Truyện Boy Love: Cá trên trời – Fish Upon the Sky – Chap 5 – Dịch giả: lexi_mineme @wattpad
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tình huống đang trở nên rắc rối, bởi lẽ tôi đang bị lũ điên này bao vây, chỉ chực chờ cho ăn chân do lỡ nói năng ghẹo gan với tụi nó theo mệnh lệnh của P’Duen. Kết cục thì sao? Bây giờ tôi đổ mồ hôi hột, đứng phân vân xem nên rút hay đứng yên đợi cước bay lên mặt.
“Nghĩ là thay đổi vẻ ngoài rồi thì muốn ghẹo gan thế nào cũng được à?” Tên đầu gấu của khoa tiến tới gần khiến tôi phải lùi về phía sau.
Làm sao đây? Giờ mà đáp “dạ” nữa, tao chết chắc.
“…” Không trả lời thì hơn.
“Im im hả, thằng Pee? Thách thức tao đúng không?”
“…” Lại không đáp, dù miệng có ngứa râm ran đi chăng nữa.
“Hới, mày. Dạy dỗ nó chút đi chứ.” Vào giây phút sức mạnh tàn ác của lũ khốn nạn này nắm lấy cổ áo, hiệp sĩ cưỡi hắc cẩu liền xông tới cứu tôi trốn thoát trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
“Vẫn chưa tởn nữa à, lũ chấy chó? Muốn ăn đòn đúng không?”
Người vừa xuất hiện kịp thời chính là ông anh trai tôi.
“Ơ…ờ.” Đối phương lắp bắp đáp.
Nhớ là tụi nó từng bị anh tôi với đám bạn tẩn cho một trận tơi bời hoa lá rồi. Việc đó càng gây thêm thù hằn khiến tụi nó muốn bắt nạt tôi nhiều hơn.
Nhưng như đã nói, có anh trai bảo kê cho tốt như vậy đấy.
“Động đến em tao nữa hả? Lũ chúng mày ra bã hết!”
“Duen, đủ rồi.”
“Câm miệng đi, thằng Pee. Mày không cần quan tâm bất cứ gì hết. Cứ đi thẳng qua bên kia, giả bộ đứng bấm điện thoại cho cool cool vào. Không cần bắt chuyện với ai trước. Cứ ra vẻ cool cool vào. Hiểu chưa?”
“Cư xử lạnh lùng ấy hả?”
“Cha mày ấy. Muốn bị tao táng lắm đúng không? Nhanh! Mau làm theo kế hoạch.”
Kế hoạch quần què gì nữa. Hồi nãy suýt thì toi. Thế nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, để cho thằng Duen lo liệu lũ bạn chung khoa của tôi theo tính khí phạm pháp của hắn, còn mình chỉ có thể tìm góc ngầu ngầu có ánh sáng đẹp làm khung cảnh trước khi tựa người, rút điện thoại ra giả vờ bấm.
Hư! Xin hãy rơi vào bẫy đi mà, cá trên trời của tôi.
Tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, song đôi mắt dưới cặp kính gọng đen lại nheo lại nhìn thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở xa không rời. Mueang Nan luôn nổi bật giữa bao nhiêu con người. Cậu ấy đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Nụ cười ấy. Đôi mắt ấy.
Muốn chiếm hữu…
Muốn cậu ấy thuộc về mình. Nhưng trước hết phải tìm cách tiếp cận được người ta cái đã.
Và có vẻ như cách của thằng cha Duen cũng có khá nhiều tác dụng, bởi chỉ cần đứng yên một chỗ nghịch điện thoại thôi, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi rồi.
Bọn con gái kia, lũ bạn cùng khoa, đàn anh từng ngó lơ. Và thậm chí ngay cả…
Cá trên trời.
Đệtttttt. Cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi kìa, quý vị khán giả ơiiiiiiiiiiiii.
Sự hồi hộp tăng lên gấp bội. Nó dâng trào khiến cho trái tim đập lỗi nhịp khi ánh mắt ngọt ngào ngước lên nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Song chỉ trong tích tắc mà thôi, bởi chỉ một lát sau khi chúng tôi chạm phải mắt nhau, người nhỏ con tiếp tục quay qua cười nói với bạn.
“Tới lúc rồi, thằng Pee. Làm nóng động cơ đủ rồi đấy.” P’Ko bỗng tiến tới cùng 5 vị thần và một tên đầy tớ.
Tôi nghĩ băng của thằng cha Duen dù nát hay ác đến đâu, bọn con gái cũng nhìn không rời mắt thôi. Vẻ ngoài ngầu lòi bặm trợn cộng với sự siêu cấp man rợ của tụi nó khiến tia sáng của tôi tăng thêm gấp bội, hay người ta còn gọi là hào quang tỏa sáng đấy.
“Bước tiếp theo đi mày. Nói chuyện!” P’Jeans tiến tới thì thầm thật khẽ.
“Nói gì cơ anh? Duen hắn vừa bảo em chỉ được nói một câu thôi.”
“Nhưng mà không phải với mục tiêu chứ, thằng chết tiệt. Nhanh. Mau qua chỗ người ta. Bạn của Nan để tụi tao lo liệu từng người.” Nhanh như chớp, lũ khốn nạn kia liền phân bào như vi khuẩn, tiến tới nhóm của cá trên trời trước khi tất cả tách bạn của người nhỏ con cứ 2 người một một cách giả trân.
Để lại duy nhất mình tôi với thằng cha Duen đứng ngây ra ở xa xa mà thôi.
“Mau qua đó đi, thằng Pee. Tao không muốn can thiệp nhiều, cơ mà đường rộng mở rồi đấy, em trai.” Hắn vỗ vai tôi bộp bộp thay lời động viên.
Nhưng đối với người mình thích thầm tận 2 năm, hơn nữa lại còn không có can đảm tiến tới tỏ tình thì tôi chẳng biết làm thế nào cho phải. Chỉ việc đi thẳng mà không để đầu gối run run đã khó khăn rồi.
“Duen…tao không dám.”
“Đã làm đến mức này rồi, đừng có sợ chứ. Tụi tao ở ngay đây mà, có đi đâu đâu.”
“…”
“À! Mày đừng có mà nói chuyện học hành với người ta đấy. Cố gắng làm sao cũng được để đối phương cảm thấy vui vẻ rồi thấy mày hài hước ấy. Nhưng đừng đến mức như Cây hài cafe* đấy nhé. Cư xử cho ngầu vào. Đứng cho đẹp trai nữa. Đi!” Xong rồi hắn lập tức đẩy tôi ra chiến trường.
Thề luôn là hồi nãy suýt ngã dập mặt nếu không mau chóng lấy lại bình tĩnh kìm lại bước chân.
Và hiện tại…
Tôi đã đứng đối diện với Mueang Nan.
Thình thịch!
Mẹ nó. Tim ơi…Mày đập nhanh làm gì chứ.
“Ơ…ờ. Chào.” Tôi ấp úng mở lời. Người trước mặt liền ngẩng đầu lên nhìn, song hai hàng lông mày lại nhíu lại lộ vẻ căng thẳng khiến tim tôi rớt tõm xuống mắt cá chân.
Sao thế nhỉ? Hay là cậu ấy không thích bản mặt tôi?
“Phải Pee không…?” Oáiiiiiiii. Thiên thần nhớ kìa. Thiên thần nhớ tên tôi thật kìa.
“N…nhớ mình luôn hả?” Tôi nói bằng giọng trầm. Thằng Duen bảo phải cư xử ngầu ngầu, cool cool như tủ lạnh ấy.
“Suýt nhận không ra luôn đó. Cậu hot ghê. Mình còn thắc mắc có phải cùng một người không?”
Mắc cỡ nhaaaa. Cậu ấy khen kìa, làm sao đây ta? Ối. Nách ướt nhẹp luôn rồi này. Cơ mà không được bộp chộp kẻo lại không cool. Lần này thằng Duen đang đứng núp ở phía xa xa phi cước vào mặt tao chết cho xem.
“À, cảm ơn nha.”
“Cậu đi cùng đàn anh hả?”
“Phải. Nhóm của anh trai mình á. Tụi năm 4 ấy.” Thật ra thằng Duen mặt bất cần đời học năm 5 cơ.
“Hot lắm luôn.” Đệtttttt. Đừng nha! Đừng để ý cái lũ kia chứ. Tôi cất công đầu tư thay đổi bản thân vì cậu ấy đến mức này rồi, làm ơn để thằng Pee vào tầm mắt đi mà.
“Rồi Nan tham gia sự kiện hợp lực người độc thân thế này, người yêu Nan không nói gì hả?”
“Không nói gì đâu. Party thôi mà, nghĩ nhiều làm gì.”
Ờ nhỉ! Cậu ấy nói đúng thật.
Cơ mà xin lỗi nhé. Tôi sẽ giả bộ là có người yêu rồi đúng như câu nói sợ chồng 2, chồng 3 gì đấy. Cậu ấy không nói dối được người như tôi đâu, bởi tôi đã biết hết sự thật rồi. Ok?
“Ăn gì chưa nè?” Vừa tiến tới vừa hỏi tiếp.
“Ăn rồi.”
“Khát nước không? Để mình…”
“Không. Mình uống rồi.” Tao nói chưa hết câu luôn á. Triệt đường nhau chết đi được.
“Nan. Ờ…thích động vật không? Kiểu chó hay mèo gì đó.” Tao hỏi cái gì vậy chứ. Xàm quá đi mất.
“Thích chứ. Ở nhà nuôi tận 2 con Beagle đấy.” Người kia vừa nói vừa cười vui vẻ. Ngúiiiiiiiiiiiii. Muốn quắn quéo ruột thắt lại luôn cho biết thân biết phận. Người gì đâu mà đáng yêu thế này. Đáng yêu cực.
“>///<”
“Vậy còn Pee? Thích nuôi động vật không?”
“Thích. Mình muốn nuôi chim cánh cụt.”
“…”
Bộ mánh này không qua nên Thiên thần mới lặng như đá thế kia hả ta?
“Haha. Đùa thôi mà. Mình cũng thích nuôi chó.”
“Ok. Có vẻ Pee là người hài hước nhỉ.” Hài muốn chết luôn ấy. Suýt nữa tiêu tao rồi. Chơi trò gì chẳng thèm bàn bạc với bộ não của mình.
Nghĩ hết ra rồi. Nói chuyện gì nữa đây nhỉ?
“Thế bạn bè đi đâu cả rồi?” Câu hỏi thiểu năng dễ sợ. Vừa mới thấy lũ khốn nạn kia hốt đi đấy thôi.
“Không biết nữa. Thấy các đàn anh bảo rủ qua kia uống nước.”
“Ừm…Thật ra tụi mình cũng có quen biết nhau vì học chung môn nè. Có nhiều chỗ mình không hiểu mà bạn bè lại chẳng có thời gian nên muốn…”
“…”
“Cho mình xin Facebook để liên lạc được không?” Mặt dày rồi đấy.
Tim đập mạnh còn hơn lúc đợi thi tuyển vào đại học hồi 2 năm trước nữa. Không biết nữa. Tôi luôn sợ hãi trước những câu trả lời mình đặt kỳ vọng khá cao.
“Xin lỗi nha, nhưng mình ít khi dùng lắm.”
“Line được không? Cho mình xin Line nhé.”
“Cũng không dùng luôn.”
“Twitter?”
Người kia lắc đầu thay cho câu trả lời. Cuối cùng thì sao? Nếu không có thì cho người ta biết luôn đi.
“Xin số điện thoại nha.”
“Chuyện là…mình không thích nói chuyện điện thoại lắm.”
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Thế mà không lâu sau, tiếng chuông lại cất lên. Chẳng những thế còn phát ra từ chiếc điện thoại sang chảnh của người nhỏ con. Cái gì vậy chứuuu. Trả lời tao đi. Cái này không, cái kia cũng không. Tóm lại cậu ấy vẫn chưa tin tưởng khi tôi tấn công bằng cách này đây mà.
Đúng là tự triệt đường mình mà. Chết mất thôi.
Sau khi thân hình mỏng manh cúp máy, tôi chỉ biết cười trừ. Đúng lúc đó, tên nam khôi khoa Y hèn hạ lê bước đến, cắt ngang giây phút ngọt ngào của hai chúng tôi. Tôi đúng muốn dùng ngón tay dí cho nó bẹp mắt. Thấy mình là nam khôi một chút là mày làm cái ánh mắt đắc ý liền ha. Nhưng mà tôi không sợ nó đâu. Lúc này…Thời khắc này…Vẻ đẹp trai của tôi và nó đúng sít sao.
“Mork. Tưởng hôm nay không đến rồi chứ.” Ư hư. Thiên thần của tao chạy như bay đến bắt chuyện, bỏ mặc con chó thảm hại là tôi ảo não nhìn theo, dỏng tai lắng nghe cuộc nói chuyện của cả hai.
“Đến chứ. Nan rủ rồi mà.”
“Thế ăn gì chưa?” Y hệt câu của tôi luôn. Đồ Thiên thần bắt chước.
“Xong xuôi rồi.”
“Cơ mà hôm nay cậu trông bảnh quá ta.” Còn khen nữa chứ. Rồi bộ suit màu đậm với quần tây kia đẹp hơn quần jeans ngầu ngầu style thằng cha Duen chỗ nào? Dẫu đối phương có trông lịch lãm và công tử cực kỳ đi chăng nữa.
“Hửm…Kém hơn Nan mà.”
“Đừng có mà dẻo miệng. Mình vẫn chưa quên cậu ăn trộm tài liệu của mình đâu.”
“Ăn trộm hồi nào. Bạn mượn đấy chứ. Haha.”
Oh shit! Vui rồi đây Kuma ơi. Đứng nói chuyện với nhau tíu tít, có thèm quay qua nhìn xem tao mọc rễ đến lớp đá nào rồi chưa? Chao ôi…Cách nhau có mấy cm đâu, sao lại quên nhau luôn thế.
Giờ phút này không quan tâm gì nữa hết. Chết thì chết. Tôi vội bắn ánh mắt qua chỗ thằng Duen và bộ sậu ngay lập tức.
Và dường như tụi nó tinh như acid*, bởi không lâu sau, thân hình cao cao và lũ bạn liền đi một mạch tới chỗ chúng tôi không khác gì cơn bão, sau đó cử một người làm đại diện chen vào giữa cả hai.
(*) Người Thái xem việc có thể nhìn thấu sự việc là khôn khéo, tinh ranh, cũng giống như adid có thể nhanh chóng thẩm thấu đồ vật.
Mẹ nó. Tao hả hê.
Nếu thằng Pee không thể thì chó phương nào cũng đừng hòng được ăn. (suy nghĩ của thằng Duen bắt đầu xâm chiếm)
“Xin lỗi. Nam khôi khoa Y đây phải không?” Đó là giọng nói ồm ồm của thằng cha Jeans. Nó làm mặt đểu đểu không khác gì tên sở khanh. Mày đóng phim làm gì đấy?
“Ừm…”
“Hới! Vậy biết anh không? Đây này…Nam khôi khoa Kỹ thuật.”
Xạo sựuuuuuuuu. Biết là đẹp trai, cơ mà có nhiều thứ ở anh vẫn còn cách xa với từ này nhiều năm ánh sáng lắm. Một trong số đó chính là khả năng và bản chất.
“Thế ạ? Em không biết.”
“Có chuyện gì sao ạ?” Thanh âm nhỏ bé kia trông có vẻ đang mang theo tâm trạng. Dường như Nan không hiểu hành động của lũ khốn nạn này cho lắm. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng hiểu. Tụi mày tới cản thằng nam khôi khoa Y hay ngăn tao khỏi quỹ đạo của cậu ấy vậy chứ. Trả lời đi!
“Không. Chỉ định chào hỏi đàn em nam khôi chung trường thôi.”
“…”
“Với anh cũng muốn hỏi về vụ tiến triển của cuộc thi hoa khôi – nam khôi năm nay ấy mà.”
“Để hôm khác có hay hơn không ạ?”
P’James, mày đúng phế luôn. Không những không thể đưa thằng nam khôi này rời đi mà tôi còn có cảm giác Nan đang bực bội theo. Tôi bèn nháy mắt ra hiệu là đủ rồi, làm ơn cử đứa đỉnh nhất ra đi. Thế nhưng…
Phụt!!
“Wooooooooo.” Tiếng la hét xen lẫn phấn khích của người trong sự kiện vang lên ngay khi mọi thứ ánh sáng bị dập tắt, chỉ còn lại duy nhất bóng tối.
“Chào đón mọi người đến với sự kiện của những người bị đá. Đêm nay sự độc thân sẽ chẳng phiền hà gì hết, chỉ cần cùng nhau quẩy hết mình tới sáng mà thôi!!” Giọng của MC cất lên cùng với tiếng nhạc khẽ ngân. Việc di chuyển trong bóng tối cũng gây nên sự hỗn loạn không kém.
“Nan…đi cùng mình.” Tôi nhìn không rõ lắm. Trời thì ngày càng tối, song tôi nhận ra giọng nói của thằng Mork nam khôi khoa Y. Nó đang tranh giành Thiên thần một cách vô liêm sỉ.
Thứ đầu tiên tôi tóm được chính là lòng bàn tay của Nan. Chính sự khùng điên của tụi thằng Duen khi cố gắng chen tới đã xô tôi và người nhỏ con đến gần bên nhau.
Chẳng quan tâm ai thế nào đâu, nhưng tôi nghĩ băng Kitty đã làm rất tốt.
“Ơ…ờ. Nếu không ghét, m…mình thử nhảy cùng nhau được không?”
“Được.” Giọng nói ngọt ngào đáp trước khi tay tôi đan vào lòng bàn tay mềm mại kia. Ốiiii. Thằng Pee suýt vỡ lồng ngực rồi đây. Cha mẹ ơi. Đã mềm mà người lại còn thơm nữa chứ.
“Nan biết không?”
“…”
“Rằng mỗi ngày mình đều đợi Nan trước cổng khoa đấy.”
“Đến mức đó luôn hả?”
“Đúng.”
“Tại sao? Chẳng thấy có lý do gì cả.”
“Đó là bởi vì…”
“…”
Làm sao đây? Có nên tỏ tình luôn không?
“Bởi vì mình…”
Bụp!!!! Đúng nhói luônnnnnnnn. Đang vui thì chó lại chen ngang. Rồi hỏi rằng là ai, ở phương nào thì có lẽ là lũ khùng điên kia thôi. Thằng cha Duen không hiểu triệt tiêu tình địch là nam khôi khoa Y ở xó xỉnh nào, song giờ hắn lại quay lại nữa rồi. Chắc là cố tình muốn đẩy cho tôi với Mueang Nan ở gần nhau.
Nhưng…
Đã hỏi tao câu nào là có cần hay không chưa? Nhảy đụng tùm lum khiến xương tao suýt gãy rồi đây.
“Đ…đau không?” Tôi hỏi Nan.
“Không sao. Còn cậu?”
“Không…”
Bộp!! Giờ bắt đầu bị sao nữa đây?
Tôi vội quay ngoắt trong bóng tối, quan sát thấy sự hỗn loạn và vây quanh của băng hipster Kitty của thằng cha Duen. Mẹ nó. Tụi nó bị cái gì vậy chứ.
Tôi buông tay Mueang Nan, đang tính quay sang xử lý tụi thằng cha Ko thì bị tay của người nhỏ con một lần nữa giữ lại.
Lại nữa rồiiiiiiiiii. Cậu ấy lại làm nũng.
Tôi chẳng quan tâm gì nữa hết ngoài việc tiếp tục đan tay vào và nhảy cùng người trước mặt trong bóng tối. Những đụng chạm kia khiến tôi lâng lâng. Khoảnh khắc đó khiến những bước chân như thể đang đi trên bông gòn. Tất cả mơ ước như thể một lần nữa được biến thành hiện thực.
Cá trên trời đứng ở đây và chúng tôi đang nhảy cùng nhau.
Không ai mở miệng nói gì. Chúng tôi thả trôi cảm xúc theo tiếng nhạc đang cất lên và vang vọng nơi trái tim của cả hai.
Chính vào lúc ấy, tiềm thức không cách nào dừng lại được ham muốn ở sâu bên trong.
Tôi áp mặt tới gần đối phương.
Từ từ cẩn trọng hôn một cách dịu dàng, không hề vồ vập.
Đôi môi ấy tựa như điều trân quý và tôi sẽ không dễ dàng rời ra.
Dù nó có vẻ kỳ lạ đi chăng nữa. Chao ôi…Hoá ra Thiên thần cũng có mặt thô à. Ý tôi là tay ấy. Với lại mùi hương trên cơ thể lúc ở gần cũng không phải mùi hoa trộn lẫn vanilla nữa. Cơ mà kệ đi. Bất kể là mùi gì, bàn tay có thô ráp ra sao, chỉ cần là Mueang Nan, tôi quyết chiến đấu không lùi bước.
Đêm nay…chúng tôi trò chuyện, chúng tôi cùng nhau nhảy và chúng tôi hôn nhau trong sự tự nguyện của đối phương trước khi quãng thời gian hạnh phúc chấm dứt cùng với tiếng nhạc. Tôi từ từ rời khỏi đôi môi kia. Ánh đèn xung quanh bắt đầu rực sáng một lần nữa.
Tay chúng tôi đan vào nhau. Cơ thể chúng tôi áp sát.
Ngay cả ánh mắt cũng chạm phải nhau không rời.
Nhưng!
Nhưng…
Nhưng…
Ối cha mẹ ơi. Mueang Nan đâu rồi?????
“M…mày không phải Nan hả?” Và có vẻ như đối phương cũng ngạc nhiên không kém. Tao ấy mà. Mueang Nan.
Và mày…Kiểu như tao hôn mày.
Chết tiệtttttttttttt.
Nam khôi khoa Y!!!
[Hết chap 5]
Update on 20.12.2020
TRUYỆN TẠM THỜI NGƯNG CHO ĐẾN KHI PHIM RA MẮT
Leave a Reply