Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 6
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Somebody help me! I am going to die…
Tôi thấy mình yếu đuối và tội lỗi hơn bao giờ hết. Tay tôi ôm bụng nó thật chặt, thân thể rã rời, môi vẫn chưa rời khỏi nơi má và cổ nó. Mỗi lúc nó hét lên định quay qua tôi nói gì đó vì mặt nó lại đè sát vào môi tôi hơn. Nó có lẽ cảm nhận được cái mát lạnh nơi má nên lặng im một lúc. Rồi lại tiếp túc hét lên… tay nó đánh mạnh lên tay tôi vì con tàu đang lên cao và gần rơi xuống… tôi lúc ấy cố lắm mới thều thào được:
– Hold me tight…
Hic hic, dù nó đã la hết công suất nhưng tiếng của nó cũng dễ thương và không lớn đến độ chói tai như người ta thường hét…. Tôi và nó rơi….. nước văng trúng mặt vào áo của cậu bé càng làm cậu trở nên… chết người trong mắt tôi. Nó quay cả người qua tôi hét:
– That feeling is great!
Tôi chẳng biết nó nói cái cảm giác đó là cảm giác gì nữa. Nhưng hì hì hì… lúc rơi xuống tôi đã ôm và hôn nó thật sâu vào mặt nó. Nhi ơi! Kỳ này thua anh rồi nhé! Thua xa. Tôi tự nhiên cảm thấy thật mệt mỏi không hiểu lý do vì sao nữa. Người tôi mềm nhũng ra như cọng bún thiu. Tay vẫn ôm chặt nó hỏi:
– Which feeling?
– Freedom falling! What’s the matter with U? U look not very well?
– Yes! I am very happy!
– Happy? How happy?
Lúc này chung quanh đều trống trơn… chúng tôi đang trôi để chuẩn bị cho chuyến rơi khác cao hơn, để trả lời câu hỏi đó của nó tôi chồm tới và hôn lên cổ nó một cái rồi lần qua má nó đánh dấu 1 cái chóc thật kêu rồi nhe răng cười:
– Happy ’cause that!
Mặt nó hơi đỏ ửng lên một chút! Im lặng một chút rồi nói:
– What are you doing! You are alike my mother. She usually kisses me.
– How do you feel?
– Feel what?
– When I kissing U. How are u feeling?
– I don’t know, no feeling! May be like my mother’s.
Rồi nó lại làm tôi quay trở lại không khí hồi hộp của trò chơi đang diễn ra… còn tôi thì rối bời. Cảm thật hận thù và gớm ghiếc bản thân mình vô cùng.
Mặc dù đang xỉ vả bản thân dữ dội đến như thế nhưng khi tàu vừa chung vô hang cái là tôi lại ôm nó cứng ngắc và hôn lấy hôn để lên cổ nó vì chả thấy nó có phản ứng gì hết. Nó hình như bắt đầu hơi… sượng hay là do tôi cảm giác ta? Kệ chết bỏ, tới đâu hay tới đó, tôi không kiềm chế được bản thân mình rồi.
Xui làm sao lúc gần lên cao chuẩn bị rơi xuống thác, mãi lo ôm nó mà tôi không để ý có một thằng gác trò chơi đang ngồi trên ghế nhìn tôi và nó chầm chầm. Giờ đang ôm ngon lành hổng lẽ buông ra là khác nào mình có vấn đề sao? Tôi đành làm ngơ ôm tiếp luôn chứ sao giờ, đúng là xui tận mạng, nhờ thế mà mất hứng không còn dê nó xối xã được nữa rồi.
Rời khỏi trò chơi, sau khi tự tay lau mặt nó, chải đầu cho nó tôi liếc lên trên thì thấy thằng khứa nhiều chuyện ngồi gác trên cao vẫn còn đang nhìn 2 đứa tôi. Kệ luôn, nó có biết ai là ai đâu chứ. Bực mình tôi ôm eo kéo Ken đi như cố ý chọc tức thằng đó vậy.
Sau đó chúng tôi đến khu trò chơi tàu lượn siêu tốc. Nhìn thấy con tàu kêu inh ỏi, Ken nhảy cẫng lên thích thú nhưng khi tới gần thấy nó chạy rầm rầm, uốn lượn anh chàng đứng phía dưới lắc đầu đến xanh mật. Khi tôi ra hiệu nó thử không anh chàng ôm chặt cây sắt lại la lối um sùm:
– No… no…. please… no… I don’t want! I don’t like this game… I hate it..
Tôi vẫn kiên quyết mua 2 vé. Anh chàng vẫn lắc đầu ôm cứng ngắc cây cột. Tôi nhướn mắt nhìn nó cười hì hì, một ý nghĩ ma quái lại lướt qua đầu tôi. Anh chàng đang cự tuyệt trò chơi, vé tôi đã cầm trên tay… thế là tôi nhào tới ôm bụng nó từ phía sau, rồi cạ cạ… cằm vào cổ nó đồng thời hôn lên đó sẳn tranh thủ gửi mùi của nó luôn. Nó cười lớn buông cây cột ra chạy, lấy tay thoa thoa cái cổ chắc là… cu cậu nhột. Chờ thế tôi chụp tay nó kéo nó vào hành lang trò chơi. Lên một khúc anh chự lại chứng đám níu thanh sắt lại không chịu đi tiếp, khi tôi sắp nhào tới (tính dê tiếp) nó như chợt nhớ cái gì đó rồi lại chạy lên (chắc sợ òi). Hic hic. Nó la hét từ lúc ngồi chờ tàu cho tới lúc lên tàu vậy mà tội nghiệp nó ghê. Tàu vừa tu tu một hồi là nó mặt mày chảy mồ hôi xanh lè. Im re, mặt nó lúc này căng thẳng đến tội. Tôi lấy tay lay lay nó, nó vẫn rất căng thẳng và im re làm tôi phát sợ. Tàu vừa lăn bánh một cái, nó hét lên rất lớn, nói tiếng Nhật tùm lum tà la luôn. Lúc đó chưa có gì, tàu vẫn chạy chậm mà… tôi thấy nó hả cái họng hết công suất mà la. Và… tàu rơi. Nó nhắm nghiền mắt lại, mặt đỏ ngầu. Tôi la lên:
– ken, Open Ur eyes, it’s great… Open Ur eyes!
Nó trân mình, nhăn mặt, im lặng đến đáng sợ luôn! Tàu dừng bánh. Nó im re, bất động. Tôi hơi hoảng sợ, nó vẫn ngồi thừ ra đó. Hic hic. Tôi nhào qua ôm nó và vuốt lưng nó một hồi. Nó đứng lên đi lững thững theo bước dìu của tôi… mắt nó ướt. Tôi cảm thấy thật sự ân hận. Và mắt tôi cũng ướt. Vừa tới băng ghế tôi thấy nó đi không nổi nữa, nó ngồi phịch xuống. Tay chân mềm nhủn ra… tôi vẫn ôm nó, vài người qua lại nhìn chúng tôi, nhưng tôi vẫn mặc. Có mấy đứa con gái cười khúc khích nữa chứ. Tôi thấy ân hận quá. Tự nhiên nó xô tôi ra làm tôi chưng hửng. Rồi nó đứng dậy bước đi… lúc đó tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Giống như là tôi mang một tội lỗi gì đó lớn lắm vậy. Chắc là nó giận tôi rồi. Tôi chạy theo chưa kịp ôm thì nó đã hất tay tôi ra. Tôi nói (Tiếng Anh nhé, nó cũng vậy)
– Ken giận anh hả? Cho anh xin lỗ đi mà! Làm ơn đi mà!
– Thế anh có nghe từ “làm ơn đi mà” của em không? Đã nói là em rất sợ mà!
– Anh xin lỗi.
-Không!
Rồi nó lại đi thật nhanh. Tôi thấy hụt hẫng sao sao đó và chân mình nặng như đá đè vậy. Đi vài bước anh chự bổng quay lại… nhìn coi tôi có đi theo nó không. Điều ấy làm tôi đang rầu thúi ruột cũng phì cười. Thấy tôi chạy tới anh chự lại quay mặt và đi thật nhanh. Chắc là nó cũng có mỉm cười một ít. Tôi ranh ma núp vào hốc đá. Đúng như dự đoán đi một quảng anh chàng quay lại và thấy… mất tôi. Nó la lên:
– Hey! You try to play hide and seek with me, don’t you?
Tôi vẫn nép sát người và giữ không một tiếng động. Nó bắt đầu đi lùi lại và ngó dáo dát xung quanh tìm tôi. Tôi chạy ra sau lưng anh chàng và từ từ đi theo nó…. Chờ nó hơi hoảng một chút tôi bất chợt nhảy xổm tới từ sau lưng ôm bụng nó thật chặt và tính… tính làm gì chắc ai cũng đoán ra. Lần này nó khôn hơn nhé. Cuối người xuống ngay và gạt tay tôi ra cười lớn rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo. Thế là huề. Chưa bao giờ Đầm Sen lại trở nên thiên đường với tôi đến như vậy cả. Và chưa bao giờ tôi gần nó đến như vậy. Càng lúc nó càng làm tôi như phát dại lên ấy.
Sau đó chúng tôi chơi đu dây qua hồ như Tarzan nữa. Hic hic… cái trò con cá chép quay vòng vòng cũng làm anh chàng la chỏi trời luôn. Và tuyệt nhiên là từ khi ấy… tôi không còn cơ hội cho môi mình đụng vào đâu của nó được nữa vì nó đã biết ý đồ của tôi mà… né tránh rồi. Hic hic. Mỗi khi né được nó cười chọc tức làm tôi như muốn điên lên.
Thấm thoắt mà cũng ngã chiều. Tôi và nó tạm biệt Đầm Sen và tiến về Phú Mỹ Hưng nơi dinh thự của anh chàng. Vào CoopMart lấy hành lý xong tôi kêu nó ngồi đằng trước nó tôi chở. Hì hì.. anh chàng hổng hiểu tại sao nhưng cũng leo lên ngồi… dù nó hơi cao một chút, khi lên ngồi một đoạn thì nó mới té ngữa ra cái âm mưu thâm độc của tôi. Nó la lên và cười… nhưng đã muộn rồi Ken ơi. Tôi tha hồ mà hôn lên cổ nó nè, cạ cằm lên vai nó, nó la chí choé cuối người xuống thì tôi cắn lưng nó. Hic hic không biết nó la nhiều tới mức nào… toàn là tiếng Nhật không, người đi đường ngó 2 chúng tôi như 2 sinh vật lạ luôn (ai ngó thì tôi với nó cười vì lúc đó chuyện đã rồi, khi không thấy ai ngó là tôi lại…). Tôi chạy lên công viên Hoàng Văn Thụ rồi quành ra Hàng Xanh, tới Sở Thú tôi nói:
– Here is the Zoo, I’ll take you there in a next time if we have a change to stay
together. (Đúng sai kệ pà, miễn nó hiểu thì thôi).
Nó cười:
– Yeah…
Tới đài truyền hình tôi chỉ nó và giới thiệu:
– This is Ho Chi Minh televison station. And next is my childhood school. USSH…
Rồi tôi dẫn nó đi ăn kem Bố Già ở cái đường gì trong quận 1 mà quên tên mất tiêu òi. Tiệm kem này tôi được một người bạn gái con của bác sĩ Trần Tịnh Hiền (làm gì đó ở BV nhiệt đới áh, nghe đồn chức cũng bự) dẫn đi ăn. Chứ quê mùa như tôi làm gì biết mấy chỗ này.
Lần theo trí nhớ tôi cũng tới được CoopMart Phú Mỹ Hưng và bắt đầu từ chỗ này hắn chỉ tôi đường về nhà của hắn… hồi hộp thật.
Đến trước cổng nhà hắn, thật ra là nhà của xếp Việt, thật ngạc nhiên: bên ngoài nó không sang trọng như trong tưởng tượng của tôi: một bờ tường cao khá cũ kỹ bám đầy rêu, những vòng kẽm gai bên trên được giàn hoa ti-gon quấn quanh làm ngôi nhà có vẽ lãng mạn đấy! Cánh cửa sắt màu xanh xám đầy vết rĩ sét càng làm cho không gian xung quanh có thể nói là thêm phần cổ kính. Sau khi kêu tôi dừng xe nó nhanh nhảu nhảy xuống và nhấn chuông còn tôi thì chần chừ quan sát xung quanh ngôi nhà. Vài phút sau có một người phụ nữ chắc là chị giúp việc ra mở cửa. Chị ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là… ăn trộm vậy thật khó chịu. Nó đang ghì sợi dây kéo cổ 1 chú chó mặt mũi bặm trợn bự chần dần đang muốn nhảy bổ về phía tôi. Ken ra hiệu tôi dẫn xe vô nhà, chị người làm cứ nấn ná, chần chừ mở cánh cửa làm tôi cũng ngại, dù rằng tôi đã tỏ ra rất lịch sự cúi đầu chào và nở một nụ cười rất tươi tắn hết mức có thể.
Ngay sau khi tôi vào nhà cánh cửa được đóng cái ầm một cách khó chịu hay đầy hoài nghi ngay lập tức, không biết có phải do tôi nghĩ quá sâu xa hay không nữa. Và điều tôi nghi ngại nhanh chóng được giải thích, chị ta hình như đang móc điện thoại ra nói chuyện với ai đó thì phải và theo phán đoán không lầm của tôi thì chắc là Ba của Ken. Nói chung với những người sang trọng thường thì một thằng nghèo khó như tôi luôn tỏ ra rất thận trọng, e dè một mặt thì tôi tỏ ra ý thức được thân phận thấp hèn của mình một mặt thì tôi khinh thường và phỉ nhổ vào điều đó. Tôi luôn điều khiển rất tốt các sắc thái cảm xúc đó của mình và thật lòng tôi không hề mong muốn vậy nhưng mà cái chị người làm này đã khiến tôi phải…
Ken đang loay hoay kéo và cố gắng cột chú chó vào góc nhà, cậu luôn miệng nói tiếng Nhật gì đó chắc là đang dỗ dành nó, sau khi dựng xe thì tôi ngồi nán lại vừa chờ chị giúp việc điện thoại xong vừa nhìn xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà bên trong cũng không được mới cho lắm nếu không muốn nói là hơi cũ pha chút tồi tàn, nhưng nó lại có một khu vườn rộng đến đáng nể. Có ổi, có mận, có khế, có xoài có cả hòn non bộ nhỏ trên một hồ cá trông khá đẹp mắt. Cảnh vật ở đây hình như không được chăm chút bởi bàn tay con người hay sao mà đầy vẻ hoang sơ và um tùm cỏ dại, lá vàng khô rụng vương vãi khắp sân mà chả thấy ai buồn quét dọn. Trên cây vú sữa có mấy cái lồng chim lũng lẵng đang ríu rít thật vui tai. Cả buổi trời dang nắng tự nhiên giờ đặt chân tới đây cảm giác thật là thoải mái…
– Em tới cài máy tính cho Ken hả?
Chị giúp việc bắt đầu mỉm cười và hồ hởi lên tiếng làm tôi quay trở về với thực tại. Bây giờ trông chị ta có vẻ hiền lành và dễ gần hơn lúc đầu rất nhiều. Để đáp lại tôi nhún vai rồi nở một nụ cười rụt rè thêm một lần nữa:
– Dạ…
– Vậy em vô nhà chơi với bé Ken đi, uống nước gì chị đi kêu cho, tại lúc nãy không biết ai, sợ… em thông cảm nha! Đừng có để bụng mà buồn chị…
– Dạ…
– Em chắc dân ở tỉnh chứ không phải người ở đây đúng hôn?
– Dạ… ủa mà sao chị biết?
– Nhìn thấy cái mặt hiền hiền là chị biết! Thôi chị đi kêu nước, ở đó chơi với nó nha. Thằng đó hiền nhất nhà đó…
Má ơi hiền! Hì hì, tức nhiên là hiền rồi. Chị ta vừa đóng cửa là tôi nhảy xổ vào nhóc Ken và ôm eo nó ngay. Tôi thọc léc nó, nó cười sặc sụa và la í ới. Hứng chí quá tôi ôm chặt cu cậu và quay vòng vòng luôn. Tiếng cười nó giòn tan trong gió. Sau khi buông ra anh chàng đi lảo đảo như say rượu, tôi chồm tới hung một cái vô… 5 ngón tay của nó. Hic hic, nó nhanh hơn tôi rồi khi lấy tay che mặt lại. Nó cười và chạy mất tiêu. Để tôi lại một mình trong khu vườn, không lẽ mới đến nhà người ta mà đi lùng sục khắp nơi… kỳ chết. Ý mà chả biết ở nhà còn ai không nữa, nãy giờ quên. Lỡ hung nó mà ai thấy chắc có nước… tôi lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Ken ở đã chạy lên trên sân thượng chồm cái đầu ra mỉm cười… chọc tức tôi. Tôi nhìn lên dí tay về phía nó. Nó le cái lưỡi ra thật đáng ghét. Đã thế còn lấy cái tay chỉ vô mặt khêu khích tôi nữa chứ. Thật là một hành động không thể nào tha thứ được.
Tôi ngước đầu và nói với lên:
– How can I get there? If you don’t take me there, I’m home… hurry up. I’m a fraid the dog.
Tôi giả bộ cho nó thấy gương mặt đầy hoảng sợ của mình khi chỉ về chú chó đã bị cột và nằm ngoan ngoãn nơi xó nhà. Cái đầu hắn mất dạng. Tôi nghĩ chắc là đang xuống để dẫn tôi lên nhà đây mà. Tôi soạn máy móc đồ đạc chuẩn bị bước vào thế giới riêng của hắn.
Hic hic, hắn đi ra và phụ tôi một tay mang “hành lý” lên nhà. Úi trời ơi, trong nhà thì tối thui, kinh dị thật. Oh, tôi thấy mấy cây cột bằng gỗ lớn giống dạng những ngôi nhà xưa đây mà, ghế bàn toàn bằng mây nhưng có vẻ không được mới. Chỉ có cái sàn là được lát gạch bông có vẻ mới mới thôi. Nhưng mà sao âm u, rờn rợn thế nào ấy. Tôi cứ tưởng mình đang lạc vào ngôi nhà ma số 13 hay sao áh. Nếu không có Ken dám tôi đã… tè ra quần nếu chẳng mai có một mình. Giời ạh, cái cầu thang cũng được làm bằng ngỗ bóng loáng, tôi chầm chậm bước đi theo nó và láo liên nhìn xung quanh. Hình như tôi cảm giác có đôi mắt vô hình nào đó nhìn tôi thì phải. Thật mà.
Lên khỏi cầu thang thì tôi lại lọt ra một cái sân thượng rất rộng trống trơn đầy lá rụng. Hic hic, ngôi nhà này ngộ nhỉ: Nóc bằng. Ở mút trong góc nhà mới có một căn phòng nhỏ, Ken đang dẫn tôi tiến về đó. Cũng là cánh cửa bằng gỗ khá đẹp, Ken mở ra cho thế giới cậu bé tràn vào mắt tôi… wao… một mùi thơm hết sức dễ chịu nhè nhẹ từ căn phòng lan ra…
– This is my room? You are welcome… hi hi
Úi giời ơi, so với cái nhà thì phòng của chú bé đúng là một trời một vực, nó đẹp và ngăn nắp không thể tả? Có máy lạnh nữa chứ. Tiếng chuông gió réo rắt tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm thế nào ấy. Phòng cậu là một chiếc giường đơn được xếp khá gọn gàng, bên hông giường một cái bàn học, có rất nhiều sách, một cái đèn học nhìn rất đẹp. Đối diện bàn học là tấm bảng trắng ghi đầy tiếng Nhật bằng bút lông lên đó, hình như là những nhắc nhở gì đó mà tôi thấy có ghi ngày giờ bằng số la-tinh. Có mấy tấm hình vẽ chân dung người theo phong cách Nhật Bản mà tụi con nít bây giờ kêu mà Manga hay Anime gì gì đó thì phải. Đối diện bên hông giường là cửa sổ có một tấm rèm vải nhìn rất đẹp và sang trọng. Ken để tất cả đồ lên bàn rồi nằm phịch xuống giường làm như có vẻ mệt mỏi lắm, tôi thì quăng phịch cái cặp xuống đất và… còn phải nói nhảy lên giường nhìn nó cười ranh mãnh:
– How boy? I think Now can I can kiss you, deeply and madly…
Nó chợt nhớ ra và nhìn tôi vừa hoảng hốt vừa cười:
– Please… please… somebody help me…
Tôi đang đứng ngay thanh giường lấy 2 chân mình kẹp chặt 2 chân nó đang nằm ngang, hai tay tôi thì khống chế tay nó từ từ cúi đầu xuống nhìn nó cười đắc ý:
– Nobody save you, I am going to kill you now… boy
Hì hì, anh chự giãy giụa, lắc đầu và nhăn nhăn cái mặt cười rồi nhắm mắt lại. Tôi cúi đầu xuống bắt đầu vờn nó một lúc. Đầu tiên gí cái mũi cạ cạ vô bụng nó ngay rốn ấy. Rồi dùng môi cạp cạp từ từ tiến… lên để răng tôi không đụng làm nó đau (hẻm có tiến…xuống à nha). Nó cười ngất ngư và càng giãy giụa thì tôi tay càng xiết nó… sau đó tôi cắn nhẹ lên vú của cậu (lúc này mới dùng răng nè, kết hợp một xí bộ phận lưỡi, cái này em làm theo phản xạ tự nhiên chứ không phải có kinh nghiệm gì àh nha). Cậu ta nhột quá vừa cười như điên đến độ ra nước mắt vừa nói tiếng Nhật gì đó với tôi. Sau đó tôi buông anh chàng ra.. mỉm cười, le lưỡi chọc lại nó. Nó nằm yên thở hổn hển và vẫn chưa ngưng cười. Tôi nói:
– Now say: “Please forgive (tha) me Mr Miu!” Ken. Say it now or I will continue the game…
Nó nhìn tôi mỉm cười nói theo răm rắp:
– Please forgive me Mr Miu…
Tôi nhe răng cười:
– Well done boy! And now continue say: “Now you can kiss my face (mặt) mr Miu”!
Nó nhăn mặt lắc đầu, nhưng vẫn cười:
– Oh no… forgive me mr Miu…
Tôi trợn mắt cười nhìn nó:
– How? Continue that game…
Nó le lưỡi:
– Please… don’t…
Tôi cười:
– Who body has just annoyed (chọc tức) me?
Tôi lấy tay chỉ vào mặt và ra dấu lại cái động tác vừa lúc nãy nó khiêu khích tôi trên sân thượng. Nó nhớ lại và mỉm cười im lặng… tôi nói tiếp:
– You must be punished (trừng phạt)… say or I will continue that game… it will be more and more tickles (nhột)
Nó khó khăn rặn từng chữ:
– Now you can… kiss… my.. face…
Tôi hì hì cười… nó cũng còn cười tuy có bớt tươi đi một chút, tuy nhiên nó thấy tôi ngồi ghế không có hành động gì nên cũng im lặng chờ thời…
– Nước chị để ở ngoài cửa nè 2 đứa uống ra lấy uống. Giỡn gì mà rần rần…
Hic hic, chị giúp việc bả lên hồi nào hổng hay vậy trời? Gặp lúc nãy nó la chói lói luôn, tui nghĩ… chắc bả không biết tiếng Anh. Hì hì…
Tôi ra mở cửa lấy 2 chai trà xanh C2 (em hẻm thích O độ vì bác Tân Hiệp Phát hẽm có tài trợ cho nhà đài) đem vô phòng. Sau khi ực một hơi tôi tiến về nó cười nói tiếp:
– And now say It again boy…
Nó tưởng tôi bỏ qua chuyện đó ai dè… tôi nhắc lại khiến mặt nó giả bộ mếu máo, xui xị:
– Say again? Say what?
Tôi liếc nó một cái… nó cười và nói vội:
– Now you can kiss my face…
Tôi gằn mặt:
– Mr Miu…
Nó líu ríu:
– Mr Miu…
Tôi gật đầu:
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply