Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay mới 2017: Thằng Nhóc Dại Trai – by MinMinManMan. “Tin ơi, con bưng ly nước chanh lên phòng anh Khanh giùm cô hai nha con” “Dạ” Thằng nhóc nom khoảng mười sáu, mười bảy tuổi có vẻ ít nói cầm lấy ly nước chanh từ tay cô Xuân rồi đi lên cầu thang. Nó mới ở nhà này được khoảng hai tuần.
Truyện gay mới 2017: Thằng Nhóc Dại Trai – Chương 1: Tưởng Tượng
by MinMinManMan
Thể Loại: (có hơi hướm) bạo dâm.
Tính ra thì nhà cô Xuân và nhà nó cũng được coi là bà con xa. Ở đây thằng Tin gọi cô Xuân là cô hai.
Nhà này dù cô chú hay chị Mẫn ai cũng quý thằng Tin lắm. Chủ yếu cũng là vì nhà nó nghèo nên thấy tội.
Với thằng Tin cũng biết nghe lời, ngoan ngoãn hiền khô như cục bột. Chỉ có anh Khanh là có vẻ không ưa nó. Nó cũng chẳng biết sao nữa. Nhưng có một chuyện thằng Tin giấu trong lòng. Nó thích anh Khanh, con của cô Xuân.
“Thằng Tin nhà mày xinh gái ghê mợi, lớn lên cho tao lấy nhá”
Mấy thằng trong xóm hay nói giỡn với anh hai thằng Tin. Thằng Tin thì cứ bị anh hai nó mắng:
“Mẹ, mai mày ra ngoài đường phơi nắng cho tao, con trai gì tối ngày ru rú trong nhà cho trắng nõn. Mày mà bê là tao đập chết.”
Thật ra thằng Tin cũng không xinh, không đẹp gì cho cam. Được cái da trắng hơn người ta do trốn trong nhà, dễ sai dễ bảo ngoan ngoãn giống con gái thôi. Nhưng giờ thì nó bê thiệt rồi. Mà chắc anh hai nó cũng biết. Ngày đầu ba đưa nó lên trên này. Vừa thấy anh Khanh, nó đã thích anh rồi. Có thằng bê đê nào không mê mấy anh đẹp trai chứ? Nó cũng chỉ là một thằng bot ham trai đẹp tốt mã và tầm thường thế. Nhưng thằng Tin cũng không trông mong gì anh Khanh sẽ thích nó hay ít nhất là thương mến nó như cô chú và chị Mẫn. Hình như ngay cả nhìn nó thân thiện để xã giao cho có cũng làm biếng nhìn, cái mặt lúc nào cũng hâm hâm khó ưa như kiểu công tử đầy kẻ hầu người hạ.
Ấy vậy mà bản chất nô tì trước giống đực trong thằng Tin lại mê anh như thiêu thân lao vào lửa. Càng bị hành càng khoái hay sao đó. Thích anh nhìn nó lạnh lùng khinh khỉnh. Thích nhìn anh cởi trần đi qua đi lại trong nhà với cái body nở nang gym ghiếc phả mùi xà bông cùng mùi giống đực thơm tho đó. Thích anh đôi lúc cho nó một nụ cười đểu vô cớ.
Đôi lúc chính thằng Tin còn thấy mình hơi “bệnh hoạn”, vậy thì nó mong mỏi gì một chút quan tâm hay thương mến từ anh đây. Mà thằng nhóc như nó cũng không phải là cái dạng lụy tình mơ mộng sướt mướt. Nên chẳng sao cả. Nó không hy vọng gì với một anh trai thẳng được. Huống gì đây chỉ là cảm giác say nắng nhất thời của nó với cái đẹp mà thôi.
Mấy bữa nay không biết có chuyện gì mà anh Khanh tối ngày nhậu nhẹt say sỉn. Giống như bây giờ vừa bước vào phòng anh là thằng Tin đã nghe hăng mũi, mùi bia rượu nồng nặc xông hơi đầy phòng. Anh Khanh không ở trên giường. Thằng Tin nghe có tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh. Định để ly nước chanh lại rồi đi về nhưng nó nghe trong kia tiếng nhợn ói kịch liệt quá nên lọ dọ tới gần coi sao. Đúng là anh Khanh đang đứng chúi người nôn tới tấp xuống bồn cầu.
“Anh.. có sao hôn?” Thằng Tin chạy lại đứng ngay cửa. Thấy anh Khanh đứng ói xong mới bập bẹ hỏi han như con nít tập nói.
Khanh đứng dậy ưỡn ngực, vuốt cổ, đôi mắt đỏ ngầu dựa tay vô tường lần lại cái bồn rửa tay. Cũng không ngó thằng Tin một cái. Cũng không trả lời trả vốn gì. Bây giờ đi đứng còn không vững , hơi sức đâu mà hạch họe thằng nhóc nữa. Ai ngờ Khanh đang đứng rửa tay tự nhiên té ngồi phịch xuống nền nhà tắm làm Thằng Tin hết hồn chạy lại:
“Anh Khanh ơi, anh có sao hôn dậy?” Cái giọng sặc mùi miền tây của thằng nhóc lởn vởn quanh tai hắn làm Khanh như ù ù cạc cạc.
“Ức, mày đi lấy cho tao cái quần đùi trong tủ.” Khanh mắt mở không lên, nghiền ngẫm khuôn mặt thằng Tin một hồi mới lèm bèm.
Giờ thằng Tin mới thấy quần áo trên người anh Khanh dính nhớp nháp tè le nước ói. Cả người hôi rình bốc mùi. Thằng Tin chạy đi lấy quần lại thì thấy hắn đã dựa lưng vô tường ngồi gục đầu mê man tự hồi nào rồi.
“Anh anh… dậy dậy. ”
Lay lay cánh tay Khanh khoảng chừng phút mới có phản ứng, thằng nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi chứ có ba bốn thằng như nó chắc mới khiêng nổi cái thây này về giường. Thằng Tin thấy anh Khanh ngước lên ngó qua ngó lại, mà nó cũng chả biết hắn có nhìn thấy cái chi không nữa.
“Em đỡ anh về giường ha!”
Cũng hên là Khanh không hoàn toàn thụ động xụi lơ. Sau năm phút cố dồn hết sức lực một đời người, cùng với chút sức tàn của Khanh, thằng Tin mời dìu được hắn ra khỏi nhà vệ sinh rồi quăng lên cái giường. Cái áo dơ hèm nước ối trét đầy lên người nó làm thằng Tin nhờn nhợn. Nó nhăn mặt:
“Anh ơi dậy thay đồ đi, đồ anh dơ hết rồi.”
Mặc kệ nó nói gì, cái xác trên giường vẫn nằm trơ trơ, không động đậy. Tới khi thằng Tin mất kiên trì định kệ thây hắn, bỏ xuống lầu thì có cái chân khều nó một cái.
“Mày, ức, thay cho tao đi cu, tao hết sức rồi. Ức. ”
Thằng Tin thấy tim nó đập thình thịch loay hoay vò cái quần đùi đang cầm trong tay. Nó nghĩ nếu bây giờ mà bỏ hắn nằm với thể trạng như vầy thì cũng tội. Mà thay đồ… chỉ nghĩ tới cái cảnh mình lột từng cái quần cái áo của anh Khanh ra mà nó nhột hết cả người.
Một thằng bot mê trai như nó làm sao có thể chịu nổi để sờ vào cái body nở nang đầy mùi đàn ông của anh Khanh chứ. Nhất là đó lại là một thằng con trai nó tơ tưởng hai tuần qua. Tối nằm nhắm mắt lại thì khuôn mặt đẹp trai ngang tàn này cứ hiện lên ám ảnh tâm hồn của một thằng bot ngây ngô như nó.
Lần mò với hai bàn tay hồi hộp lột cái áo thun đen quăng bên giường. Cái thân mình lưng dài vai rộng hơi ngăm ngăm của anh Khanh đập vào mắt nó. Bờ ngực căng lên nổi cộm hai núm vú thâm thâm. Cái bụng cứng cứng. Cái hông gọn gẽ chắc nịch này mà nhấp người tới đẩy hông chịch vào ai đó thì sẽ mạnh mẽ cỡ nào.
Thằng Tin nghĩ tùm lum rồi lắc đầu xua đi mấy hình ảnh nó vẽ ra. Ráng lột luôn cái quần jean anh Khanh đang mặc. Nó đã cố không chú ý tới cục u trên cái quần lót màu đen đang độn lên. Loay hoay sửa sang một hồi cũng mặc xong cái quần đùi. Thằng nhóc còn chu đáo cầm ống hút của ly nước chanh đút vào miệng hắn. Thằng chả mơ mơ màng màng ngoan ngoãn hút được mấy hút vì cũng sắp khát khô cổ rồi.
“Anh nằm nghỉ nha, em xuống dưới” Thằng Tin đắp hờ tấm mền lên người Khanh, nói một câu, dọm đứng lên đi ra ngoài thì bất thình lình bị hắn giựt lại. Thằng Tin mất trớn ngả vào lòng thằng cha say sỉn, tim đập thình thịch khi tay hắn đang rề rà mân mê trên mặt . Rồi hắn cười bằng một nụ cười đẹp trai của ngừi say chính hiệu. Cứ như bị ai nhập mà nói:
“Mày cũng đẹp gái nhể”
***
“Mày đẹp gái nhể”
Qua giờ trong đầu thằng Tin toàn bị câu nói này cùng cái mặt đẹp trai của tên Khanh làm ngứa ngáy cõi lòng. Làm gì cũng như người mất hồn. Tới gần trưa hôm sau thằng Tin mới thấy anh Khanh của nó ló mặt đi xuống dưới lầu.
Nhưng một lần nữa nó lại thất vọng vì mấy cái tưởng tượng viễn vông trong đầu. Ít ra thì nó tưởng quan hệ của anh và nó đã tốt lên một chút. Ít ra.. Nhưng khi anh Khanh đụng mặt nó, vẫn là cái vẻ khinh khỉnh như mọi ngày. Chẳng buồn chào hỏi qua loa. Thằng Tin nghĩ chắc tối qua sỉn quá nên anh cũng không biết mình nói gì, làm gì.
Chiều đó, Khanh vẫn vác cái thây bốc mùi rượu mò về. Có điều không sỉn như hôm qua. Chỉ mỗi cái mặt hơi đỏ đỏ nhưng vẫn còn tỉnh lụi. Lướt ngang thấy thằng Tin đang lui cui dưới bếp thì dặn:
“Chút nữa mày lên phòng tao biểu”
“À, dạ, anh chờ em chút”
—
Thằng Tin đứng trong phòng tên Khanh. Nó đứng lóng ngóng dòm ra cửa sổ ngó xuống đường mà cũng không biết đang ngó cái gì, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại rồi thôi. Trời bắt đầu tối, Khanh vừa mới tắm xong chỉ mặc độc mỗi cái quần đùi cầm khăn vò tóc. Thấy thằng Tin vô, nhưng chỉ đứng lóng ngóng sát cửa thì gọi lại:
“Ê, lại ngồi đây chơi chút mày, làm gì mỗi lần thấy tao là né dữ vậy? ”
Thằng Tin tự nói với mình, chứ người ta không ưa gì mình mà lởn vởn trước mặt người ta cho bị ăn đập à. Nhưng nó làm gì dám nói điều đó ra ngoài miệng, ngoài mặt chỉ đứng đó bẽn lẽn trả lời cho có lệ:
“Dạ đâu có”
“Vậy lại đây ngồi chơi”
Thằng Tin đi tới ngồi bên mép giường nhưng xích ra xa chỗ Khanh làm hắn phải nhích đít lại rồi choàng vai qua nó.
“Ở đây quen chưa, nhớ nhà hôn?”
“Dạ cũng nhớ anh”
Thằng Tin chả biết anh Khanh có đang sỉn không mà tỏ vẻ thân mật vầy. Chứ thường ngày ngó nó hắn cũng không thèm ngó bằng cái bản mặt vui vẻ nữa là. Mà dù sao thằng Tin cũng thấy vui vui. Chẳng phải nó vẫn mong anh với nó có thể gần hơn chút sao. Bàn tay to của anh Khanh đang ôm lấy bả vai của nó bóp bóp. Mùi men rượu chưa tan hết từ hơi thở anh thổi vào mặt nó. Gần quá.
“Sao mày đẹp gái vậy?”
Đẹp gái. Thật ra thằng Tin thấy mâu thuẫn khi được khen đẹp gái. Phải biết là trong mười thằng bot, thì có tám thằng giống con gái rồi. Dù nó cũng không thích bị coi là con gái lắm. Nhưng được mấy anh trai nói vậy thì cũng phê phê. Thằng Tin không men, mà cũng không ẻo lả. Hoặc là có một chút nhẹ nhàng dễ thương nào đó thôi. Nhưng nó biết nhiều người thấy nó cũng dễ đoán ra nó là bê.
Giờ thằng Tin đang ngồi gãi đầu, thật lòng nó muốn vọt khỏi chỗ này ngay lập tức. Nếu nó làm lộ ra cái gì khẳng định rằng nó là thằng bê đê mê trai thì anh Khanh sẽ còn ghét nó cỡ nào. Nghĩ vậy nên nó muốn chống chế, ít ra rằng nó thấy cái mặt của nó không đến nỗi giống con gái lắm, nhưng mà nó chỉ có thể cười trừ:
“Anh nói giỡn hả?” Thằng Tin thầm mong Khanh sẽ mau thả cho nó đi. Chứ ở trong tình cảnh này, nó mệt tim quá.
“Tao nói thiệt” Khanh nhếch môi qua một bên. Sườn mặt đẹp trai nhìn đểu đểu: “Bữa đầu thấy mày tao đã biết mày bê rồi con”
Tới đây rồi thì thằng Tin chỉ biết ngậm họng trân trối. Nó chả biết phải phản ứng gì hơn là ngoài ngồi đó im thin thít. Nói gì được bây giờ khi mà người ta đã lột mặt nó ra. Gặp nó cũng không phải là một thằng lanh mồm lẹ miệng.
“Nhưng mà mày là thằng bê đẹp gái nhất tao thấy.”. Khanh cũng hơi lè nhè say chút xíu, dòm mặt thằng Tin nóng lên mà khoái chí. Hắn muốn coi thử thằng nhóc này bị nói trúng tim đen thì sẽ có vẻ mặt như nào. Có thằng gay nào mà không thèm trai đẹp – như hắn. Khanh tự tin điều đó. Trên facebook hắn cứ bị tụi gay gạ tình suốt. Mà hắn hồi đó từng có thời gian tởm bọn này đến cạn lời. Giờ thì đỡ hơn rồi.
Cái mặt Thằng Tin dòm biết là của con trai đó, nhưng cũng pha chút dễ thương nhỏ nhẹ. Có đôi khi bắt gặp ánh mắt nó hơi tha thiết nhìn mình, nhưng rồi nó cứ né mình. Tự nhiên cái hắn thấy ngứa ngáy. Muốn ghẹo nó.
“Tao nói nghe, giờ mày đi lại cửa bấm chốt giùm tao”
“Chi vậy anh?” Thằng Tin ngơ ngác nhìn Khanh, nhưng nó nô tì quen rồi, nên ngoan ngoãn làm theo.
End Chương 1
Danh sách các chương:
- Thằng Nhóc Dại Trai - Chương 2: Thốn
- Thằng Nhóc Dại Trai - Chương 3: Bị Sưng
- Thằng nhóc dại trai - Chương 4: Anh Ken Đang Nhìn
- Thằng nhóc dại trai - Chương 5: Mùi Vị Khác
- Thằng nhóc dại trai - Chương 6: Hai Anh Và Anh Hai
anh says
truyện đc đó viết nhanh lên đi bạn
binzie says
Khi nào có chap 4 ạ ?
anh says
bạn viết hay ấy cho mình xin nik đi ạ
Vuong nguyen says
Truyen hay. Kon nua ko v tg
HHT says
Tập mới đi tg
Binzie says
Ra chap nữa đi ạ
Anh says
Viết típ đi bạn hay ques