Tên Truyện: Nhớ Mãi Không Quên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tác giả: Diệp Nhi
Thể loại: Đam Mĩ
Rating: 18 – 30
Cảnh cáo nội dung truyện: bối cảnh truyện không có thật và có một số nội dung nhảy cảm, vui lòng xem xét trước khi xem
Giới thiệu nhân vật truyện: Nguyễn Thành Nam, một chàng giám đốc đẹp trai cao lãnh, con của tập đoàn DT, được phân về làm việc tại công ty con Sk sau 10 năm ở nước ngoài, tại đây cậu gặp lại mối tình đầu của mình là Trương Quốc Bảo. Tuy nhiên, anh không nhớ cậu là ai, một phần kí ức về cậu đã bị mất sau vụ tai nạn giao thông 10 năm trước. Mọi chuyện sẽ thế nào khi người cũ gặp nhau. Mọi người cùng đoán xem nha. Cảm ơn mọi người
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
Chương 1: Ngày gặp lại
** Đứng lại, đứng lại, em đừng đi mà…., đứng lại….
Từ phía xa, ánh đèn của một chiếc ô tô hướng thẳng vào mặt. Anh “a” lên một tiếng và bừng thức giấc. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại được gần 10 năm rồi, anh không biết vì sao mình lại khóc mỗi lần tỉnh dậy. Trong mơ, anh chỉ đang cố đuổi theo một bóng lưng, anh không rõ người đó là ai, anh cũng không biết người đó có thật hay không, anh cứ cảm giác rằng mình đã mất đi một đoạn kí ức nào đó, mọi thứ đều mơ hồ.
Anh là con trai thứ hai trong tập đoàn DT, Nguyễn Thành Nam – 30 tuổi, một trong những tập đoàn nằm trong TOP 10 những tập đoàn đắc giá nhất thế giới. Hôm nay, vừa từ nước ngoài về, anh được phân về làm giám đốc điều hành của một công ty con thuộc tập đoàn DT, Công ty SK, một trong những công ty nổi tiếng về tổ chức sự kiện trong và ngoài nước, chuyên làm các sự kiện quan trọng cho các quan chức cấp cao, người nổi tiếng và những người thượng lưu.
** Reng, reng, reng….
Một thanh niên đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng với tay để tắt tiếng báo thức của điện thoại, 2 tay dụi dụi mắt, mò mẫm để tìm cái kính của mình.
Con số 7:30 đập vào mắt cậu, cậu hoảng hốt:
“Trời…, chết rồi chết rồi, trễ mất rồi.”
Cậu tên Trương Quốc Bảo, 28 tuổi, làm nhân viên tổ chức sự kiện của công ty SK được 3 năm.
“Chào anh Bảo, như cũ đúng không anh?”, giọng nói lãnh lót của bạn barista của quán cà phê S.
“Đúng rồi, nhanh giúp anh, anh trễ rồi.”
“Của anh 125.000, sao hôm nay anh vội vã vậy, bình thường giờ này vẫn còn nhỡn nhơ nói chuyện mà.” Cậu barista vừa nói vừa cười híp mắt.
“Hôm nay công ty anh có giám đốc điều hành mới, công ty phải có mặt sớm để đón tiếp, mệt ghê.” Cậu vừa nói vừa thở dài.
…
“Iced Grande Caramel Macchiatto và butter croissant của anh Bảo ạ” – giọng một bạn nhân viên khác vang lên.
“Ok, cảm ơn em” cậu tiến đến nhận nước.
“Hôm nay nhìn anh có vẻ vội vã.” Cậu nhân viên vừa nói vừa giao nước cho cậu.
“Oh, hôm nay công ty anh có giám đốc mới, thôi anh đi nha, hôm khác kể chi tiết cho tụi em.”
Cậu vội vã cầm lấy ly cà phê và chiếc bánh phóng ù ra cửa. Vừa ngậm chiếc bánh trên miệng, tay lướt lướt điện thoại tin nhắn của đồng nghiệp bàn tán về anh giám đốc điều hành mới.
***
[nghe nói anh giám đốc mới rất soái, lạnh lùng]
[Con của chủ tịch tập đoàn DT đó]
[Thiệt không, tôi phải trang điểm lại mới được]
[Trời ơi, nhanh lên nhanh lên, có ai có ảnh không háo hức quá]
[Nghe nói là đẹp trai lắm nhưng có điều tôi còn nghe một tin đồn…]
[Tin gì???]
[???]
[Nhanh lên, nói đi Như Nguyệt]
[Tôi nghe nói anh ta có rất ghét người khác đụng chạm vào cơ thể của mình, chỉ cần có người chạm vào cơ thể là anh ta sẽ cảm thấy khó thở, tức ngực, phải đi bệnh viện ngay]
[Trời đất]
[Kinh khủng vậy ]
[Tôi có người bạn làm cũng công ty của bên Mỹ, có một cô nhân viên lỡ tay chạm vào người của giám đốc, ngày hôm sao không thấy đi làm luôn, nghe nói là bị đuổi việc.]
[Trời…]
[Gì mà làm quá quá vậy, người ta vô tình thôi mà]
[Gì sợ quá vậy]
[Ah, tôi có hình nè]
*Picture*
Cậu nhấn vào bức ảnh đang loading, ảnh còn chưa kịp hiện lên, cậu bị trượt chân, ngã nhào vào người phía trước. Chính là hắn. Cơ thể cậu đè lên cơ thể rắn chắc, vạm vỡ nhưng ấm áp của người kia, mặt áp sát vào ngực của anh ta. Cảm giác bày rất quen thuộc, thật sự rất quen. Cái cảm giác được mối tình đầu ôm vào lòng. Đúng, đó chính là cái cảm giác mà cậu cảm nhận được khi nằm trong lòng của người này. Sau vài phút hoang mang nằm bất động trên sàn. Cậu vội chợt bình tĩnh lại, vội vã ngồi dậy, đưa tay đỡ anh ta vậy, cuối đầu rối rít xin lỗi.
“Tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi” – Cậu vẫn nắm lấy tay anh ta, cúi mặt xuống đất không dám đối diện với người này. Cậu không biết phải làm gì, cậu cảm thấy hoang mang tột độ.
Anh bối rối phủi tay cậu ra, lạnh lùng quay người đi.
Nghe được tiếng bước chân đã đi được một đoạn, cậu chầm chậm ngước mặt lên, nhìn bóng lưng của anh. Một bóng lưng quen thuộc khiến cậu một lần nữa nhớ đến mối tình đầu của mình.
“Không đâu, không phải đâu.” Mắt cậu rưng rưng.
Hình ảnh trên điện thoại cậu hiện lên. Đó chính là anh, mối tình đầu của cậu, mối tình duy nhất của cậu.
Danh sách các chương:
- Nhớ mãi không quên - Chương 2: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây?
- Nhớ mãi không quên - Chương 3: Có phải chúng ta từng biết nhau trước đây? - phần 2
- Truyện gay: Nhớ mãi không quên - Chương 4: Tâm sự với bạn
Leave a Reply