Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 16
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hôn lâu và sâu một tí!
– Sâu là sao?
– Là thế này nè…
Vừa nói tôi vừa hít một hơi dài vào má nhóc… he he he he! Người đi đường mà thấy có nước bỏ xứ mà đi! Sao mà hắn đáng yêu đến cùng cực vầy nè. Chắc phen này chết quá! Thật không hiểu cảm giác tôi dành cho nhóc nữa, vừa trân trọng yêu thương mà sao hình như có pha chút gì đó thèm muốn sao sao áh, nhiều lần tôi cứ cố xua ý đi ý nghĩ xấu xa bản năng đó đi và luôn tự hỏi còn nhóc thì sao? Có phải tôi đang lây nhóc không? Vậy có tội lỗi lắm không? Nhưng nếu được nhóc yêu thương, nhất định tôi sẽ yêu thương, che chở và gắn bó với nhóc trọn đời cho mà coi…. tất cả chắc cũng chỉ là mơ mà thôi.
Chúng tôi có với nhau một buổi chiều thật vui, quấn quýt với nhau như thể ngày mai không bao giờ còn có thể gặp lại vậy.
Sau một hồi chạy bất định, tôi quành qua quận 6 và hỏi nhóc:
– Nhóc ăn gì chưa nè? Tụi mình đi kiếm gì ăn chiều nha!
– Dạ, tùy anh! (TA)
– Nhóc thích ăn gì?
– Dạ, tùy anh! Còn anh thích ăn gì? (TA)
– Anh thì thích ăn… thịt nhóc!
– Làm sao mà anh có thể ăn được?
– Được chứ!
Vừa nói tôi vừa cạp vào lỗ tai làm nhóc la lên oai oái. Tôi quyết định ghé quán Bình chỗ mà tôi và thằng Trung thường ghé nhậu để ăn vì ở đó vừa ngon lại vừa rẽ. Nhưng tôi có ngờ đâu đó chính là một sai lầm lớn nhất của mình. Hai đứa ngồi và kêu món ăn ra chưa được bao lâu thì… thằng Trung tới. Vừa thấy tôi nó cười, thật tình tôi không mong muốn chuyện này chút nào:
– Cha đúng hẹn quá ha! Còn dẫn theo thằng nhóc Nhật nữa ta! He lô du!
Vừa nói nó vừa tự động kéo ghế ngồi sát bên tôi một cách tự nhiên. Tôi bây giờ mới té ngữa ra là lúc trốn về nó có rủ đi vô quán này nhậu. Nhóc ban đầu nhìn thằng Trung bằng cặp mắt tròn xoe, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng mỉm cười. Vì thằng ôn dịch đó từ lúc bước vô huyên thuyên đủ điều. Bực mình tôi nói:
– Đi chỗ khác ngồi mày! Bữa khác nhậu! Làm ơn đi!
Nó vẫn cười giỡn và dai nhách như mọi khi:
– Trời ơi! Sao vậy bạn Miu? Bạn nói yêu mình mà giờ có hàng ngoại bạn bỏ mình sao? Giờ thì mình hiểu rồi nhé! Bạn chơi mình ha!
– Chơi bà nội mày đó! Biến dùm tao cái đi!
Nó chẳng những không chịu đi mà con quay qua ôm cổ tôi cứng ngắt giữa quán nữa mới đau, thậm chí nó còn làm động tác hung giả tôi nữa, nhìn nhóc nhìn chúng tôi tròn xoe mắt mà tôi muốn nổi điên lên:
– Má, tao lạy mày Trung, đừng có giỡn nữa….
…
– Hai anh ghê quá nha!
Chúa ơi, tiếng của… bé Nhi. Cô bé ở đâu lòi ra thế này, thằng khốn kiếp Trung cứ ôm cổ làm tôi chả thể ngoái đầu nhìn ra sau được. Thấy bé Nhi nó còn xiết tôi mạnh hơn nữa, đã thế còn giỡn bạo hơn:
– Nhi đừng về méc vợ anh nha! Tụi anh lỡ tình thương mến thương nhau rồi!
Bổng nhiên nó buông tôi ra và đứng dậy. Tôi sau khi hất nó ra, thật tình tôi không mạnh bằng nó (hic hic), tôi sửa áo mình ngay lại và quay qua nhìn… Bé Nhi, chị Khanh, chị Trang, thằng Nari, KaChi và… ba của nhóc ai cũng đang mỉm cười nhìn chúng tôi. Cứ tưởng như trời đất đang sập xuống chân chúng tôi vậy đó. Nhất là ánh mắt thằng Nari như đang muốn lòi ra vậy, quả thật tôi không dám nhìn luôn, dã man y như phát xít, tưởng chừng như nó đang muốn tử hình tôi vậy đó. Ba nó vẫn mỉm cười như mọi khi, hình như không còn tươi tắn như mọi khi hay là do lo lắng quá mà tôi tưởng tượng ra. Chị Trang đến chỉ một ngón tay lên đầu tôi nói:
– Hai thằng bây vừa vừa phải phải thôi nha, mặc đồng phục công ty mà giỡn rần rần giữa quán như vậy hả? Có gì thì chung vô kho của công ty mà… vật lộn với nhau!
Tôi chống chế:
– Tại thằng Trung chứ bộ, em.. có… làm gì đâu!
Chị Trang mời ba nó ngồi… chung bàn tụi tôi luôn. Bé Nhi và thằng Nari mỗi người ngồi một bên cạnh nhóc. Bé Nhi tíu tít tùm lum với nhóc hết. Thằng Trung, chị Khanh thì ngồi cạnh tôi. Tôi nghe thấy thằng Nari quay qua nói tiếng Nhật rất nhiều với nhóc mà tôi chả hiểu gì cả, một lúc sau ông Nhật nói gì đó nó mới chịu im. Chị Khanh nhìn tôi cười mủm mỉm làm tôi bối rối quá không biết mở lời thế nào nữa.
– Thằng Miu này hay quá ha, ở đâu mà dẫn thằng Ken qua đây được vậy?
Chị Trang hỏi, tôi chỉ còn biết cúi đầu trả lời:
– Dạ em qua đó rước…
Tôi quả thật chả dám ngẫng mặt lên nhìn ai, thằng Trung thì vô tư cụng bia với ông Nhật và thằng Nari làm tôi tức muốn điên mà chả biết phải làm gì. Đã thế nó cứ hay quàng vai tôi một cách thật khó chịu. Ông Nhật đưa ly bia về phía tôi:
– Vô một cái đi anh bạn trẻ, sự xuất hiện của chúng tôi làm anh không vui àh?
Ôi, trời ông ấy nói tiếng Việt rành rẽ thế cơ đấy. Nhưng mà cũng nhờ câu đó tôi thấy nhẹ nhõm hơn một tí. Tôi mỉm cười cụng ly với ông ta. Ôi sao mà ông ấy vẫn mỉm cười một cách thân thiện thế nhỉ? Điều đó là sao ta? Bé Nhi thì lo gắp thức ăn cho nhóc như rằng nhóc đã bị bỏ đói cả thế kỷ. Cô nàng chả thèm dành cho tôi một ánh mắt nào hết dù chỉ là một cái liếc ngang. Khỏi phải, tất cả như một cực hình với tôi vậy. Dường như tất cả ánh mặt nặng nề của mọi người đều đang đổ dồn về phía tôi trừ nhóc, khi ánh mặt chúng tôi gặp nhau nhóc mỉm cười, le lưỡi thật là… thấy ghét. Tôi sợ rằng mọi thứ có lẽ sẽ chấm dứt ở đây. Thật là ngu ngốc, tại sao tôi có thể điên khùng mà dẫn nhóc đi tới chỗ này được cơ chứ!
Sau bữa ăn uống nhậu nhẹt ê hề đó. Mọi người đều ra lục đục ra về. Nhóc Ken khỏi phải nói, đi theo thằng Nari đáng ghét. Ba của nhóc nắm tay tôi nói:
– Anh bạn trẻ có thể ngồi lại đây, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Tôi ngoài gật đầu ra thì có thể làm gì khác chứ. Mọi người đã về, mọi thứ đã được dọn dẹp hết. Chỉ còn tôi và ông ấy cùng 2 chai Heniken ướp lạnh, dĩa đậu phộng muối…. mọi thứ cứ như một cực hình, ôi chuyện gì sẽ xãy ra với tôi đây? Ông ta mở lời:
– Cậu xem ra có vẻ rất thích nhóc KenShiRo nhà tôi phải không?
Tôi gật đầu. Ông ta lại mỉm cười:
– Bình tĩnh lại nào anh bạn trẻ, đừng căng thẳng chứ. Hãy nói chuyện cởi mở với nhau như những người đàn ông đi chứ! Anh bạn hay rụt rè như vậy lắm sao!
Tôi thật sự khó mà có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện với ông ta, một cảm giác tội lỗi sao sao ấy!
– Dạ, đâu có!
– Tôi nghe nói anh bạn là một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc của công ty mà, sao ít nói thế!
– Dạ, con… con… biết nói gì bây giờ!
– Cậu đừng quá lo lắng, nhìn thái độ của cậu ngay từ đầu tôi đã biết cậu thích nhóc Ken của tôi mà.
– Dạ… con xin lỗi…
– Oh, sao lại xin lỗi. Tôi phải cám ơn cậu vì đã yêu mến và lo lắng cho con trai bé bỏng của tôi chứ.
– Dạ sao ạh?
– Oh, cậu đừng lo, có thể ở Việt Nam vấn đề đồng tính bị nhìn nhận một cách khắc khe, nhưng với tôi thì khác. Đó là một việc rất bình thường!
– Dạ bình thường hả ông?
Ông ấy gật đầu, mỉm cười thật hiền. Còn tôi thì hết đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.
– Dzô đi cậu!
– Dạ, con mời ông!
– Sao lại gọi tôi là ông, tôi thấy mình vẫn còn trẻ mà…
Động tác vươn vai pha trò của ông ấy thật tình không thể nào làm tôi không phì cười và tan chảy đi hết mọi cảm giác nặng nề.
– Nhóc Ken là đứa con trai mà tôi yêu thương nhất vì nó có vẻ yếu đuối, sống tình cảm hơn so với 2 anh em nó… còn cậu?
– Dạ con sao ạh?
– Cậu là người đồng tính?
– Dạ.. con… không biết, con… chưa rõ điều này lắm!
– Oh! Cậu không tìm hiểu về bản thân mình sao?
– Dạ… con… không biết!
– Thế cậu thích nhóc Ken như thế nào?
– Dạ… rất thích!
Ông ta gật gù một tí rồi hỏi:
– Cậu có bạn gái chưa?
– Dạ.. không có!
– Cậu 24 tuổi?
– Dạ…
– Còn anh bạn làm chung lúc nãy của cậu…
Tôi giãy nãy lên như một phản ứng tự nhiên:
– Dạ thằng đó chỉ là bạn thôi. Nó giỡn vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu ạh, nó đã có vợ con…
– Tôi thấy cậu không thoải mái khi bị anh chàng đó chọc ghẹo. Tôi.. thấy mà!
– Dạ!
– Thế này, chúng ta sẽ có một giao kèo nhỏ. Chỉ giữa hai chúng ta thôi nhé!
– Dạ.
Tôi đã cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn trước sự cởi mở của ông ấy. Thật tình, ông ấy đã khiến tôi rất hy vọng.
– Nhóc Ken chỉ mới học lớp 10 thôi, chắc cậu cũng biết mà, còn 2 năm nữa nó mới 18 tuổi, tôi chưa biết con tôi có đồng tính hay không nhưng có lẽ hình như cậu là người đầu tiên và duy nhất mà tôi cảm giác nó dành cảm tình rất nhiều. Tôi muốn theo dõi sự phát triển của con tôi. Nếu thực sự nó là người đồng tính thì tôi sẽ không cấm cản anh bạn trẻ đến với nó đâu! Tôi thật lòng nói như vậy đó!
Tôi thiệt sự không tin vào những gì tai mình vừa đang nghe thấy nữa. Những lời ông ấy nói buộc tôi phải mỉm cười một cách khó cưỡng chế và hỏi lại đầy hoài nghi:
– Thật không ạh? Ông nói sao con chưa hiểu lắm!
– Đồng tính thì không thể thay đổi được cậu ạh. Đồng tính cũng là một người bình thường như bao người khác thôi. Tôi không phân biệt chuyện đó, nhưng tôi có một giao kèo dành cho cậu.
Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin và tràn ngập hạnh phúc, cảm giác như vừa trúng số độc đắc cặp nguyên vậy đó dù rằng tôi không chơi vé số và chưa trúng số lần nào quá 200.000 đ.
– Dạ! Con nghe ạh!
– Cậu phải cho tôi thời gian theo dõi sự phát triển con của mình cho đến khi tôi xác định rõ hoặc nhóc đã được 18 tuổi.
– Dạ là sao ạh?
– Tôi sẽ chỉ để cậu và nhóc gặp nhau lần tới sau 4 tuần lễ nữa và thời gian sẽ được nhân đôi cho tới khi tôi thấy thích hợp.
– Dạ có nghĩa là…
– Cậu sẽ không liên lạc với nhóc bằng bất cứ hình thức nào cho tới 4 tuần nữa, lần gặp sau nữa sẽ là 8 tuần, 12 tuần, 16 tuần, 20 tuần… tôi muốn dành cho cậu và con tôi một thử thách cũng như cho con tôi hoàn thành tốt việc học của nó. Trong thời gian đó tôi cũng sẽ theo dõi sự phát triển của nó.
Thật tình tôi chưa nghĩ ra được việc đó như thế nào nữa nhưng mà diễn biến như thế này khác nào là mơ, tôi chồm tới mừng rỡ gật đầu lia lịa:
– Dạ con đồng ý hết ạh! Con cám ông thật nhiều!
Ông ta mỉm cười thật đôn hậu và vỗ vai tôi động viên:
– Cố lên nhé, và không tiết lộ với bất kỳ ai giao kèo này của chúng ta nhé chàng trai trẻ.
– Vậy còn Nari?
– Không ai khác ngoài tôi và cậu. Cố lên, chúc may mắn. Tôi về đây! 4 tuần sau chính tôi sẽ liên lạc với cậu. Nhớ không được vi phạm nhé!
– Dạ, nhất định rồi!
Ôi, cái này sao giống như trong truyện cổ tích vậy nè. Nó đến bất ngờ tới khó tin được. Tôi tiển ông ta và ba người con lên Taxi đi về, nhóc Ken vô tư vẫy tay chào, tôi nhìn nhóc xa dần trong ngập tràn hạnh phúc. Tôi thấy thằng Nari đánh cái cánh tay mà nhóc đang vẫy tôi khi nó nghĩ rằng tầm mắt tôi đã khuất. Chị Khanh đang vẫn còn chờ tôi ở công ty cùng với bé Nhi. Tôi cười hớn hở khi gặp lại họ.
– Trời, tới nước này anh còn cười được sao? Anh thật là gan cùng mình, dám dẫn nhóc đi tới đây luôn!
– Kệ, có sao đâu!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply