Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 4
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Toàn hơi hoảng, bổng thằng Trung và Dũng đốc vô:
-Trời nó ghen kìa.. êh ghen hả mậy? Nó khách của công ty mày tưởng mình mày có quyền hả? Toàn dẫn em nó đi mua bánh cho tao!
– Tụi bây điên hết rồi.
Thằng Toàn ra dấu chỉ nó ra phía ngoài sân chắc là muốn dẫn đi đâu đó. Ken nhìn tôi ú ớ. Tôi cười định…. thì thằng choá Trung chồm tới ôm tôi, quay cái cổ tôi qua hướng khác:
– Cản cái gì hả mậy? Giờ mày là của tao òi! Toàn dẫn em nó đi nhanh lên.
Tôi bực bội:
– Tụi bây khùng quá! Ừh mày dẫn nó đi đi Toàn, có chuyện gì mày chịu trách nhiệm. Mệt tao hổng biết.
Lúc đó bé Nhi đi xuống thấy thằng Trung đang ôm và vật lộn với tôi nó le lưỡi:
– Í, hai anh làm cái trò gì vậy? Thấy ghê quá đi àh! Ô Môi hả trời? Méc dzợ anh Trung cho coi nè!
Trung bắt đầu nói:
– Nhi nhảy vô ôm tụi anh luôn đi kưng, mình chơi trò chơi tình yêu tay 3 em.
– Xì anh mơ hả? Ủa Ken đâu rồi? Chị Hai kêu coi chừng nó đó.
Trung lúc này mới nói:
– Trời ơi! Thằng này tính dê thằng Ken nè, không có tụi anh can thiệp nãy giờ là xong đời thằng nhỏ rồi. Nhi dẫn em nó đi ra ngoài chơi đi! Để thằng này ở đây anh xử cho.
Mịa poà rồi nó xiết cổ tôi hét:
– Tính dụ con nít nhỏ hả mậy, mày muốn bóc lịch hả, có giỏi… dụ tao nè đủ tuổi cho mày dụ nè!
Bé Nhi le lưỡi nhìn tôi.
– Thôi em dẫn nó đi chơi àh! Mấy anh ở lại vui vẻ nha.
Tôi hét lên… giỡn theo:
– Nhi cứu anh… nó híp hóp anh! Em nỡ để anh mất đời trai vì thằng này hả?
– Anh còn mới sợ…
Tôi mỉm cười gật đầu nhìn Ken khi thấy nó nhìn tôi dò hỏi coi có nên đi với bé Nhi không. Hai đứa nó đi mất thì thằng Trung mới chịu buông tôi ra. Thằng Toàn nhảy vô tôi hét lên liền:
– Mày biến ra… không tao đập một cái là… dập từa lưa… cho má mày nhìn không ra, dòng họ mày mất giống, tiệt nọc tông đường àh…
Hic hic, mấy thằng quỷ trong công ty này giỡn như quỷ vậy đó. Thằng choá Trung là thằng hay ghẹo tôi nhất. Mỗi lần có khách tới. Nếu là con gái tụi nó nhảy tranh giành… chọc ghẹo kinh dị và dã man hết sức. Làm như thiếu gái dữ lắm vậy. Bởi thế còn bà già và con trai thì tụi nó đẩy hết cho tôi tiếp vì thế tụi nó chọc tôi có… vấn đề. Tôi cũng cười trừ chả phản ứng gì hết. Đôi lúc còn hùa theo nữa chứ. Chỉ riêng có thằng Toàn là tôi… kỵ và tôi ghét chả bao giờ muốn giỡn với nó. Hic hic. Vì thằng đó ghê ghê thế nào áh. Ăn nói thô tục, bậy bạ và có vẻ gì đó bệnh hoạn. Chắc có lẽ vì tôi không có sở thích và thói quen ghẹo con gái, rồi còn đi matxa, uống bia ôm nữa nên thằng quỷ Trung cứ chọc tôi hoài. Nhiều lúc đang tiếp khách nó chọt vài câu vô làm tui cứng cả họng.
Hôm đang tư vấn cái laptop cho thằng sinh viên “hơi kỳ kỳ” của khoa hồi sức gây mê của ĐH Y dược thì thằng Trung nó nhảy vô dứt điểm:
– Mua đại cái này đi anh! Thằng này nó mê trai lắm! Anh đẹp trai như vậy thế nào nó cũng lựa cái tốt cho anh mà còn lấy giá gốc nữa. Miễn là anh để cho nó giao hàng tận nơi cho biết nhà anh là nó chịu àh. Em làm chung em rành nó lắm. Thấy trai là lỗ nó cũng bán.
Mịa poà. Đang tư vấn ngon trớn nghe nó nói tui sượng chín người. Im re, quay qua liếc nó… rồi hì hì cười với khách mà trong bụng toàn là dao gâm:
– Chắc nó nói trúng đó cưng! Ai kêu kưng đẹp trai quá chi! Lấy cái này đi anh để lại giá gốc làm quen!
Hic hic thật ra nói như vậy chứ trong lòng tôi cũng thấy đau khổ và xấu hổ chết đi được. Mà mình có mê trai tới mức như vậy đâu mà nó sĩ nhục mình dữ vậy chứ. Sau câu nói đó thằng sinh viên kia tưởng thiệt hay sao mà chịu lấy Laptop đó. Cũng hên. Xài khổ nhục kế.
Không biết bé Nhi dẫn Ken đi đâu nhỉ? Tự nhiên thấy trong lòng buồn buồn….
Ngồi cài máy cho anh chàng mà lòng dạ tôi cứ như đánh trống trong bụng. Bao nhiêu là câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu. Trong lúc chờ phần copy file của Windows tôi cứ đi ra đi vô, lóng nga lóng ngóng… ngó ngoài sân thì thấy chiếc Atila của bé Nhi đã mất chắc là 2 đứa đó đi chơi xa òi. Mà sao mình không vui cho bé Nhi mà nghĩ ngợi lung tung beng thế này… bất ngờ thằng Trung vổ vai tôi:
– Mày sao không vô cài máy đi mà làm gì mà như gà đứt dây thun dzậy mậy? Đừng nói tao mày ghen nha…
Tôi đỏ mặt quay lại cự:
– Điên hả? Ghen gì? Tao đang cài mày không thấy sao?
– Cài thì sao không ngồi một chỗ mà cài, đi ra đi vô làm gì? Tao thấy kì kì…
– Kì cái đầu mày, đi ra đi vô cho thoải mái…
Rồi thằng Trung thì thầm với tôi:
– Bà Trang bả tính kỹ quá ha, tính cho em bả dzớt thằng đó hay gì áh… chuột sa hủ nếp hen? Còn bả chắc…
– Mày nói bậy quá mày ơi! Bé Nhi thích thằng đó thiệt chứ bộ. Còn… ổng thì ổng có vợ rồi, vợ ổng sắp qua đây nè! (Tôi nhớ lúc… rữa chân cho Kenshiro xong thằng anh nó có nói vậy!)
– Vậy hả? Còn mày thì sao?
– Tao sao là sao? Thì thấy người nước ngoài mình hiếu khách thôi chứ có sao… thằng này ngộ! Với lại tao muốn trao dồi tiếng Anh…
– Vậy áh hả? Tao hy vọng mày nói thiệt lòng…
Chị Trang và ông Nhật sau khi đàm đạo thì bước xuống:
– Sao cài xong chưa em?
– Dạ, gần xong rồi chị! Dạ… ông có cần cài thêm chương trình nào vô máy không ạh?
Tôi quay sang ổng hỏi. Ổng mỉm cười thật hiền:
– Cái nào anh bạn thấy thông dụng thì cứ cài. Em nó chỉ xài các ứng dụng văn phòng và học tập thôi.
– Dạ có cài font tiếng Nhật không ạh?
– Àh.. nếu được càng tốt.
– Nhưng mà… tôi chỉ cài vô thôi chứ… tôi không biết cách sử dụng thưa ông…
– Không sao, Ken biết sử dụng máy tính mà…
– Uhm… ông có cần hỗ trợ thêm gì không ạh? Tôi rất quý Ken, nếu có thể thì tôi sẽ đến nhà ông chỉ Ken sự dụng một số phần mềm cũng thư thao tác máy tính cơ bản ạh!
-Oh.. thế thì mất công cậu quá. Liệu có phiền không? Máy tính này là… hàng tặng mà phải không chị Trang?
Ông Nhật pha trò nhìn chị Trang cười, chị Trang nói:
– Trời ơi, thằng này sao bữa nay tốt vậy ta…phải chi với khách nào nó cũng thế chắc công ty giàu to. Khoản đi thêm này… công ty không trả lương nha em!
Tôi cười đỏ mặt:
– Dạ, em biết mà chị…
Bé Nhi từ xa chở Ken chạy về tới sân, tay Ken cầm 2 túi hàng thật to chắc mới ghé CoopMart Phú Lâm mua đây mờ…. Thấy Ken ông Nhật nói gì gì đó với nó rồi quay qua nói với chúng tôi:
– Các bạn Việt Nam thật là dễ thương và mến khách.
Bé Nhi nhìn tôi đá lông nheo như kêu tôi chia sẽ niềm vui của nó còn tôi thì cười đáp lại mà cái mặt méo xẹo. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp được qua nhà nó dạy cho nó thì… cũng gở được chút ghẻ. Từ lúc nó về tôi tự nhiên cảm thấy giận không thèm nhìn nó nữa. Nó chạy lại kế tôi… chìa ra cho tôi một bịch kẹo socola M & M. (Dịch ra tiếng Việt luôn nha!)
– Của anh nè…
– Thanks. Quà gì mà nhiều thế? Ken có thích không?
Bé Nhi nhảy vô nói:
– Toàn là bánh kẹo cao cấp, hảo hạng không đó anh…
Tôi cười buồn, mình thì làm sao mà sánh được với em của sếp chứ… Tôi kéo bé Nhi qua nói:
– Êh Nhi! Anh lãnh được cái kèo dạy vi tính cho nó nè, Nhi… lấy không? Rẽ thôi, một chầu bánh canh!
– Xì… ai mà thèm. Khi nào rãnh thì em sẽ đi theo anh, chứ em bận đi học thêm rồi với lại… biết gì mà dạy ông nội! Nãy giờ chở nó đi toàn là… á há với à há Yes,,, No không àh. Chán chết. Nhưng mà em nắm tay nó được nè anh, nựng mặt nó, nhéo mũi nó được… cảm giác thật là… lâng lâng. Chưa bao giờ em gần với nó như thế. Cứ như là trong mơ.
Tôi chúc mừng:
– Chậc! Dê quá má ơi! Con người ta sướng quá nha! Còn không biết cảm ơn anh nữa.
Khi ông Nhật leo lên xe về thì có một sự cố nhỏ xảy ra… Ken không chịu về chung với ổng mà đòi… ở lại siêu thị chơi. Qua cách nói và cử chỉ tôi đoán thế nên mới nói:
– Ông cứ cho địa chỉ, chút khi giao máy tính tôi hoặc bạn Nhi sẽ chở Ken về nhà an toàn cho ông. Sẳn để Ken ở đây tôi hỏi cậu ấy những chương trình nào cần thiết cài vô máy…
Trong bụng cứ đánh lô tô và nam mô cho ổng đồng ý…. Bé Nhi nhìn ổng với anh mắt… thiết tha cuối cùng thì ổng nói gì gì đó với Ken rồi cười chào chị Trang với bé Nhi ra về. Hic hic sao ổng hổng chào mình nhỉ? Mà hic hic nó ở đây mần chi chắc bé Nhi cũng… chiếm hết rồi làm gì tới lượt tôi. Một hồi dễ gì cô nàng cho tôi chở nó về… Tôi thầm nghĩ mà quay vào vị trí cài máy của mình. Ken đưa 2 cái bịch hàng cho bé Nhi, cười cười đến híp mắc lắc tay… nói nói tiếng Nhật gì đó. Bé Nhi cũng khoát tay xua xua… no… no… thật buồn cười. Tôi quay lại nói với Ken (Tiếng Anh):
– Cô ấy thích Ken nên mua tặng Ken đó! Lấy đi!
Ken nói:
– Cám ơn cô ấy dùm em. Nhưng em không lấy đâu! Bánh kẹo này ở nhà em rất nhiều!
Tôi nói với bé Nhi:
– Chia buồn cùng em, mấy thứ này ở nhà nó quá trời Nhi ơi! Thôi cho anh đi hí hí…
– Trời giỡn hả anh? Mấy xị của em đó! Quê àh nha. Chứ ai biết nó thích gì mà mua… con nít thì mua cho nó bánh kẹo… toàn hàng nhập không đó!
Tôi quay sang nói với Ken:
– Vậy Ken thích món gì? Anh sẽ mua cho..
Ken mỉm cười… cố rặn từng chữ:
– Vi na … mít áh. mấy món bữa hổm anh đã mua cho em đó! Em thích đặc sản của Việt Nam!
Bé Nhi quay qua tôi hỏi:
– Cái gì Vina Mít vậy anh? Bộ nó thích ăn món đó hả? Trời ơi sao không nói… mà nó nói gì nữa vậy anh?
– Nó nói nó thích ăn mít sấy và đặc sản của Việt Nam.
Bé Nhi ôm đầu:
– Trời ơi! Phải chi nó nó sớm thì đâu có mất nữa tháng lương của em… hu… hu…. kỳ này chắc phải kiếm ai bán rẽ lại mấy món này quá!
Tôi ghẹo:
– Đại gia ai làm thế! Cho anh đi!
Nói le lưỡi:
– Làm thế mới trở nên đại gia đó anh. Chứ đụng gì cũng cho chúng nó… nghèo sặc máu sao?
– Chúng nào hả? Không thèm…
– Không thèm kệ anh. Cho nó em còn được lợi! Cho anh coi như đổ sông đổ biển…
– Anh cũng như nó mà.. em muốn làm gì nó… thì có thể… làm với anh mà..
– Oẹ… oẹ… mơ đi kưng!
Hên sau lúc đó ghệ của bé Nhi thằng Hải Bắc Kỳ đi xuống. Bé Nhi nói nhỏ với tui:
– Êh, đừng cho cha nội đó biết chuyện này nha!
Rồi nó quay sang thằng Hải ngọt như mía lùi:
– Honey… em mua kẹo cho ông xã ăn nè…. nhớ trả tiền lại cho em nha!
Rồi cô nàng chộp 2 bịch hàng te te đi theo thằng Bắc Kỳ khó ưa đó. Để tôi ở lại một mình với Ken. Thật không ngờ nó còn nhớ tới tên cái món Mít sấy mà tôi nói với nó nữa… một cảm giác lâng lâng, dễ chịu thật khó tả. Tôi quay qua nhìn anh chự đang mỉm cười nhìn tôi. Không cầm lòng được tôi đưa tay… véo lên má nó một cái… bé Nhi làm được thì tao cũng phải làm… được tôi tự nhủ.
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply