Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 5
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ê! Làm gì đó thằng kia?
Tiếng thằng Trung bất ngờ vang lên làm tôi… hết hồn.
Mặt tôi đỏ ngầu chối bay bảy còn Ken rụt đầu xuống cổ mỉm cười vì mặt nó luôn ở chế độ hồng hào sẳn nên chả biết khi nào nó thẹn thùng cả.
– Tao có làm gì đâu!
– Không có gì hả? Tao thấy rõ ràng… mày tính chồm qua hung nó…
Tôi há hốc:
– Moá… điên hả?
– Tao thấy rõ ràng…. mày lau mặt nó chuẩn bị chồm qua hung..
Nói xong nó cười ha hả…
– Mày nhảm dễ sợ!
– He he he… dê bị bắt quả tang tại trận nha con, chiều nay không dẫn tao nhậu tao la làng cho công ty biết.
– Mệt mày quá!
Thằng Trung bắt đầu nhảy qua ôm ấp và vuốt ve tui… hic hic:
– Sao chiều nay dẫn “cậu” đi nhậu không hả? Hay là muốn..
Vừa nói xong nó bẻ cổ tui kêu một cái rắc… hic hic tui sợ nhứt là trò này của nó. Nhiều lúc tưởng gãy cổ:
– Buông tao ra coi.
– Đi không hả?
Vừa nói nó vừa tiếp tục vặn cổ tui, Ken nhìn cười (nó hình như không biết cảm xúc nào khác) còn tui thì la lên như con heo bị cắt tiết:
– Dạ… đi đi… anh Trung tha cho em…
Nó cười cười buông ra:
– Nhớ nha chiều nay đi về tao chờ đó.
Sau khi được nó buông ra tôi phang ngay:
– Chó đẻ.
Tôi tức giận chửi. Hic hic mấy thằng này sao mà phiền quá. Tui nhìn Ken cười hì hì. Cậu cũng đáp trả lại bằng một nụ cười đưa tôi lên mây. Tôi kéo ghế nó lại gần và bắt đầu hỏi nó về chuyện cài máy tính… ôi thật là hạnh phúc quá đỗi, ngồi gần cậu bé cảm giác nó lâng lâng thế nào áh! khó tả ghê. Đâu phải mình chưa có ghệ, đâu phải mình chưa ôm ấp ai, nhưng mà sao ngồi gần nó thôi mà đã cảm giác đã phê thế này thì.. hí hí hí. Thôi không nói tiếp đâu. Tôi cài cho hắn English Study 4.1 bản mà tự tay tôi crack 4 giáo trình nghe vô 1 đĩa (khoe mẻ chút xíu áh mà), cái EV trans 3, rồi cái từ điển đa ngôn ngữ của Huy Biển, Encatar 2009, bộ giáo trình phim tài liệu của đài BBC về Biển về thế giới tự nhiên và nhiều giáo trình Anh ngữ khác mà tôi đã down và tự tổng hợp lại trên megasharesvn do tui cũng bít chút xíu cái gọi là vọc phá và coding… tôi lướt sơ qua các chương trình tạo icon đầy đủ trên desktop cho anh chàng…Xin giải thích thêm về mấy cái đó. Tui là thằng tham lam nên chỉ down về cho cảm giác mình có đầy đủ và nhá hàng với khách cùng thiên hạ (như mấy bạn đang đọc nè) thôi chứ chưa hề đụng tới nó. Tui ngu đặc tiếng Anh hay nhứt là cái miệng bô lô ba la thôi! Bất chợt tôi nhớ mình quên một chi tiết cực kỳ quan trọng đó là… nick yahoo của nó. Tôi quay qua vừa nhìn nó thật đắm đuối vừa hỏi:
– Ken có nick yahoo không? Cho anh đi!
– Dạ có.
Rồi cu cậu lấy cái điện thoại Nokia nắp bật của hắn ra (tui hẻm biết là code gì nhưng hình như giá nó mắc hơn 3110c và 3500 một chút) nhắn tin cái nick yahoo của nó qua cho tui…
BasketclubkenXXXX@yahoo.co.jp và cho tới bây giờ tui vẫn hẻm hiểu là vì sao tui chả add được cái nick yahoo đó mặc dù search trên google là có nick đó.
Sau đó tui hỏi nó một số kiến thức cơ bản về máy tính thì thấy anh chàng cũng chưa rành lắm. Hỏi cái gì hẻm biết là nó le lưỡi rục đầu vô cổ cười (muốn cắn cho chết đi mất):
– Ba em không cho em xài máy tính nhiều. Em còn phải học rất nhiều.
Tui thầm chửi rủa…” Học, học, học hèn chi tụi Nhật nó giàu hơn Việt Nam mình quá trời.” Nhân đây mời mọi người giải thích cái cảm giác kỳ lạ mà tui dành cho Ken với. Thật không thể hiểu nổi. Tui đang có người yêu rồi. Và cảm giác dành cho người yêu nó đâu có như dành cho thằng bé này… khó hiểu quá, cho tới tận bây giờ vẫn là một ẩn số. Thôi bỏ qua đi!
Cuối cùng cũng xong cái máy. Tôi ra dấu Number 1 với Ken. Rồi kêu nó ngồi đó chờ một chút. He he he tui ranh mãnh lên xin sếp Trang về sớm. Trốn được thằng Trung ôn dịch. Chở Ken đi chơi cho nó đã. Bé Nhi đang trong phòng SMB tù ti tú tí với thằng Hải. Tui chả ưa mấy đứa Bắc Kỳ chút nào (có đụng chạm tới ai cho em xin lỗi) thằng Hải là đứa nó năng lực, xếp Trang kêu bé Nhi… cầm chưng nó, còn bản thân thằng Hải thì cũng có con ghệ Bắc Kỳ rồi (trên Status Yahoo nó ghi vậy thì phải) nhưng nó lại cua bé Nhi vì muốn chứng tỏ cho công ty thấy cái tài kưa đỗ hoa khôi của công ty và em sếp bực…. rắc rối vậy đó chứ tụi nó hình như chả ai thích ai, toàn làm ra vẻ. Tui chả quan tâm mấy cái thứ rối rắm đó! Tui soạn đồ đạc rồi nháy mắt ra hiệu Ken đi ra sân trước. Phải giải quyết dứt điểm thằng quỷ Trung lùn này mới được.
Tôi vừa đượm bước đi là thằng Trung mặc dù đang dán mắt vô cái Võ lâm truyền kỳ cũng nói vọng theo:
– Đi đâu đó? Nhớ gì hem!
Tôi cười:
– Mua bánh một chút. Nhớ gì là nhớ gì?
– Giỡn hả mậy? Tin là tao “đâm đít mày từ sau lưng” nữa hem hả?
Cái thằng này ai hổng hiểu nó là chết, toàn nói chuyện làm như đã có rồi không vậy.(Xin thề là nó chuyện gia nói như vậy thôi, chứ không có gì ráo đâu nhé.). Tôi nhăn mặt:
– Nói bậy quá nha! Chiều nay mày vô quán chờ tao trước về lấy tiền cái đã chứ!
– Ủa, bộ ông Nhật hổng boa cho mày Yen nào hả?
Tôi lầm bầm, tốn kém thêm thì có. Rồi cười hì hì đi ra sân cười với Ken đang đứng chờ tôi sẳn.
Thông cảm cho em dùng hẳn 1 chương để nói xấu mấy thằng trong công ty cho đã miệng luôn nha!
Để nói sơ lại thêm thằng này, nó còn rất ư là trẻ, trắng trẻo, đẹp trai, vợ đang sắp có em bé, nó dê gái đại độc, chơi bời, nhậu nhẹt vô địch. Tuy nhiên nó đối với tui cũng không tệ, ít nhứt là tốt hơn thằng Toàn và thằng Dũng nhiều. Có điều nhiều lúc nó giỡn tui rất bực mình, chịu không nổi. Chả hiểu vì lý do gì mà nó luôn cho là tui… thích nó bởi thế nó hay giỡn cái kiểu như trai gái với tôi áh. Bực gì đâu! Nó ghẹo gái và ghẹo… tui tàn bạo. Khỏi phải nói đôi khi nó giỡn với tôi khiếp đảm lắm chả dám nghĩ lại nữa, có những thứ kiến thức về cái “thế giới mới” mà tui không biết mô tê gì ráo, qua cái làm và nói chuyện với nó tui mới học hưởi được đó. Kinh dị làm sao. Nó còn có cả lô phim tầm bậy của “TG đó” nữa chứ! Nó thường mở ra coi tỉnh bơ trước mặt tôi, thậm chí còn ôm đầu tui bắt coi chung nữa chứ. Đôi lúc nó vuốt ve, sờ soạng, rồi giả bộ như là… với tôi. Tất nhiên tôi biết nó giỡn vì nó luôn biết dừng đúng điểm, nhưng mà tôi vẫn cảm giác ghê ghê sợ sợ và khó chịu làm sao. Nếu yếu bóng vía chắc chết bà với nó từ lâu òi với lại tui biết nó có vợ rồi mà. Thôi nói sơ nhiêu đó thôi, mốt có gì tui nói thêm.
Còn thằng Toàn là tuýp người khác. Nó bệnh hoạn, cũng mê gái điên cuồng mà nói đúng hơn là nhục dục thì có. Đôi khi thằng Trung giỡn nhưng với nó thì khác nó luôn tưởng thật và làm thật. Mà gương mặt nó lúc đó nhìn kinh lắm. Tất nhiên ba của bố nó sống dậy cũng không dám giỡn với tôi. Nhờ vài lần tui làm cho tởn đó mà. Chỉ cần đứa khách hàng nữ nào mà kém đoan trang một chút là bị thằng Trung đẹp trai vờn sau đó nó bát xê qua cho thằng Toàn là coi như thúi hẻo. Thằng Trung thích nhứt trò đó. Mà quả thật nhiều lúc buồn coi thằng Toàn làm trò đó cũng vui. Chuyện khách hàng mắng vốn xếp bự thậm chí người tát vô mặt nó là đều không hiếm hoi chút nào! Lúc đó nó còn cười liếm lưỡi quanh vành môi trông càng tởm lợm! (hí hí nói xấu mấy thằng trong công ty sao nó sướng miệng vầy nè trời… Chắc mốt lập topic chuyên chửi cha mắng chú mấy thằng này quá, vì em làm trong công ty bị tụi nó híp hóp nhiều quá mừ!)
Còn thằng Dũng là một con cáo già đạo đức Trung Quốc (hàng TQ chất lượng thế nào chắc ai cũng biết, em hẻm dám dùng chữ “giả” hơi nặng), keo kiệt rất mê và nhát gái, (mà thằng Trung hay chửi là hòn bi… mủ mỗi lúc đụng chuyện) lại hay lên vẻ ta đây, lý sự, dạy đời thiên hạ mới chết chứ nhờ thế mới được làm trưởng nhóm đó! Nó cũng hay ghẹo tui nhưng tui tin chắc là nó chả biết hay quan tâm gì đâu. Đôi lúc nó ôm tôi đòi… núp lưỡi (cái từ nó dùng áh) tôi giả bộ làm tới thế là anh chàng chạy tám cây số cạch tôi từ đó. Tức nhiên điểm dừng của tôi xa hơn nó một tẹo thôi chứ cũng chưa tới đích. Còn thằng Trung thì khác… hu hu nó chả có điểm dừng nhiều lúc bực mình giỡn tới với nó lại bị nó làm cho tới hơn khiến tôi xanh mặt (mà thôi chuyện này hẻm nhắc thêm!).
Đó bài diễn văn dài về lũ sâu bọ trong công ty tui đó… xin lỗi vì sự lan man này nhưng nó… cần thiết vì các bạn phải hiểu rõ chúng nó vì sau này có liên quan mật thiết tới câu chuyện của bé Ken.
Tôi đã chuẩn bị sẳn hết òi. Hôm nay là cơ hội nghìn năm có một, phải dẫn Ken đi chơi đến tơi bời hoa lá mới thôi. Hé hé hé! Tôi thầm cười với ý nghĩa gian manh trong đầu mình. Tôi hỏi (Lưu ý toàn là nói tiếng Bồi hem đó nha):
– Giờ Ken thích anh chở đi đâu đó chơi tới mấy giờ về?
Kinh nghiệm bán hàng dạy tôi dùng chiêu “làm như khách hàng đã đồng ý rồi”, hic hic tức là làm như người ta đã chịu đi chơi với mình rồi áh. Có bỉ ổi quá không khi toàn chơi chiêu với hồn tâm hồn thánh thiện thế này nhỉ! Ken chồm tới tôi! Thật sát! (tê dại quá!):
– Dạ! Sao cũng được! Anh và em trai của em đi học 9h tối mới được ba đưa về nhà. Em về nhà với dì (gì đó) buồn lắm!
– Còn Ken sao không đi học?
– Hôm nay giáo viên cho em nghĩ và em muốn theo ba cảm ơn anh vì món quà đã cho em!
– Oh… có gì đâu! (tui xài not at all đúng hem ta tui nhớ vậy áh)
Trời ơi! Nó sao mà sát tui quá vậy nè. Chưa hết nha! Cái mặt nó gần như song song với mặt tui luôn. Chỉ cần quay qua một cái là… ôi sao trời đày đoạ tui thế này. Nó ngồi sau mà tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa hoà cơ thể thơm tho đến lạ kỳ! Tôi ngã lưng sát về phía cậu hơn nữa, quay đầu sát cho mặt tôi mặt cậu hơn, tay lay đùi cu cậu hỏi (xin lỗi, chịu hẻm nổi):
– Ken đói chưa? Mình đi ăn nha!
– Dạ!
Tôi tạt qua cái ATM HSBC rút vài trăm dằn túi hic hic. Khổ tới rồi đó. Ken hỏi một câu hết sức thơ ngây:
– Oh! Làm sao mà cái máy đó có tiền vậy anh? Thích thật!
Tôi xoa đầu chú cười:
– Ừh, thích thật đó.
Dù đã lên xe rồi mà chú vẫn ngoái lại nhìn cái máy đó đầy tiếc rẽ… bít giải thích bằng tiếng Anh với nó thế nào giờ. Im là vàng. Tôi ghé CoopMart mua hai hộp cơm, 3 cái đùi gà chiên, 1 miếng sườn ram, một ít bánh ngọt Kinh Đô, 6 lon Twister và tất nhiên là không thiếu món mít sấy quen thuộc, òi chở cu cậu thẳng tiến về Đầm Sen cho mưu đồ của mình. Giữa đường chị Khanh điện cho tôi:
– Em đang ở đâu vậy? Trưa nay có đi ăn với chị không?
– Dạ em đi giao máy òi. Chị đi ăn với bé Nhi đi!
– Em biết sao không? Thằng Hải nó ghen ầm lên với bé Nhi về thằng bé Nhật đó. Tội bé Nhi ghê! Nó giờ sao rồi!
– Nó an toàn trong tay em chứ sao chị! Hì hì! Nói bé Nhi đừng lo, em sẽ chăm sóc nó chu đáo.
– Em đó nha! Đừng nói với chị là… bộ em hết… rồi sao?
– Đùa chút thôi, em biết em đang làm gì mà chị. Chị lo xa quá!
– Ừh chị nói vậy thôi! Thôi nha! Cúp máy đây!
Hic hic, tôi cũng rất hy vọng tôi biết tôi đang làm gì. Ba Ken điện thoại cho nó, hai cha con chứ honda yamaha suzuki cái gì mà chả hiểu cái mô tê chi rứa. Hí hí
– Ba gọi chi vậy Ken?
– Ba hỏi em ăn gì chưa! Em nói anh cho em ăn rồi! Ba hỏi em ăn gì! Em nói em không biết. Ba nói cẩn thận…
Sau đó anh chàng khều tôi ngó nó lấy tay ra dấu ôm cái bụng. Tôi phì cười. Hic hic tới bà sếp bự:
– Em dẫn nó đi ăn hả? Chút về chị trả tiền lại cho! Dẫn nó đi KFC hay Lottle đó, đừng ăn ngoài quán, đau bụng đó!
Tôi cười:
– Sao chị hổng nói sớm? Vì sợ nó đau bụng nên em dẫn nó vô New World ăn rồi!
– Vậy hả? Vậy thì phần đó em tự lo, chị chỉ trả tiền… gửi xe cho em thôi! Đi nhanh rồi về coi có chuyện gì không làm tiếp! Kỳ này không ký được hộp đồng với ổng là em với bé Nhi biết tay chị!
– Ý… hôm nay nói cho em nghĩ mà. Em còn phải chỉ nó học nữa mà chị?
– Thì tranh thủ về sớm được thì về…
– Dạ.
Hì hì tôi dạ rõ to đủ biết ý sếp đã xìu lòng òi. Có cho vàng cũng hổng về lại công ty. Nếu không phải là Ken, tui đã vứt cái máy tới nhà khách, rồi ba chân bốn chẳng về quê với MIP (Mst Imp Per) của tôi chứ đâu có dây mơ rễ má thế này.
-Ken đã đi Đầm Sen chưa?
Tôi vừa dê như cũ vừa hỏi. Ken vẫn chồm tới trả lời rất háo hức:
– Dạ chưa. Ba em không có thời gian, ba chỉ muốn anh em em học thôi. Học suốt ngày!
Tôi làu bàu trong bụng: “Tao ghét học”. Tới cổng Đầm Sen chúng tôi gửi xe và mua vé vào… ăn trưa và chuẩn bị cho một chuyến đi chơi cực kỳ lãng mạn.
Thông cảm cho em là nhân viên nghèo hẻm có điều kiện thêm cái quê mùa, dốt nát nên hẻm biết chỗ nào khác đi chơi ngoài Đầm Sen, Sở Thú cả.
Vừa ở bãi giữ xe ra nhìn thấy nó đứng ở ngoài chờ tôi mà cả chục con mắt hiếu kỳ khác đang nhìn nó thiệt là hãnh diện cho tôi quá. Mà quả thật từ xa nhìn nó y chang một ca sĩ ngôi sao bậc nhất ấy. Thu hút và đẹp lạ lùng, nhìn cách gì, ngó hướng nào cũng đẹp hoàn hảo ở mọi góc độ, khen đến mòn cả ngôn từ mà vẫn chưa thấy lột tả hết một phần rất nhỏ vẻ đẹp của nó…. Tôi nắm tay, rồi lại quàng vai nó kéo vào Đầm Sen cổng Lạc Long Quân.
Nó như người ngoài hành tinh mới rớt xuống vậy! Thấy cái gì cũng nhìn chăm chú, cũng khen đẹp. Trong khi tui thấy nhàm chết mồ. Mỗi lần tui kéo tay nó đi là nó cứ quay đầu lại luyến tiếc mấy cái cảnh lan hay bông hoa trái hết sức bình thường. Thậm chí đi qua cầu, hay nhìn cá dưới nước tôi cũng thấy trong đôi mắt nó ánh lên niềm hạnh phúc hay mơ ước gì đó thì phải. Và tôi bắt đầu thực hiện… âm mưu của mình đây!
Mà khoan, đi một hồi cẳng tui muốn rã ra luôn dù chân tui cũng là chân đi mà! Đói khát, mệt mỏi tui với nó nhảy vô cái chòi gì đó dọn bữa trưa ra thưởng thức. Thấy trán nó ướt mồ hôi tôi mua cái khăn lạnh hết năm ngàn đồng bạc tự tay lau cho nó (Chứ không còn lâu mới chịu mất 5 ngàn). Cu cậu đang rất đói rồi đây mà nên ăn ngấu nghiến luôn. Hu hu hu nó quất hết 3 cái đùi gà và miếng sườn luôn. Thật ra là do tui cố ép khi thấy nó ăn quá ngon như vậy! Cơm nó cũng ăn hơn 1 hộp nữa. Tui thì chỉ chan nước mắm ăn không, rồi cuối cùng trộn canh mà thôi! (dại trai hết sức) Tuy nhiên vẫn thấy no, ngon và hạnh phúc quá đỗi mỗi khi được nhìn nó. Ước gì thế giớ này là của tôi! Tôi sẽ đổi lấy thế giới đó để được một lần nhìn nó cho thoả thích. (Lưu ý: bản quyền câu nói này em tự nghĩ ra, hẻm có “su” của ai à nha!) Trong khi tui mới uống có một lon cam thì nó đã xử 2 lon mất òi. Hì hì sau đó tui và cu cậu còn nhâm ly cây kem tươi bùi bùi, béo béo mát lạnh tới ngon tuyệt nữa chứ!
Chúng tôi tiếp túc chuyến đi tham quan của mình. Trời ơi! Cái thằng làm như chưa thấy khỉ bao giờ hay sao mà nó nhìn mấy con khỉ bình thường mà lại nhảy lên hí hửng rồi nói tiếng Nhật gì đó tui hiểu… tui chết liền chỉ đoán là nó rất thích. Phải 2 – 3 lần kéo mạnh nó mới chịu rời lũ khỉ, rồi tới cọp, sư tử, gấu, nhím con nào nó cũng mê. Làm như nó là tarzan vậy! Hì hì vậy mà tới vương quốc mãng xà nó ôm tui cứng ngắc khi thấy mấy con trăn, con rắn làm tui cứ đứng đó hoài cho nó ôm mà hẻm chịu đi ra…
Cuộc vui bắt đầu khi chúng tôi tiến về vương quốc… cá sấu. Nhìn những con cá sấu nó vừa sợ vừa thích, mà hễ nó sợ thì nó nắm tay tôi rất chặt. Hồn tôi thì lâng lâng, ngây ngất. Khi vô thuyền, sau một hồi xem người ta nhử và câu cá sấu tôi cười hỏi nó:
– Try this game?
Nó gật đầu cái rụp không tốn bất cứ một giây nào để suy nghĩ. Tôi câu trước, vì nó không dám câu. Hì hì trò này kể cũng vui, mỗi lần tôi nhấp cho con cá sấu cắn hụt một cái là nó cười nhảy lên ôm tôi… hic hic nó cười kiểu Nhật hay cười bằng giọng Nhật hay sao mà… lạ lạ và dễ thương thế nào ấy. Đúng là giọng cười Nhật nó khác xa giọng cười Việt Nam. Xui dễ sợ. Cái lúc nó ôm tôi, tôi… khoái quá để cái cây im re và con cá sấu láu cá khốn nạn nhảy lên đớp cái độp. Tiêu đời! Tui quay qua liếc nó ra vẻ trách nó là nguyên nhân. Nó cười xin lỗi mà không lẽ tôi ước mình làm con cá sấu nhảy vô đớp cục thịt tươi trước mặt chứ. Nó chấp tay cúi đầu cười để xin lỗi và cho tôi thấy cái răng khểnh và má lún đồng tiền thiệt muốn phát chảy nước miếng vì ngây dại vậy đó. Hic hic. Tới nó câu, cu cậu cứ giơ cây cần câu mà để mút trên trời chả dám để gần dưới nước, lâu lâu hạ xuống một cái rồi giựt lên thật nhanh khiến mấy con cá sấu trở nên mất hứng. Tôi vừa quàng tay ôm nó (để câu phụ đó mà hí hí) .. vừa la lên:
– Lower and longer… The crocodiles are getting boring with U.
Đúng là mấy con cá sấu chán nó luôn, chả con nào thèm bò lại! Thình lình 1 con cái sấu to đùng lặn ở đâu nổi lên táp cây cục mồi của nó đang câu 1 cái khiến tôi và nó đều giật mình. Nó thì khỏi nói: Phang luôn cái cây cần cầu xuống đầu con cá sâu kia… nhảy lên ôm tôi cứng ngắc và cười giòn giã khi cái cây cần câu rơi trúng đầu con cá. Mọi người thấy cảnh… khỉ leo cây của nó cười rần rần. Tôi vừa ngại vừa khoái. Hên nó là người nước ngoài. Nên chắc không có ai ý cò, ý kiến gì chỉ loáng thoáng bên tai mấy lời nhận xét vì vẻ đẹp không có gì chối cãi của nó. Mấy con quỷ con gái ranh loi choi lóc chóc cũng tò tò theo ghẹo nó nói tiếng Anh tào lao mía lao mà nó cũng nhìn và cười đáp trả làm tôi như muốn nổi sãy.
Tôi và nó cười hí hởn đi tham gia trò chơi tiếp theo. Nó luôn cười và hôm nay ngời lên trong nụ cười nó là một niềm hạnh phúc rất lớn mà tôi cảm nhận được một cách rõ ràng. Chắc là lần đầu tiên cu cậu được đi chơi đây mà! Tôi hỏi:
– First times?
Nó mỉm cười gật đầu. Tôi ghét phải khen ai nếu người nó không phải là… tôi. Vậy mà với nó. Không khen không được. Và tôi bắt đầu hì hì hì âm mưu của tôi đây. Chúng tôi tới quầy game Tàu vượt thác. Sau một hồi đứng nhìn tôi nháy mắt nhìn nó ra hiệu thử không? Hì hì hì anh chàng lắc đầu, rụt cổ. Chờ có thế tôi ôm lấy nó thật chặt làm như quen thân dữ lắm vậy, kéo tới phòng mua vé. Lúc lên ngồi. Tàu cứ chạy từ từ tôi cười:
– Nothing happend. Just a funy game. Checking how brave you are?
Hì hì tất nhiên trên tàu chỉ có 2 đứa thôi thôi nha, nó ngồi trước, tôi ngồi sau thật sát nó, cằm tôi để trên vai nó (khỏi tưởng tượng cũng biết thế nào há). Hai tay nó thì bấu chặt tay tôi vừa cười, cười mếu, giọng thì run run… Xin lỗi bà con khúc này nha. Cái thằng tôi lúc đó chó má lắm… chỉ muốn hơn bé Nhi không thôi! Lúc con tàu từ từ lên cao… nó la hét dữ lắm, còn tôi đã chết điếng vì vô tình môi tôi đã chạm vào mặt nó mất rồi.
Nó vẫn không hay biết hay chưa có cảm giác, chỉ đang cười và gào thét:
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply