Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 15
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trưa bữa sau đó tôi và chị Khanh đi ăn ở ngoài quán sinh tố con Thủy và bắt đầu tâm sự:
– Ủa mà sao tối hôm qua gọi cho chị khuya quá vậy? Còn xỉn nữa?
– Dạ… tại em buồn quá chị ơi!
– Nữa hà… em cứ như vậy hoài, giờ thì em kiếm người con gái nào khác mà yêu đi! Chứ không lẽ em tính sống vậy hoài sao? Còn mẹ em nữa chi?
– Mệt! Nói như chị! Nếu thích con gái được thì em chả đau khổ thế này đâu!
– Thì ráng lên…
– Trời ơi, thích mà ráng… sao mà ráng được hả chị! Mà nè… em… em nhớ nó quá chị ơi!
– Thì tập đừng nghĩ tới nó nữa…
– Cố quên nhưng mà lại càng nhớ! Biết làm sao giờ?
– Mà em cho chị hỏi cái này nè… thế nhóc Ken em thấy nó sao?
– Dễ thương nhất trên đời chứ sao hả chị!
– Không… ý chị là… em thấy nó có gì… lạ lạ không đó!
– Lạ là sao hả chị?
– Thì… ý chị là em thấy nó có thích em lại không đó…
– Ấy da… sao em biết? Nhưng mà chắc không có đâu chị ơi! Nó chỉ là mến em thôi, nó còn nhỏ mà!
– Vậy mà không chịu buông tha cho thằng nhỏ? Bộ em tính lây cái đó qua cho nó luôn hả?
– Em.. em… đâu có ý đó!
– Vậy là em ích kỷ rồi đó, nếu em thật lòng thích nó, em hãy để cho nó có một cuộc sống bình thường đi! Vì em cũng đã biết là… giống như em thì sẽ đau khổ và bế tắt như thế nào mà không đúng không?
– Dạ.. em hiểu mà.. nhưng đôi lúc trái tim nó đâu có làm theo những gì mình muốn đâu chị. Chị nói thì hay chứ… chuyện của chị với ông Vũ thì sao?
– Thôi chị chỉ nói vậy, em ráng mà suy nghĩ vì chị biết có cãi cũng không có lại em đâu.
– Hì hì… em sẽ ráng thôi chứ biết sao giờ..
…
– Hai người xấu nha, đi ăn trước mà không rũ em!
Tiếng bé Nhi đầy hờn dỗi, trông dáng vẻ phụng phịu của cô bé thật là dễ thương. Hèn chi thằng Nari nó chết ngất ngư, không biết nhóc Ken của mình nó liệu có… bị bé Nhi làm mê hoặc không đây nữa. Bé Nhi ngồi xuống nhìn tôi cười hì hì, nói một lèo:
– Sao rồi anh Miu? Có còn liên lạc gì với nhóc Ken nữa không? Ha ha ha em kêu anh nó giám sát nó chặt chẽ rồi. Phen này hai người hết cơ hội nha. Mà cho em hỏi nha, anh làm cái gì mà con nít nó mê anh quá vậy?
Tôi đang rầu thúi ruột cũng phải phì cười chọc nó:
– Trời ơi, ngày nào anh và nhóc Ken không nhắn tin cho nhau trước khi ngủ, anh với nó đi chơi với nhau hoài chứ gì, còn muốn nó thích thì cứ dẫn nó đi chơi mấy trò lạ lạ là nó mê chứ gì!
Bé Nhi nghe tôi nói nhảy dựng lên:
– Cái gì? Nhắn tin đi chơi chung hoài… anh có nổ không đó? Tính gạt con nít hả? Em không tin!
Tôi và chị Khanh chỉ biết cười hè hè… tôi hỏi ra vẻ quan tâm chứ thật ra thăm dò là chính:
– Sao rồi? Nhi với nhóc tới đâu rồi?
– Chả tới đâu cả! Em chả biết nó thích chơi cái gì nữa, dẫn đi siêu thị chơi điện tử hay chơi Bowling mà hình như nó không hào hứng chút nào. Ngay cả đi vô rạp coi phim cũng chán, trong khi thằng anh nó càng ngày càng làm phiền khiến em nản quá!
– Chài… chưa chi mà đã bỏ cuộc rồi sao? Yếu vậy?
– Ai nói anh đó? Chờ đi, em không bỏ cuộc đâu!
Suốt buổi trưa hôm đó đề tài về nhóc Ken luôn được đem ra bàn tán hết sức sôi nổi. Tôi thật sự không biết bây giờ mình phải làm sao nữa nhưng thật lòng là nhớ nhóc chịu không nổi luôn. Muốn ôm nó một cái thật xiết vào lòng ghê nơi. Nghe bé Nhi kể về chuyến đi chơi với ba anh em nhà nhóc Ken mà… thấy tội cô cô bé ghê nơi.
Tối đó tôi nhớ nhóc đến mức chịu không nổi vì bổng nhiên bặt vô âm tín nên tôi đã bấm bụng gọi cho chị Hiền:
– Chị Hiền hả? Có tin gì mới không?
– Miu hả? Tin gì mới là tin gì?
– Nhóc khỏe không chị?
– Ừh thì cũng khỏe, nhưng hình như bị thằng NaRi giám sát chặt chẽ hơn… NaRi bắt nó dọn vô phòng 3 anh em ngủ chung rồi, không hiểu nổi thằng đó luôn.
– Hèn chi em không thấy nhóc điện cho em. Chị nói nhỏ với nhóc là khi nào… rãnh thì điện cho em nha! Em có chuyện muốn nói.
– Ừa… hai đứa bây làm gì mà quấn quýt như cặp bồ với nhau vậy?
– Dạ thì em thấy nhóc dễ thương nên em mến chứ có gì đâu chị?
– Ừa… biết rồi… tao giỡn mà..
Vậy là chắc do tình hình căng thẳng quá nên nhóc không… liên lạc được với tôi nhưng mà chuyện nhỏ xíu có gì đâu mà sao tôi cứ cuống lên thế nhỉ. Tôi mong gặp nhóc, tôi thấy nhớ nhóc nhiều quá đi thôi. Làm gì thì hình ảnh của nhóc cũng lỡn vỡn xung quanh.
Tình hình tồi tệ cứ thế trôi qua cho đến chiều thứ năm hôm đó… đang ngồi ngáp ruồi ở công ty thì chị Hiền điện thoại cho tôi. Vừa thấy số chị tôi vừa mừng, vừa run vừa lo chả biết có chuyện gì xãy ra không nữa:
– Chào anh Miu! Em là Ken nè! Bây giờ anh rãnh không? Hôm nay em về sớm, Nari đi học chưa về, mình đi uống trà sữa không anh?(Nói tiếng Anh)
Ôi lạy chúa. Tôi mừng không thể tả, bật dậy và nói lớn tiếng như một thằng điên:
– Rãnh chứ! Em ra đứng chờ anh ở bờ sông ngay chỗ cũ nhé! Anh tới liền…
Tôi cúp máy nhảy tưng tửng lên… nhưng mà chết rồi! Làm sao trốn khỏi chỗ làm đây ta? Chắc phải nhờ thằng Trung rồi. Tôi tiến tới thằng Trung nói trổng:
– Coi chừng công ty dùm, tao đi sửa máy cái!
Nó nhìn tôi mỉm cười nói:
– Sửa xong về đi nhậu với tao nha!
Tôi quay đi đáp lại nó một tiếng lạnh lùng:
– Bull Shit!
Hic, qua ải thằng Trung rồi phải qua tới ải ông Chung bảo vệ nữa chán ghê, biết tôi cúp làm ổng vòi 1 ly cà phê với gói Jet…! Tôi bắn xe vù vù qua hướng quận 7 sau khi chắc chắn rằng mình được chấm công bình thường vào ngày hôm đó. Hì hì… hôm nay đã ba giờ chiều nên ông trời cũng khá mát mẻ.
Từ xa phía bờ sông nhóc đang ngồi đá dòng nước chờ tôi. Nhóc khoác chiếc áo thun xanh, quần sọt, mang dép kẹp nhìn đẹp đúng.. chuẩn. Gần đó có mấy đứa thả diều nên nhóc hướng mắt về tụi nó mà không nhìn ra đường trông ngóng tôi (đáng ghét ghê!). Tôi dựng xe từ xa, bắt đầu gọi điện cho nhóc:
– Ken hả? Tiếc quá, anh bận đột xuất nên không qua được rồi!
– Anh bận àh? Dạ không sao đâu! (Nói tiếng Anh nha)
– Tạm biệt nha! Có buồn không?
– Dạ không! Anh bận làm việc mà!
Từ xa, thấy nhóc tiu nghĩu cúp máy trông dễ thương làm sao. Hắn không về vội mà ngồi nán lại bờ sông chả biết làm gì, chẳng buồn nhìn diều bay nữa, chỉ hướng về dòng nước đang chảy. Tôi thì rón rén tới gần. Bất thình lình tôi xô mạnh nhóc về trước, rồi giật mạnh lại. Đủ cho nhóc ngã người lăn cù xuống đất. Tôi nhìn nhóc mỉm cười. Bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ bay đi mất.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau nơi bờ sông, im lặng một chút. Bàn tay tôi tìm lấy những ngón tay nhóc, đan xen lấp đầy những khoảng trống ở giữa, rồi tôi đặt lên bàn tay ấy lên môi mình, nhóc lại mỉm cười.
– Ken có nhớ anh không?
– Nếu không có thì hôm nay em đâu có điện thoại rũ anh đi uống trà sữa! (Nói tiếng Anh)
– Cha… hôm nay biết trả lời quá ta, giờ mình đi đâu hả nhóc… hay là về nhà nhóc chơi!
Nhóc nhìn tôi mỉm cười:
– Thôi, về nhà anh lại đè em ra hung nữa àh, em không bị gạt nữa đâu!
Tôi vòng tay qua ôm eo nhóc cười:
– Cha… hiểu ý anh luôn nha! Mà bộ nhóc không thích anh hôn nhóc sao?
Ken cười rúc rích, trả lời thật đáng ghét:
– Không!
– Tại sao không?
– Thì tại vì… vì… em không biết nữa…
Tôi giả bộ buồn rầu, nói xụi lơ:
– Thôi nhóc không thích thì thôi anh về…
Tôi đứng dậy bỏ đi về xe, nhóc cũng chồm dậy đuổi theo kéo tay tôi lại:
– Anh về thật àh?
– Ừh, Ken nói không thích mà…
– Em chỉ nói không thích anh hôn em thôi, chứ đâu nói không thích đi chơi với anh đâu!
– Cũng vậy thôi hà, nhóc không thích anh mới không cho anh hôn…
– Có thích mà…
– Vậy cho anh hôn đi!
– Anh… giỡn hoài!
– Không có giỡn, hoặc là cho hôn hoặc là về!
– Ở đây sao hôn được?
– Sao không được?
– Người ta nhìn!
– Kệ!
– Nhưng em mắc cỡ…
– Giờ cho không? Nói một tiếng cuối cùng đi!
– Anh… anh… làm gì thì làm đi!
Nhóc lại mỉm cười, nhắm mắt, đứng yên trông thật là đáng yêu. Tôi vòng tay qua nách nhóc và quay tròn như cánh quạt…. nhóc la to thích chí. Nghĩ sao tôi dám hôn nhóc giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ.
Hai chúng tôi đang bon bon trên xe, khung cảnh y như cũ, nhóc ngồi trước, tôi ngồi sau:
– Ken nè, hôn anh đi nha!
– Không!
– Hôn không? Không hôn là về!
Thế đấy, một bờ môi ướt lạnh mềm mại chạm vào má, ôi tê dại, thật nhẹ nhàng, tôi lại nói:
– Chưa có cảm giác, làm lại đi!
– Cái anh này! Không hôn lại đâu!
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply