Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 13
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau vừa mới bước chân vô công ty bé Nhi đã líu lo… chọc tức tôi:
– Trời ơi! Hôm qua đi chơi vui quá anh Miu ơi! Học xong thì cả đám đi ăn gà rán ở KFC và mua sắm ở CoopMart nữa. Nhóc Ken tỏ vẻ vui lắm, em đã nắm được tay nó, bẹo má nó nữa nè!
Chài, mới có nắm tay mà đã nổ? Không lẽ mình nói mình đã từng hôn nhóc rồi luôn hay sao chứ hả? Nhưng mình nhớ là trong tin nhắn nhóc có nói đã mua trà sữa mà ta? Tôi hỏi Nhi:
– Thế có uống trà sữa của nhóc Ken không?
– Không! Ủa nhưng mà sao anh hỏi vậy? Bộ còn liên lạc với nó hả?
– Xì… Ai mà thèm liên lạc chứ! Tại anh biết hình như nó thích trà sữa…
– Vậy sao? Cuối tuần này em sẽ dẫn nó đi tới tiệm Hoa Hướng Dương mới mở… mà bực cái thằng anh nó ghê, cứ tò tò nhìn em hoài! Hay là anh kua thằng anh nó đi!
– Êh! Cô nương, bớt giỡn, câu vậy cũng nói được hả? Sao cô nương không chịu thằng anh nó đi mà kêu anh!
– Thôi cho em xin, thằng anh nó cái mặt giống Nhật ghê, xấu hoắc hà!
– Xấu mới tống qua cho anh, tốt ghê!
Thiệt tình mỗi lần nói chuyện với bé Nhi tôi lại nhớ nhóc khủng khiếp, nhưng đã nói là phen này phải bỏ mà… Chị Khanh gặp lại tôi cười:
– Sao rồi Miu, quên được nhóc chưa sao thấy mặt em đăm chiêu quá vậy?
Tôi khổ sở tâm sự:
– Chỉ nghĩ coi có được không? Dù sao cũng ít nhiều có kỉ niệm, nhưng mà đừng lo chị ơi, được hay không em cũng sẽ cố gắng mà…
– Có cần chị giúp không?
– Giúp sao ạh? Đừng làm mai em cho người khác là được…
– Làm nó ghét em được không?
– Là sao?
– Là chị sẽ làm cho nhóc đó ghét em đó!
Ủa? Chị Khanh nói vậy là sao mình chưa hiểu lắm nhỉ? Mà kệ, làm cho nhóc ấy ghét mình cũng được nữa, chỉ một mình mình thương nhóc là đủ rồi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Mà… mà tôi chỉ nghĩ cho quá thôi chứ nhóc đã biết chuyện gì đâu! Nó còn quá nhỏ để nhận ra chuyện đó.
– Nhưng mà chị làm gì?
– Thì chị có cách của chị! Không nói cho em nghe được!
– Dạ, tùy chị thôi ạh! Miễn sao tốt cho nhóc và cho bé Nhi thì không thành vấn đề với em đâu!
– Ừh, nghe bé Nhi kể chuyện hôm qua chưa?
– Dạ rùi, đi chơi, nắm tay, nựng má…
– Không! Ý chị nói là… tâm trạng của nhóc Ken đó!
– Tâm trạng nó thì vui hớn hở, em biết mà, con nít nào chả thế! Chán!
– Hì hì, tội em quá! Bé Nhi nói vậy hả? Không phải đâu! Em biết sao không, hôm qua không có em đi dạy, mặt nhóc Ken buồn thiu hà, nó có điện thoại kiếm em nữa phải không? Nó không chịu học, nên cuối cùng bé Nhi mới dẫn nó đi chơi cho đỡ buồn đó. Xem ra nó rất mến em đó nha, chị nghĩ chắc là giữa em với nó không có đơn giản đâu! Sao kể chị nghe đi!
Trời, nhóc có buồn vì mình không đến sao? Lời nói của chị Khanh khác nào cơn mưa vô tư đang cùng mây đen kéo đến tưới mát lên trái tim muốn đang muốn khô héo của tôi chứ. Tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm vui vui nên… đành thú nhận một chút sự thật cho chị Khanh nghe về những cuộc đi chơi lén lút, vụng trộm với nhóc. Thôi thì vậy cũng là đã quá đủ. Rồi tôi quên bẵng cuộc nói chuyện đó với chị Khanh luôn chỉ nhớ là hôm sau đi làm bé Nhi nhìn tôi cười có vẻ gian gian và suốt cả tuần đó tôi không hề nhận được bất cứ tín hiệu nào từ nhóc cả. Chỉ muốn thốt lên rằng nhớ điên lên đi được.
Thứ bảy lại về, chưa bao giờ thứ bảy mang cho tôi nhiều nổi buồn đến thế, trong khi bé Nhi tíu tít vì sắp được gặp nhóc thì tôi lại cảm thấy ghen tỵ hay sao mà làm việc gì cũng chả tập trung cho được. Hình ảnh nhóc cứ lởn vởn đâu đó hành hạ đầu óc của tôi suốt ngày hôm đó. Khi bé Nhi vừa xách xe ra khỏi sân mà tôi đoán là đang thẳng hướng tiến về quận 7 thì tôi cũng… xách xe chạy theo sau luôn như một cái máy. Thằng Trung chạy theo kéo yên xe tôi lại:
– Êh, chơi gì kỳ vậy mậy? Chưa hết giờ làm mà trốn đi đâu hả?
– Tao đi sửa máy cho khách, chút xíu về, buông xe tao ra thằng quỷ!
– Không! Tao không tin, cũng gần hết giờ rồi, chờ về đi hãy chạy qua đó sửa luôn!
– Nhưng mà tao đang gấp!
– Gấp thì chút nhậu với tao nha! Được không?
– Mịa pòa, xích ra… nhậu thì nhậu!
Tôi vù chạy theo khi thấy thằng Trung bắt đầu nới tay ra, nó vọng theo:
– Nhớ nha, tao chờ mày đó! Cho tao leo cây là mai đi làm tao thẻo mày đó!
(*) Các nhân vật trong: “Nhóc yêu, cho anh xin lỗi!”
Cũng hên là bé Nhi không chạy nhanh lắm nên chẳng mấy chốc tôi đã có thể thấy cô bé lượn lờ phía đằng trước của mình. Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa, ừ thì mà tôi có làm gì đâu chứ? Chỉ là chạy theo sau bé Nhi và sẽ lẳng lặng nhìn nhóc Ken một cái cho đỡ nhớ rồi về thôi chứ có sao đâu? Tôi đâu có liên lạc gì với nhóc đâu chứ, vậy là tôi không có vi phạm lời hứa với bé Nhi và chị Khanh. Đúng là con gái chạy xe có khác, tôi chạy chậm bé Nhi còn chạy chậm hơn nữa… có mấy tên con trai thấy cô bé xinh đẹp cứ dập dìu tấp vào nhá đèn xin nhan làm quen, cô bé ngẫng cao đầu đầy kiêu hãnh, mái tóc râu bắp của cô phất phơ trong gió thật là đẹp. Ui chài, nếu tôi không phải là tôi thì chắc cũng đã đề pa lên phía trước… tán tỉnh cô nhóc rùi.
Tôi nấp ngay góc hẻm từ xa, khi bé Nhi chậm rãi dừng xe và nhấn chuông nhà nhóc. Giàn hoa tigon, bờ tường đầy rêu xanh vẫn còn đó mà sao nhóc chẳng thấy đâu nhỉ? Tiếng chó sủa, tiếng kẻo kẹt của cánh cửa sắt nghe thật chói tay. Ôi lại chúa tôi, nhóc Ken của tôi kìa, hắn còn vận nguyên cái áo sơ mi trắng đồng phục của trường có cái càravat trên cổ và cái quần sọt màu xanh biển nhìn muốn ngây dại luôn. Tôi ghé đầu mình sát vào tường, nín thở như sợ nhóc và bé Nhi sẽ nghe thấy.
Trời ạh, bé Nhi đang bẹo má nhóc kìa, cô nàng hình như còn kê cái lỗ mũi vô sát mũi nhóc nữa thì phải… mắt mũi tôi cay xè, máu cứ rần rần kéo đến cổ họng nghẹn ngào. Ôi tôi đang thế nào thế này… tay bấu mạnh và đấm vào tường một cái ình. Hình như nhóc né được (hú vía), nhóc chạy ra phía trước đường nhìn quanh quẩn (hy vọng là đang tìm kiếm tôi). Tôi ép mình sát vào tường hơn nữa. Tôi nghe nó nói tiếng Nhật gì đó còn bé Nhi thì nhún vai lắc đầu. Kachi và Nari cũng bước ra. Nhìn mặt Nari đang hớn hở khi thấy bé Nhi kìa, cậu ga lăng nhào tới xông xáo dẫn xe bé Nhi vào nhà. Nhóc Ken vẫn còn đứng chần chừ ở ngoài, tôi thấy lòng mình bắt đầu đau như cắt. Có lẽ nhóc đang tìm tôi. Tôi tin chắc là vậy mà.
KaChi nói gì đó và lay cánh tay Ken nhưng mà cậu chẳng buồn chú ý, ánh mắt ấy sao mà buồn thế? Hay là do tôi đang tưởng tượng. Bé Nhi vẫn còn đang đứng đấy nhìn nhóc Ken. Có lẽ cô nàng cũng đọc được những suy nghĩ trong đầu nhóc. Ken quay bé Nhi và ra hiệu điều gì đó. Bé Nhi lại nhún vai, từ xa tôi thấy Ken chụp cái điện thoại “HP hàng độc” của bé Nhi và nói điều gì đó. Nhi có vẻ hơi luống cuống…
Oái… điện thoại tôi reo lên! Số của bé Nhi? Vậy là nhóc đang điện cho tôi! Cũng hên là tôi đang để chế độ rung, tôi không bắt máy và tiếp tục theo dõi… lúc ấy Nari đã dẫn xe xong, tôi nhìn thấy Nhi ra hiệu gì đó mà thằng anh hai của nhóc giật lại cái điện thoại từ tay nhóc và… tắt máy. Tôi thấy Ken nhảy theo, lớn tiếng, hai anh em họ giành giật cái điện thoại cho đến khi tất cả khuất vào trong nhà. Vậy là sao nhỉ? Sao Ken lại nhờ điện thoại bé Nhi mà không dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho mình? Tại sao Nari lại cản không cho Ken điện cho tôi nữa? Ôi chuyện gì đang xãy ra thế này? Hay là…!!! Tôi lấy máy mình ra và điện cho nhóc, đáp lại chỉ là tiếng ò í e báo hiệu “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Chuyện gì đang xãy ra thế nhỉ?
– Ủa Miu? Em đi đâu đây?
Úi trời ơi, mãi mê nhìn về đằng nhà nhóc mà chị Hiền xuất hiện lúc nào tôi cũng chả hay. Chị đang xách cái giỏ nhìn tôi trân trối, còn tôi thì thiếu điều té bật gọng xuống xe giống như một thằng ăn trộm bị bắt quả tang tại trận. Tôi gãy đầu đưa tay lên miệng ra hiệu chị nói nhỏ:
– Suỵt, dạ em đi sửa máy cho khách sẳn tiện gần ở đây nên ghé ngang…
– Vậy sao không vô nhà đi còn đứng đây làm gì?
– Dạ, chút em còn đi nữa… à mà chị ơi! Em nói nhỏ nè, em ghé đây chị đừng nói lại ai nghe nha.
– Ừh! Mà có chuyện gì hả? Sau tuần trước không thấy ghé chơi? Làm nhóc Ken mua sẳn hai ly trà sữa, không có em nó cho chị hết hai ly luôn đó! Cả tuần nay thấy nó buồn hiu…
– Có chuyện gì xãy ra không chị? Sao điện thoại của nhóc em điện không được?
Chị Hiền, suy nghĩ điều gì đó rất nhanh rồi như chợt nhớ ra một phát hiện quan trọng lắm hay sao mà chị vỗ tay cái chát:
– Thôi chị nhớ rồi, thứ bảy tuần trước nhóc điện thoại cho em mấy lần không được đúng không? Hôm đó sau khi con Nhi dạy xong, Nari lấy điện thoại của thằng Ken hình như đổi sim, đổi điện thoại cho Ken luôn hay gì đó thì phải. Nhắc mới nhớ một chi tiết lạ nữa là hả số của em trong máy chị ai xóa mất tiêu luôn làm hôm bữa nhóc có hỏi mà chị cũng chẳng tìm ra.
– Sao kỳ vậy chị? Hay là.. Nari không muốn nhóc liên hệ với em nữa? Chắc do lần trước em dẫn nhóc đi chơi xa..
Chị Hiền nghe tôi rầu rĩ nói bèn phẩy tay:
– Làm gì có! Chuyện em với nó đi chơi đâu có ai biết. Thằng Nari bản tính không biết giống ai mà kỳ cục, khó chịu lắm, hồi đó nhóc Ken hay chơi với mấy đứa nhỏ bán vé số, vé dò gần đây nè, nó ra đuổi hết mấy đứa kia rồi la cho nhóc Ken một chập, nhốt thằng nhỏ trong nhà làm nhóc buồn mấy ngày luôn. Mấy đứa nhỏ kia cũng kéo tới trước cổng chờ mấy hôm thằng Nari cho chó ra sủa làm tụi nhỏ chạy tan tát. Ba nó đâu có kỳ khôi vậy đâu! Chắc do giống con mẹ nó! Tính tình dị hợm.
Nghe chị Hiền nói và tự chửi một hồi khiến tôi bất giác mỉm cười:
– Bộ mẹ nó…
– Chị nghĩ chắc vậy thôi, nghe nói bả sắp qua Việt Nam rồi, chị chưa thấy bả bao giờ!
– Trời chưa thấy mà chị đã nói xấu người ta. Mà sao anh của nó ngộ quá chị hen!
– Ừh… hay là em cho chị số điện thoại lại đi. Có tin tức gì mới chị liên lạc với em!
– Dạ! Em cảm ơn chị, nhưng mà nhớ là chuyện này bí mật giữa ba chị em tụi mình nha chị!
– Ừh, Biết rồi mày làm như tao là con nít! Thôi chị vô nấu cơm àh!
– Dạ em chào chị!
– Thấy mày hiền ghê, để lần sau về quê tao kiếm đứa nào ở xóm đẹp gái tao mần mai cho!
Tôi lại le lưỡi:
– Í trời, thôi chị ơi, em chưa nghĩ tới chuyện đó!
Chị gạt phắt:
– Gì mà chưa nghĩ tới? Lớn tuổi rồi, đừng để ế như tao nha, khổ lắm. Cứ thui thủi một mình! Hay là đã có ghệ rồi?
Mừng như bắt được vàng tôi gật đầu lia lịa, bà này cái miệng tía lia bình bồng, thiệt tình hỏi nhiều câu làm tôi khó xử ghê chỉ biết cúi đầu dạ một cái rồi lên xe vọt về quê.
Tối đó tôi điện thoại cho chị Khanh…
– Chị Khanh hả? Hình như thằng Nari có cấm nhóc Ken liên lạc với em thì phải?
– Sao em biết?
– Nói vậy là chị cũng biết hả?
– Ừh!
– “Ừh” là sao hả chị? Bộ…
– Vậy là tốt cho em với nó mà… bộ em muốn nó giống như em sao?
…
– Dạ đâu có! Sao chị nói vậy?
– Nếu không có thì em cứ biết vậy đi!
…
– Nhưng mà…
– Nhưng với nhị gì. Bé Nhi đã lên tiếng với Nari là quản lý chặt nhóc Ken lại rồi.
– Nhưng mà em thấy nhóc buồn thì thật là tội! Nó còn nhỏ mà chị…
– Nó còn nhỏ thì nó sẽ quên nhanh thôi. Mà sao em biết nó buồn?
– Cần gì biết em cũng tự cảm nhận được vậy!
– Hay quá ha, làm như tụi em có thần giao cách cảm vậy! Túm lại từ nay em chỉ biết “kình ngư vui thú kình ngư, tém tôm lại cứ vui bề tép tôm” nha!
– Cái bà này bày đặt nói văn thơ nữa!
Ôi trời ơi không biết nên vui hay buồn cho cái chuyện này nữa. Tôi chán ngán vứt cái điện thoại một bên mà nằm suy nghĩ miên man về cuộc sống, tương lai của mình. Tôi tự hỏi cái thứ tình cảm mà tôi đang dành cho nhóc là cái gì? Tình bạn? Tình anh em? Tình đồng loại? Hay là một thứ tình cảm gì đó đáng sợ? Điện thoại tôi lại reo lên… wao? Có lẽ nào chị Hiền gọi?
– Thằng khốn nạn? Mày đang ở đâu?
Oái chết! Tiếng của thằng Trung nhỏ. Sao nó xài số máy lạ thế nhỉ? Thôi rồi, tôi quên cái hẹn với nó ở quán Bình rồi!
– Mày hả? Tao… về quê mất rồi! Xin lỗi nha, hẹn mày dịp khác vậy!
– Không có xin lỗi gì hết! Ở nhà chờ đi. Một tiếng sau tao chạy xuống nhà mày!
– Khùng hả? Xa lắc! Rồi sao về thằng quỷ!
– Ừh, tao khùng rồi! He he he! Hôm nay vợ tao về nhà má nó rồi, phải xả giàng một bữa chứ! Xuống dưới dẫn tao đi uống bia ôm nha con!
– Mệt!
Bốn mươi phút sau thằng Trung đã xuất hiện trước nhà tôi trong cái áo thun Lacoste màu xanh đọt chuối và cái quần sọt. Da nó trắng bóc nên mặt đồ nào trong cũng bảnh cả. Hic hic! Sao mà giống nhóc của tôi thế! Tôi thay đồ bước ra nhìn nó:
– Mịa pòa, về quê tao chơi mà mặc quần đùi là sao hả mậy?
– Kệ!
– Bất lịch sự!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply