
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lời nói đau đến xé lòng của tôi lúc ấy tôi vẫn còn nhớ không thể nào quên được.
Khi cô ấy nghe được lời nói đó của tôi liền lau nước mắt.
– Anh sẽ hối hận với những lời anh nói và cả em cũng vậy.
Nói xong cô liền bỏ đi, tôi liền ngồi xuống đất hai tay chống xuống đất mà khóc tôi thật sự không muốn khóc nhưng nó thì vẫn cứ chảy, nước mắt của tôi hòa cùng với đất chợt anh ấy ôm tôi vào lòng tôi càng khóc to hơn. Tại sao mình lại khóc chứ mình khóc vì rời xa ông ta sao? Mình khóc chỉ vì tiếc vì hối hận những điều mình làm sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Anh ấy dìu tôi vô nhà, tôi thì ngồi thần ra ở ghế còn anh ấy thì lo nấu đồ ăn. Tôi nhìn anh ta mà cười không nổi tôi lấy điện thoại lên mở bức hình của dượng ra cười mỉm. “Cười để làm cái gì chứ ông ấy sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa” lời nói tận đấy lòng nhưng tại sao lòng tôi cứ mong chờ rằng ông vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Chợt đồ ăn xuất hiện trước mặt tôi, tôi bất chợt nhìn thì ra là anh, anh vẫn nở nụ cười với tôi như an ủi.
– Ăn đi.
Anh ta vẫn cúi mặt mà ăn phần cơm của mình tôi vẫn ngồi im nhìn anh ta bây giờ bắt tôi ăn sao mà nuốt chứ nhưng tôi vẫn cố cầm muỗng lên bỏ thức ăn vào miệng.
– Ăn không nổi thì đừng ép mình.
Tôi nhìn anh rồi khẽ gật đầu mà buông muỗng, anh đẩy nhẹ ly nước về phía tôi. Tôi cầm lên uống thấy anh nói mấy chữ trong họng không thành lời nhưng tôi có thể đọc khẩu hình miệng nên biết anh ta nói cái gì bỗng ly nước tuột khỏi tay tôi rớt xuống sàn.
– Sao vậy? “anh lo lắng hỏi”
– Không. “tôi quơ tay”
Thấy tôi không sao anh ngồi lại ghế lặng mặt nhìn tôi.
– Anh nghĩ em làm vậy có hơi quá đáng.
– Quá đáng? Chuyện gì? “Tôi lấy tay lau miệng mắt trao tráo nhìn anh ngạc nhiên”
– Em biết nhưng em vẫn hỏi anh sao?
Rồi tôi biết anh định nói gì rồi nên đảo mắt nhìn chỗ khác mà trả lời anh.
– Không gì là quá đáng với cổ cả, em…
– Mẹ anh từng nói phụ nữ thì mình phải tôn trọng họ hơn là…
“Tôn trọng” với cổ thì tôn trọng được cái quái gì.
– Tôn trọng? Tại sao phải làm vậy? Trong khi cổ là người nói dối gạc em, gia đình cô ta cũng là người gây ra tai nạn cho dượng em.
– Tai nạn đó không ai muốn cả. Em phải tỉnh táo xem xét tình hình chứ?
Lời anh nói khiến tôi phản nộ mà bật dậy.
– Tỉnh táo? Xem xét tình hình? Nếu như người đó là người thân của anh thì anh có thể bình tỉnh, tỉnh táo để nhìn rõ vấn đề không?
– Anh nói ra là không muốn cải lộn với em.
Anh đứng lên chỉ tay lên mặt tôi rồi cũng nhanh chống bỏ xuống. Tôi đã thấy anh tức giận rồi, thật thì lúc đó tôi cũng hơi đơ người không dám nói gì.
– Chắc chắn mẹ em cũng đã từng nói khi lấy người ta về làm vợ thì đừng làm người ta đau khổ.
Nghe lời anh nói tôi nhìn thẳng vào anh mà hình ảnh của mẹ lại hiện trong đầu tôi.
– Mẹ mong con sẽ thay đổi, mẹ không muốn con giống ông ta, mẹ muốn con có một gia đình, và khi con đã có gia đình rồi thì không được leo lên chiếc xe đỗ của ông ấy làm khổ người phụ nữ mà con lấy làm vợ.
Leave a Reply