Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 9
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhưng càng cố gắng bình thường thì tôi lại càng thấy mình trở nên gượng gạo, sống sượng, giả tạo thế nào ấy. Khó chịu quá. Cứ ngỡ sẽ không qua khỏi ấy. Mà cũng ngộ, không gặp mình mấy ngày mà sao cục cưng nơi quê nhà chẳng thèm liên lạc hỏi han thế nhỉ? Mình rẽ rúng tới vậy sao? Nghĩ tới càng thêm chán nản, tuyệt vọng. Không biết phải tới mấy ngày sau nữa, trong lúc đang ngồi xem thả diều ở nhà thờ một mình thì tôi nhận được một số điện thoại lạ:
– A lô, em hả? Chị Hiền nè, khoẻ không em?
Bất giác tim tôi lỗi nhịp…
– Trời chị Hiền sao chị biết số điện thoại của em mà gọi vậy?
– Hì hì có gì khó đâu, chị hỏi Ken…
– Àh.. mà chị gọi cho em có chuyện gì hả?
– Đâu có gì đâu! Tại nằm ở nhà một mình buồn quá nên gọi điện thoại nói chuyện với em chơi thôi, em đã sứt kem chưa? Có bớt không?
– Kem hả? Em chưa có thời gian chị ơi, một lần nữa em cám ơn chị nha.
– Trời cái gì mà không có thời gian, tối trước khi ngủ sứt…
– Dạ… chắc em bận quá, em quên. uhm..
Tôi tự hỏi trong lòng mình có nên hỏi thăm tin tức về Ken không nhỉ? Nhưng chị Hiền đã nhanh chóng trả lời dùm tôi:
– Ở đây thằng Ken tối nào đi học về nó cũng nhắc tới em hết, nó đòi bố nó kêu em tới dạy kèm vi tính cho nó đó. Tội nghiệp anh em tụi nó học gì đâu từ sáng tới 9 – 10h tối mới có ở nhà, không điên cũng uổng.
– Dạ… cũng tội anh em nó.
– Ừh, tối tối nó còn kêu chị chỉ nó nói tiếng Việt nữa đó!
– Thật àh? Chi vậy chị?
– Nó nói: nó muốn nói chuyện bằng tiếng Việt với em!
– Thật àh? Chị biết Tiếng Nhật hả?
– Đâu có ba nó nói lại cho chị nghe, nhắc mới nhớ hình như tối thứ 7 tới ba nó đồng ý cho em tới dạy kèm vi tính mấy anh em nó đó, tuần 1 buổi.
– Thật hả chị?
– Ừa, hình như chị nghe nói vậy đó. Chưa rõ lắm.
– Oh! Yeah… tuyệt quá! Em cám ơn chị nhé.
– Gì đâu mà cám ơn. Thôi chị cúp máy àh, gặp lại em sau.
– Bye.
Khỏi phải nói tâm trạng tôi lúc đó như thế nào. Tôi gọi điện ngay cho bé Nhi báo nó tin mừng này:
– Alô Nhi hả nghe đồn là thứ bảy tới này anh sẽ qua nhà dạy kèm vi tính cho Ken nè!
Cứ nghĩ bé Nhi sẽ vui mừng và bất ngờ lắm nhưng ai dè:
– Em biết rồi anh trai, ba của nó có nói với chị Hai rồi, chị Hai vừa nói em nghe nè, em tính mai vô công ty nói cho anh biết. Nhưng ngặc nỗi thứ 7 là cuối tuần, sao em đi chơi đây!
Tôi cười:
– Vậy Nhi đi chơi đi, anh qua đó một mình àh.
– Thôi em không muốn, em nhớ nó quá hà. Em yêu gương mặt nó quá. Nhưng mà làm sao tách cha nội Hải ra nè… em sợ thứ 7 ổng bắt em đi chới với ổng. Anh nghĩ giúp em đi.
– Thôi cúp máy đi, mai vô tính.
– Pi pi anh iu.
Sáng hôm sau 3 đứa tôi lại chụm đầu bàn tán sôi nổi về Ken và vụ án cho ngày thứ 7 tới. Tôi mở màn:
– Hôm đó tính sao Nhi?
– Hôm đó thì em đi với anh, qua đó… à mà quên nữa, chỉ tới 3 thằng chứ không phải một thằng, vì thế nhiệm vụ của anh là chỉ 2 thằng anh và em, còn thằng ở giữa em sẽ… lo.
– Éc… khôn vậy? Sao không đổi ngược lại đi! Anh ghét thằng anh nó như gì áh.. cái mặt nhìn ưa hổng vô.
– Kệ anh, phân công vậy đó!
– Phân công vậy thì anh kêu thằng Hải đi theo phụ anh..
– Á… anh này tiểu nhân nha, nhắc tới cha Hải mới nhớ, anh với chị Khanh nghĩ cách cứu em đi!
Tôi vỗ ngực:
– Chuyện nhỏ như con thỏ, nếu anh làm được thì tính sao?
-Thì… thì… em sẽ thưởng cho anh món quà đặc biệt, bất ngờ!
– Là gì? Nói thẳng ra coi!
– Cái đầu heo chịu hem?
– Xì… vậy cũng nói.
Nói thế chứ tôi cũng phải giúp nó thôi. Kệ bé Nhi với Ken có gì cũng vui mà. Khi vào siêu thị tôi rù rì vô lỗ tai thằng Trung nó gật gù… khoảng 11h30 trưa tôi nhận được tin nhắn của Ken về chuyện đi dạy kèm, tôi trả lời là đã biết tin rồi. Định hỏi nó sao mấy ngày nay không nhắn tin cho tôi nhưng nghĩ lại thấy thôi. Tôi biết mình không có quyền và không nên hỏi những chuyện đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhắn cho nó một tin ngắn: “I miss U so”, nhắn xong thấy mình đã làm một chuyện dại dột và vô ích… chán nản tôi vứt cái điện thoại vô hộc tủ rồi đi lên chỗ chị Khanh chơi.
Lần quần mãi tới gần 6h chiều tôi mới nhớ ra cái điện thoại, khi mở ra tới 15 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn, liếc sơ thì thấy của vài người khách hàng, mama, tin nhắn thì tùm lum trong đó có cả tin quảng cáo nhảm nhí nên tôi chả thèm để ý và cũng không quan tâm ai đã gửi vì cái điện thoại của tôi không hiển thị tên người gửi tin nhắn được. Tôi đi lại lấy máy của công ty gọi về cho mama:
– Gì áh mẹ?
– Sao hổm rày không về?
– Lười, mà có gì không mẹ?
– Thì thấy không về nên hỏi, mẹ lên mợ tám rồi, chút về ghé đây nha.
Hic hic, chắc bả nhớ mình quá nên lên chơi đây mà… Tôi sữa soạn ra về. Mãi tới tận 10h30 đêm đó tôi nhận được một tin nhắn của Ken “What’s the matter with U? Why don’t u hang on the phone?” tôi kiểm tra lại cuộc gọi nhỡ thì có thấy trong đầu danh sách có tới 3 lần Ken gọi, kiểm tra tin nhắn thì thì thấy đến 2 tin nhắn của Ken, một tin hỏi tôi rãnh không để dạy kèm cho Ken vào tối thứ 7, tin thứ 2 thì rất ngắn gọn: “me too.”
Đó là một đêm không ngủ được vì nỗi mừng vui lại bắt đầu xâm chiếm tâm hồn. Tôi thật sự lúc này không hiểu được nổi cảm giác của mình ra làm sao nữa, cứ lơ lững giữa tầng cao như người ngoài hành tinh vậy. Tôi sẽ không nhận ra điều đó nếu như thằng Trung và chị Khanh không nói.
Sáng đó tôi dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Ken… chưa bao giờ tôi run rẫy đến lạ kỳ như lần này, tim tôi đập theo nhịp đỗ chuông. Rõ ràng là trong tôi đã bắt đầu xuất hiện nỗi bất ổn lớn mà tôi chưa biết đặt tên…
– hi Ken! Are you ready for the class this afternoon?
– Xin chào anh…
Ken biết chào bằng tiếng Việt rồi đấy. Sau đó anh chàng bắt đầu kể về sự chuẩn bị và náo nức như thế nào của 3 anh em hắn suốt đêm qua cho tới tận sáng hôm nay. Ken còn hỏi sao tôi không bắt máy và trả lời tin nhắn làm tôi cứ ú ớ chả biết nói sao bèn láy qua câu hỏi khác:
– You said you miss me? Really?
Bên kia đầu dây tôi có thể cảm nhận được nụ cười thiên thần của Ken khi trả lời tôi:
– Yes, I miss you very much!
– Why?
Chẳng biết tôi có khùng hay điên không mà lại đi hỏi một câu cắc cớ như vậy nữa. Ken cũng không vừa:
– You answer first.. why you miss me.
– Me?
Đúng! Nếu là tôi, tôi cũng không biết vì sao nữa. Đầu óc tôi bây giờ rỗng tuếch, bộ não hình như đang quá tải hay bị Deadlock (tắt nghẽn) rồi thì phải. Ken vẫn cười, đó là điều duy nhất mà tôi cảm giác được.
– Hey, what’s the matter with you? Tell me why?
Tôi đúng là có vấn đề thật rồi: nói mà không ý thức được mình đang nói gì.
– I miss you ken. I really miss you! ‘Cause… you’ve kissed me. It’s your turn… honey! (tới lượt em)
Ken im lặng. Chắc chú bé đang bối rối hay không hiểu những gì tôi nói.
– What is my turn?
– Answer me? Why do you miss me?
Lại im lặng… mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời trong cái cười rúc rích đáng yêu nhất trần gian:
– I don’t know… See you this everning!!!
Ken tắt máy. Bây giờ tôi mới lại có thể mỉm cười một cái.
Mới ngồi vô ghế chưa kịp mở máy lên thì bé Nhi quăng cái giỏ của nó ngay chỗ tôi phán:
– Nhanh nha, làm sao mà chiều nay em có thể dạy được cho nó thì làm!
– Làm sao là làm sao?
– Chỉ em vi tính chứ sao? Thế chiều nay anh tính dạy gì cho 3 anh em nó?
– Chắc là mấy cái tùy chỉnh đơn giản trước, tạo tập tin, thư mục này nọ…
– Chỉ sơ lại em đi…
Chiều cuối tuần đại lộ Nam Sài Gòn đẹp lạ lùng và trông quyến rũ cực kỳ bởi một đôi trai tài gái sắc ôm ấp nhau trông hết sức lãng mạn. Đó là tôi và bé Nhi.
– Ôm chắc anh vô cho giống nha!
– Xì… ôm anh như ôm cây củi khô!
– Biết bao đứa con gái mơ không được đó em!
– Ủa mà sao ông Hải hôm nay ổng… tha cho em ta? Thiệt là một sự trùng hợp đáng mừng.
– Trùng hợp con khỉ mốc nè cô nương! Anh phải tốn một chầu nhậu cho thằng Trung rủ nó đi đánh bài ăn… mátxa đó!
– Oh! Yeah! Anh Miu quả là thiên tài!
– Vậy hung anh cái đi nè…
– Ọe… ọe… nếu anh là Ken!
Tới trước cổng nhà của Ken Nhi thảng thốt:
– Trời! Nó sống ở đây hả anh? Sao tồi tàn, hoang sơ vậy? Em tưởng ở quận 7 phải là Vila, biệt thự… nhưng mà cũng đẹp. Em thích giàn hoa tigon này!
Chị Hiền mở cửa cười toe toét dường như tôi là người đã được trông đợi từ rất lâu vậy! Nhìn bé Nhi chăm chăm một chút chị nói:
– Chu choa, thằng này có ghệ đẹp quá ha! Vậy mà chị tính làm mai nhỏ em dưới quê cho nó!
Bé Nhi cái mặt đỏ rần rần còn tôi thì cười gãi đầu:
– Chị ơi, bé Nhi là em của sếp! Không phải bạn gái của em đâu. Nhi tới phụ em chỉ 3 anh em của Ken!
Chị Hiền mừng rỡ ra mặt phát biểu một câu bó tay:
– Vậy hả? Hèn chi…
– Hèn chi sao chị?
– Nhìn hổng có xứng gì ráo!
– Hả? Trời chị nói vậy là sao? Ý chê em xấu hả!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply