Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 3
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bực bội, tôi chụp đầu nó… tính cho một phát rồi (cũng chỉ là giỡn thôi vẫn giữ khoảng cách) làm nó hết hồn. Ha ha ha. Thằng Toàn thấy thế bắt đầu bò lại… nó vừa tới gần là tui hét lên:
– Ba đứa bây biến hết cho tao… làm công chuyện à nha!
Ai chứ thằng Toàn này thì… có trời mới biết đầu óc nó nghĩ gì. Nó là một dạng người có thể nói là bệnh hoạn, dem tẹc ấy. Trai, gái gì nó cũng.. í ẹ… mà cái cách nó thiệt là làm tuýp người soang troọong như tôi cảm thấy tởm lợm ấy. Không phải tôi gì gì gì nó, mà thời gian làm chung đã dạy cho tôi biết tốt nhất đừng bao giờ gợi những thứ liên đến vấn đề nhạy cảm này trước mặt thằng đó. Lúc ấy nó bổng nhiên trở thành 1 con quỷ chứ không phải người ta. Tôi nói thật. Kinh không thể tả.
Thấy bé Nhi dựng xe ngoài sân tôi bỏ ra ngoài, trước khi đi tôi phán 1 câu:
– Tao cấm thằng Toàn lấy máy tao vô WEB bậy nha. Tao vô mà thấy là biết tay tao…
Thằng Trung và Dũng đều có Laptop riêng nên tôi không cần phải dặn dò. Tôi đi theo bé Nhi ra ngoài quán sinh tố, thằng Trung gọi với theo rồi cười hết sức nham nhở: (Bực mình quá nên xưng tao luôn hồi nào hẻm hay bít hí hí, kệ để đó luôn khỏi sửa)
– Nhi sao em bỏ anh mà đi theo thằng đó? Thằng đó giờ đã có con Nhật rồi. Quay lại với anh đi em…
Nhi liếc tôi:
– Anh ghê nha, con Nhật nào nữa vậy? Kể em nghe với!
Tôi… tím cả mặt chứ hổng dám đỏ:
– Nhỏ Nhật nào đâu? Nghe tụi nó nói bậy!
Chị Khanh thì kéo tôi ra khỏi bé Nhi rồi hỏi nhỏ:
– Đừng nói với chị là em… cũng… nhóc của em sao rồi?
Tôi phì cười một cách khó khăn:
– Có gì đâu chị… bình thường mà! Cái này chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp mà thôi! Em biết em yêu ai mà, với lại có bé Nhi, hổng lẽ em choá tới độ…. không sao đâu mà…
Và trong thâm tâm của mình tôi cũng “rất ư là rất” mong đó là những lời thật lòng của mình. Lý trí nói vậy còn trái tim thì sao? Trời mới biết.
Vô quán ăn sau khi kêu 1 ly sinh tố và tô bún bò tôi khoe ngay:
– Tối này bé iu của Nhi mới gọi điện cho anh nè!
Nhi mắt sáng rỡ:
– Thiệt hả? Nó nói gì… anh kể em nghe với!
– Mấy bữa nay nó mất điện thoại nên hẻm gọi được! Nó gọi để cám ơn anh và nói là… nó nhớ bé Nhi nhiều lắm!
Bé Nhi mặt đỏ ngầu lên đập vô vai tôi 1 phát:
– Anh nói xạo nè! Nhớ… chị kưng đó chứ nhớ! Nó có biết mặt em đâu mà nhớ!
Tôi phì cười:
– Thì giờ nó nhớ trước, mốt trước sau gì cũng biết mặt mà…
Nhi đổi giọng:
– Nghe chị hai (bà giám đốc của tụi tui đoá) em nói cty mình mốt sắp kí hợp đồng gì đó với ba nó về mấy cái NetBook mang thương hiệu của cty đó. Ổng đem về thị trường Nhật…
Tanh… ta ranh…. Điện thoại tôi có tin nhắn. Mịa Poà mấy cái ĐT của bác Mao, tin nhắn nó hẻm có hiện thị tên người gửi vì vướng cái mã +84 gì gì đó… tôi mở máy coi: “Where are you? I’m now standing in front of your company…”
Tôi hét lên:
– Nhi… nó…. nó…
Nhi ngạc nhiên:
– Nó… sao? Có chuyện gì hả anh?
Tôi đưa điện thoại cho bé Nhi xem… bé Nhi sau khi coi xong la lên:
– Trời ơi!… Nó bị làm sao vậy? Anh…. dịch ra cho em nghe đi, mấy chữ này
nó hổng có biết em…
Mém tí nữa tôi té ghế… Tôi hét
– Giỡn mặt hả?
– Anh quên òi hả? Hồi đó em học chuyên Pháp mà… Tuần sau tính đăng kí học tiếng Anh… mà điệu này chắc em… chuyển qua tiếng Nhật luôn quá! Mà… nó nhắn tin anh cái gì vậy?
Tôi nói:
– Nó đang đứng trước công ty!
Bé Nhi vọt miệng:
– Xạo ke… à mà… rất có thể…
Tôi đứng dậy la lên:
– Tính tiền…. Rút quân nhanh anh chị em ơi!
Bước ra khỏi quán thì tôi mới cảm giác được bước chân mình nó nặng nề và run rẫy đến thế nào! Từ quán nước về công ty lòng tôi như đeo hai tảng đá nặng trên vai. Bất ngờ này đột ngột quá, tôi chả biết thích nghi và phản ứng với nó ra làm sao nữa. Thôi kệ bà nó đi. Tới đâu hay tới đó!
Trước cổng công ty một chiếc xe bốn bánh (chả rành là xe gì) hình như là hiệu Everest màu đen, chắc là của anh chự đây! Mặt bé Nhi lúc này ửng đỏ. Thật là tội! Còn tôi thì chắc tím tái! Vừa bước vô công ty một cảnh tượng khá hãi hùng hiện ra trước mắt tôi…
Sếp Bự đang dẫn ba nó đi vòng vòng siêu thị, còn thằng Toàn cùi bắp thì đang ra dấu với… nó gần cái máy của tôi. Cũng hên là thằng Toàn không biết tiếng Anh, còn nó thì không biết tiếng Việt nếu không thì… chu choa mèn đét ơi. Sau giây phút ngỡ ngàng tôi nhìn kỹ cu cậu hơn một chút. Ôi hôm nay sao nhìn nó dã man thế này. Đẹp tới tê người! Cái quần jean xanh và áo thun trắng trông nó manly hơn khi mặc đồng phục đi chơi với công ty nhiều… Thấy tôi bước vào, nó quay qua cười một cái thiệt là muốn đứng hổng vững. Thằng Toàn bấy giờ mới bắt đầu ba hoa:
– Nãy giờ nó chờ mày đó! Tao mở máy chỉ cho nó…
Tôi nạt lên:
– Mày chỉ cái gì? Ai cho mày lục lọi máy tao vậy? Lỡ hư máy tao sao? Biến đi chỗ khác mày!
Thằng Toàn lúc này tỏ vẻ bất ngờ:
– Hình như nó là con trai chứ đâu phải…
Tôi nẹt nó:
– Nhiều chuyện, con gì kệ người ta! Đi chỗ khác… ai nói nó con gái hồi nào?
Toàn cãi lại:
– Chứ sao 2 thằng kia nói mày… thích nó?
Tôi phẩy tay:
– 2 thằng kia nói chứ tao có nói đâu? Mày nhảm quá, biến đi cho tao nhờ!
Bé Nhi và chị Khanh đứng đó theo dõi nhóc từ nãy giờ im re. Chờ thằng Toàn đi lại phía ba nhóc theo thằng Trung, thằng Dũng với sếp Bự. Tôi nắm tay nhóc kéo lại ngồi ngay trước máy tính của tôi. Cho nó xem mấy tấm hình của nó mà tôi đã chỉnh sửa. Hì hì đứng sau lưng cu cậu quàng tay qua người nó, kê cái mũi gần ót nó một mùi thơm thiệt là dễ chịu. Tụi nước ngoài nào cũng thơm nức mũi, quyến rũ và soang troọong thế nào áh. Chả bù với Việt Nam, nhiều lần đi xe buýt về có mấy người làm tui mém té xỉu.
Tôi cũng chưa mở lời với nó tiếng nào cả, chỉ là ra dấu và mở cho nó coi hình thôi. Chả biết sao lại áh khẩu như vậy nữa. Anh chàng bối rối khi tôi mở ra quá trời hình của hắn ra. Tôi hỏi:
– Which one do you like best? I’ll make 4 U a very special present.
Nói đeo cái mắt kiến, le lưỡi, quay qua cười với tôi rồi lắc đầu:
– I don’t know… All of them are beautiful. I can’t decide.
– OK let’s me choice the one I like best.
Nói xong tôi mở hộc tủ mình ra và đưa nó tấm hình khổ 13×18 tôi đã ép gỗ sẳn và nói:
– It’s yours.
-Thanks.
Lúc này ba nó và chị Trang đang đứng sau lưng chúng tôi nhìn… ba nó cầm bức tranh và ra dấu: Number 1. Rồi ba nó hỏi tôi:
– Có phải bạn là người mua quà cho Ken không? Về nhà nó nhắc bạn hoài! Nó rất thích. (Ông nói tiếng Việt thật sành sỏi.)
Tôi bổng nãy ra một ý tưởng:
– Àh, không phải tôi ạh! Bạn này đã mua và nhờ tôi gửi lại cho Ken đó chứ!
Mấy tấm hình này cũng là do cô bạn này nhờ tôi thiết kế lại để tặng cho Ken.
Tôi chỉ tay về phía bé Nhi. Cô nàng lúc này miệng O rồi tới chữ U… mặt cô nàng đỏ rần rần. Ngắt tay tôi một cái, nghiến răng thì thầm:
– Vậy là ý gì? Em hông hiểu gì ráo!
Tôi nói:
– Thì cứ biết vậy đi!
Ông Nhật lúc này cười:
– Ồ thì ra là cô bạn gái xinh đẹp này àh! Cô ta là ai thế?
Sếp Trang bây giờ cười nói xù xì với ổng bằng tiếng Nhật hay gì áh… sau đó chị Trang chỉ tay về phía tôi ra lệnh, một mệnh lệnh dễ thương nhất từ lúc tôi bước chân vô công ty làm tới nay:
– Em lấy cái NetBook trong tủ này ra cài Win cho ông Nawagaki, rồi đem giao tận nhà cho ông ấy. Chị muốn tặng cho bé KenShiRo cái Netbook này…
Rồi chị quay qua ba nó:
– Mời anh lên phòng, Nhi đi pha cho chị bình trà…
Ông ta nói với nó cái gì bằng tiếng Nhật, tôi nghe, tôi hiểu, tôi… chết liền. Chỉ biết nó lắc đầu chỉ chỉ tay về phía tôi. Chắc ổng kêu nó lên lầu theo ổng hay gì mà nó mê tôi nên ở lại đây chắc. Hí hí… (Cho em quyền mơ tưởng chút nhá!)
Ổng và bả (hí hí) vừa khuất bóng sau lầu tôi trịnh trọng ra lệnh làm oai đó mà:
– Toàn lấy chìa khoá mở tủ đem cái NetBook này để “cậu” cài cho bé Ken coi!
Tôi nhìn nó say đắm:
-From now it’s yours. What a happy news, doesn’t it? (nói đúng hem trời, sai đừng có ghẹo nha đã nói tôi cùi bắp lắm!)
Ken trố mắt nhìn tôi gật đầu thiệt là dễ thương… (thôi dịch ra luôn tiếng Việt đi cho dễ xử)
Thằng choá Trung đang in bảng báo giá cũng chỏ mũi vào:
– Toàn! Lấy cái laptop đó nhanh đi Kưng để cho anh ấy đây cài cho… người iu của ảnh.
Rồi thằng choá đó quơ quơ tay gây sự chú ý cho Ken rồi chỉ về hướng tôi rồi rồi chỉ vô ngực trái của nó… rồi chỉ về phía Ken bập bẹ, sau đó còn lấy tay hun gió chụt chụt:
– Hi lốp du vé ri mất.
Ken nhún vai cười, hông biết nó hiểu gì không mà thấy nó lắc đầu thật là dễ thương. Tôi gằn giọng:
– Mày điên thì mày chết từ nhỏ đi nha thằng chó kia. Không liên quan tới mày… nói bậy nói bạ coi chừng tao đó!… Notthing at all Ken… just funny!
Ken cười, thằng Trung chưa chịu buông tha:
– À chà chà… lòi mặt chó mày ra rồi nha! Giờ có hàng ngoại mày bỏ hàng nội nha! Mày là cái đồ.. cái đồ… “anh” chơi “em” đã rồi anh chán anh bỏ em là sao, là sao hả?
Rồi nó quay qua thằng Dũng nói:
– Moá nó… vậy mà tưởng nó mê gái nó bỏ em, anh Dũng! không ngờ, nay lòi ra thằng Nhật này, tưởng là con gái em im re chịu nhường chứ biết vậy… em kua thằng ghệ nó luôn cho bỏ ghét ha anh Dũng…
Rồi hai thằng đó cười nham nhở hết sức. Trò này mà nó cũng nghĩ ra. Thua! Thằng Toàn sau khi lấy cho tôi cái máy, nghe thằng Trung với Dũng ghẹo cũng bắt đầu sáp vô nói bậy. Thậm chí nó còn ôm nhóc Ken kéo đi, chỉ trỏ cái gì đó… Tôi liếc nó:
– Buông thằng nhỏ ra! Mày điên hả? Buông ra!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply