Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 11
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Rời khỏi nhà thờ trong khu đường Tên Lửa ấy chúng tôi tiếp tục dừng chân ở quán phở Hai Hùm 2 danh tiếng tại chợ Bình Chánh để dùng bữa chiều. Tôi gọi cho nhóc 1 tô đặc biệt nhất khiến nó no ứ hự luôn. Mà cái tiệm đó thật là ấn tượng bởi cung cách phục vụ. Không biết là do lúc đó quán đang ế hay do thằng nhóc quá dễ thương mà tới ba bốn người nhân viên ra thiết đãi hai đứa tôi từ a tới z. Thật là không thể tưởng được: người thì ngắt từng cái đọt giá, cọng rau, người đi làm chén tương – sa tế, người thì lau đũa muỗng cho nhóc một cách… không bình thường chút nào. Bởi dù đã ra khỏi quán nhưng cái ấn tượng về cung cách phục vụ đó khiến tôi không bao giờ có thể nào quên được.
Sau khi chở nó về nhà thưa mẹ tôi và cho mấy đứa em quanh xóm bu lại coi… người nước ngoài nó như thế nào thì tôi và nhóc lại bắt đầu xuất phát tới điểm vui chơi mới mà tôi tin chắc là sẽ cực kỳ lãng mạn. Trước khi nhóc leo lên xe thì mẹ tôi nói với theo:
– Trời ơi! Nó là con của ai mà mày dẫn đi lưu linh lưu địa vậy? Coi chừng ba má nó kiếm là chết đó nha! Vợ con không lo kiếm, tối ngày tao thấy mày đi chơi với con nít, con nắc không vậy?
Tôi bỏ mặc lời nói đó của mẹ, ôi giời ơi! Chuyện vợ con nghe sao mà xa vời quá đi thôi. Để đáp trả tôi xua tay:
– Thì có giỏi mẹ kiếm con nhỏ nào vừa đẹp, vừa giàu, vừa mê con đi, con sẽ suy nghĩ lại, nhưng nói trước là con đó phải có học thức cao nữa con mới chịu nha!
Nghe giọng phách lối đó của tôi thì mẹ phản ứng lại ngay:
– Cứt nè…
Nhưng mà tôi đã rồ đi ra tới đầu ngõ rồi nên không nghe tiếp theo sau là những tiếng chửi gì. Tội nghiệp nhóc chỉ luôn biết mỉm cười và “arigato” suốt.
Nơi tiếp theo mà tôi muốn đưa nhóc tới chính cái… Kén. Lúc này trời đã hơi sẩm tối rồi. Sau khi dừng xe ở dưới gầm cầu tôi dẫn nhóc leo lên lầu hai ngồi nhìn xuống nước chảy và mặc cho từng làn gió lộng phà vào mặt. Nhóc Ken tỏ vẻ rất thích chỗ này, hình như nó chưa thấy sông nước bao giờ thì phải. Cái cảm giác nằm dài ra cho nhóc dựa lên bụng mình và nhìn sông nước, ruộng đồng nghe gió thổi nó tuyệt làm sao. Hì hì… bây giờ tôi thoải mái kéo đầu nhóc xuống hung “chóc chóc” vào đôi má xinh xắn của nó như gà mổ thóc rồi. Ghét nhất là mỗi lần như thế nó lại quẹt vai lên chùi làm như cái miệng mình bẩn lắm vậy.
Đằng cây bần nơi chúng tôi hay leo lên ngọn nhảy xuống lúc tắm có một chiếc ghe khá lớn đang cột ở đó. Tôi chỉ và dẫn nhóc tiến về và leo lên ghe. Chắc là của dân đánh cá gần đây thì phải, giờ này họ đã về nhà ngủ rồi quá. Khi tôi nắm tay nhóc kéo mạnh từ bờ kén lên mui làm chiếc ghe lắc lư khiến nhóc cứ ôm chặt lấy tôi… đã ơi là đã.
Được thế tôi cứ nghiêng mình qua lại làm cho chiếc ghe như muốn lật ngược. Nhóc vừa ôm lấy tôi vừa cười vừa la lên như muốn khóc thét vậy. Vừa được nhóc ôm vừa được lợi dụng hung nó thiệt là… cái chiêu “đưa em lên ghe” này của tôi “đúng bài” dễ sợ. Nhưng chỉ một chút thôi thì nó đã quen với vũ điệu nghiêng ngã của chiếc ghe, thế là anh chự cũng bắt chước tôi lắc mạnh chiếc ghe một cách điệu ghệ và cất giọng cười khoái chá đầy thách thức. Nó không thèm bám vào tôi nữa mà từ từ đi về phía giữa ghe và chui vô cái chòi gỗ rồi đóng cửa lại… trốn tôi.
Không chịu thua, tôi rón rén nhảy lên nóc chồi rồi ngồi im ru bà rù ở đó luôn. Một lúc sau thấy bên ngoài yên ắng quá, nhóc có lẽ sợ ma hay sao mà hé cánh cửa ra một chút, rồi một cái đầu ló ra, mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ. Khi nhóc lồm cồm bò ra thì tôi đã luồn xuống phía sau và chung vô chòi bằng cửa hậu rồi.
Nhóc đang đứng bên ngoài và bắt đầu cất tiếng gọi tôi giọng có vẻ hơi run run:
– Mr Miu? Where… are … you?
Chờ cho nhóc ú tim một lúc, thậm chí nhóc bắt đầu leo lên nóc và la lớn tên tôi, tôi vẫn nằm im re trong chòi (vì trong đây hơi thấp). Nhóc không thể lên bờ được nếu không có tôi. Được một lúc tôi bắt đầu rên rĩ, thều thào:
– Ken… Shi… Ro…. I …. am…. here….
Tội nghiệp thằng nhóc vừa nghe giọng tôi dưới chân (do nó đứng trên nóc chồi của ghe) là nó mỉm cười thành tiếng và chung vô chòi ngay. Trong bóng tối, tôi thấy hình như trên mắt cu cậu ươn ướt. Nó lum khum bò vô chòi cất giọng giận dỗi:
– You made me scared.. (Anh làm em sợ quá!)
Bổng dưng cảm giác hối hận và đau nhói trong lòng lại tràn về khi tôi làm nhóc rơi nước mắt vì hoảng sợ. Tôi bèn choàng tay qua bụng ôm lấy nó về phía mình nhưng nó lại hất tôi ra và ngồi thu mình một góc. Lúc ấy tôi chỉ còn biết tìm mọi cách luồn tay qua bụng để được ôm nó mà thôi.
– Don’t worry boy! I am always beside you…. all thing just a game. Please… don’t anger me…sincerely apologize for that! (Nhóc đừng lo lắng, anh luôn ở bên cạnh nhóc mà, chỉ là giỡn chơi chút xíu (ai dè có con!) thôi. Đừng giận anh, anh xin lỗi mà!
Mè nheo được một chút thì nhóc cũng xìu xìu cho tôi ôm lấy nó… trong ánh sáng lờ mờ tôi vật nhóc nằm xuống sàn gỗ và đè nửa người lên nó. Tôi lấy tay mình đặt lên hai bờ vai của nhóc và nhẹ nhàng hôn lên má và hít một hơi thật sâu ở đó. Nhóc hơi thở gấp gáp và vẫn nằm im re, tôi hôn lên khóe mắt để làm khô những giọt nước mà tôi vừa gây ra. Để xua tan đi cái không khí nặng nề tôi kéo áo nhóc lên và thổi mạnh thành những tiếng toẹt toẹt vui tai vào rốn nhóc. Hắn ôm đầu, nắm lấy tóc tôi và bắt đầu cười ngất ngư trở lại…
Tôi đang tiếp tục cưỡi nửa thân người trước lên bụng nhóc, hai tay tôi chống xuống sàn gỗ chịu thế để nhóc không cảm thấy sức nặng của tôi. Tôi đang nhìn nhóc đầy ranh ma, nhóc thì giương mắt ếch nhìn và chờ đợi sự giở trò của tôi… một tay tôi đè xuống sàn làm chiếc ghe bắt đầu lắc lư, nhóc cười… tôi nhẹ nhàng tiến sát mặt mình vào nhóc. Môi của tôi bắt đầu chạm nhẹ lên má nhóc rồi tiến sang bờ môi của nhóc. Khá bất ngờ vì tình huống này nhóc quay đầu đi nhưng… tôi đã nhanh hơn quay đầu theo hướng đó và bắt đầu cho lưỡi của mình tiến vào môi của nhóc…. lần đầu tiên!
Tôi không thể diển tả cảm giác thăng hoa của mình lúc đó nó như thế nào nữa, hình như cảm giác lúc bấy giờ không thể được diển đạt bằng từ ngữ… ôi đã bao nhiêu năm rồi tôi mới lại được nếm trãi cái vị ngọt ngào tột đỉnh đến như thế! Ban đầu tôi nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại nghĩ: “Ủa mà… mình nhớ là khi hôn nhau nếu người nào nhắm mắt thì họ sẽ yêu người kia thật lòng còn ngược lại thì… mình đã nhắm mắt rồi, không biết nhóc ấy như thế nào ta?” Thế là tôi he hé mắt mình ra. Wao! Hí hí hí, mắt cu cậu nhỏ hay là cu cậu đang nhắm mắt vậy ta? Tối quá nhìn chẳng rõ nữa… nhưng mà hai đứa giống như đang chơi trò chơi với nhau ấy… ngộ ngộ… (không tả chi tiết hơn nữa đâu!)
Khi hai bờ môi dứt ra thì nhóc thỏ thẻ:
– What are we doing?
– Kissing!
– Why do we do that? We do that for what?
– To represent the feelings for each other! To let you know that I love you so much?
Cậu nhóc lại mỉm cười lắc đầu kèm theo cái nhún vai, khi tôi cúi xuống định làm một phát nữa thì hắn đã đẩy ra:
– Your body too heavy and you make me viscous (nhột).
Thiết nghĩ việc vừa xãy ra sao mà giống một giấc mơ quá! Tôi lắc đầu để biết mình đang tỉnh. Nhóc lúc này đã bò ra khỏi chòi rồi!
– Hey! Mr Miu look! Look at that!
Ở ngoài ghe, nhóc đang reo lên hí hửng và chỉ tay về hướng những đóm sáng lập lòe đang bay lượn.
– What is that?
– It’s firefly (đom đóm hay ma trơi).
– I want it!
– Ok! Boy!
Thế là tôi và nhóc nhảy vô bờ và tiếp tục đuổi bắt mấy con đom đóm bỏ vào bịch nylon. Mỗi lần bắt được con nào nhóc la lớn, cười to và nhảy cẩng lên làm tôi cảm thấy vui thế nào ấy. Khu này vắng vẻ hèn chi còn đom đóm chứ ở thành phố đông đúc chắc dễ gì kiếm. Trông nhóc sao mà trẻ con và đáng yêu thế nhỉ. Lúc nào đi bên cạnh nhóc tôi cũng muốn hôn vào má và môi nó hết áh… phê gì đâu! Còn nó thì cứ vô tư thiệt là đáng ghét quá đi thôi.
Sau một hồi quần thảo mồ hôi hai đứa ướt cả áo cũng chỉ bắt được 7 con. Tôi nghĩ đã tới giờ về rồi nên ra hiệu cho nhóc leo lên xe, nó tiếc nuối lắc đầu muốn ở lại nhưng tôi đã đề máy và cảnh báo là đã trễ lắm rồi, lúc cu cậu tiu nghỉu tiến lại xe trông tội làm sao ấy. Nhìn nó nâng niu cái bịch đom đóm trong tay mà tôi thấy hạnh phúc quá đi thôi. Nhất định lần sẽ có nhiều lần sau, nhiều trò mới lạ khác nữa cho mà coi nhóc àh!
Dọc đường về hắn cứ nói tiếng Tây tiếng Nhật gì với mấy tên tù binh vừa bắt được mà tôi nghe tôi, tôi hiểu, tôi chết liền. Chỉ biết là chốc chốc tôi cứ chồm tới khi thì hung, khi thì cắn ở đâu đó trên người nó một phát cho đã thèm.
Tôi không đi đường siêu tốc Nguyễn Văn Linh về mà đi ngõ quận 6. Tới bùng binh Phú Lâm tôi hỏi nhóc có khát nước không hắn gật đầu thế là chúng tôi ghé siêu mua một chút đồ ăn, thức uống rồi tiến về Phú Mỹ Hưng trao trả con tin cho khổ chủ.
Lúc băng qua bùng binh tôi thấy đúng là mình có một cảm giác bất an thế nào đó… từ xa một bóng đèn sáng lóa của chiếc xe 2 bánh cở bự nào đó đang tiến nhanh về phía tôi… càng tới gần chúng tôi thì bổng nhiên nó lại tăng tốc. Tôi cố bóp còi tín hiệu thì chiếc Dylan đỏ đó càng lao vào xe tôi nhanh hơn nữa… tôi cảm giác có một chấn động mạnh ở bánh xe sau và tôi không làm chủ được tay lái mình nữa… chúng tôi ngã nhào xuống đường ngay sau đó!
Hic hic, tay tôi chống xuống đường tạo nên một cảm giác tê buốt. Cái cảm giác bất ngờ và… ngại ngùng nó lấn át cả cái đau nữa, trong lúc đó tôi hoảng hồn không biết nhóc của tôi thế nào nữa, nó té ra hơi xa và đang lồm cồm bò dậy… phủi tay phủi chân. Trời ạh, nó đang loay hoay tìm cái bịch đom đóm. Ơn trời! Không ai bị gì cả. Tôi nhào tới kiểm tra tới từng centimet da thịt trên khắp thân người nhóc…
Một người đàn ông cao to và đứng tuổi, ăn mặc khá lịch sự tiến tới tôi và nhóc nạt lớn:
– Tới coi xe tao có bị gì không kìa? Chạy xe kiểu gì kỳ vậy?
Hắn ta còn vịn cả vai tôi nữa, sau khi chắc ăn là nhóc của tôi không bị gì tôi hất tay hắn ra và nhìn hắn một cách lạnh lùng như thú dữ nhìn con mồi, tôi nói rõ từng tiếng:
– Chạy xe kiểu càng tới gần bùng binh càng rồ ga mạnh hơn để lủi vô người ta đó chứ kiểu gì? Nhìn cái mặt là biết đang xỉn rồi! Không làm chủ được tay lái còn lớn lối nữa hả? Cảm thấy thằng này chạy xe kỳ quá thì để nó kêu cảnh sát lại giải quyết dùm ông ha! Hài lòng không? Ông không coi em tui có có bị gì không mà còn kêu lại coi xe ông hả? Nực cười!
Trước sự hung hăng máu lửa của tôi bổng nhiên tên đó đớ người ra và ú ớ. Tôi khoanh tay lại điên tiết nhìn thằng chả:
– Nè, thằng này đang chờ cảnh sát tới lấy công bằng lại cho ông đó! Trời ơi! Nhìn cái mặt đỏ ngầu kìa… vậy mà còn cố chạy cho dữ, ông mà đụng em tôi có chuyện gì hả, tui liều mạng với ông đó! Sao ông không nghĩ tới vợ con ông hả? Ông chạy kiểu đó nếu người bị đụng không phải là tôi mà là cây cột điện kế bên thì sao? Chết chắc! Đã vậy còn chỉ biết lo cái xe của mình? Ông là loại người gì vậy?
Chả biết lúc đó tôi có khùng hay không nữa, nhưng giữa đám đông tôi phải làm vậy để bớt… quê độ cho cú té vừa rồi. Mấy ông honda ôm và người đi đường thấy tôi làm dữ quá cũng bu lại hùa theo:
– Chắc xỉn quá không điều khiển được tay lái chứ gì, thay vì giảm ga lại quáng lên mà tăng ga chứ gì…
Tên đó bây giờ đứng tiu ngĩu dám hó hé một tiếng chết liền. Bị áp lực từ đám đông hắn cứ lóng nga lóng ngóng trông tới phát tội. Tôi mới hét lên một cái:
– Còn không biết dựng xe tui lên nữa hả?
Đám đông lại xôn xao:
– Dựng xe lên dùm người ta đi, lỗi của ông mà, coi chừng nó kêu công an đó!
Hắn sực tỉnh chạy tới dựng xe tôi lên như một cái máy. Xui ơi là xui, kiếng chiếu hậu bị bể nữa. Nãy giờ lo sửng cồ với hắn mà tôi không để ý nhóc đang nhìn tôi tròn xoe hai mắt! Ôi nhìn thấy nhóc bao nhiêu tức tối của tôi bổng nhiên bay hết.
Một tên đàn ông khác ăn mặc lịch sự không kém cưỡi con SH 150i màu lông chuột dừng lại và chạy tới hối hả, giọng ông ta hình như ba tàu lai hay sao đó:
– Có chuyện gì vậy? Mày có sao không?
Thì ra chắc là bạn của thằng cha kia, đi nhậu nhẹt về chung hay gì đó mà… tôi liếc hai tên bằng nửa con mắt nói giọng mỉa mai khinh khỉnh (hic hic, khi đụng chuyện hễ ai mà làm dữ với tui là tui điên lên như vậy đó):
– Có gì lạ đâu! Ăn nhậu cho ngập họng rồi không biết chạy xe lên lủi ẩu vô người ta rồi tính la làng lên kêu cảnh sát tới lấy công bằng dùm đó mà…
Một đám đàn ông, đàn bà sang trọng toàn đi tay ga cũng dừng lại nhốn nháo, một thằng bố láo nào đó lên tiếng:
– Kêu cảnh sát thì kêu chứ sợ gì!
Tôi táp hắn liền một hơi:
– Đúng rồi đó anh! Kêu liền dùm em đi! Ở đây ai ai cũng thấy chuyện nó xãy ra như thế nào hết á? Đụng người ta trước còn hung hăng nhào tới làm dữ nữa, lẽ ra phải quỳ lạy người ta mới phải…
– Mày…
Đám đông bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi:
– Ỷ có tiền mà…
Người đàn ông giọng ba tàu sau khi dựng chiếc DyLan bị trầy sướt lên rồi nhào tới tôi… giở giọng ân cần:
– Em trai có sao không? Có bị trầy sướt chỗ nào không?
Ông ta còn vạch tay, vạch chân tui ra dòm ngó trông cũng khôn quá đi chứ! Trước thái độ đó tôi né ra và nói giọng hơi dịu xuống một chút:
– Coi thằng em tui nó có sao không kìa…
Hắn lại quay qua bóp tay, bóp chân của nhóc hỏi:
– Em có sao không? Có thấy đau chỗ nào không?
Nhóc lắc đầu không hiểu nó biết ổng nói gì không nữa, tôi mới nói:
– Nó người nước ngoài, nói tiếng Việt nó không hiểu đâu?
Nhóc lại nói:
– Tôi.. không… sao!
Cả đám lại phì cười, trong đó có tôi. Hì hì, giọng cu cậu nói tiếng Việt dễ thương ghê! Cái thằng phách lối hồi nãy trả treo một câu:
– Thấy tụi mình đi xe xịn chắc muốn làm tiền chứ gì…
Tôi trợn mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói đó, cái ông Ba Tàu nạt thằng kia một cái:
– Mày im coi, chị Ba tát vô mặt nó một cái!
Hắn im re, tôi tính chửi một lèo nữa cho cái bọn nhà giàu này ê mặt này thì cái ông Ba tàu cầm tay tôi ân cần:
– Em trai, cái này chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không có ai bị sao hết là mừng rồi, thôi bạn anh chắc hơi quá chén không làm chủ được tay lái, xin lỗi em nha, bỏ qua đi!
Ừh, phải chi nói như ông này nghe còn lọt lỗ tai, nhưng mà tui hổng hiểu sao vẫn cứ hung hăng:
– Trời ơi! Hai thằng nghèo quá mà anh, hên sao được một thằng nhà giàu ẩu tả đụng vô nên phải làm tiền thôi chứ sao giờ anh..
– Thôi mà, thằng em kia của anh nó không biết chuyện, không lẽ em chấp dứt nó!
Tôi đốp chát ngay tắp lự cho hả hê cơn điên:
– Cái mặt già vậy mà hổng biết chuyện hả trời! Giàu gì mà kỳ vậy?
Khà khà khà… tên đứng trong kia chắc đang sôi gan lắm đây! Vậy mới hả dạ thằng Miu này, hắn hình như tính lên tiếng trả đũa thì bị ai đó ngắt nhéo hay gì mà chỉ “ây da!” một cái rồi im re, một giọng đàn bà nạt hắn: “Mày im coi!” làm tôi hả hê quá xá.
Nhóc bấy giờ thấy tôi còn sửng cồ nên mới đi tới cúi đầu với ông Ba Tàu một cái kèm theo một nụ cười thật tươi, nó kéo tay tôi lại xe ra hiệu… về. Tôi nói với theo đám đó:
– Tui không sao hết, kiếm ai chở ông xỉn kia đi, mắc công một hồi… có án mạng!
– Cám ơn em trai!
….
Tôi đẩy xe vô nhà thuốc ngay đường Bà Hom mua oxi già và bông gòn chuẩn bị lau cho nhóc. Ông người Hoa ấy chạy tới móc tiền ra định trả thì tui xua tay:
– Chú ơi! Nãy giờ con hơi hổn cho con xin lỗi, tại chú kia gây sự với con trước nên con tức! Còn tiền này chú để con trả, không có đáng bao nhiêu hết, nhưng con sợ người ta nói tụi con nghèo giả bộ lũi vô nhà thuốc để làm tiền…
Nghe tôi nói vậy, ông ta đớ người ra:
– Thôi mà em trai, đừng giận nữa.. em của chú nó..
Tôi nói một cách dứt khoát và rõ ràng:
– Dạ! Chú ơi! Ý con là vậy đó! Phải chi ai cũng như chú thì đâu có chuyện lớn gì xãy ra!
Ông ta cất tiền vô bóp, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nói:
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply