Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Buồn cười mà, dù sao cũng khổ thân ông rồi, nằm lại đây tôi ôm nào, thương quá”
Dương với với tay vòng qua người Minh, nói giọng như nựng trẻ con, Minh liền đập vào tay Dương, nói:
“Ông…có muốn tôi ném ra ngoài cửa sổ không?”
“Haha, đùa mà, xin lỗi xin lỗi. Tiếp tục nhá, tóm lại là từ hôm qua là ông lỡ lời nên làm người ta giận phải không?”
“Ừ, tôi đang rối quá đây”
“Minh ngây thơ ơi, sao ông có thể trêu chọc quá đà vậy chứ, ông biết là Khang thích ông mà”
“Nhưng mà, hắn cứ kiểu…cũng trêu tôi mà, ngày nào cũng trêu”
Dương phải bụm miệng cười tránh phát ra tiếng vì câu nói của Minh, rồi tiếp:
“Đấy không gọi là trêu, mà là thể hiện tình cảm”
“Nhưng…”
“Không nhưng, nghe lời tôi, tôi biết còn ông chưa biết, nên tin tôi đi”
“….Haiz, ừ, tôi tin. Mà…”
“Ừ sao?”
“Tối nay, có phải vì ông trả lời điện thoại của tôi mà Khang hiểu lầm nên giận không?”
“Đúng rồi, đấy gọi là ghen rồi, và tôi cũng xin lỗi vì đã làm thế, để chuyện thành ra thế này”
“Không sao mà, tại Khang gọi không ngừng nên ông mới phải làm vậy”
“Uhm…Vậy thì, bây giờ ông tạm thời đừng lo nghĩ gì cả, hãy chờ đến khi gặp mặt xem Khang nói gì, nếu chuyện không suôn sẻ, ông hãy giải thích, đây là vì ghen mà thành ra giận, nên ông đừng lo, Khang sẽ hiểu thôi.”
“Ông nghĩ vậy sao?”
“Chắc chắn đấy”
“Ok, tôi sẽ làm vậy”
“Ừ, cũng muộn rồi đấy, ngủ đi thôi”
“Ừ, ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Nói rồi cả hai cùng nằm yên lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng, được một lúc, Minh bỗng lên tiếng:
“Dương ơi…”
“Gì thế?”
“…Ông…không ghét tôi chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi, sao ông lại hỏi thế?”
Dương ngạc nhiên khi tự dưng Minh lại đặt một câu hỏi như vậy, Minh lí nhí mở miệng:
“Thì…tôi không…bình thường”
Dương khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu Minh:
“Không bao giờ có chuyện tôi ghét ông cả, có thế nào thì ông vẫn luôn là đứa bạn thân nhất nhất quả đất của tôi, không được nghĩ như thế nữa đâu đấy”
Nghe Dương nói vậy, Minh rất vui và cảm động, mắt đã bắt đầu ươn ướt rồi:
“…Uhm, cảm ơn ông.”
“Không cần cảm ơn mà, thằng bạn bạo lực của tôi đi đâu rồi”
“Hihi, vẫn đây thôi, chỉ là, tôi vui quá, vì ông luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi”
“Tôi biết, ông cũng vậy mà, đi ngủ đi nào”
Hai người cùng nhắm mắt lại, thở đều đều, trong không gian tĩnh lặng ấy, Minh lại lên tiếng lần nữa:
“Dương này”
“Ừ?”
“Tôi yêu ông lắm, thằng quỷ ạ.”
“Tôi cũng yêu ông, bạo lực ạ”
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 15
Chap 15: Tuần lạnh lẽo
Thứ Hai – 5:30am
Những tia nắng ấm áp của buổi sớm khẽ rọi qua ô kính cửa sổ, Minh cựa mình thức dậy, thấy thật lạ vì mình dậy sớm hơn bình thường. Cậu với tay tìm điện thoại kiểm tra thời gian, chợt nhận ra một cảm giác khác thường. Nhìn xuống dưới, Minh nhận ra cánh tay to khỏe của Dương đang đặt trên hông mình. Dương vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều, trong ánh bình mình, gương mặt điển trai của cậu hiện lên thật đẹp, Minh nằm ngắm Dương một hồi, thấy tự hào vì có một thằng bạn không chỉ giỏi mà còn đẹp trai đến vậy, thế này bảo sao mà các cô cứ điêu đứng mãi. Nhìn chán chê, Minh gỡ tay Dương ra, nhẹ nhàng ra khỏi giường rồi xuống tầng, mẹ cậu đã dậy từ lâu, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
“Chào buổi sáng mẹ yêu”
“Dậy sớm thế con?”
“Vâng ạ”
“Dương vẫn đang ngủ hả?”
“Vâng, ngủ say như chết”
“Gọi nó dậy đi, ăn sáng rồi còn về chuẩn bị đi học”
“Ok ạ”
Minh đập đập Dương liên hồi, miệng gọi to, Dương lười biếng trở mình, mắt mở he hé vì vừa tỉnh dậy chưa quen ánh sáng, thấy Minh đang ngồi trên giường kêu gọi, cậu cười:
“Buổi sáng sớm nhìn ông đáng yêu quá”
“Mơ ngủ đấy à? Dậy mau lên”
Bỏ ngoài tai lời nói thân mật pha chút trêu đùa của Dương, Minh cố lay cậu dậy bằng được, Dương không thèm mở mắt, hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
“6 giờ kém 15”
“Còn sớm mà, để tôi ngủ”
“Ông còn phải về nhà rồi đi học cơ mà, thằng điên này”
“Hôm nay thứ hai rồi à?”
“Ừ!!! Thứ hai đó, dậy đi!!!”
“Đành vậy chứ biết làm sao…”
Dương uể oải đứng dậy, đi vào nhà tắm thay quần áo mặc của mình, rồi cùng Minh xuống nhà ăn sáng. Lúc này bố mẹ Minh đã có mặt ở bàn ăn, mẹ cậu nói:
“Ăn sáng đi cháu, rồi về”
“Vâng ạ”
Hai người ngồi vào bàn, mỗi đứa lấy 2 lát bánh mì, quệt qua loa ít pho mát rồi đưa lên miệng. Bố Minh nhấp một ngụm café rồi đặt cốc xuống bàn:
“Dương hôm nay cũng phải đi học nhỉ? Có cần bác đưa về không?”
“Dạ không ạ, cháu tự đi xe máy được mà bác”
“Sợ cháu muộn giờ, còn phải về nhà chuẩn bị đồ nữa”
“Ui giời, nó phóng nhanh bỏ xừ ra, bố khỏi lo” – Minh xen vào
“Nhanh nhưng đảm bảo” – Dương quay sang cười
“Tôi suýt chết mấy lần đây, đảm bảo đầu ông ý”
“Thế đi tiếp xem bao giờ chết”
“Luôn”
Hai người bắt đầu trêu chọc nhau, làm mẹ Minh phải ngăn lại, nhắc nhở ăn xong sớm còn chuẩn bị đi học. Bữa sáng kết thúc nhanh chóng trong 5 phút, Minh tiễn Dương ra cửa, trước khi đi còn nhắn nhủ cẩn thận:
“Đi về cẩn thận, phóng từ từ thôi”
“Lo lắng cho tôi phết nhỉ, ngoan quá”
“Có về không thì bảo”
“Rồi rồi, hẹn gặp lại, bai bai”
“Bai bai…”
Chờ đến khi Dương đi khuất, Minh mới vào nhà. Đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục nghiêm chỉnh xong, cậu nhìn lên đồng hồ, mới có 6:30. Trong lúc chờ đến giờ, tâm trí cậu lại bắt đầu nghĩ về Khang, hôm nay là ngày cậu gặp Khang, sau 2 ngày không liên lạc. Minh rất lo lắng, đó là cảm xúc mà ai cũng gặp phải mỗi khi bị người khác giận, hoặc đối xử khác thường. Nhất là từ chuyện hôm qua, khi Khang dập máy mà không để lại bất cứ lời nhắn nào, và khi Minh hiểu ra nguyên nhân là vì ghen, cậu đã luôn băn khoăn và cảm thấy khó xử. Giờ thì cậu sẽ phải đối diện với Khang như thế nào đây? Câu hỏi ấy cứ dính chặt trong đầu cậu suốt quãng đường đến trường.
7:15 am
Minh hồi hộp bước vào lớp, dù cậu biết Khang vẫn chưa có mặt, nhưng tim cứ đập không yên, một cảm giác thật kỳ lạ, không ngờ khi những chuyện thế này xảy ra, con người ta lại luôn cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu ngồi xuống, đúng lúc Khôi từ đâu chạy ra:
“Minh, làm báo cáo chưa vậy?”
“Làm rồi, hôm nọ Khang…à à nhầm, làm rồi.”’
Chẳng hiểu sao Minh lại có thể buột miệng nhắc đến chuyện Khang đến nhà cậu làm bài, nếu cậu không kịp dừng lại, thì đó sẽ là một thông tin dù không cần thiết cho câu chuyện nhưng chắc chắn sẽ trở thành đề tài “nóng” với đám bạn của cậu, và cậu sẽ bị tra hỏi liên tục cho mà xem.
Khôi đặt tay lên miệng, cười gian tà:
“Ôi, lỡ lời kìa”
“Không, chỉ là nói nhầm thôi”
“Nhầm cái gì thế nhỉ? Sao tôi thấy chả ăn nhập với nhau”
Minh thề là cậu thấy thằng bạn đứng trước mặt không khác gì ác quỷ, với cái miệng cười mỉm ghê sợ và đôi mắt sáng quắc nhìn thấu tâm can cậu, nhưng vẻ ngoài đe dọa không thể làm cậu mất tinh thần, trấn tĩnh lại, Minh nói đầy đanh thép:
“Ý tôi là hôm nọ Khang gửi phần của mình cho tôi rồi, rồi tổng hợp lại là xong”
Khôi nhìn Minh chăm chú, đôi mắt đầy dò xét, tuy là thành viên ít nói trong nhóm nhưng Khôi là người rất tinh ý và sâu sắc, đôi lúc làm Minh thấy…sợ, khó lòng mà qua mắt được. Cuối cùng, Khôi đảo mắt, “Ừ” một tiếng dài rồi quay đi, rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ. Nhưng Minh không có thời gian để để ý chuyện đó nữa, vì Khang, đã lên lớp rồi.
Ngay khi nhìn thấy Khang ở cửa, tim Minh lập tức đập nhanh, lòng dạ nóng lên, đầu óc rối loạn, và những điều ấy càng diễn ra mạnh hơn khi Khang dần tiến đến chỗ ngồi, mỗi bước là một nấc phản ứng trong người Minh tăng lên, đến khi Khang ngồi xuống, Minh cảm thấy như búa tạ vừa rơi xuống không gian đánh ầm một cái khi không một lời chào hỏi nào được phát ra từ Khang như thường lệ.
*Giận rồi, giận thật rồi, làm sao bây giờ”
5 phút trước khi vào tiết với Minh trôi qua chậm như 15 phút vậy. Khang từ lúc bước vào cho đến khi yên vị tại chỗ đã không có một câu nói hay cử chỉ nào thể hiện rằng Minh đang ở trước mặt, và điều ấy khiến cho cậu cảm thấy khó xử gấp bội phần. Cuối cùng, tiếng chuông báo vào tiết cũng vang lên, lần đầu tiên Minh thấy biết ơn tiếng chuông ấy, vào giờ rồi thì sẽ chỉ có học thôi nên cái không khí ngột ngạt này sẽ bớt đi được phần nào.
Cả lớp ngồi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy cô giáo đâu, đáng ra đầu tuần tiết một là tiết giáo viên chủ nhiệm lên lớp để kiểm tra và dặn dò lớp. Nhưng hôm nay, đã quá giờ 10 phút rồi mà cô vẫn chưa đến, làm mọi người ai cũng thắc mắc. Thế rồi bất chợt Khang đứng dậy:
“Cả lớp, cô vừa nhắn tin, hôm nay cô đi họp nên không đến được”
Leave a Reply