạy ra ngoài hiên nhà…
– A lô… khuya rồi chưa ngủ hả? Giờ này gọi cho chị có gì không?
Í trời! Tiếng… chị Khanh, hóa ra tôi bấm lộn số:
– Chị Khanh hả? Em khổ quá chị ơi, em nhớ nhóc Ken quá chị ơi!
– Trời! Miu! Em xỉn rồi hả? Về ngủ sớm đi! Sáng mai vô công ty chị nói chuyện. Tội em tôi quá, bộ em.. quên nhóc Tân rồi sao?
– Đừng nhắc thằng Tân nữa…
– Ngủ đi! Chị cúp máy đó! Mai nói chuyện!
Tìm mãi chẳng thấy số của nhóc ở đâu cả… thôi chết, tôi nhớ rồi, hồi chiều lúc chị Hiền nói Ken đổi số thì tôi đã xóa số cũ của nhóc ra khỏi danh bạ rồi mà… tôi gửi tin nhắn cho chị Hiền ngay. “Chị gửi cho em số mới của nhóc Ken nha chị.” Chưa đầy 1 phút sau thì chị Hiền đã hồi âm cho tôi số của nhóc. Tôi bèn gửi cho nhóc một tin nhắn (dịch ra tiếng Việt luôn nha): “Nhóc Ken, anh là Miu nè, em ngủ chưa?” Tin nhắn vừa đi khoảng 15 giây sau điện thoại tôi vang lên bài Roo Suek Barng MHai quen thuộc:
– Ôi Ken! Trễ lắm rồi sao em điện thoại cho anh được? Mình nhắn tin đi!
– Giờ này không có ai hết, em đang ở ngoài sân. Anh ngủ chưa? Sao hôm nay anh không đến dạy tin học cho em? Lúc này không hiểu vì sao anh Nari nghe lời chị Nhi không cho em liên lạc với anh nữa. Em ghét chị ấy!
Ôi nghe những lời nhóc nói mà tôi chỉ muốn phát điên lên được:
– Nhóc, anh nhớ nhóc nhiều lắm, nhóc có nhớ anh không?
– Em cũng vậy! Em rất muốn gặp lại anh!
– Nhưng mà làm sao gặp lại được, Nari sẽ biết!
– Em có cách của em mà…
…
– Miu trốn đâu đó, vô đây mày!
Tiếng thằng Trung với ra, rồi nó giựt điện thoại của tôi hét:
– Vô nhậu tiếp mày! Trốn hả con.
– Thằng chó, tao đang nói chuyện với bạn…
– Không có bạn bè gì giờ mày hết! Hôm nay tao xuống chơi với mày thì chỉ có tao là bạn mày thôi!
Thật là bực mình. Khi nó đưa tôi điện thoại lại thì có một tin nhắn bằng tiếng Anh của nhóc: “Ngủ ngon nha anh Miu! Mình sẽ sớm gặp lại!” Ok vậy là đủ. Tôi nguôi ngoai, lảo đảo đi vào bàn nhậu tiếp. Hic hic con TÉp và con Liễu đang cầm Micro hò hét, tôi cũng đang hứng chí nên giật lấy Micro và rống lên ca khúc 40928 – You can win if you want của ban nhạc thần tượng Modern Talking.
Tiệc tàn, thằng Trung hơi cửng cửng thì phải, đám con gái thì đã nằm ngủ la liệt rồi, mấy bà omo cũng còn đang hát khùng hát điên, bà nào bà nấy như những tên bại trận. Tôi bị thằng Trung sốc dậy:
– Rữa mặt về mày Miu!
Cậu Tùng nhừa nhựa, kéo chân thằng Trung lại, chắc ổng cũng tới chỉ rồi, thằng Trung này đúng là qủy có khác, hạ gục hầu như tất cả:
– Ở lại ngủ mày! Bộ khi dễ nhà tao không đủ chỗ hả? Kéo nguyên dòng họ tụi bây lại đây coi đủ chổ không?
– Không phải cậu ơi! Giờ tụi con phải chạy lên thành phố, mai còn đi làm sớm mà…
– Trời, giờ đi sao đi thành phố? Tụi bây xỉn té xe sao?
Tôi nghe nó đòi đi thành phố cũng muốn tỉnh người ra:
– Má! Điên hả thằng kia? Giờ này đi thành phố! Sao mày nói…
Thằng Trung cướp lời tôi:
– Vợ tao nhắn về, tao sợ nó làm dữ…
– Sao nãy mày nói…
– Rữa mặt nhanh tao chở về!
Thằng khốn này sao hay nhảy vô họng tôi thế không biết. Tôi hậm hực ra sau rữa mặt để cho nó cãi nhau với ông Tùng đằng trước. Giờ này lên xì phố không chết vì trúng gió cũng tàn đời vì tụi cướp đường. Thằng Trung này không hiểu ăn nói sao mà ông Tùng cho về hay ơi là hay. Tôi nễ nó thật luôn đó. Sau khi hứa đủ thứ chuyện nó đề máy còn tôi thì dựa vô lưng ôm nó cứng ngắc. Buồn ngủ muốn chết. Mệt đừ người ấy. Trên đường đi vừa nhắm mắt tôi vừa chửi:
– Về nhà tao ngủ, mày điên hay sao mà đòi lên thành phố!
– Tao đòi hồi nào?
– Sao mày nói vợ mày kêu về!
– Mày ngu quá, không nói xạo sao về được.
Ồ thì ra là thế. Tôi và nó chung vô cái nhà kho nơi có cái giường được giăng mùng và để mấy cái gối sẳn. Sau khi rữa mặt, rữa chân tôi và nó lên nằm:
– Sao mày đòi về?
– Mẹ, ở đó ổng làm thịt tao sao?
– Gớm! Mặc mày cũng biết sợ. Vậy mày chết chắc!
– Sao chết! Thì ngủ với tao, tao làm thịt mày!
– Cho mày luôn đó!
– Thôi ngủ… tao mệt quá!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply