Truyện gay: Chú nhóc Nhật – Chương 8
Tác giả: PchyMew

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi kịp cắn vào mũi nó trong giây phút quyết định quan trọng nhứt. Yeah, tôi đã kiềm chế được. Tôi ngậm mũi anh chàng 1 lúc, buông ra cười và nằm phệch xuống người nó vẫn nương nương (chứ cả trọng tâm mà đè lên chắc anh chàng.) Tôi đang tận hưởng mùi thơm cơ thể nó và rất mừng vì tôi đã… kiềm chế được. Nó đẩy tôi ra cười. Để an ủi tôi lại bắt đầu vạch áo anh chàng lên, hôn khắp bụng nó. Cạ cái cằm nhám nhúa râu của mình lên rốn nó. Tay nó ôm lấy đầu tôi và sặc sụa cười. Tôi hôn rốn nó thổi hơi mạnh vào đó phát ra tiếng kêu… (gì thì chắc ai cũng biết) nó nghe thấy và cười lớn… hì hì, bụng anh chàng trắng phếu, nhìn nghiêng mới thấy được mấy cọng lông mỏng manh (hic hic) sao mà muốn ở tù quá.
– Hai đứa rữa tay xuống ăn cơm nè….
Tiếng chị Hiền vọng lên từ dưới đất trong khi tôi và nó đang nằm đè lên nhau và nhìn nhau đắm đuối. Thế là hai thằng lồm cồm ngồi dậy. Trước khi đứng lên tôi hung nó thêm một vài cái nữa ở đủ thứ chỗ, tôi sợ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội để làm điều đó nữa. Sau khi đứng dậy tôi nói:
– Ok! Will go home… after dinner, maybe it’ll take a long time for us to see each other again. Before going out I just want to beg you onething.
Thấy tôi nghiêm trọng vậy mà nó cũng còn cười cho được thiệt hết nói:
– Begging me? What’s the thing?
Tôi rặn từng tiếng…
– Can U kiss me? Just one times!
Hắn trố mắt ngạc nhiên:
– Kiss u?
Rồi hắn bổng nhiên im lặng, không trả lời, cúi mặt xuống đất, tôi phẩy tay:
– Ok! Nothing at all, Let’s consider I said nothing. Ok, go down stair for dinner boy! Thanks.
Tôi tranh thủ cú chót chồm tới xiết nó vào lòng mình và hôn nhẹ lên trán nó một lần nữa (chán quá àh, cứ hôn hít hoài!) tôi quay đi soạn lại túi xách rồi đượm bước xuống cầu thang. Bổng nhiên anh chàng chụp tay tôi, nhón chân lên, chồm tới và hôn một cái lên má tôi rồi ù té thật nhanh chạy xuống lầu. Tôi đứng lại như trời trồng. Quá nhanh, không kịp cảm giác bất cứ điều gì cả. Chỉ thấy đường xuống cầu thang sao mà nó khăn quá mức. Việc tôi hôn nó và nó hôn tôi đúng là 2 sắc thái cảm xúc 1 trời, 1 vực.
Mâm cơm đã dọn ra sẳn: cá diêu hồng chiên nướng mắm, rau muống xài chao và lẩu mắm bông điên điển.
– Uhm.. chị Hiền ngồi ăn chung với tụi em cho vui nha!
– Thôi hai đứa ăn trước đi! Chút tao dứt 1 tô cho nó gọn…
– Dạ chị ăn chung luôn đi, có hai đứa ăn buồn lắm, bộ chị không nễ mặt em sao? Chị không ăn em cũng không ăn đâu!
Chị Hiền thấy tôi làm khó… chửi:
– Cái thằng này quỷ ghê nha! Nói mà tao không biết trả lời sao luôn!
Tôi cười hì hì:
– Cần gì trả lời, ăn chung cho vui thôi mà chị!
Ba người chúng tôi ngồi ăn, Ken gấp cơm và đồ ăn rất nhanh, cái mặt nó ửng đỏ và bẽn lẽn đến lạ kỳ. Tôi nhìn nó cười mỉm chi. Giờ chia tay đã đến. Sau món dưa hấu vàng và rau câu dừa tráng miệng, tôi chào chị Hiền và ôm Ken, vỗ vai nó một lúc (có bà Hiền ở đó sao mà hôn tạm biệt đây ta?)
– Bye bye Ken, I will very miss you.
Bây giờ mới thấy mặt nó buồn thiệt sự, lần đầu tiên đó. Khi tôi quay đầu xe, nó không tiển tôi ra cổng mà leo lên cây ổi rồi mất hút trên sân thượng luôn. Không hiểu sao mà buồn thế nhỉ? Tôi dẫn xe đi…
– Khoan, khoan Miu, chờ chị 1 tí…
Chị Hiền gọi tôi lại rồi chạy mất hút vô nhà, hic hic, hổng lẽ bả tính biếu quà cáp gì đây ta. Ken ló cái đầu ra trên sân thượng nhìn tôi, nó hơi buồn. Tôi giơ tay mỉm cười và mi gió nó. Nó mỉm cười le lưỡi lại còn chỉ tay vô mặt khêu khích tôi nữa. Nó đã cười trở lại. Tôi trợn mắt nhìn nó, vờ dựng xe định chạy vô nhà… Nó cười hét lớn và mất hút…
– Nè chị cho em cái này nè…
– Cái gì vậy chị?
– Kem.
– Kem gì chị?
– Kem Thanh Hiền nè…
– Kem Thanh Hiền dùng để sứt mặt đó!
Tôi tròn xoe mắt:
– Sứt mặt? Ý chị là…
– Kem này dùng để sứt mặt mà chị cho em làm chuyện khác!
-Hic hic, dạ làm gì ạh?
– Chị thấy gót chân em nứt quá trời, hồi đó chân chị cũng bị nứt tới chãy máu luôn đó, đau lắm. Sứt kem này cái hết ráo àh. Rẽ rề có 2 ngàn 1 hủ hà… nhìn chân chị nè…
Vừa nói chỉ vừa nhón chân đưa cái gót cho tôi xem. Tôi nhận lấy hủ kem rồi chào tạm biệt chị. Ken chắc đang trốn, nó nghĩ tôi sẽ vào tìm nó chắc?
Trên đường về chợt nghĩ đến những gì đã xãy ra tôi lại mỉm cười và thấy hồn mình lâng lâng….
– Ai tu đu ná na, ai xà phan lén lai, tu râu tàn kun, tàn kơn, tàn bai ní quán nán. Ai ni khoai lán korn…
Cái đùi tự nhiên rung làm tôi hết hồn, thì ra là có điện thoại, tôi cứ nghĩ là Ken gọi tôi không đấy:
– Thằng chó đẻ, mất dạy, khốn nạn? Mày đang ở đâu?
Ối má ơi! Tiếng thằng Trung làm tôi tỉnh cả người chỉ biết ú ở luôn chứ sao giờ:
– uhm.. tao đang đi cài máy về nè?
– Mày nói tao nghe coi mày đang ở đâu?
– Quận 7…
– Nhớ gì không?
– Hông, Gì?
– Mày mê nó quá rồi mày lú hả? Thằng nào hứa chiều nay về dẫn tao nhậu?
Tôi cười:
– Á há… thì giờ về nè…
– Gần sáu giờ rồi chừng nào mày mới về tới hả?
– Tới liền, vô quán ngồi trước chờ tao đi.
– Mày mà không tới mai sẽ thấy hậu quả.
Tôi cười, cúp máy và hít thở, tiếp tục nghĩ tới Ken, vừa vươn vai định… thì tôi đã lũi xuống cái ổ gà phía trước, do bóp thắng tay đột ngột nên cái thắng nó gãy cái bựt, còn chiếc xe thì dừng lại ngã chổng càng. Tôi chúi cái mũi về cái kính chiếu hậu bể ra. Hic hic, cái áo cà xuống đường sờn tới sắp rách, còn cái quần thì rách ngay đầu gối thấy cả máu chảy, hic hic, ống quần thì tét ra thật kinh dị. Vài người đi đường nhìn lao láo, chẳng ai dừng lại làm gì cả. Có một thằng nào đó đi tới, tôi vừa đau, vừa rát vừa quê độ nữa lồm cồm bò dậy. Cái thằng đi tới tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi dựng xe dậy nhưng không! Nó đi tới gần tôi căng mắt ra nhìn tôi thiếu điều muốn lọt tròng con mắt ra luôn áh rồi… xách đi bỏ đi. Làm quê dễ sợ. Tay tôi cũng bị trầy chãy máu. Hic hic, cái lỗ mũi hơi rát xí, kính chiếu hậu 1 cái rớt, 1 cái bể. Tôi rất cố gắng đề máy xe và chạy thẳng về nhà mợ tôi ở quận 6, hic hic ê ẩm rát khắp người.
Khoảng 45′ sau thằng Trung chở vợ nó tới nhà mợ thăm tôi đang được băng bó bông gòn thuốc đỏ. Nó cười:
– Sao ra nông nổi này?
Tôi nhăn mặt, chế:
– Tại mày điện thoại cho tao nè, hối tao chạy nhanh, tao vừa nghe vừa chạy nên sụp ổ gà…
Vợ nó nghe thế đánh vai đó:
– Thấy chưa! Tối ngày nhậu nè….
Nhìn 2 vợ chồng nó thiệt là đẹp đôi. Vậy mà nó cũng không tha tôi, bắt tôi qua đó uống với nó vài chai bia, còn kêu tôm nướng xào me, cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng, chấm mắm nêm nữa. Nó nói ăn tôm để da thịt lòi ra cho đầy đủ. Dù hơi đau nhưng cũng vui với vợ chồng nó. Anh em lâu ngày nhậu nhẹt.
Đêm ấy tôi mất ngủ một phần vì lạ chỗ (ngủ nhà mợ mà), một phần vì suy nghĩ về Ken quá nhiều!
Sáng đó khi thức dậy thì tôi nhận được một tin nhắn cảm ơn của Ken gửi từ khuya chắc lúc đó tôi đã ngủ mất đất rồi. Nó chỉ cảm ơn tôi về tất cả còn tôi thì sao nhỉ? Cám ơn nó gấp nghìn lần vì hôm qua, một hôm thần tiên nhất trong những hôm tôi được phép tồn tại trên đời. Bất giác tôi đưa tay vuốt lên má mình nơi vừa đón nhận bờ môi của Ken.
Một ngày mới bắt đầu thật hạnh phúc, anh lành. Tôi cà thọt cái chân mình tới công ty cho một ngày làm việc thành công và thắng lợi. Hình ảnh Ken cứ ngập tràn mãi trong tâm trí của tôi.
-Trời, anh bị sao mà thê thảm vậy? Đừng nói hôm qua chở nó rồi bị…? Trời ơi nó có làm sao không anh?
Thấy tôi bé Nhi bấu cái tay của nó vào vai làm tôi nhăn mặt:
– Trời ơi, chưa thấy ai như em, anh bị vầy mà hỏi nó có sao hôn là sao hả? Ác vừa phải thôi nha. Nó… nhập viện rồi.
– Thật hả? Anh nói xạo… nó có gì giờ này dễ gì anh được yên thân ở đây!
– Vậy sao hỏi nó có sao là ý gì?
– Thì em sợ vậy thôi. Mà hôm qua sao? Kể em nghe đi!
Tôi làm bộ giận dỗi rồi quay mặt đi không thèm nhìn bé Nhi nữa. Thật ra tôi cũng không biết nói gì với bé Nhi nữa, có chăng chỉ là cảm giác tội lỗi với cố bé vì những gì tôi và Ken đã có với nhau? Thấy tôi tự nhiên ngồi thừ ra bé Nhi cũng tự động biến mất lên lầu. Sáng hôm đó hình ảnh Ken và bé Nhi cứ dằn vặt tâm trí tôi mãi, trưa đó tôi rũ chị Khanh đi ăn riêng và bắt đầu tâm sự nỗi lòng của mình cho chị ấy nghe:
– Em coi vậy cũng đa tình quá ha! Vậy mà chị tưởng hiền, em với bé Nhi ai chị cũng thương như nhau, nên chẳng biết binh ai bây giờ. Mà bộ Ken nó có vấn đề hả? Còn người cũ thì sao? Bỏ hả?
Tôi giãy nãy lên ngay khi chị Khanh cho là Ken có vấn đề:
– Trời ơi, chị không hiểu hả? Ken nó còn nhỏ, còn vô tư lắm, em nghĩ nó chưa nhận biết được chuyện gì đâu. Đừng nghĩ bậy cho nó nha chị. Còn người cũ thì em cũng chả biết làm sao nữa. Với Ken chắc em dành cho nó sự ngưỡng mộ và thần tượng thôi chứ không phải là tình yêu đâu.
– Ngưỡng mộ mà đè người ta ra đất hung, em ngưỡng mộ ai chắc chết người đó quá.
– Mệt chị quá, ghẹo em hả, ngưỡng mộ thiệt chứ bộ.
Bé Nhi bất ngờ đi đến vỗ vai làm chúng tôi giật cả mình:
– Nè, nè 2 người chơi như vậy thì chơi với dế đi nha, đi ăn không rũ ai là sao? Bộ tính cho em ra rìa hả?
Tôi cười:
– Ai biết, tưởng ai đó đi ăn nhà hàng sang trọng với thằng Bắc Kỳ nên đây hẻm dám rủ.
– Anh đó nha, thôi cái kiểu móc lò đó đi, chuyện của Ken anh còn chưa kể cho em nghe đó, giờ kể đi…
– Có gì đâu cài xong máy chở nó tới nhà, chỉ nó vài cái lặt vặt rồi quành về, thằng Trung điện thoại rũ nhậu vừa chạy vừa nghe sụp ổ gà thế là… ra hôm nay.
Bé Nhi bất chợt hỏi làm tôi cũng giật mình:
– Ủa rồi chừng nào anh gặp nó nữa?
Ừ ha chuyện này tôi chưa nghĩ tới nữa, khi nào sẽ gặp lại nó? Chuyện kèm cặp cho nó thì sẽ như thế nào ta? Tôi lắc đầu:
– Anh cũng không rành nữa, có nghe ai nói gì đâu? Hay là Nhi về hỏi chị Trang lại coi chừng nào anh có thể đi dạy kèm cho nó?
– Anh rãnh dữ, tự hỏi đi chứ, có gì cho em đi theo ké với.
Nói vậy thôi chứ tôi làm gì có can đảm hỏi. Thôi thì kệ tới đâu hay tới đó, nếu người ta cần thì chắc người ta sẽ gọi thôi. Tự nhiên nghĩ tới đó tôi thấy lòng buồn rười rượi và nhớ nó da diết. Ken ơi biết khi nào gặp lại?
Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày… Ken vẫn im lặng, không có một tín hiệu nào hết, tôi cũng không buồn nhắn tin lại cho Ken nữa, tôi sợ mình sẽ làm phiền đến cuộc sống bận rộn của nhóc, tôi sợ mình lại sẽ đi quá xa nữa… tôi không hiểu tôi thế nào nữa. Nhưng sự im lặng của Ken làm tôi thấy hoảng sợ. Tôi không buồn về quê nữa, một hành động hiếm có, khó hiểu đối với một thằng động tịnh một cái là nhảy ngay về nhà.
Tôi thích đi bộ một mình trong phố xá ồn ào, bụi bặm lúc tối để đầu óc khỏi phải suy nghĩ. Đi làm thì cứ lao vào kiếm cái gì đó làm, gặp khách hàng nói chuyện, tư vấn cho họ nhiệt tình như điên đến khó hiểu. Chả ai hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ kể cả bản thân tôi. Tôi muốn quên đi chuyện đã qua, tôi thấy nó xa vời, viễn vông, mong manh quá. Nhưng càng quên thì tôi lại càng phát điên lên vì không thể…
Thằng Trung thấy tôi như đi mây về gió bèn vỗ vai tôi nói nói:
– Bị té xe mày chạm sợi dây nào rồi hay sao mà tao thấy mấy ngày nay mày hổng có bình thường? Có chuyện gì nói tao nghe coi! Hay muốn đi nhậu nữa?
– Thôi tao lạy mày, nhậu hoài.
Cái thằng cũng ngộ lần nào đi nhậu cũng bắt tôi bao vậy mà đến lúc trả tiền lại đứng ra giành trả thật chẳng hiểu làm sao. Hình như tôi cảm giác nó coi tôi là đàn em của nó thì phải, lúc nào cũng ra vẻ cha chú dù rằng nó thua tôi tới 3 – 4 tuổi. Còn chị Khanh thì khác:
– Em tương tư phải không?
Tôi chối bay bảy:
– Làm gì có? Chị nói đùa hoài.
– Em giấu ai được chứ không qua mắt chị đâu. Mấy ngày nay chị thấy em kỳ lắm luôn đó. Như người mất hồn, tâm trạng em để đâu đâu đó.
– Thiệt hả? Kỳ vậy? Sao em không thấy ta? Để em xem xét bản thân lại.
—————
Thuộc truyện: Chú nhóc Nhật – by PchyMew
- Chú nhóc Nhật - Chương 2
- Chú nhóc Nhật - Chương 3
- Chú nhóc Nhật - Chương 4
- Chú nhóc Nhật - Chương 5
- Chú nhóc Nhật - Chương 6
- Chú nhóc Nhật - Chương 7
- Chú nhóc Nhật - Chương 8
- Chú nhóc Nhật - Chương 9
- Chú nhóc Nhật - Chương 10
- Chú nhóc Nhật - Chương 11
- Chú nhóc Nhật - Chương 12
- Chú nhóc Nhật - Chương 13
- Chú nhóc Nhật - Chương 14
- Chú nhóc Nhật - Chương 15
- Chú nhóc Nhật - Chương 16
- Chú nhóc Nhật - Chương 17
Leave a Reply