Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 2: Đối đầu

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Nó vội la lên làm hắn phải giật mình:
— Mày là cái thá gì mà dám đẩy tao té??? – tiếng nói lè nhè trong men say.
Hoàng Mạnh không thèm chấp kẻ say, cứ nghĩ hôm nay là ngày xúi quẩy gặp một thằng điên, bước đi tiếp trên con đường về nhà (nhà gần đấy). Vừa vô nhà Hắn leo lên chiếc giường thân yêu của mình đang định đi tắm thì trong đầu lại phản phất hình ảnh của tên kia, trong đầu cứ nghĩ: nó có ổn k? về nhà chưa? Có gặp phải bọn xấu không???… nhiều thứ khác nữa… cũng 2h sáng rồi còn gì? – cái tội thương người nó cũng khổ.
Thế là hắn quyến định đi ra đó xem nó về chưa, vừa đến nơi ngó qua ngó lại hắn chẳng thấy ai. Nhưng khi nghe tiếng ho sặc sụa sau gốc cây hắn chạy lại xem thì ra là nó.
Nó nằm co ro vì lạnh, tựa lưng vào gốc cây (giống hình ảnh cô bé bán d* ấy). Hoàng Mạnh liền chạy đến hỏi nó:
— Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về? – Mặt lạnh tanh.
— Nó cứ ú ớ chỉ bên này, bên kia (mà người say làm gì mà biết phương mới chả hướng?)
Mạnh lắc đầu kéo nó lên trên lưng cõng về nhà với vẻ mặt khó chịu, nó thì cũng không nặng lắm nhưng khi say thì không nhẹ tí nào. Khổ thân Hoàng Mạnh rồi.
Hai thằng con trai đứa trên, đứa dưới đi trên phố khuya, gió thổi lạnh cả xương sống, men rượu của Tùng cứ phà vào mặt Mạnh. Hắn cũng cảm thấy một chút ấm áp, len lỏi một chút khó chịu khi gặp phải tên này… ai người đàng hoàng lại say be bét? Lại đi đêm hôm z? Nói người khác nghĩ lại mình tý đi Hoàng Mạnh à.
Vừa về đến nhà hắn đẩy nó ra giường, sau đó hắn lấy cho mình bộ đồ đi tắm, người nãy giờ cũng bốc mùi lắm rồi vì nó ói vào, kinh chết được. Trong phòng tắm tâm trạng của Mạnh cảm thấy hôm nay có một chút mệt mỏi, chắc khuya rồi mà chưa được ngủ, lại còn rước cái của nợ này về. Lắc đầu, trở về với thực tại bước ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt mình là một thằng say, gương mặt Hoàng Mạnh lạnh tanh không cảm xúc.
Bước đến bên nó lay lay người nó mà sao cứ im ru, nhìn như con mèo lười. Bỗng trên gương mặt kia lại xuất hiện một nụ cười nhếch mép, nửa khinh và nửa thấy có cái gì đó nao nao trong lòng.
Người nó bây giờ toàn mùi rượu nồng nàn, pha một chút mùi vị của thức ăn trước lúc nó ói. Mạnh bước đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ mặc vào cho nó, chứ để thế này chắc đẩy nó ra ngoài đường, ở chung phòng ai mà chịu nổi?????
Cởi chiếc áo thun ra, thấy một body tuy không chuẩn nhưng cũng đủ để hắn phải chú ý, từ từ chiếc tay của Mạnh gỡ chiếc dây nịch, một mùi rượu, hơi thở của nó phả vào khi hai gương mặt sát vào nhau, mùi mồ hôi, nam tính cứ bay quanh quẩn trong phòng. Không phải Hoàng Mạnh không nam tính và không có mùi mà là mùi này khác lạ so với cơ thể của hắn. Mồ hôi trên cơ thể của Mạnh cứ chảy xuống, tay thì ướt đẫm khi bàn tay đưa tới tháo chiếc quần Jean trên người nó. Một cơ thể của thằng con trai lộ diện trước mặt nó, nude 90%, bỗng tim hắn đập nhanh hơn bình thường, mặt hơi đỏ vì ngượng.
Nó thì lạnh, nằm co lại trên giường thấy vậy hắn tỉnh lại (không uống mà xỉn.haha) Vội lấy áo mặc vào cho nó (thắc mắc tí: sao không mặc quần trước nhỉ?). Sau đó lấy quần mặc vô, đang kéo đến đùi gần chỗ ấy ấy thì hắn cảm thấy có một chút luyến tiếc, không đành lòng, vội vàng lấy tay kéo lên.
Trong đầu hắn giờ có một câu hỏi chà bá: Tại sao mình lại có cảm giác lạ vậy? mình là men mà, mình cũng có bạn gái, mình cũng không ẻo lả, tướng tá ngon lành, nhưng sao?????
Cứ suy nghĩ miên man hắn ngủ quên lúc nào không hay, trên một chiếc giường hai thằng con trai, không phải anh em, họ hàng, không phải bạn bè…. Vậy là gì?
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời len lõi qua cửa sổ hắt vào mặt Tùng, bỗng nó dụi dụi mắt, đầu hơi choáng, mình mẩy hơi ê ẩm, nhìn qua nhìn lại thấy hoảng, không phải phòng mình, nhìn kế bên thấy một thằng con trai, không mặc áo. Nó vội la lên, lấy tay đấm thẳng vào mặt hắn, hắn tỉnh giấc trong một gương mặt lạnh lùng, bực bội, tay thì ôm chỗ bị đấm, chân đá thẳng nó xuống giường.
Cái mông của nó tiếp đất một cách không an toàn, xuống thẳng nền gạch bông, nó vội ôm mông nhảy lên như khỉ ăn ớt, thấy thế bất chợt hắn ôm bụng cười trước hình ảnh ấy.
— Nó vội quát lên: Câm ngay – vì hơi quê độ, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ và bực bội.
Mạnh vẫn ôm bụng cười mặc kệ cho nó có nói gì. Nó bực quá nhảy lên giường bóp cổ hắn cho im. Vừa bước lên nó trượt chân vào chiếc gối, té nhào vào người hắn, môi chạm môi, hai con mắt ngơ ngác nhìn nhau. Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, có một luồng điện chạy qua giữa hai cá thể. Nó vội ngồi dậy, lấy tay chùi miệng lia lịa. Gào lên: trả lại nụ hôn đầu cho tao…………aaaaaaaaaa.
Thây vậy Hoàng Mạnh cười trước sự khùng của nó, gương mặt bỗng chốc lạnh tanh còn trong lòng thì khoái chí vì chọc được nó tức…. nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, súc miệng, đánh răng không biết bao nhiêu lần bỗng khựng lại vì cái bàn chải đánh răng ấy là của hắn. Nó điên lên vứt chiếc bàn chải ấy xuống đất – vì cứ tưởng là nhà của mình (chết chưa???)
Chạy ra ngoài hét thẳng vào mặt hắn:
— Biến ra khỏi phòng – kem đánh răng trong miệng bay đầy vào mặt hắn.
Hắn lấy tay chùi kem đánh răng và quát lên: Đây là nhà của tôi, thấy vậy nó ngơ ngác nuốt cơn tức vì bị hớ nên im.
Sau đó nó nhẹ giọng nói: Tôi muốn về nhà.
— Hắn: Không ai giữ.
Nó vào nhà vệ sinh lấy đồ của nó, mở cửa phòng đi ra cổng, thì hắn lên tiếng: Trả lại đồ cho tôi?
— Một lần nữa nó ngơ ngác? Mình có lấy gì của hắn đâu.
— Hắn chỉ chỉ vào người nó, nó chợt nhận ra bộ đồ này không phải của mình. Vậy sao lại mặc trong người mình.
— Nó hét lên: sao mày dám thay đồ cho tao???
— Hắn chỉ cười nhếch mép trước câu hỏi đó.
— Nó: Mày được lắm, hãy đợi đấy.
Nó ra khỏi nhà hắn leo lên chiếc xe taxi về nhà trong cơn bực tức, hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đi hox.
Còn hắn đang suy nghĩ, người gì và vô duyên hết chỗ nói, cho ở nhờ, thay đồ dùm… vậy mà không cám ơn được một tiếng. Hên là ba mẹ nó đi trực nên không có ai ở nhà, chứ không nó cũng chẳng rước một đứa bét nhè về nhà.
Hai người mỗi đứa một tâm trạng khác nhau, nhưng có một điểm chung là xem đối phương là kẻ thù.
Nó tức quá bèn tắm rửa thay đồ, alo cho nhóm của nó hẹn đi chơi xả stress. (đi chơi suốt thế nào cũng có ngày nha con!)
Các bạn góp ý cho mình nha, để mình có động lực viết tiếp.hì hì. Đón xem chương 3 với nhiều nhiều tình tiết, mưu mẹo, gây cấn đấy. Mình sẽ cố gắng viết truyện xong sớm cho mọi người đỡ phải chờ đợi.hj. Mình cũng đọc nhiều truyện nhưng hơi bực vì lâu ra chương mới, truyện đang viết lại bỏ. Nên mình sẽ cố gắng viết đến kết thúc. Thanks mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
Thuộc truyện: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 2: Đối đầu
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 3: Bày mưu tính kế
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 4: Anh chàng công an
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 5: Kỳ thi quan trọng và sự trở lại của Hoàng Mạnh
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 6: Vở kịch bắt đầu
Leave a Reply