Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
Tác giả: EunJung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh thấy ổn chứ?
– Tao nghĩ tới Thục Anh thì tao ổn thôi, Tùng à, khi mình xác định yêu một người nào đó thì tự dưng mày sợ có lỗi với người đó với việc làm của mình thôi, ngoại tình lại càng không
– Nhưng người thật vẫn tốt hơn chứ anh
– Nhưng không thể lấy lí do nhu cầu sinh lí cao để ngoại tình mày hiểu không? Ngày xưa chắc ba cũng như mày thôi, vậy mà ông ấy vẫn yêu mẹ cho tới bây giờ, dù mẹ mất ông cũng sợ cuới người khác sẽ ăn hiếp anh em nên ông không bước thêm bước nữa, mày thấy không? Hãy sống như ba đi mày ạ.
Anh Kì vỗ vai hắn
– Đi tìm nhóc về đi,lấy xe tao mà đi
– Anh đi bằng xe gì vậy?
– Ôtô, ngoài đường khói bụi quá đi xe máy hít không nổi
– Vậy sao em chạy được?
– Vậy lấy xe máy của mày đi
– Uhm
Hắn chạy ra gara lấy xe phóng đi, anh Kì nhìn theo lắc đầu
– Nếu tao không qua thì bao giờ mày đi hả Tùng?
Anh nhìn đồng hồ tay đã 7h tối
Duơng xuất hiện trước nhà nó với chiếc áo pull màu xanh dương với sọc trắng, quần jean đen và giày New Balance đen trắng. Nó nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa, thấy Duơng, nó cười tươi
– Hi, ông tới sớm vậy, vô nhà đi, đợi tui tắm rồi đi
Buớc vào nhà nó, không thấy ai Duơng cất tiếng hỏi
– 2 Bác đâu Tuờng?
Nó đi xuống nhà bếp, nói lớn
– À, ba chở mẹ đi ra ngoài rồi, hình như đi xem phim, ngoài rạp đang chiếu trùm cỏ, mẹ tui lại thích Việt Huơng nên ba chở mẹ đi coi, ông ngồi chơi đi, tui uống nước cái
Duơng ngồi xuống nhìn xung quanh. Nhà được trang trí rất đẹp, dường như mọi thứ trong nhà đều mang màu xanh ngọc, mang cho người đến cảm giác mát mẻ, dể chịu
Nó đi lên
– Ông ngồi chơi ha, tui đi lên phòng tắm
Duơng đứng dậy
– Thôi cho mình lên phòng bạn với, mình không quen ngồi một mình nhà người lạ
– Aha~~nhìn vậy mà nhát ha, yên tâm, nhà tui ma nhiều lắm, đừng sợ nha
– Thật ra bạn nói vậy làm mình lo lắng hơn đó
Nhìn mătj Duơng mà nó cười nắc nẻ
– haha…thôi thôi, được rồi, được rồi, lên thì lên, nhìn vậy mà sợ ma quá vậy ông
Duơng nhăn mặt
Đi theo nó lên phòng, dọc đường đi lên cầu thang có treo rất nhiều tranh, từ phong cảnh đến thư pháp, đông hồ…
– Rồi đó, ông ngồi đi, phòng tui có cái ghế à mà hồi chiều ba tui muợn để làm gì đó chưa đưa lại cho tui nữa, ông ngồi đại trên giường đi
– Uhm, bạn đi tắm đi
Nó bước vào nhà tắm, tắm một hồi chợt nhớ ra…quên đem đồ.
“Thôi chết rồi, bây giờ làm sao? Không lẽ người ta khách mà nhờ lấy đồ kì quá, mình tệ thật”
Vì nhà tắm được ngăn với phòng ngủ một bức tuờng ngắn nên nó chần chừ cứ bước ra rồi bước vô. Cuối cùng thấy không ổn nếu cứ không mặc gì mà bước ra lấy đồ để trên giường, nó nhắm mắt đưa chân nhờ Duơng lấy hộ chứ biết sao
Vừa lúc đó nó nghe Duơng hỏi
– Tuờng, hình như quần áo bạn còn trên giường nè
Nó la lên
– Xin lỗi ông nhưng ông mang vô giúp tui được không Dương?
– Uhm, không có gì mà
Nó nghe vậy liền chạy lại vào nhà tắm hé cửa chỉ chìa một tay ra cho Duơng thấy. Duơng bước tới gần cửa phòng tắm định đưa quần áo cho nó, chưa kịp đưa đã đi lên vũng nước còn đọng lại trên sàn do lúc nãy nó bước ra, trượt chân té nhào về phía trước, vì để lấy đà nên Duơng nắm lấy cánh cửa nhưng vô tình đẩy mạnh làm cửa mở ra té nằm lên người nó
Oạch.
– Ui da, ông làm gì vậy Duơng?
Nó nói hết lên tiếng, một cơ thể gần 70kg đang nằm trên người nó, đến thở nó còn không thở nổi sao nói được
Duơng bối rối
– Mình, mình xin lỗi…mình…mình…
_Thô..i…ông muốn xin lỗi thì đứng lên trước đã, cứ đè lên tui như thế mà xin lỗi thì không phải cách hay đâu
Duơng bật dậy, lúc này lại có một vấn đề lớn hơn, với tư thế này người thứ ba sẽ nghĩ họ đang làm gì?
Dương thì chống hai tay xuống sàn, nó nằm ngước lên mặt đối mặt, và có nhớ gì không? Nó đang hoàn- toàn- không- mặc- gì.
Hai trái gấc đang thi nhau chín nhưng có vẻ nó chín trước
– Duơ…Duơng.
– Hả?
– Ông có nghĩ chúng ta nên thoát khỏi tư thể này một cách nhanh nhất có thể không?
Đến bây giờ như sực nhớ, Duơng ngồi bật dậy
– Mì…mình xin lỗi, mình không cố ý
– Không sao, ông ra tui tắm coi, thấy cái gì trên người tui rồi thì quên bén đi nha.
Duơng nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, nó đóng cửa lại làm tiếp việc dang dở, trước cách cửa có một nụ cười…
Thật trùng hợp. Hôm nay nó mặc chiếc áo thun màu xanh sọc trắng, quần jean ngã xanh phủi bụi xoắn gấu, giày New Blance xanh đen. Trùng hợp lạ kì
– Ai chà chà, bữa nay tui với ông mặc đồ đôi hả?
– Chắc vậy
– Haha, bạn gái ông thấy chắc ghen mất
– Mình không có bạn gái đâu
– Mo~…thật hả, tui thấy nhiều cô theo đuổi ông quá mà, 3 năm rồi, năm nào valentine ông cũng có quá trời chocolate luôn, năm nào tui cũng ăn ngán…của ông, vậy mà giờ nói chưa có bạn gái, có tin được không đây chàng trai lạnh lùng. Hê hê
– Mình nói thật mà, bạn cũng có rất nhiều anh lớp trên thích đó thôi, vì đa số con trai họ không làm chocolate đâu, chẳng phải bạn có rất nhiều tin nhắn tỏ tình còn gì, còn hoa này, thậm chí có người làm cả thư handmade luôn, kì công quá còn gì
– Ừ thì…ông cũng biết tui có người yêu mà
– Mình biết chứ, nếu không mình đã tỏ tình rồi
Vì lúc đó có chiếc xe chạy ngang bóp còi nên nó không nghe, đợi chiếc xe qua nó hỏi lại
– Ông nói gì? Tui hông nghe, xe chạy lớn quá
– À không, không có gì đâu
– Mà nè, ông bỏ cái vụ bạn- mình, cậu- tớ đi nhe, chơi 3 năm rồi còn gì, nghe xa lạ sao í
– Vậy bạn muốn mình thân hơn à?
– Đuơng nhiên rồi, có khi tui yêu ông lúc nào không chừng. Haha
– Có mới nói nha
– Bây giờ thì chưa, với lại ông thích con gái mà, tui yêu ông chắc vô vọng lắm
Nó làm ra vẻ mặt đau khổ, Duơng phì cười
– Vậy bây giờ muốn kêu gì?
– Ông nhiêu tuổi?
– 23
Nó ngạc nhiên
– Hả? 23? Ông học chung lớp với tui mà
– Uhm, tại vì hồi đó đi học trể, cha mẹ sợ bạn bè ăn hiếp nên để lớn hơn, hồi nhỏ nhìn yếu ớt lắm
– Trời, nhìn cái body 6 múi như bây giờ ai mà nghĩ hồi xưa ông yếu chớ, lúc nãy đè tui nín thở đây này
– Mình xin lỗi
– Đã kêu bỏ đi. Bây giờ thằng nào lớn hơn làm anh, ông lớn hơn tui, vậy tui kêu ông bằng anh
– chơi 3 năm rồi kêu anh được không
– Ai kêu ông không nói sớm, ông lỗ chứ đâu phải tui
– Uhm, vậy kêu anh cũng được, mà … em có anh hay em không?
– Ái chà, thích nghi nhanh dữ, mới đây kêu em rồi. Ờ thì…không, nhà…em hồi đó rất nghèo, chỉ có 2 mẹ con, ba bỏ đi làm ăn mới gặp lại mấy năm nay
– Sao em giữ được da trắng vậy?
– Em giống mẹ, mẹ em làm gì cũng không đen, ra nắng chi ủng đỏ rồi vô mát lại trắng, em giống mẹ ấy mà, cực lắm đó, chẳng chơi đâu. Em chơi với ai cũng cho người ta biết hoàn cảnh của mình, không phải trông đơị sự thương hại nhưng em nghĩ nên thẳng thắn với nhau để sau này không mang tiếng lợi dụng
– Vậy em sợ người ta nói anh lợi dụng em không?
– Em nói anh nghe hết rồi đó, với lại 3 năm nay em đâu sài tiền anh đâu, em chơi với ai chỉ cần người đó biết em là người như thế nào được rồi, em sống cuộc đời của em sao lại lo người khác nói gì, nếu em sợ thì em không nói mình là gay, lập gia đình với ai đó và sinh con, sống chết ghí ở nhà như bao nguờ khác, em là người của chủ nghĩa tự do.
– Anh thích người như em vậy, khi nào chia tay nhớ phone cho anh, anh cuới em
– Ô, hôm nay đùa dai thế kia á, bình thường anh có nói nhiều vậy đâu, đi với em anh mất hình tượng quá, rũi không mai có người biết chắc anh mất nhiều chocolate lắm đây
– Anh không quan trọng chuyện nhiều người thích hay đại loại đặt cho anh danh hot boy, cool boy gì đâu em, dù yêu nhiều người hay nhiều người yêu thì mình chỉ có thể kết hôn và sống cả đời với một người mà thôi, anh đang lựa chọn chứ không phải anh tự mãn rằng như vậy là hay đâu
– À há, perfect boy luôn.
– Hì, em trêu anh hả? Anh ít nói không phải vì anh cố tình gây chú ý mà tại vì anh không tìm được người để nói chuyện hợp ý, bây giờ em biết tại sao anh nói nhiều khi bên em rồi chứ?
Nó gật gật tỏ vẻ hiểu
– Ò ò, em biết rồi
—————–
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
Leave a Reply