Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 7
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Good boy! And now continue to say boy…
Tôi ranh mãnh nhìn nét mặt nó, chắc cu cậu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi không làm gì… Tôi nói tiếp
– Are you ready to say continue…
Tôi thấy anh chàng thở phào:
– Yeah.. I am ready…
Tôi lại nạt nó:
– Mr Miu…
Nó tiếp tục ngoan ngoãn:
– Mr Miu…
– Good boy! Say continue…”I am crazy”
Nó mỉm cười gian không kém tôi:
– You are crazy!
– What do you say boy? I said you must said that: “I am crazy” it mean you say you are crazy! Say it again, now!
Nó mỉm cười và có vẻ bắt đầu đầu thích thú với trò chơi nói theo này của tôi:
– I am crazy…
Vừa nói nó vừa cười, tôi tiếp tục:
– Now say that you can bark (sủa) and… try to bark… hurry up boy!
Nó hơi nhăn mặt kèm một nụ cười đáng ghét:
– I can bark… Gấu gấu gấu
Tôi cười thành tiếng:
– Good boy! You now like a dog… hì hì. Now let me hear the sound of the cat…
Nó ngoan ngoãn và nó vẻ thích thú:
– Ngoao..Ngoao…
– Duck…
– Quẹt quẹt…
– oh no boy…. Cạp cạp…
Nó cười nắc nẻ. Và tôi nói cười ranh mãnh…
– Now say boy: “Now you can do it!”
Nó nhanh nhảu hưởng ứng:
– Now you can do it?
Tôi lại nói tiếp:
– now say: “Hurry up!” boy!
– Hurry up!
– good! Continue.. “I can’t stand for”
– I can’t stand for…
Tới lúc này tôi mới nói:
– Really? You can’t stand for?
Anh chự trố mắt nhìn tôi, tôi cười rãnh mãnh nói:
– Ok! Boy! You say me hurry up and you can’t stand for, so that now I will kiss your face as you desire… he he he
Nó áh lên một cái như heo kêu nhưng đã quá muộn… tôi từ từ chồm tới và tiếp tục trò chơi ấy. Tôi kẹp cứng anh chự nó trân mình lên. Tôi tiếp tục cạp từ các vị trí cũ đi lên và đánh dấu 1 cái “chóc” kêu thật lớn trên má nó. Sau khi kết thúc trò chơi tôi cười hì hì…
– How boy? Continue…
Nó le lưỡi cười:
– oh No..please forgive me…
Sau đó tôi kéo tay anh chự ngồi dậy và lôi cái Netbook ra bắt đầu chỉ nó cách sử dụng. Vừa chỉ nó xài vừa tranh thủ ôm nó từ sau, rồi hôn lên cổ nó… nó mà quay mặt qua là y như rằng môi tôi đã chực chờ sẳn, được vài lần như thế anh chự chẳng còn dám quay mặt qua khiến tôi cứ làm nó nhột cái ót hoài.
Bình thường tôi thấy mình cũng hiền lành và đứng đái đàng hoàng ý lộn đứng đắn đàng hoàng lắm mà ta ? Vậy mà không hiểu sao bữa nay gần nó thú tính tôi lại nổi dậy dữ dằn thế không biết nữa. Chỉ nó sơ sơ vừa xong, hung hít ót, vai, cổ nó đã đời, tôi chỉ nó tắt máy, quăng cái netbook sang một bên sau đó thì lại ôm ót nó vật xuống giường nó. Nó cười thiệt là dễ thương… tôi nói nó:
– Now, I will show you a new game…
Nó nằm ngữa người ra nhìn tôi cười thiệt là… khiến tôi muốn chết đi cho rồi áh. Tôi lại bắt đầu dùng chân mình kẹp chân nó… dùng tay bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt khắp mình mẫy nó… nó cười như điên, ban đầu còn lấy tay cản cản về sau chắc là phê quá nên nằm im re luôn. Thấy thế tôi chọt lét cho anh chự đẩy tay tôi ra… hì hì được một hồi tôi bắt đầu… kéo áo nó lên. Theo phản xạ nó kéo xuống lại. Tôi dùng răng… đẩy lên mà trừng mắt ra hiệu nó để yên. Anh chự hơi uốn éo người một chút… nhưng nói chung cũng chịu cho tôi kéo áo lên mà nằm yên. Wao bụng hắn cũng dễ thương đến độ không cần tả. Cái eo thon thon, làn da trắng bóc, mịn màng, cái rúng nhỏ xinh xinh. Tôi lấy tay cũng bắt đầu xoa vuốt pha vài cái chọt lét, rồi dùng từng ngón tay di chuyển thật nhẹ trên da cậu khiến nó rùng mình da gà thi nhau nổi lên. Nó thở hơi gấp, mặt nó đờ ra tôi mỉm cười chắc là cậu phê lắm. Rồi tay tôi giả kiến cắn ngắt nhéo nhẹ nhẹ trên ấy làm nó vừa bất ngờ vừa nhăn mặt những rõ ràng vẫn rất thích thú. Kế là màn matxa bụng cho cậu. Chờ anh chàng nhắm mắt tôi khẽ cuối xuống hôn lên bụng rồi mơn trớn cái lưỡi ở rốn hắn. Hắn cười rung cả cái bụng. Tôi chồm người tới bắt đầu matxa tới mặt nó. Tôi dùng mười ngón tay… đập trán, đập đầu hắn kêu bốp bốp khá vui tai. Còn nắm tóc hắn giựt giựt nữa. (mấy trò matxa này được một cô bé lớp 6 dạy khi tôi học 12 đấy!)
Tôi chồm rất sát mặt hắn, dùng 2 tay mátxa trán và thái dương của nó, giờ thì hắn nhắm mắt để mặc cho tôi làm gì thì làm rồi… Sau một hồi nhìn gương mặt ấy. Tôi lại nhẹ nhàng… đặt môi mình lên môi nó một cái thật nhẹ. Lướt nhanh lưỡi mình qua. Thế thôi! Nó mở mắt… hơi nhăn mặt một chút. Tôi bèn chuyển qua hung mặt nó một cái chóc nữa để cho bản thân mình bớt bối rối. Nói chung tôi không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt nữa. Nó đang quẹt môi, quẹt mặt cười một cái thật nhẹ cho tôi an tâm. Rồi nó chu chu cái mỏ đáng ghét ra chiều không hiểu chuyện gì vừa mới xãy ra. Tôi cũng đang ngồi thừ trên ghế.
Đầu óc tôi bắt đầu nhức nhối! Tôi không biết tôi vừa làm chuyện gì nữa? Có thể bạn sẽ không tin nhưng thực sự tôi đang nguyền rủa bản thân tôi đấy. Tôi không tin là tôi lại có thể vừa làm những chuyện ấy với Ken. Bỉ ổi thật! Bình sinh tôi rất không thích thậm chí ghét những chuyện đại loại như thế này vậy mà hôm nay đây tôi lại làm cái trò đó với Ken. Tôi đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu bé để thoả mãn cái thú tính, nhục dục của mình. Sau mọi chuyện xãy ra tôi mới bắt đầu thấy chán nản. Vậy là tôi đã hôn môi Ken… ôi! Tôi thậm chí còn không thể tha thứ cho bản thân mình thì còn nói gì tới ai nữa..
Ken vỗ vai tôi khi thấy tôi tự nhiên ngồi im re. Nó chìa chai nước trước mặt tôi. Tôi cầm lên uống. Rồi đứng dậy, vuốt má nó, có lẽ tôi phải về thôi. Không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa:
– I think I must go home now Ken… see you later?
Tôi lên giọng như vẫn còn luyến tiếc hay trông đợi một cái gì đó.. nó lắc tay tôi có vẻ nó không đồng ý:
– Let have dinner with my family!
– At 9:pm? Are you joking?
– No no…. with me… at here…
Nói rồi anh chàng mở cửa chạy ra ngoài… tôi lại đuổi theo, chúng tôi lại tiếp tục đùa giỡn nữa. Xuống tới nhà dưới thì thấy chị người làm đang nấu nướng. Tôi lân la lại làm quen. Ken trốn tôi, cậu đang cố gắng lôi tôi vào trò trốn tìm đây mà…
– Chị đang làm gì vậy? Có cần em phụ một tay không ạh?
Tôi lại gần chị giúp việc và hỏi làm quen. Đó là một người phụ nữ hơi lùn, tóc rất dài, ngoài 30 tới gần 40 tuổi, mặt chị ta trắng bệch thiếu tự nhiên chắc là do xài không chịu xài Pond nên thiếu Lycopen đây nè, môi đỏ bầm, tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ mình đã bị nhiễm quảng cáo mất rồi.
– Thôi! Có gì đâu! Ba cái chuyện đàn bà con gái! Em chơi với Ken đi! Để chị làm…
– Dạ… ủa mà chị ơi, chị tên gì vậy?
– Chị tên Hiền, còn em?
– Dạ chị cứ gọi em là Miu.
– Thôi đi chỗ khác chơi đi! Để chị làm, ba cái chuyện đàn bà con gái này…
Hic hic… cái bà này, tự nhiên lại bảo chuyện đàn bà con gái làm tôi gượng muốn chết. Nhưng mà tôi bắt đầu thấy mến chị ta vì bản tính chất phát ấy. Tiếng Ken hú tôi ở nhà trước:
– Miu… seek me…
– Ủa mà chị ơi, nhà này chỉ có gia đình Ken sống không hả?
– Ừ…. Ông Việt ổng để cho gia đình nó sống ở đây! Ba của nó thích ngôi nhà này. Lát chị dọn cơm cho em với nó ăn rồi về nha. Chứ ba nó với 2 thằng kia cầu 9 – 10 giờ tối mới về, mấy cha con xách đít đi tối ngày! Chỉ có chị ở thui thủi ở nhà một mình coi TV suốt ngày chán chết bà.
Nghe câu kế cuối tôi cười mém sặc sữa. Tôi lại hỏi thắc mắc của mình:
– Ủa sao nhà nó… tối tối chị ha!
– Thường thì có ai ở nhà đâu, bắt chi cho hao điện? Em lại tường đằng kia bật đèn lên đi cho sáng…
– Dạ thôi, em hỏi vậy thôi hà… ông Việt hay qua đây không chị?
– Đời nào mà qua.
– Mấy người Nhật người ta dễ tính không chị?
– Thằng Ken giống ba rất hiền và dễ thương còn 2 thằng kia hông biết lai cái giống gì mà khó chịu như quỷ.
– Dạ…. Nari với lại…
– Ủa em biết tên anh nó hả? Nari với thằng Kachi…
– Dạ, em là lính dưới trướng ba đời của ông Việt mà chị.
– Ủa, vậy hả?
– Dạ…
Ken vẫn í ới gọi tôi đúng là thằng nhóc này giỡn nhây thiệt. Hic hic, bị hung chưa sợ hay sao ấy mà. Nói chuyện với chị Hiền một lúc tôi cảm thấy mình đã lấy lại thăng bằng và bớt hậm hực bản thân nên lại bắt đầu lao vào đi kiếm nó. Hic cũng hơi nhát chân một tí, nhà người lạ mà! Tôi gọi khe khẽ:
– Ken, where are you? Come here or I will bite (cắn) you!
Có tiếng cười rúc rích thật là dễ thương của nó đâu đây. Tiếng chị Hiền vẫn không ngớt, hình như chị có thói quen nói chuyện một mình thì phải. Tôi bắt đầu đếm:
– One.. Two…
Tiếng của cu cậu:
– Ba… Bốn… nặm…
Hì hì anh chàng biết đếm tiếng Việt àh? Tôi lần theo âm thanh đó tiến từ từ lên nhà trước (lúc nãy khi đi vô bằng cửa hông). Có tiếng mở cửa, vụt chạy rồi cười lớn. Tôi thấy bóng hắn chạy ra sân. Tôi nhanh chân chạy theo ra vườn. Ngó dáo dát xung quanh mà chẳng thấy anh chự đâu cả, thật vô lý, nó cứ như là ma vậy:
– Hey, where are you? Ken, I am go home…
Hic hic anh chàng thiệt là dỡ. Hễ tôi nói cái gì là nó lại cứ cười rúc rích lên. Thì ra là hắn treo tòng teng trên cây ổi. Nhìn thấy nó tôi không thể nhịn được cười. Trò này con nít thấy mồ mà bây giờ tôi phải chơi lại với nó sao? Tôi lắc đầu nhìn nó và giả bộ nghiến răng, trợn mắt, giơ tay lên như một ác quỷ…
– Grừ… I will eat you Ken…
Nó bắt đầu vừa la và tức nhiên cũng vừa cười ôm chặt thân cây nhìn hic hic.. đáng yêu không chịu nổi. Tất nhiên tôi mà leo lên thì chết ngắt cu cậu rồi, tôi giả vờ là mình không thể leo cây mà đứng phía dưới rung rinh. Nó la dữ hơn nữa, tôi ngại chị Hiền sẽ đi lên nhưng mà chỉ nghe tiếng bả vọng từ nhà sau:
– Thằng đó giỡn nhây lắm, em giỡn không lại đâu! Ba cái thứ con nít quỷ.
Tôi khẽ nhăn mặt, mới khen con người ta dễ thương giờ lại chửi. Chị này thiệt tình, tôi không thấy hài lòng lắm với lời nhận xét không tốt về Ken. Tôi lại tiếp tục quay lại trò chơi, khi nhìn lại thì hắn đã đu được lên sân thượng và le lưỡi nhìn tôi chọc tức. Cái tật này không bỏ. Còn dám leo lên sân thượng nữa. Ken ơi, kì này nhóc chết chắc! Tôi chạy vô nhà sau, leo lên cầu thang, chị Hiền vừa nấu nướng vừa cố nói theo tôi vài câu, chắc đã lâu không được nói:
– Giỡn với nó đi rồi hồi ai mệt thì biết liền. Nó là thằng giỡn dai nhứt nhà. Nhiều lúc nó trốn mà bắt mình kiếm muốn chết. Vậy nó mới chịu đó. Làm như mình là con nít hay gì mà phải đi kiếm nó…
Hic, hic hình như chỉ… độc thoại nội tâm nhiều hơn là nói với tôi. Tới sân thượng thì cái cửa phòng đóng 1 cái ầm. Trời ạ, đúng là lạy ông tôi ở bụi này, Ken sợ tôi tìm không nó ra hay sao áh. Nghĩ cũng thấy vui vui! Tôi mở cửa phòng nhìn quanh, không thấy gì cả. Mà trong phòng nhỏ này chỗ nào mà nó có thể trốn được nhỉ? Tôi giở chiêu cũ:
– Where are you Ken?
Để đáp lại là cả một sự yên ắng. Hì hì chắc anh chàng đã có kinh nghiệm. Tôi đi chậm rãi, ngó dáo dát quanh phòng rên rĩ:
– hú… hú… Ken… come… here… I … will… eat… you … Ken…. hừ… hừ….
Quái lạ anh chàng có thể trốn ở đâu trong phòng nhỉ? Phòng nó chả có chỗ nào để trốn. Nhưng không cần mệt óc để suy nghĩ, tôi đi ra khỏi phòng. Nép ngay cửa ra vào. Đúng như dự đoán không đầy năm phút thì cửa phòng mở ra. Chỉ chờ có thế tôi nhào tới, ôm nó đẩy vô phòng. Cả hai té nhào xuống nền. Tôi bắt đầu cắn, cạp nó như cũ, nó la í ới, tôi vẫn rất điên dại không rời khỏi cơ thể nó dường như sự thèm khát này đã rất lâu. Hì hì mỗi lần tôi cắn vú nó là nó cười nắc nẽ rất đáng yêu. Sau một hồi thấy nó im re và hết cười nổi tôi mới ngốc đầu lên nhìn sát mặt nó cười:
– I kiss your lips again? Can I?
Nó lại cười, lắc cái đầu… tôi chồm tới cắn cổ nó luôn. Bây giờ chuyện hôn mặt nó chắc đã bình thường. Tôi bắt đầu cắn đến tai anh chàng. Đưa lưỡi mình sục sạo ở đấy. Thật ra tôi cũng đang cố tránh không cho mình tiến tới cái môi đầy cạm bẫy của nó. Cũng đấu tranh nội tâm khủng khiếp lắm đấy! CPU trong đầu tôi chắc cũng chạy tới xịt khói chứ chả chơi. Tôi lại thả người ra và nhìn nó. Nó vẫn luôn cười nhìn tôi. Tôi để mặt mình sát lại… Hu hu phen này chất “con” lại thắng chất “người” rồi… cũng hên nó quay mặt qua nên trúng cái má. Tức mình tôi cắn luôn cái má làm nó la lên. Tôi cười nhìn nó tiếp. Giả bộ giận dỗi vì hụt cú vừa rồi. Tôi lại làm lại. Tôi nhìn sâu vào mắt nó, từ từ gần lại. Nó nhìn tôi không dám quay mặt đi nữa. Rất sát, hơi thở của nó đang phà vào mặt tôi. Rồi chuyện gì tới cũng tới… 2 người, 1 chỗ, 0 tiếng động, khoảng cách bằng -1. Tôi đã chiến thắng.
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply