Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 17
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bé Nhi Phùng mang trợn má:
– Trời, bữa nay ăn nói với em bằng cái giọng đó nữa hả?
– Lỡ rồi chứ anh biết làm sao giờ! Anh đâu có tội!
– Ôi! Anh điên mất rồi!
Bé Nhi trợn mắt đưa tay lên trán giả vờ té xỉu. Chị Khanh chỉ luôn tủm tỉm cười…
– Em làm vậy một hồi về nhóc có bị la không? Chưa kể sau này coi như cơ hội gặp nhau của em sẽ khó khăn hơn!
Tôi tự tin mỉm cười:
– Em không quan tâm, em không cần gặp nữa…
Bé Nhi trề môi dài ra cả thước:
– Ừh, anh nói hay lắm. Anh thấy ghét lắm! Em sẽ làm mọi cách cho anh biết! Em sẽ đấu tranh tới cùng vì tình yêu với nhóc!
– Xin mời!
– Hãy đợi đấy! Anh quên là bên cạnh em có một người hậu thuẩn rất đắc lực hay sao hả?
– Kệ, anh không quan tâm.
Thế là bé Nhi quay qua đánh vào tôi như… gãy ngứa. Thật sự là tôi đang hạnh phúc tới không còn cảm giác. Phải cần nhờ đến bé Nhi đánh thật đau để tôi biết rằng mình đang tỉnh hay mơ.
Lúc buồn vì chuyện của nhóc thì tôi cứ như một thằng khùng, rầu rĩ, héo úa như một đống phân khô, còn lúc vui vẻ tràn đầy hy vọng vào ngày mai tươi sáng thì… thì… tôi lại như một thằng điên phấn kích quá đổi: Đi làm gặp khách hàng là tôi nhào tới tư vấn huyên thuyên, gặp đồng nghiệp thì hỏi thăm tới tấp làm nhiều người cứ ú ớ vì trước nay gặp nhau thường thì tôi chỉ mỉm cười thay lời chào hỏi thôi chứ có bao giờ dành cho họ sự quan tâm, hỏi han chân thành một cách đột xuất như vậy đâu. Tháng đó tôi đạt danh hiệu Supper Sales của siêu thị, được chị Trang khen tấm tắc. Và cái người quan tâm nhất đến sự biến đổi kỳ lạ của tôi chính là chị Khanh và bé Nhi.
– Có chuyện gì mà lúc này chị thấy em vui vẻ, yêu đời phơi phới vậy?
Bé Nhi thì gườm gườm tôi:
– Đêm đó ba của nhóc nói gì với anh vậy?
Tôi cười hè hè:
– Àh… ba “vợ” nói sẽ gã nhóc cho anh thôi chứ không có gì ghê gớm đâu!
Bốp. Bé Nhi đập mạnh tay vào lưng tôi và la lên chí chóe, còn tôi lại nhe răng ra lớn hơn cười đáp trả:
– Ba vợ cái đầu anh đó! Ba chồng của em!
Tôi cự lại:
– Ba vợ anh!
– Ba chồng em!
…
Đó là lúc ở chốn đông người, nhưng khi về tới nhà, leo lên gác, đối diện với bốn bức tường thì nổi nhớ về nhóc bổng nhiên dâng trào muốn khóc, cái ngày hẹn bốn tuần với ba của nhóc sao mà xa dịu vợi, nhiều lúc tôi nghĩ mình không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để đè nén cảm xúc và chịu đựng nữa, tôi muốn chạy đến và gặp nhóc mặc cho ngày mai có ra sao thì ra cũng được. Tôi sợ mình sẽ đánh mất nhóc lắm! Cái cảm giác đó thực sự khó chịu! Nhưng tại sao ông ta, ba của nhóc, lại đặt ra thử thách oái ăm đó cho chúng tôi? Nghĩ mãi cũng không ra…
…
Lô hàng netbook CMPC của chị Trang xuất sang Nhật bán cho ông ấy thành công tốt đẹp. Ngày giao máy tôi có gặp ông ấy! Tức nhiên điều đó cướp đi mất niềm vui của tôi đến tận vài ngày bởi lẽ mọi thứ chỉ khiến nổi nhớ về nhóc tuy không nói thành lời nhưng lại làm tôi đau lắm. Ông vỗ vai và mỉm cười với tôi, tôi không dám hỏi bây giờ nhóc ra sao? Đang vui vẻ hay là có khi nào nhóc giành ra một giây phút nào nghĩ về tôi không?
…
Rồi bốn tuần cũng trôi qua, tôi lo sợ rằng sau thời gian này đợt thử thách tám tuần sắp tới làm sao tôi có thể vượt qua đây? Sáng Chủ Nhật ấy chị Trang gọi điện cho tôi và nói:
– Hôm nay chị cho em nghỉ ca theo yêu cầu của một người. Tuy nhiên em vẫn phải đến công ty nha!
Tôi đắn đo vì thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chị Trang liệu có biết giao ước ấy không? Chắc chắn là không rồi:
– Có chuyện gì hả chị? Em chuẩn bị thay đồ ra công ty nè…
Chị Trang cười lớn rồi cúp máy:
– Cái thằng! Sếp bảo sao thì nghe vậy đi! Cãi là tao đuổi việc đó!
…
Vừa gặp tôi ở công ty thằng Trung đã chửi:
– Êh! Thằng kia? Đừng tưởng Chủ Nhật đi làm rồi không mặc đồng phục công ty nha mậy? Tao mách sếp nè!
Tôi kênh kiệu:
– Xin lỗi tao nghỉ làm luôn rồi!
– Đừng có xạo nha mậy! Hù anh em hả?
Tôi lơ là ngó xung quanh:
– Láo con chó, chút tao mà đi làm tao không phải con người!
– Hù anh em hoài mậy? Ai làm gì mà mày nghỉ?
Tôi cười mím chi giả bộ giận dỗi:
– Ai làm thì mày tự biết đi mày! Mà mày biến đi để tao ngồi đây… làm công chuyện!
Trung tiến tới nó khoát vai tôi kéo vào:
– Giỡn hoài, thôi đi vô làm đi mày!
Tôi hất tay nó ra:
– Khỏi đi mày! Tao không nói giỡn đâu!
Thấy mặt tôi nghiêm nghị nó đứng chưng hửng một lát rồi hỏi:
– Thiệt hả? Sao nghỉ làm không nói trước anh em tiếng nào vậy? Chiều nay tao họp anh em vô quán Bình nhậu có gì thì nói…
– Mệt…
– Hay do mày yêu thằng nhóc Nhật nên bị ép nghỉ?
Tôi mím môi:
– Nếu vậy thì sao?
Thằng Trung khoát tay:
– Nếu vì vậy mà công ty ép mày nghỉ tao sẽ kêu anh em đình công nghỉ hết luôn! Khỏi bán buôn gì nữa!
– Thôi được rồi! Vô làm đi! Tao cám ơn lòng tốt xạo sự của mày!
– Tao nói thiệt!
Tôi đâm ra bực mình trước sự dai nhách của thằng này:
– Thôi được rồi! Sao cũng được, mày làm ơn vô làm dùm tao cái, có khách tới kìa!
Từ xa có một chiếc Taxi ghé vào siêu thị, chắc là khách sộp đây! Thằng Trung vội vã chạy vào chuẩn bị đón khách. Còn tôi vẫn ngồi đó chờ đợi mệnh lệnh của xếp Trang và chờ đợi lời hứa vô hình của ông Nhật. Nghĩ tới tôi lại đâm ra nhớ nhóc nữa rồi! Chán thật!
…
Người ngồi trong chiếc Taxi ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là chú nhóc Nhật đáng yêu của tôi. Hắn mở cửa Taxi nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tay chạy ùa đến. Khoảnh khắc đó tôi ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Nhóc cứ như là thiên thần cho mỗi lần xuất hiện vậy.
– Hi Mr Miu! Chào anh Miu!
Hắn nheo mắt lọng ngọng đánh vần tiếng Việt chào tôi. Hóa ra đây là lý do chị Trang kêu tôi nghỉ ca đây sao? Hóa ra ba nhóc là một người có uy tín đấy chứ! Tôi nghiêm mặt hỏi hắn:
– Where are we going now?
Nhóc nhún vai! Lại cười:
– It depends on you! (Tùy anh thôi)
Tôi nheo mắt nhìn nhóc:
– Do you miss me? ( Có nhớ anh không?)
Lúc nào sau một thời gian gặp nhau, tôi cũng muốn nghe từ đầu môi hắn thốt ra rằng “hắn nhớ tôi”. Vì thời gian qua, tôi đã nhớ hắn rất nhiều. Hắn le lưỡi trả lời:
– Watashi wa anata ni hijō ni ōku o ketsujō!
Tôi bẹo má hắn:
– Nói cái gì vậy hả? Anh không hiểu? Bữa nay bày đặt nói tiếng Nhật với anh nữa hả?
Hắn chơi tiếng Nhật thì tất nhiên tôi phải quất tiếng Việt lại rồi! Hai thằng chẳng ai hiểu ai nói gì, nhưng tôi tin là mình hiểu được ánh mắt nhóc trả lời điều gì mà!
– Lên xe đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi thỏa thích luôn!
Nhìn cái mặt ngơ ngác khi bị tôi chơi tiếng Việt của hắn thiệt là đáng yêu. Chỉ tới khi tôi đập tay vào yên xe thì hắn mới ngoan ngoãn leo lên. Như thường khi hắn ngồi trước và tôi ngồi sau. Như thế dê mới dễ. Lúc thằng Trung nhào ra sân siêu thị gọi í ới thì tôi và nhóc đã cao chạy xa bay mất rồi…
Hôm nay tôi dẫn nhóc về quê tát hào bắt cá. Thiệt ra thì cái gì cũng có ý đồ của nó. Ha ha ha! Cái ao cá mùi với cá tra ở nhà tôi mùa này đã gần cạn, chần chừ mãi hôm nay tôi mới quyết định rũ nhóc về thử món lạ nơi miền quê. Chờ nước ngoài sông cái ròng tôi kéo mô-tưa để hỏi phải mắc công tát nước cực khổ. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng mượn cái gàu sòng của hàng xóm để về chỉ nhóc cách thực hiện. Xem ra hắn vô cùng thích chí. Mà tôi cũng ít có ác lắm. Trước khi chỉ dạy hắn những món đó tôi đã lột trụi đồ hắn ra hết chỉ chừa một cái quần lót trắng muốt cho hắn đi qua đi lại tần ngần vậy chơi. Ban đầu hắn la lên oai oái không chịu nhưng làm sao mà hắn không thể không nghe lời trước ánh mắt nghiêm khắc của tôi chứ! Hắn lon ton đi đi lại lại cứ như thần Cupid đang bay ấy! Nhìn càng đắm mà ngắm càng say!
Nước hào đã cạn, lúc vừa chạm chân xuống bùn hắn la lên thích chí thiệt là đáng yêu. Mỗi lần gần đụng phải chú cá nào là hắn lại hét lên bể làng như giặc tới. Tức nhiên nhẹ tay như hắn thì chỉ có nước bắt được cá lòng tong mà thôi. Nhìn ánh mắt thán phục của hắn dành cho tôi mỗi khi tôi chụp được cá lớn bỏ vào xô thiệt là hả hê hết sức. Lúc ấy hắn lếch cách thân đã bám đầy bùn đất tới và thích thú vọc mấy con cá đã bị bỏ vào đấy. Lắm lúc hắn cầm lên làm sẩy mất khiến tôi tức giận nén nguyên nắm sình vào lưng hắn. Trái lại hắn thích chí và bắt chước làm theo. Buổi bắt cá phúc chốc trở thành một trận đấu sình long trời lở đất nữa. Biết là không thể bắt được con nào thêm nữa nếu có cái tên nhóc Nhật ở đây quậy phá nên tôi kêu mấy đứa em xuống bắt, còn tôi thì lôi đầu hắn tên tắm táp. Tức nhiên là hắn mê mẩn mấy con cá ở dưới hào nên có chịu lên bờ đâu. Sau mấy chập kêu gọi thậm chí gầm gừ không tác dụng, tôi phải lê cái thân nặng nề vì bùn đất đuổi theo hắn, hắn cũng vậy, khoái chí bỏ chạy, đã thế còn ném sình về phía tôi tự vệ nữa chứ! Ôi cái thằng nhóc ấy, làm trò gì hắn cũng đùa được. Thiệt hết nói nổi.
Cuối cùng hắn chạy trời cũng không khỏi nắng. Tôi lôi được hắn vào nhà tắm và lúc này thân thể hắn bám sình đen thui cứ như vừa được khoác một lớp áo mới vậy. Cái quần lót trắng tinh bây giờ cũng đen thui thùi lùi. Tôi để mặc cho đám em ở dưới hào với lũ cá còn mình thì nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm lại. Nước vòi sen được mở ra. Hình như lúc ấy hắn mới ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập thì phải, nhưng mà tất cả đã muộn màng. Cửa nhà tắm đã bị khóa chặt, còn tôi thì đang lăm le tuột quần chiếc quần lót duy nhất trên người hắn xuống trong làn nước mờ ảo từ vòi sen phía trên…
Có tiếng la hét thất thanh trong nhà tắm của chúng tôi!
Thật ra lúc ấy tôi mới thấy mình thật vĩ đại, nghĩ lại sao lúc đó tôi có thể thánh thiện đến như vậy được cơ chứ? Tôi kéo nhóc sát vào mình chỉ để tiện tay kỳ cọ cho nhóc mà thôi. Tất nhiên tôi nâng niu tất cả mọi thứ thuộc về nhóc như bảo vật của riêng mình. Hoàn toàn không có một suy nghĩ vẫn đục cũng như toan tính nào xấu xa cả. Còn thằng nhóc ấy bị tôi chà xát tay chân cứ la như heo bị thọc tiết. Tôi ngửi khắp lượt cở thể nhóc để chắc ăn rằng nhóc của mình đã sạch sẽ, đã thơm tho, đã không còn chút mùi bùn nào bám vào. Còn hắn thì ngoan ngoãn như chú búp bê.
Tới lượt tôi tắm thì tôi lại tống cổ hắn ra ngoài. Tức nhiên là vậy rồi!
Thiệt ra hắn cũng không phải lúc nào cũng dễ thương cả đâu. Chả là thế này, sau khi hai đứa tắm rữa xong xuôi, trong khi tôi lo phụ mấy đứa em vận chuyển cá từ dưới hào lên thì hắn cứ nhảy cà tưng tưng vừa xem vừa chỉ trỏ tụi nhỏ bắt cá. Lúc này tay chân đã cũng đã bắt đầu dính bùn đất trở lại. Thằng em tôi quăng con cá lên bờ giãy đành đạch thế là anh chự nào tới chụp lấy cái đuôi con cá, sau đó khỏi phải nói mặt mày, quần áo của nó bị cá giãy đầy bùn đất. Tôi bực bội quát lên:
– Bring these fish to the bathroom for me! Hurry up!
Bạn lưu ý Truyện gay Chú nhóc Nhật có nội dung dành cho người lớn trên 18 tuổi. Bân nên cân nhắc trước khi đọc.
Tôi chuyền xô cá đưa vào bảo hắn mang vào nhà tắm có gì một chút xử lý sau… Hắn mất tích luôn từ đó. Mặc cho tôi ở ngoài này kêu gào vẫn chả thấy hắn ừh hữ gì cả. Mãi tới khi một đứa em của tôi hét lên thì tôi tá hỏa tam tinh chạy vào nhà tắm coi chuyện gì….
Vừa thấy tôi hắn nhe răng ra cười, còn thằng em tôi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– KenShiRo? Where are all the fish in the bucket?
Hắn chỉ tay vào cái hồ nước mưa nhỏ hai mét vuông dùng để cả nhà tôi tắm giặt, nước trong ấy đục ngầu sình đất, lũ cá tung tăng bơi lội trong đó như giỡn ngươi tôi, cộng thêm cái mặt lem luốc bùn của hắn làm tôi như phát điên.
-Oh boy! You are so naughty!
Trời ơi, biết bao nhiêu là nước mưa của người ta phút chốc lại trở thành cái hồ cá, tức quá tôi chụp hắn lên và quăng luôn vào bồn tắm cho bỏ ghét. Trái lại hắn tưởng tôi đang giỡn với hắn nên vừa bật dậy trong hồ hắn đã tát nước vào người tôi còn cười hí hửng nữa chứ. Nghĩ coi có điên lên không! Nhất định hắn phải bị trừng phạt.
Tôi phải giặt tất cả bộ đồ duy nhất của hắn khi về đây. Và hình phạt cho hắn là phải… quấn khăn quanh bụng trong khi chờ đồ khô. Mấy đứa em sau khi được chia cá đã lục đục ra về. Nhà chỉ còn hai thằng, tôi sau khi mần cá, ướp xã muối, rồi bắt lên chiên, nấu cơm, làm nước mắm, xào rau muống. Hắn mà sớ rớ lại gần ngứa tay tôi giật phăng cái khăn đi để lộ nguyên cơ thể trần như nhộng ấy ra coi chơi. Tức nhiên hắn lúc nào chả vậy: vừa cười vừa la và giật cái khăn lại che người tiếp. Cái thằng ấy tức cười khiếp. Lúc tôi ngồi chồm hổm dầm tỏi, làm nước mắm, hay mần cá hắn cũng mom mem lại ngồi gần quan sát, tức nhiên lúc ấy đập vào mắt tôi là cảnh hắn lộ hàng, tôi chỉ tay và cười lớn. Hắn vội đứng dậy nhe răng ra cười giấu hàng. Dễ thương chết khiếp.
Đó là bữa cơm thân mật cuối cùng của hai đứa cho giai đoạn thử thách đầu tiên. Có thể phía trước sẽ còn nhiều biến cố nhưng tôi tin rằng chỉ cần thấy được gương mặt với nụ cười ấy tôi sẽ vượt qua được tất cả mà. Phải không chú nhóc Nhật của tôi?
Rồi chiều hôm đó tôi chở nhóc về tận nhà, chúng tôi xa rời nhau trong muôn vàng luyến tiếc. Tôi đọc được tất cả những điều ấy trong đôi mắt đẹp mà buồn xa xăm của nhóc. Tôi chả biết được tình cảm của một chú nhóc Nhật nhỏ xíu dành cho mình gọi là gì nữa, ngay cả bản thân của mình tôi cũng chưa xác định phải gọi tên cái tình cảm dành cho nhóc như thế nào nữa. Yêu? Chắc là không, mà cũng có thể đó là “yêu” đấy dù rằng những khái niệm, định nghĩa, chuẩn mực về “yêu” mà tôi đặt ra hay gặp phải trước đây hoàn toàn không giống cái mà tôi đang dành cho nhóc. Hình như đó là “thần tượng” thì phải. Tình yêu dành cho thần tượng. Ờ.. nhưng mà ví von như vậy cũng chưa xác đáng lắm. Nhóc là thiên thần của tôi cơ. Một thiên thần thượng đế ban tặng cho riêng tôi. Bất chợt một bài hát lại hiện về trong đầu để tôi hạnh phúc ngêu ngao trên suốt đoạn đường về:
You’re the only angel I know. You were sent from heaven above: To love me forever…
Vậy ra kết luận rằng: cậu ấy là thiên thần duy nhất của tôi, chỉ cho tôi mà thôi.
Một tuần lễ trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp tục như nó chưa bao giờ kết thúc, niềm hạnh phúc lớn sau lần gặp cuối ấy cũng theo từng ngày nhỏ dần, nhỏ dần thay vào đó là một nỗi nhớ da diết trổi dậy. Tôi dám cá là mình đã nhớ nhóc hầu như liên tục. Tôi và chị Khanh gặp nhau riêng nhiều hơn, cả hai điều bế tắt trong cái gọi là tình yêu. Chỉ thì đang vùng vẫy trong mối tình với anh chàng ngoại đạo. Còn tôi thì cũng chết đứ đừ với cậu nhóc ngoại quốc. Cứ thế gặp nhau chỉ mỗi đề tài và tuôn ra không bao giờ biết chán cũng như mệt mỏi. Còn bé Nhi? Tôi không biết tâm trạng của cô bé ra sao nhưng có lẽ dù sao đi nữa có nhiều chàng trai vây quanh ít nhiều cũng làm cho cô bé không cần phải biểu lộ sự nhớ nhung ra khuôn mặt của mình.
…
Và mọi thứ bất chợt cứ như sụp đỗ dưới chân tôi khi vào một ngày trời trong xanh và rất đẹp. Tôi nhớ rất rõ mà, hôm ấy vừa bước ra khỏi nhà là tôi đã ngẫng mặt lên trời tìm hình bóng của nhóc trong mây và mỉm cười rằng đã một tháng trôi qua, chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi lại gặp nhau. Ờ mà hình như ngày nào tôi cũng ngước lên trời thì phải. Ông bảo vệ còn xin tôi ba điếu thuốc Jet kèm theo lời nói đùa:
– Sao lúc này ít thấy mày đi sửa máy đột xuất cho khách vậy!
Đúng vậy tôi làm mất kèo của ổng biết bao nhiêu ly cà phê trong một tháng qua. Tôi mỉm cười với bé Nhi thì nhận được ánh mặt buồn bã của cô bé:
– Nó đi rồi anh…
Nụ cười tắt ngúm trên môi, tôi nghĩ mình đang nghe nhầm điều đó hoặc giả như tôi đang chưa hiểu hết nội dung lời nói của bé Nhi.
– Ai? Làm gì? Đi đâu?
Dù rằng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ với nhau rằng chúng tôi đang nói về “ai”. Chỉ là tôi chưa hiểu được! Tôi chưa chịu hiểu và không muốn hiểu.
– Nhóc Ken! Hình như nó theo ba nó về nước rồi!
– Nhi đùa hả?
Bé Nhi buồn xo, rồi cùng sánh bước với tôi vào sảnh siêu thị, một bé Nhi vô tư, vui vẻ với tôi như mọi ngày đâu rồi? Hôm nay đâu phải cá tháng Tư đâu ta?
– Em cũng mong là em đùa lắm! Nhưng nó đã đi xa thật rồi anh ơi!
– Tại sao? Tại sao chứ?
Tôi thực sự thảng thốt:
– Thì ba nó đem lô hàng CMPC (NetBook) về nước chứ sao! Vậy cũng hỏi…
– Nhưng mà sao…
Tôi lúc ấy thậm chí không biết mình nên đặt câu hỏi gì nữa, thực sự là rối bời…
– Trăng với chả sao gì, thì người ta qua bên mình làm ăn rồi đến lúc phải về nước chứ sao.
Tôi thấy mắt của cô bé ngấn lệ, hình như nàng ta đang nhìn lên cao để ngăn cho nước mắt chảy xuống:
– Tối này đi dự tiệc với chị Hai em hoàn toàn bất ngờ khi biết tin đó luôn…
Tôi như câm lặng…
– Ba nó hẹn ngày sẽ quay lại Việt Nam, hình như ổng cũng không vui lắm…
– Còn nó… còn nó thì sao hả Nhi? Nó có nói gì không?
Bé Nhi lắc đầu, nàng bước lên văn phòng, tôi cũng đi theo, tôi là con trai mà, tôi phải không được khóc.
– Em không gặp được nó, nó không đi dự tiệc anh àh… Nó không khi nào đi dự tiệc với ba nó, chỉ có thằng anh và đứa em trai nó thôi!
Rồi cả hai chúng tôi im lặng, hai đứa không nói thêm với nhau lời nào nữa. Chị Khanh mỉm cười nhìn hai đứa:
– Trời ơi, sáng sớm vô làm mà thấy đứa này chắc nguyên ngày nay công ty khỏi bán hàng luôn quá!
Drop
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Lê khôi says
Truyện đang hay,típ đi bạn
đôn nguyễn says
trời ơi con muốn có một kết thúc có hậu…típ đi anh ?
chanhee says
Truyện hay lắm anh ơi . Anh viet truyen như vẽ ra tâm trạng vậy . Tuy kết thúc là 1 kthúc ko hậu , anh ơi em muốn kb với anh anh kb vs em nha
Mini says
Nào mới có chấp 18 vậy bạn
Alessander Vonta Kairo says
Khi nào có chap 18 vậy anh