Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi ngồi xuống băng ghế và bắt đầu suy nghĩ, mà thật ra là tôi không thể suy nghĩ được gì kể từ lúc đó, tôi không hiểu gì hết, tôi thấy mình cứ như đang lạc vào một không gian vắng nơi có hàng trăm câu hỏi lượn qua… Trích “Bọn gay các anh – Chap 26”
Bọn gay các anh – Chap 26 – 30
Bọn gay các anh – Chap 26
Thằng khỉ đó nói vậy là sao? Hôm đó nhóc Thanh đi kiếm tôi? Có lẽ nào lại như thế? Sao Bích Vân bảo là hôm đó nó đi chơi với bạn trai của nó? Và cô ấy khằng định nó là đồng tính từ chi tiết đó nhỉ? Vậy là sao?
-Thế mày chở nó đi những đâu, rồi làm gì?
Cảm xúc tôi trong tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn, tôi xìu như cọng bún với muôn vàn câu hỏi bay vèo trong đầu. Thằng khỉ đó hình như nhận biết được vấn đề của tôi nên nó tự tin hơn thấy rõ:
– Em chở nó tới trước công ty anh ngồi chờ…
– Rồi sao nữa?
Nó nhún vai tỏ vẻ khó hiểu:
– Nó kêu là cứ ngồi trước đó chờ vậy thôi, coi chừng nào anh về thì chạy về!
– Tụi bây cũng đi xe đạp?
– Dạ!
Tôi hơi chút nghi ngờ:
– Vậy sao không vô thẳng tìm?
– Em không biết, Thanh nó không cho, nó kêu cứ ngồi trước cửa canh vậy đó!
– Thật không?
Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi như muốn cự lại:
– Không tin thì anh có thể hỏi cái chị bán cà phê trước công ty đó, tụi em ngồi chờ cả buổi bả nhìn hoài luôn, chắc tưởng tụi em ăn trộm hay sao á!
Tôi ngồi xuống băng ghế và bắt đầu suy nghĩ, mà thật ra là tôi không thể suy nghĩ được gì kể từ lúc đó, tôi không hiểu gì hết, tôi thấy mình cứ như đang lạc vào một không gian vắng nơi có hàng trăm câu hỏi lượn qua, lượn lại như những con dơi bay đi ăn đêm và tôi phải với tay nhảy lên chụp lấy để biết mình đang muốn hỏi bản thân điều gì?
Tôi cũng muốn lôi đầu thằng khỉ đột hỏi nhiều điều về nhóc Thanh nhưng tôi cứ sợ, sợ nhiều lẽ lắm. Vì tôi đang chưa biết quan hệ của tụi nó như thế cả, không giống như tình nhân gì hết. Nếu tụi nó chỉ đơn thuần là bạn mà tôi lại hỏi sâu quá thì khác nào vạch áo cho người xem lưng? Mà biết đâu thằng khỉ này cũng như nhóc Thanh? Hai đứa nó toa rập nhau che giấu mối quan hệ thầm kín kia? Lúc quay qua định hỏi câu gì đó thì thằng khỉ đó đã hả họng ngáy khò khò tự lúc nào, nhìn nước dãi chảy trên mỏ của nó mà tôi không thể không phì cười. Người gì đâu mà dễ ngủ dữ vậy trời?
Không biết làm gì để giết thời gian tôi lại online. Không biết con-cú-có-gai Hiếu Ân ngủ chưa nhỉ? Có nên nói chuyện với nó không?
– Hiếu Ân, anh có đó không?
Chắc là hắn cũng ngủ rồi, tôi bắt đầu vô Tình Yêu Trai Việt tìm kiếm xem có thông tin nào có ích cho mình lúc này không? Rồi thì lúc ấy tên Hiếu Ân cũng trả lời tin nhắn khi nãy của tôi?
– Ai vậy trời?
Tên này giả điên với tôi chắc:
– Tôi nè…
– Tôi nào nói đại đi gái. Một ngày anh tiếp biết bao nhiêu là trai, làm sao mà nhớ hết?
Tôi không biết hắn nói đùa hay nói thật nữa? Tôi nghĩ chắc là đùa, nhưng biết đâu đấy lại là thật thì sao? Thôi kệ, tôi cũng chẳng quan tâm! Chỉ cần có người nói chuyện thôi chứ đâu nhất thiết phải biết người ấy là ai. Nghĩ thế nên tôi hỏi:
– Anh đang bận hả?
– Ừa, bữa nay mới dụ được một em trai vô nhà ngủ, hí hí hí…
Trời ạ. Sao tự nhiên thấy dị ứng dữ vậy ta, GAY các anh nói chuyện sao không biết ngượng miệng chút nào hết vậy, theo như sự hiểu biết của tôi thì người đồng tính họ có xu hướng che giấu thân phận dữ lắm mà? Không nghĩ nhiều nữa, hắn bận thì thôi vậy. Vừa định đăng xuất thì hắn Buzz tôi:
– Mà đứa nào đang chat với cậu vậy bây?
– Anh bận thì thôi vậy, hẹn khi khác… bye!
– Khoan! Nói chuyện chút xíu đi, trai chưa ngủ say, chưa làm ăn được, để cậu kiểm tra lịch sử trò chuyện cái đã… chờ một phút ba mươi giây nha!
Ôi tôi đâu có yêu cầu anh ta kể mấy cái chuyện riêng tư đó ra đâu trời, hình như đang khỏe mẻ thì phải.
– Tôi là Lâm, mới chat với cậu tức thì, tôi tính hỏi về chuyện của…
– Thôi nhớ rồi, trai thẳng hấp diêm nhầm đứa em trai lăn loàn! He he, ủa bữa bảo hẹn ngày không gặp lại mà, kiếm tui chi nữa dzạ ông bạn?
– Em tôi không có lăn loàn, anh vui lòng nói lại! Tôi không thích ai đánh giá em tôi như vậy!
Tên này thực sự làm tôi nổi giận, tại sao người ta bảo GAY các anh rất tinh tế và tâm lý cơ mà, tại sao tôi đụng nhằm phải một tên cẩu thả, hời hợt dữ vậy? Chưa gì đã vội phán xét người khác. Hắn đánh máy hơi bị nhanh:
– OK! Anh bạn có thể sẽ thất vọng nhưng hãy nghe tôi phân tích đây. Tôi nói em anh bạn đĩ thỏa không sai chút nào đâu: Nó tạo ra vụ tình án khi anh bạn say xỉn và nói là tự nguyện thì có thể kết luận nó là GAY rồi.
– Cứ cho là giả thuyết của anh đúng đi, nhưng nó không có như anh đâu, sao anh dám đánh giá nó là người không đàng hoàng? Bộ GAY là không đàng hoàng sao? Các anh đang tự vã vô mặt mình đó?
– Êh bạn! Chơi gì chơi chửi xéo tui trời! Nếu như nó chỉ có làm chuyện gì-gì-đó-đó với anh không thôi thì tôi còn thông cảm cho nó vì có thể nó yêu thầm anh bạn, nhưng anh bạn lại bảo là nó bỏ nhà đi theo thằng nào khác ngủ nữa mà, vậy thì còn gì nữa mà hổng chịu là hông đàng hoàng trời? Tui ghét mấy con bóng như thế! Làm ảnh hưởng tới uy tín cộng đồng LGBT của tụi tui!
– Nhưng mà… sự thật không hẳn là thế!
– Ủa! Anh bạn nói sao tui nghe vậy, dựa vào tình tiết đã có tui đưa ra nhận định vậy là chính xác quá rồi còn gì?
Ôi thật là điên đầu, có lẽ phải giải thích cho anh ta được rõ câu chuyện mới được:
– Thôi được rồi, để tôi kể cho anh bạn nghe từ đầu vậy! Hy vọng là anh có thể giúp được tôi chứ bây giờ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?
– Nhanh lên nha! Trai nhà tui nó ngủ say rồi kìa?
Bọn gay các anh [27.]
– Anh là thằng Straight ngu ngốc nhất mà tôi đã từng gặp trong lịch sử loài người đó!
Tên Hiếu Ân đưa ra nhận xét sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. Tức nhiên tôi không thể không thắc mắc:
– Tại sao lại nói vậy? Mà tôi cũng không thèm quan tâm anh nghĩ gì về tôi hết, bởi nó không có giá trị, cái tôi cần biết là… là gì thì chắc anh đủ thông minh để cho tôi câu trả lời mà phải không?
Hắn mất tín hiệu một lúc, điều đó làm tôi liên tượng tới những chi tiết mà hắn nói lúc nãy về ai đó mà hắn dụ được về nhà hôm nay ấy, không nghĩ không được, mà tôi trở nên lắm chuyện từ khi nào vậy trời?
– Tôi hỏi anh một câu thật lòng nhé Lâm!
Có lẽ đây là câu nói nghiêm trang nhất từ lúc chat với tên Hiếu Ân cho tới bây giờ. Da gà tôi bắt đầu có dấu hiệu nổi lên:
– Anh cứ hỏi!
– Anh hứa phải nói thật tình!
– Anh đừng lòng vòng nữa? Bọn GAY các anh thật là…
Cửa sổ hiện tin nhắn của tên Hiếu Ân:
– Thật lòng anh có yêu nhóc Thanh không?
Tôi lại bị điểm huyệt, mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, chỉ có nơ-ron của tôi là đang nhảy múa thôi. Tôi đang phát điên với câu hỏi của tên đó, tôi chọt như muốn lủng cái màn hình:
– Anh bị điên hả? Tại sao GAY các anh lúc nào cũng ảo tưởng là người con trai bình thường hể quan tâm một chút tới mình là sẽ yêu mình chứ hả? Chưa kể tôi là anh trai của nhóc. Xin anh hãy nghe rõ một lần nữa TÔI LÀ ANH TRAI của nó.
Tôi đoán là cái tên hâm đó sẽ trả treo tới cùng cho mà coi, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là hai từ:
– Hi, hi…
Hắn chỉ trả lời hai tiếng đó làm tôi hơi hụt hẫng, cứ nghĩ là hắn cho lôi một mớ suy luận mang nặng tính mơ mộng ra chứ? Hắn lại giở trò gì sao? Kìa, hắn trả lời thêm rồi kìa:
– Anh bạn bình tĩnh và bớt nóng tính lại đi, tôi chỉ hỏi lại một lần nữa cho thật rõ ràng và chắc chắn để đưa ra lời khuyên chính xác cho anh bạn thôi mà.
Trời, hôm nay hắn có uống lộn thuốc không sao mà ngoan thế, chắc tôi phải cảm ơn cái thằng nhóc nào đó bị dụ đang nằm trên giường của hắn quá! Nhưng nói gì nói tôi vẫn chưa tin tên này hiền, để xem hắn nói gì tiếp:
– Tôi nghĩ là từ bây giờ anh bạn nên bỏ mặc thằng nhóc Thanh đi! Hãy để nó được yên, nếu muốn đem lại điều tốt nhất cho nó: đừng bao giờ quan tâm hay chăm sóc gì cho nó nữa. Hoặc ít ra anh phải thật hững hờ và dửng dưng khi có nó.
Tên này hôm nay bị chạm sợi dây nào thật rồi, nói toàn những điều mâu thuẫn, đã thế còn kêu tôi lơ thằng nhóc là sao?
– Anh bị khùng hả? Mấy điều ngu xuẩn đó mà anh cho là tốt nhất với một đứa bệnh hoạn như nó sao?
– Anh hoàn toàn có thể đứng bên lề và nhờ bạn gái anh chăm sóc cho nó THƯA ANH BẠN. Anh không cần phải làm hay tỏ bất cứ thái độ gì với nó nữa hết? OK?
Tên này ăn nói thật khó hiểu:
– Tại sao lại như vậy? Anh có thể giải thích rõ hơn được không?
– Tôi biết anh coi nó như một đứa em nên anh luôn quan tâm nó, điều đó bình thường là rất tốt. Nhưng với thằng nhóc như Thanh thì ngược lại, không tốt chút nào. Muốn lo lắng gì cho nó, hãy nhờ bạn gái anh làm giùm, được chứ?
Càng lúc hắn càng làm tôi tò mò và mơ hồ về một cái gì đó:
– Anh nói rõ lý xem? Nếu hợp lý thì tức nhiên tôi sẽ làm!
Ôi trong lúc dầu sôi lửa bỏng nôn nóng muốn biết thì hắn lại lò mò cái gì lâu dữ vậy trời? Đừng nói là ai đó bên cạnh hắn thức giấc nha:
– Hê! Hiếu Ân, anh đâu rồi? Trả lời đi chứ?
– Nhóc Thanh nó yêu anh đấy!
Bọn gay các anh [28.]
Khốn kiếp thật, sao tên Hiếu Ân lại nói ra điều đó nhỉ? Điều mà tôi, uhm, biết nói sao cái cảm giác này đây nhỉ? Tôi sợ. Không phải sợ thằng nhóc mà là tôi sợ nó thích tôi. Nỗi sợ này cực nhỏ, nhen nhúm cũng từ rất lâu rồi, nhưng khi ấy tôi không biết đó là gì hết. Cứ nghĩ đó là bình thường, hoặc mặc nhiên tôi cố tình coi đó là bình thường, chỉ lâu lắm thằng nhóc có vài cử chỉ khó hiểu thì tôi mới đâm ra “hơi” lo-lắng “chút xíu” (và xin phép để từ từ nói ra các chi tiết ấy, lúc này chưa thích hợp). Vậy ra là nó thích tôi theo cái kiểu đồng tính của bọn GAY các anh thật sao? Vậy là Bích Vân nghi ngờ đâu có sai?
– Hê! Cha nội Lâm, làm gì im re vậy? Có còn nghe tôi nói không?
– Tôi nè! Tại sao anh lại nói vậy? Và tại sao anh lại kêu tôi phải…
– Tôi không biết nó yêu thầm anh từ khi nào nhưng tôi nghĩ với một đứa trầm lặng và nội tâm như nó chắc cũng là thích anh lâu lắm rồi nên mới dám làm chuyện đó với anh!
– Ý anh là chuyện gì?
– Chính xác không phải là anh rape nó, mà là nó quấy rối anh, tôi nghĩ vậy đó, chắc nó chịu đựng không nổi nên mới xảy ra chuyện đêm đó!
Tôi hơi khó chịu khi nhắc tới điều này:
– Làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa dùm tôi cái. Chứ bản thân tôi là tôi không tin nhóc Thanh dám làm chuyện đó đâu, không phải đấy là lần đầu tôi xỉn về nhà thưa anh bạn! Anh nói tiếp về ý kiến của anh đi!
– Vụ nó bỏ qua nhà bạn nó có thể là do anh và bạn gái anh làm gì hay nói gì khiến nó đau lòng vậy thôi!
Có một điều tôi quan tâm nhất lúc này và muốn hắn ta khẳng định lại thêm một lần nữa:
– Anh nghĩ thằng nhóc thích tôi thật àh?
– Ủa tôi nghĩ là anh biết tính cách của thằng nhóc chứ ta? Nó là “Póng cao cấp” giống như tui vậy đó!
– Póng cao cấp? Ý anh là sao?
– Tức là muốn nó trao thân cho ai đó đâu phải dễ trời? Phải là người nó yêu thật lòng, yêu sâu nặng lắm thì nó mới chịu cho làm chuyện đó! Nói thiệt với hả, Póng nó hổng chảnh thì thôi, chứ đụng phải mấy con Póng chảnh, póng kiêu kỳ thì đừng có hòng mà rớ dzô nha!
Tôi cười khì:
– Ý anh nói là anh cũng giống nó là sao? Tôi hiểu về anh thế nào khi đang có ai đó mới bị anh dụ về ngủ tối nay?
– Ê! Đừng có xéo sắc với chị nha gái! Cái chị nói là chị trao thân cho người chị yêu, nó khác với chuyện chị đi hãm hiếp, cướp đoạt đời trai của người khác nha!
Hình như càng lúc nói chuyện với chị này tôi càng thấy thoải mái hơn một chút. Vẻ uy nghiêm của tôi hình như bị đánh rơi từ từ thì phải:
– Ok! Cho là nó yêu tôi đi, rồi sao?
– Thì anh phải giết tận gốc cái hy vọng đang nhen nhúm của nó chứ sao? Cái gì chứ ba vụ dính líu tới trai thẳng là tui rành tám câu vọng cổ luôn! Đó là lý do tôi hỏi anh có yêu nó không lúc nãy đó!
Ôi! Bà nhập cho “Chụy ấy” bắt đầu ca bài ca con cá rồi đó:
– Anh không yêu nó thì tốt nhất đừng cho nó hy vọng hay tạo bất cứ hiểu lầm nào hết hiểu chưa. Đơn giản vậy thôi. Nói chung là càng tàn nhẫn, càng lạnh lùng thì càng nhanh dập tắt bệnh tương tư của nó thôi! Còn anh muốn hại nó thì cứ làm ngược lại những điều tôi nói.
Có cái gì đó khó chịu lắm mà tôi không nói thành lời được sau khi nghe tên Hiếu Ân nói như vây, hình như xét theo logic thì xem ra phen này tôi phải nghe lời hắn sao?
– OK! Để tôi xem xét lại! Dù sao cũng cám ơn anh đã bỏ thời gian vì tôi.
– Không sao đâu! Nghe anh kể tự nhiên tui thấy thích thằng nhóc Thanh của anh ghê! Thần tượng tình yêu của nó dành cho anh quá! Bữa nào giới thiệu thằng nhỏ cho tui đi, tui sẽ cứu khổ, cứu nạn đời nó giùm cho anh! Ka ka ka!
Nghe tới đó tự nhiên muốn rụng rời, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp dành cho hắn bổng nhiên bay đi mất hết.
Bọn gay các anh [29.]
– Không đời nào! Anh đang mơ hơi xa rồi đó Hiếu Ân, nghĩ sao tôi dám cho nó tiếp xúc với anh?
Tên Hiếu Ân này chả biết lúc nào giỡn lúc nào đùa luôn:
– Trời ơi, hiểu lầm rồi, ý tui là giao nó cho tui, tui sẽ kiếm mối tốt tui gã nó giùm anh bạn thôi! Mà tui thấy thằng bạn của nó cũng được đó!
– Không đời nào! Thằng khỉ đột khó ưa càng không được, nghĩ sao tới chiếc xe máy còn không có mà đòi lo cho nhóc Thanh hả?
Rồi bất ngờ hắn đá xoáy tôi:
– Vậy thế anh tính úm nó suốt đời hả? Nên nhớ rằng nó đang yêu anh rất nhiều, muốn nó quên anh thì chỉ còn cách kiếm mối khác cho nó thôi!
Ôi trời, làm sao chuyện tình cảm của người khác mà tên này nói năng có thể tỉnh bơ như vậy được chứ? Hắn ta nghĩ nhóc Thanh là cái gì mà có thể đá qua đá lại như trái banh thế cơ chứ? Nên chăng cho tên Hiếu Ân đó biết rõ dự tính của tôi không:
– Tôi muốn nó có một người bạn gái đàng hoàng tử tế như người ta! Mong anh hiểu cho!
– Trời! Tôi đã tốn bao nhiêu thời gian và nước miếng để giải thích với anh mà không ăn nhập gì sao? Nó chỉ thích con trai thôi! Muốn điều tốt nhất cho nó là phải kiếm trai cho nó, anh muốn nó quen với một cô gái mà nó thực sự không có cảm giác gì sao? Có khác nào giày vò thân xác nó, chưa kể lừa dối tình cảm con gái người ta nữa, rồi mỗi lần quất nhau nó phải lấy tấm hình thờ của anh để che lên mặt con kia hả?
Tôi nhăn mặt trước lối nói chuyện thô thiển của tên Hiếu Ân này rồi:
– Anh làm ơn đừng nói chuyện kiểu như vậy được không hả? Tôi dị ứng không chịu được! Tôi không tin là nếu cô gái kia yêu thương nó thật lòng nó sẽ không cảm động. Anh hãy chống mắt mà xem tôi đi tìm người bạn gái hoàn hảo cho nó. Lúc ấy để anh ăn nói sao được với tôi. Các anh chỉ tự ảo tưởng rồi làm khó bản thân mình là không thể thích con gái thôi, chứ tôi nghĩ nếu các anh mạnh mẽ và cố gắng lên một chút là sẽ được thôi chứ gì!
Trời tên Hiếu Ân này sến ghê, bày đặt gửi biểu tượng hoa hồng và trái tim cho tôi nữa chứ:
– Wao! Cám ơn anh đã gợi cho tôi một ý tưởng táo bạo, tại sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Anh nói chí phải! Chỉ cần cố gắng và không từ bỏ hy vọng thì chúng ta sẽ làm được thôi phải không?
Xem ra tên Hiếu Ân này không cứng đầu và ương ngạnh như tôi tưởng. Hắn thuộc loại người hoàn toàn có thể khuất phục được. Hay tại tôi thông minh và sành đời quá nhỉ? Lúc ấy trong đầu tôi tự nhiên mọc ra một tá mấy đứa nhân viên nữ để giới thiệu cho hắn, biết đâu hắn sẽ hết GAY thì sao? Tôi hỏi hắn một cách ân cần thay cho lời cảm ơn chân thành:
– Hiếu Ân này, anh muốn có bạn gái không? Chỗ tôi làm có mấy cô nhân viên cũng được lắm đó! Tôi sẽ giới thiệu cho anh!
– Thật không đó anh bạn? Nhưng liệu tôi có làm được không? Nghe anh bạn nói thì cũng ham, phen này chắc tui chuyển qua chơi thử dzí mấy con bánh bèo mới được!
– “Bánh bèo” là sao ông bạn?
– À GAY tụi tui kêu con gái là Bánh Bèo đó mà, Bánh Bèo dzô dụng, chỉ có đờn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau ha ha ha…
– À…
Tôi mỉm cười nhìn thấy tâm trạng của hắn, xem ra tên này cũng thuộc dạng yếu bóng vía:
– Anh không tin tôi sao? Đã bảo là chỉ cần anh cố gắng vượt lên chính mình thôi! Hôm nào có liên hoan trong nhóm, tôi sẽ mời anh theo lúc ấy tha hồ lựa cô gái nào thích hợp nhất cho anh!
– Thích quá à, vậy là kỳ này tối tối có đứa chung vô mùng chơi banh đũa chung với tui rồi. Nhưng mà tui không tự tin vô bản thân mình lắm… hay là…
– Cứ thử đi, còn do dự gì nữa! Tại sao anh không thử cho mình một cơ hội đi!
– Thế anh có tự tin vô bản thân anh không Lâm?
Trời ơi, tên Hiếu Ân này thuộc dạng thỏ đế có hạng rồi, nói về trai trú thì mạnh miệng lắm, nhắc tới gái cái là co vòi mất rồi, thiệt là buồn cười:
– Tức nhiên là tôi rất tự tin vô bản thân mình rồi! Anh không thấy sao?
– Vậy anh làm trước cho tôi coi đi!
Hơ tên này giở chứng gì nữa đây?
– Trời, thì tôi đã có bạn gái rồi đó, anh quên rồi sao?
Một biểu tượng mỉm cười thân thiện từ phía hắn:
– Cái đó thì nói gì? Tại anh là trai thẳng. Ý tôi là nếu anh cho rằng thực sự chỉ cần ta cố gắng thì ta sẽ vượt qua được đó, tôi muốn anh chứng mình cho tôi thấy anh làm được!
Hơ hơ, tôi nói thế nãy giờ hắn không hiểu gì sao trời? Hay đang giở trò?
– Ý anh là sao hả Hiếu Ân?
– Anh yêu nhóc Thanh đi!
Bọn gay các anh [30.]
Câu chat của tên Hiếu Ân làm tôi tỉnh hẳn cả người, cơn buồn ngủ, mệt mỏi nãy giờ phút chốc biến mất ngay:
– Anh nói cái điên gì vậy hả Hiếu Ân?
– Có gì đâu? Thì tôi muốn thấy sự cố gắng vượt qua chính mình của anh thôi mà, anh làm được thì tôi mới có tự tin làm được chứ? Anh kêu tôi hay thằng nhóc Thanh cố gắng thích một người con gái thì anh phải đi thích được một người con trai khác thì chúng tôi mới dám bắt chước anh mà làm theo được chứ? Anh nghĩ tôi nói đúng không? Một người đầy bản lĩnh, tự tin và quyết đoán như anh mà làm không được thì sao chúng tôi có khả năng làm được?
– Nhưng mà… tôi có bạn gái rồi, chúng tôi sắp cưới nhau!
– Chuyện nhỏ thôi Lâm, bọn anh cưới nhau rồi, tôi phá còn banh chành được chứ nói chi là sắp cưới nhau!
Trời, hình như tôi bị sập bẫy hắn hả ta?
– Anh đùa hơi quá rồi đó…
– Anh nghĩ tôi đùa sao? Ha ha ha! Kêu tôi thích con gái tôi làm không được, chứ kêu tui phá đám người khác thì tôi cam đoan với anh tôi có thừa khả năng đó nha. Tôi muốn chứng kiến sau khi anh “ở không” rồi anh sẽ vượt qua bản thân anh bằng cách yêu thằng nhóc Thanh bằng cách nào mà thôi. Xem chừng còn dễ hơn việc tôi đi thích một con bánh bèo khác nữa đó!
Trời, chả lẽ tôi thua tên Hiếu Ân này sao?
– Chỉ cần anh làm cho bản thân yêu được thằng nhóc Thanh, chỉ cần anh làm được điều đó thì tôi sẽ đền lại cho anh cái đám cưới với cô người yêu cũ của anh liền, hứa với anh luôn!
– Bọn GAY các anh thật là…
– Thật ra không phải là chúng tôi chưa nghĩ tới chuyện đó đâu Lâm, nếu ai cũng vượt qua được chính mình thì chắc GAY tuyệt chủng từ rất lâu rồi đó anh bạn ạ! Nếu nghĩ chúng tôi có thể thích con gái được thì các anh hãy thử thích con trai đi! Các anh làm được chúng tôi sẽ làm được!
– Nhưng mà trai gái yêu nhau mới là tự nhiên là sự giao hòa của âm dương, còn như các anh là đi ngược lại với tự nhiên!
– Thế anh biết thế nào là tự nhiên?
Trời, tên này bày đặt hỏi khó tôi mấy cái chuyện mà ai ai cũng biết nữa sao? Tự nhiên là tự nhiên chứ là sao nữa?
– Tự nhiên tức là nam nữ yêu nhau, sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống chứ sao… nói như anh con trai mà yêu con trai thì chắc thế giới này sẽ nhanh chóng diệt vong mà không cần tới chiến tranh thế giới lần thứ ba quá!
– Số lượng người đồng tính nhỏ như thế mà các anh đã lo là sẽ bị diệt vong, trong khi đó người dị tính của các anh đông đảo như thế, qua biết bao nhiêu thời kỳ rồi mà sao vẫn chưa thể nào làm diệt vong những người đồng tính vốn vô cùng ít ỏi vậy? Anh có cảm thấy như vậy là anh lo quá xa không?
Rồi hắn nói thêm một lèo như được bắt trúng bài vậy đó:
– Nếu anh nói nam nữ yêu nhau để duy trì nòi giống là tự nhiên vậy thì lúc quất bạn gái anh có xài bao cao su hay cô ấy có uống thuốc ngừa thai không? Nếu vậy thì anh đang đi ngược lại với tự nhiên rồi đó! Vì nếu anh cứ xài bao cao su như thế, rồi bạn gái anh cứ uống thuốc ngừa thai như thế thì mấy chốc loài người cũng sẽ diệt vong cho mà coi!
Trời tôi đang đụng phải thứ dữ rồi chăng? Nói như thế thì bắt bẽ làm sao đây ta? Có bạn nào giúp tôi chỉnh tên này không:
– Sao chúng ta không để sinh đẻ một cách nhiên cho phù hợp với tự nhiên anh nhỉ? Sao không đẻ… đẻ… đẻ… cho thế giới con người thêm đông vui, cho môi trường sống bị thu hẹp, cho tài nguyên bị cạn kiệt, cho nghèo đói thêm dai dẳng, cho bệnh tật thêm sinh sôi, cho thất gia tăng học tăng và phúc lợi tụt giảm đi?
– Anh nói chí phải…
– Lâm à, rõ ràng tình dục không nhất thiết phải gắn với sinh sản. Cái mà chúng ta tìm kiếm ở tình dục phải chăng là sự thăng hoa, thỏa mãn và cảm giác hạnh phúc dâng trào?
– Cũng đúng..
– Bọn anh cứ hô hào lên rằng chúng tôi là trái tự nhiên, còn như các anh mới là tự nhiên trong khi thực tế toàn những điều ngược lại. Để hạn chế sinh sản, hầu tìm sự cân bằng trong khi tình dục đồng giới, nhân tố hạn chế sinh sản có sẵn trong tự nhiên thì lại đang bị các anh xem là phi tự nhiên. Trong khi đó các biện pháp đặt vòng, thắt ống dẫn tinh thì mấy anh bảo là tự nhiên chắc… buồn cười ghê nhỉ?
– Hê, hê, bình tĩnh đi anh bạn, xin lỗi đã làm anh bạn nóng, coi như tôi sai vì chưa hiểu đi!
– Chứ gì nữa, chụy không muốn póng mà cứ chọc chụy póng lên không hà… mà cưng có biết tính chụy nóng và võ công chụy cao không hả?
– Ừh… thôi chị đi ngủ đi!
– Ngủ gì mà ngủ… Tới giờ chụy đi làm từ thiện rồi!
Trời, hắn nói chơi hay nói giỡn vậy?
– Gì? Ông có khùng hôn? Giờ này mà đi làm từ thiện gì trời? Mà làm gì?
– Đi phóng sinh!
– Trời? Đi phóng sinh ở đâu vậy?
– Trên giường chứ đâu?
Hic hic, tên này ăn nói sao mà khó hiểu bà cố luôn:
– Gì mà phóng sinh trên giường ba?
– Ừh… chụy đi phóng sinh hàng triệu triệu sinh linh đó mà…
– Trời! Thấy gớm quá thằng cha già mất nết mắc dịch, cút đi!
còn tiếp
Leave a Reply