Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 10
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Không! Nhìn thấy không xứng!
Bé Nhi nhéo hông tôi một cái cười hì hì. Tôi nói:
– Ý chỉ là em không xứng với anh thì có!
Trời ơi! Mình nói một câu an ủi vậy mà bà Hiền cũng không tha:
– Chị nói Miu không xứng đó! Bé này nhìn cách ăn mặc là biết người thành phố, còn em quê chết mồ.
Tới nước này thì bé Nhi không còn mỉm cười mà đã te tét cười ha hả. Đáng ghét.
Chúng tôi dẫn xe vào nhà. Ken kìa, hắn đang dẫn con chó cột vào góc nhà, anh và em nó cười hí hí như con nít rồi chạy mất. Cái lũ Nhật này (trừ Ken ra) nhí nhảnh như con chó cảnh vậy. Bé Nhi nhún vai nhìn tôi cười. Ken hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tay lửng, bên vai có cái gì giống như hải quân, phần tay áo có cái nút và cọng dây làm kiểu thêm cái quần jean trông nó không thể đẹp hơn nữa. Đến nỗi tôi và bé Nhi còn phải thẩn thờ. Cột chó xong cu cậu bẽn lẽn mỉm cười thành tiếng rồi cũng mất dạng theo hai đứa kia. Nhi đưa tay lên ngực thở ra:
– Lạy chúa em! Con ai khéo đẻ, đẹp sao không chịu chừa ai hết! Em chết mất anh Miu ơi!
Tôi cũng cười. Có bé Nhi bên cạnh, tôi tự tin rằng mình sẽ không bị tình cảm dành cho Ken lấn át. Nhất định mày phải thế thôi Miu àh. Nhi thích Ken. Mày không là cái gì cả. Hãy luôn nhớ điều đó!
Theo sự hướng dẫn của chị Hiền hai đứa chúng tôi đi vào phòng khách nơi có ba tên con trai xếp hàng ở đó đợi sẳn, dù ngồi đó nhưng chẳng tên nào yên lặng cả cứ cười giỡn liên tục thật khiến tôi khó chịu làm sao!
Một cái netbook (giống như laptop nhưng màn hình chỉ có 9″ và không có ổ DVD, cấu hình yếu chủ yếu cho lướt web và các ứng dụng văn phòng nhỏ gọn vì xài con Intel Atom ít hao điện) đã để sẳn ở đó. Hai đứa tôi ngồi vào phần đối diện. Sau khi giới thiệu mục đích xuất hiện và nói sơ về chương trình dạy cho anh em họ chúng tôi chia ra làm 2 phe theo thỏa thuận. Bé Nhi và Ken lấy cái Netbook thực hành trước các thao tác chỉnh sửa hệ thống như đổi hình nền, sceen saver, theme, v..v… bằng cách ra dấu, còn tôi thì hướng dẫn hai tên còn lại phần lý thuyết xung quanh tập tin và thư mục… tất nhiên đều bằng tiếng Anh. Tôi phải hình dung ra bài học đầu tiên về thư mục mà mình đã được sư phụ chỉ dạy mà diển tả lại cho hai tên đang đực mặt ra đối diện tôi.
Sau khi xong phần lý thuyết thì Ken đã học xong bài học của nó. Bé Nhi giao máy cho tôi để tôi hướng dẫn hai anh em tên kia bắt đầu thực hành phần lý thuyết còn… bé Nhi và Ken thì lên sân thượng chơi trốn tìm chạy rần rần ở đó làm ruột gan tôi dưới này đảo lộn cả lên. Bé Nhi mà làm vậy với Ken giống tôi đã làm chắc kiếp này tôi cắn lưỡi chết mất. Nghĩ lại giận cái tên KenShiRo này thiệt. Đụng ai cũng chơi đùa giỡn hớt được cả. Biết vậy mốt không thèm nhìn mặt nó nữa cho bỏ ghét.
Chẳng biết Ken có để ý thấy điều khác lạ trong mắt tôi không nữa, lúc ra về tôi không nhìn, không đã động tới nó một tiếng nào cả. Trong khi tôi thấy cả một màu xám xịt trước mắt thì bé Nhi ngồi phía sau cứ líu ríu kể lể tới nhức cả đầu, bực mình quá tôi hỏi:
– Sao rồi? Hung hít gì chưa?
Bốp! Bé Nhi đập thật mạnh vô lưng tôi:
– Anh nói bậy quá! Nghĩ sao vậy? Anh coi em là hạng gì hả? Chưa gì mà hung! Chỉ véo má nó thật đã thôi. Có điều nó giỡn hăng quá, mồ hôi em chảy ướt cả áo luôn. Chưa bao giờ vận động nhiều như hôm nay.
Chán nản, ghen tức, buồn bã tôi rồ ga thật nhanh…
Suốt cả tuần đó tâm trạng tôi trở lại khô héo như đông tàn, chả thiết tha để vui cũng như làm bất cứ chuyện gì. Tôi lang thang tại các nhà thờ, chùa một mình nhiều hơn. Không ước nguyện hay cầu chúc bất cứ gì cả. Tôi chỉ muốn hồn mình lắng xuống. Đó là một tuần lễ tôi làm hụt doanh số bán hàng của siêu thị xuống nghiêm trong nhất.
Sáng thứ bảy đi làm nghĩ tới cảnh chiều đi vô dạy hai anh em kia cho bé Nhi với thằng Ken chạy nhảy là tôi thấy nản. Trời ơi, đâu phải mình dạy vì tiền đâu. Hu hu. Phen này chắc từ chối dạy luôn quá. Dạy kiểu này thà khỏi dạy còn hơn.
– Anh Miu bữa nay khỏi dạy!
Bé Nhi vỗ vai tôi như kiểu các chiến hữu thâm tình đang hàn huyên tâm sự vậy. Trái lại trước thái độ lầm lì im lặng của tôi làm nó trở nên ngạc nhiên:
– Anh bị gì vậy? Sao không hỏi em tại sao?
Tui trả lời cộc lốc:
– Khỏe! Dạy mệt chết mà chẳng có lợi lộc gì, anh tính nghỉ dạy để Nhi dạy đi. Có gì cứ hỏi anh!
– Thôi, đâu có được. Có anh đi chung em mới tự tin. Bộ anh tính hông giúp em hả? Có chuyện gì àh?
– Ừh… thì anh chỉ nói vậy thôi, chứ… dạy thì dạy.
– Cố lên anh trai, em mà kua thằng nhóc đó xong thì hết phiền tới anh nữa. Em hứa!
– Qua cầu rút ván hả?
– Anh này nói sao anh cũng hổng chịu, giờ anh muốn gì?
– Ăn bánh canh đi! Để anh rủ chị Khanh!
Trong bàn ăn Nhi nói:
– Đầu giờ chiều này Intel mở hội nghị khách hàng, nên em nói anh là nghỉ dạy đở hôm nay!
– Sao vậy? Liên quan gì?
– Hí hí… anh khờ quá! Thì em với chị Hai sẽ đi chung với mấy ba con nó. Sau đó đi ăn búp-phê ở White Pa-lát bên Hoàng Văn Thụ cầu 9 – 10h tối mới về. Hôm nay em sẽ có một đêm lãng mạn với Ken. Thằng anh Nari của nó gửi tin nhắn rủ em đi với anh em của nó nè, coi tin nhắn hem?
Chị Khanh nhìn cái mặt tôi mà cười mỉm chi, mấy lần chị đạp chân tôi ra dấu… vui lên. Vui sao nổi mà vui. Cười lên méo xẹo thì thà xụ cái mặt còn hơn. Bé Nhi cứ hết ăn tới nói vô tư như… thằng Ken vậy. Hai đứa đó đúng là xứng quá mà.
– Miu, anh bị làm sao vậy? Dạo này em để ý nha, mặt anh lúc nào cũng chù ụ, có chuyện gì hả? Thất tình cô nào phải không?
Chỉ có câu nói đó mới làm tôi cười lên nổi mà thôi. Tôi đành pha trò:
– Anh iu em mà đi bên anh em cứ nói tới thằng KenShiRo hoài kêu anh vui sao nổi…
Bé Nhi hết cười, nó nheo mắt một cái để suy nghĩ (trời ạh, nó mà tin thiệt chắc chết!) Chị Khanh thì cười nghiêng ngã:
– Trời Miu, hết chuyện hay sao em đi chọc bé Nhi.
Bé nghiêm giọng:
– Anh chọc em phải không?
Đến nước này tôi cũng phải ngặt nghẽo cười thôi:
– Trời ơi! Anh nói thiệt….
– Em biết anh xạo mà! Đồ quỷ! Làm em đứng tim. Bởi đẹp như em khổ. Mà sao chưa thấu tới trái tim của bé Ken nè.
Bó tay toàn tập với bé Nhi.Trưa nay “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” hay “…mọc đuôi tôm” gì đó kệ pà nó đi, tóm lại bà Trang với con Nhi đi thì tui có quyền… quậy. Lấy lý do là đi… chăm sóc “khách hàng lưu động” tôi về nhà mợ nằm chèo queo. Mẹ tôi lên chơi thấy thế hỏi:
– Sao vậy? Có chuyện gì hả? Mất tiền hay sao mặt buồn vậy?
– Đâu có, lúc này dạy thêm… nên con mệt!
– Trời! Nghĩ đi cho khỏe, dạy nhiêu tiền dữ vậy?
– Kệ, lấy kinh nghiệm. Ở không buồn.
– Nhiêu tháng?
– Mệt mẹ quá, tối ngày toàn tiền bạc…
– Hông tiền bạc thì ai nuôi cho anh mập thây ra rồi tối ngày buồn bã…
Tôi hì hì hì cười thì có điện thoại. Oh! Là chị Hiền.
– Chị hả? Có gì không chị?
– Em giờ rãnh không? Qua đây chơi! Qua liền nha!
– Có chuyện gì không ạh?
– Qua đây đi! Nhanh nha.
Rồi chị cúp máy. Cái bà này tính cho mình cái gì đây nữa nè. Trời từ quận 6 qua quận 7 bộ gần lắm hay sao mà chơi trò úp úp mở mở. Thấy tôi lục đục mặc đồ mẹ tôi lại hỏi:
– Đi đâu nữa vậy? Sao nói trưa nay nghĩ làm?
– Con “đi khách” được chưa mẹ?
– Quỷ.
…
Chị Hiền mở cửa cho tôi vào. Căn nhà vắng lặng, yên ắng thật buồn bã. Vừa đi vào nhà chị Hiền tíu tít:
– Mấy ba con nó bữa nay đi tiệc tùng gì rồi, tối mới về..
– Chị gọi em qua đây có gì không chị? Cho em cái gì nữa hả?
– Ừh, sao biết?
– Thì em đoán…
Bước vô căn nhà này thiệt là buồn muốn chết. Đã thế cái bà Hiền bỏ mình một mình ở đây rồi đi đâu ra sau bếp mất tiêu:
– Chi Hiền, chị đâu vậy?
– Chị đang lỡ tay làm cái này lát. Em ngồi đó chơi, hay đi vòng vòng đi…
Tôi hơi sốt ruột:
– Có chuyện gì hả chị? Chị hôm nay sao đó!
– Thằng quỷ, ngồi đi, chút biết.
Ha ha ha ha, có khi nào bả… dẫn tôi qua để giới thiệu với đứa em bà con nào dưới quê của bả vậy nè trời. Khổ với mấy chuyện này lắm àh… 15′ trôi qua. Tôi hết ngồi lại đứng, hết nhìn lại ngắm cái căn nhà. Buồn não nuột. Ken giờ này chắc đang tay trong tay chơi trốn tìm với bé Nhi rồi.
Có tiếng chuông, chị Hiền bước ra sân, rồi trở vào:
– Tiền điện tháng này ít hơn tháng rồi…
Hú hồn, tưởng em gái bả xuất hiện, không thể kiên nhẫn nổi tôi hỏi:
– Bộ chị nấu gì đãi em ăn hả?
– Không có! Thằng này làm gì như mắc sùng bố vậy! Ngồi đó đi!
Trời, bả dám nạt mình luôn kìa! Có tiếng mở cửa cổng, tiếng bước chân… KenShiRo bước vào nhà… trên tay nó là 03 ly trà sữa!
Vừa bước vô nhà gặp tôi nó nhe răng ra cười trông đáng ghét chưa từng có. Chưa bao giờ tôi bị ai đó làm xúc động mạnh đến thế. Trống ngực tôi tự nhiên đập thình thịch, tay chân hoàn toàn bất động. Tôi bị khó thở. Giống như đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại nó. Các cảm xúc trong tôi bây giờ giống như bị bỏ vào chiếc xe gì dùng để trộn xi măng rồi cho quay hết công suất cái bình trộn của nó. Chị Hiền từ nhà sau bước vô cười mỉm chi:
– Nó đòi ở nhà rồi kêu chị gọi điện rũ em tới chơi đó. Để ba nó với 2 thằng kia đi ăn tiệc.
Tôi rất cố gắng để che giấu nụ cười của mình sắp lan ra trên môi. Nó đưa chị Hiền một ly trà sữa rồi tiến tới tôi, một hương thơm dễ chịu phát ra từ nó thư giãn các giác quan của tôi làm cho mọi thứ như chùng xuống nhẹ nhàng. Tôi không biết nói gì bây giờ nữa, tất cả đến quá đột ngột. Nó mỉm cười đưa tôi ly trà sữa. Nếu đây không phải là nhà sau của nó, tức là nơi không nằm trong tầm nhìn của chị Hiền thì tôi tin là… tôi tin là nhất định sẽ có nhiều điều không hay ho và trong sáng đã diễn ra, thậm chí là cả án mạng nữa cho mà coi. Tôi đang rất kiềm chế bản thân để những ham muốn đụng chạm của mình không được hành động. Điều đó làm tôi trở nên lóng ngóng ngồi thừ ra, tay chân trở thành các bộ phận thừa thải như thế nào. Bất giác tôi ngã người nằm dài phía sau lưng nó trên ghế salon, một tay vòng qua ôm bụng nó. Tôi khẽ cắn vào hông eo nó, tay xiết chặt bụng nó hơn, mũi tôi hít lấy mùi cơ thể nó. Tất cả yêu thương, nhung nhớ từ đó vỡ tung ra khi nó trong vòng tay tôi. Tôi cắn mạnh hơn làm nó cười lớn và giẫy giụa. Được một lát nó quay qua chọt lét ngược lại tôi rồi vùng chạy ra sau với chị Hiền để tôi nằm dài một mình trên ghế salon. Chị Hiền nói:
– Hai đứa có đi đâu chơi thì đi đi, để chị coi chừng nhà cho!
Tôi ra dấu hỏi nó: “- Go out?”, nó núp sau lưng chị Hiền mỉm cười. Trước mặt chị Hiền tôi luôn trầm tĩnh, ngoan hiền. Tôi dắt xe theo nó đi ra ngoài, khi chị Hiền đóng cửa lại… tôi hất đầu là anh chàng hiểu mình phải lên ngồi phía trước. Nó le lưỡi lắc đầu nhưng trước cái trừng mắt nghiêm khắc của tôi thì nó không thể làm gì khác ngoài chuyện chấp hành mệnh lệnh. Xe lăn bánh, tôi chỉ giữ được bản thân đàng hoàng được một chút thôi. Đó là tôi đã rất cô gắng để chất ‘người’ lấn át chất ‘con’, để thứ đạo đức trong tôi nó được ‘thật’, nhưng tất cả chỉ là một chút thôi. Tôi chồm tới cắn vai nó, nó cười la lên thật lớn, nói cái gì đó bằng tiếng Nhật có trời mới hiểu. Tôi lấy 1 tay vừa ôm bụng nó, vừa thay đổi vị trí cắn. Thịt nó mà ăn được thì chắc tới xương cũng sẽ chẳng còn đâu. Tôi chở nó chạy trên đường Nguyễn Văn Linh tiến về… quê tôi. Chiều thứ bảy con đường về thật đẹp, chúng tôi như đang bay trên thiên đường vậy! Nhiều người thấy cảnh ngồi trước hơi lạ của nó ngoái đầu lại nhìn nhưng tôi mặc kệ. Có ai quen biết ai đâu mà sợ nhưng dù sao cũng hồi hộp giống như khi bạn đang đi ăn trộm vậy.
Tôi ghé nhà thờ lớn trên đường Tên Lửa mua một con diều và thả với nó như mọi người. Tôi tin chắc nó sẽ rất thích. Tôi nằm trên cỏ để mặc nó ngước lên trời với cánh diều hình cá mập đen. Gió chiều lộng lộng vờn lên tóc, rồi len xuống hất chiếc áo thun của nó bay lên để lộ làn da trắng mịm nơi vùng lưng làm tôi cứ… xích tới gần chỗ đó hơn. Nó la lớn bằng tiếng Nhật với thái độ rất phấn kích, tay nó giật giật sợi dây trông dễ thương ghê hồn, rất rất nhiều lần tôi tính… đè đầu nó xuống cắn xé cho thỏa mãn rồi nhưng chỉ tại chỗ này có nhiều người cùng thả diều quá. Chợt nghĩ thấy nó đang đi chung một mối đe dọa nguy hiểm lớn mà nó không hề hay biết mà cứ vô tư mỉm cười tôi thấy mình hơi bị… đê tiện.
Nó khều tay làm tôi quay về với thực tế. Trước mắt chúng tôi là một người phụ nữ rách rưới, bụi bặm và một đứa bé áng chừng 5 – 6 tuổi đang đứng rất sát vào chân chị ta. Thật ra đó là một cô gái trạc tuổi tôi thậm chí là trẻ hơn, họ đang chăm chú đứng nhìn chúng tôi. Trông họ có vẻ khá đói khát, mệt mỏi, mắt ráo quảnh như muốn lòi ra. Tôi nhìn họ một lát rồi mỉm cười. Thấy thế chị ta nói:
– Cậu ơi, cho tui ba ngàn đi xe buýt đi cậu!
Họ không giống lừa đảo chút nào, tôi tin chắc cảm giác đó của mình là đúng. Nhìn chị ta vô tư, bất cần chứ không làm ra cái vẻ đau khổ, đáng thương như những người khác và hơn hết là chị ta không có ‘phương tiện hành nghề’. Tôi đưa ra tờ hai mươi ngàn, chị ái ngại nhìn tôi, cầm lấy một cách rụt rè. Tôi vẫn mỉm cười hỏi:
– Chị đi đâu vậy?
– Hổng biết nữa!
– Trời đất! Đi đâu mà cũng không biết thì làm sao mà đi hả chị? Chị ở đâu?
– Quận 7.
Tôi luôn mỉm cười, cái này là tính cách thiệt chứ hẻm phải đạo đức giả nha, tôi tin chắc mình là thế. Những người sau khi xin tiền xong sẽ cảm ơn rồi bỏ đi ngay, còn chị ta chả nói năng gì cả đã thế lại còn tiếp tục đứng nhìn hai chúng tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Có gì nữa không chị? Chị đã ăn gì chưa?
– Đâu có gì! Hông ăn đâu!
Trời, thiệt là khó hiểu. Mới gặp người đầu tiên như vậy đó! Ken nhìn tôi rồi cậu tiến đến đưa tay cầm diều cho đứa bé đang chăm chú nhìn nó. Bổng nhiên trên gương mặt hai mẹ con đó rạng ngời. Chị ta đưa lại tôi tờ tiền, tôi mỉm cười dẫn Ken đi:
– Chị giữ đi!
Chúng tôi ra lấy xe, thấy hai mẹ con đó chạy tíu tít giật giật dây diều nhìn lên trời chiều hạnh phúc.
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply