Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
Tác giả: EunJung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ai thích đập cứ đập, anh đây không ngại đâu
– Ờ, chừng nào lạnh em kêu anh ôm
Nựng mặt nó
– Phải ngoan vậy mới đáng yêu chứ
Nó thở dài rồi ngả người ra sau, nhìn đồng hồ nó đoán chắc còn khoảng 1h nữa sẽ ra khỏi thành phố, nó đem tai nghe ra bật nhạc lên, quay qua nhìn Dương
– Anh có muốn nghe không?
– Uhm, nghe
– Vậy anh một bên, em một bên
– Cho anh mượn điện thoại em đi
Nó đưa điện thoại cho anh, anh cười cười
– Playlist của em hợp gu của anh thật đó, vậy mà không chịu yêu anh
– Bộ hợp gu nghe nhạc là yêu đó hả? Vậy cả nước Việt Nam mình có bao nhiêu người nghe nhạc giống vậy là em phải lấy hết luôn?
– Anh nói không lại em. Nghe nhạc đi rồi anh ngủ cái, sáng anh thức hơi sớm
– Uhm, em cũng vậy. Em cũng chợp mắt một tí mới được
Nói rồi nó nhắm mắt lại mặc cho Dương chỉnh nhạc, anh bật bài Good For You của Selena Gomez, anh hỏi nó
– Nghe bài này ha?
Nó không trả lời nhưng gật gật đầu, anh cũng nhắm mắt lại thiếp đi.
***
Nó nghe tiếng rên rỉ nên giật mình thức dậy, thì ra là đã qua thành phố và nhiệt độ lúc này đang là 38 độ, dù máy lạnh đã bật hết cỡ và nó đang mặc rất mỏng nhưng vẫn cảm thấy nóng, huống gì mấy đứa phía sau mặc mấy lớp áo len, choàng khăn. Lúc này nắng đã lên và rọi vào, nhờ nó có đeo kính nên cũng không chói mắt nhưng còn mấy đứa khác thì
– Ai~….chắc chết quá
– Nóng gì mà dữ vậy trời, bộ gần tới Hoả Diệm Sơm hả?
– Tao không biết, CÁI THẰNG NÀY, TRÁNH RA COI, ĐÃ NÓNG CÒN DỰA DỰA
– Mày nóng tao không nóng chắc? Ôi mỡ của tôi
Nó cười thầm rồi quay sang, chợt thấy Dương cũng giật mình tỉnh giấc, hỏi bằng giọng nhừa nhựa
– Ủa, tới đâu rồi em?
Nó bật GPS lên rồi trả lời anh
– Cao tốc Trung Lương, gần tới địa phận Long An rồi
– Quả thật trời rất nóng đó
– Em nói rồi mà anh không tin
– Mà sao em biết vậy?
– Ba em nói với em coi dự báo thời tiết, trong một chuyến đi quan trọng thì phải có sự chuẩn bị chứ
– Ba em hay xuống đây lắm hả?
– Uhm, ba em bỏ hàng gì đó, ba nói hôm mình về ba sẽ xuống chỡ em, lúc đó anh muốn phóng qua đi chung với em hay không thì tuỳ
Anh gật đầu
– Đi, đi chứ, tất nhiên là đi rồi.
Nó mỉm cười rồi chỉ anh
– Anh nhìn bên ngoài kìa, ruộng lúa mênh mông bạt ngàn đúng không, coi bộ những hình ảnh này ở Mĩ khó mà bắt gặp à nha
– Khó gì chứ, không thấy luôn chứ khó gì, bên đó chỉ toàn thấy mấy cánh đồng lúa mạch thôi, lúa gạo như thế này dường như anh chưa thấy
Nhìn ánh mắt sáng rỡ trên khuôn mặt đậm chất Tây của anh chợt nó phụt cười
– Anh đi với lớp giống như giảng viên khoa anh ngữ đi chung vậy
Dương nhăn nhó
– Chẳng lẽ nhìn anh già vậy sao?
Nó lắc đầu
– Không, không phải, chỉ là trên mặt anh hoàn toàn không có nét Châu Á, có vẻ anh không giống mẹ anh thì phải
Anh cãi
– Ai bão không vậy? Mắt hai mí nè, màu tóc đen đậm chất Asian luôn
– Có nhiêu đó thôi đó hả?
– Chứ sao, còn đỡ hơn em
Nó ngạc nhiên
– Em sao?
– Em toàn giống mẹ, có tí nào giống ba đâu, mắt hai mí, da trắng , màu mắt nâu, lông mi cong, môi đỏ, thậm chi tóc em có đen huyền đâu, nó còn ngả nâu nữa kìa, vậy mà nói anh
Nó cứng họng
– Ờ thì….thì…thì..
– Thì hết biết phải không? Hahaha. Lâu lâu thắng em anh có cảm giác thật yomost
Nó nhìn anh
– Anh đừng có mà vạch lá tìm sâu nữa đi
– Em bới đất tìm vàng trước mà, ít ra anh có 2 điểm giống mẹ, đỡ hơn em
Anh lè lưỡi có ý trêu tức nó, nó lấy 2 tay áp vào mặt của anh làm mặt của anh biến dạng, ú ớ
– Em…em…àm ì ậy (làm gì vậy)?
– Cho anh chừa cái tính trêu em chứ làm gì
– Huhu…Anh ua òi, ông ám ữa (anh thua rồi, không dám nữa)
– Dạ Dương
– Ạ (dạ)
– Mai mốt còn chọc em nữa không?
– Ông, ông âu à (không, không đâu mà)
Nó buông anh ra
– Tốt nhất là vậy
Anh xoa xoa 2 gò má đỏ ủng vì nó
– Em chơi bạo lực, không công bằng chút nào
– Cuộc sống là vậy đó, đã “Cong” thì sao mà bằng được
– Hơ, em chơi kiến thức từ vựng tiếng Việt với anh à, anh nói “công” chứ không nói “cong”
– Biết luôn hả?
– Sao không, xin lỗi em chứ ngữ văn thi vô trường anh được 9 điểm nha, khi dể anh hoài
– Sử địa anh nhiêu?
– Hai môn 10 hết
– Anh có 29 cũng khoe, em 29.5 nhá
– Em so sánh người bản địa với người ngoại quốc như anh hả? Hay ha
– Cuộc sống này luôn công bằng vậy đó anh Tây à.
Anh quay qua ngắm nhìn ruộng lúa bạc ngàn trãi dài trước mắt như một tấm vải màu xanh đang nghiêng mình đón từng trận gió nhẹ làm lay động cánh đồng, anh hồi tưởng lại những buổi đi xem liên hoan phim ở Mĩ đã có vài lần anh nhìn thấy cảnh này trên màn ảnh bạc qua những bộ phim được Việt Nam chọn để công chiếu tranh giải, anh không ngờ khi tận mắt thậm chí nó còn đẹp hơn trong phim rất rất nhiều. Nó nhìn phía trước trên bảng chỉ đường rồi nói với anh
– Đến Long An rồi
Hắn bước xuống xe với vẻ lo lắng hằn trên khuôn mặt, tưởng tượng cảnh nó với Dương đang tình tự bên nhau trên xe khiến hắn muốn lên máu, nhanh như chớp hắn rút điện thoại ra gọi cho nó. Nó đang nghe nhạc chợt có cuộc gọi đến, nó cầm lên hoá ra là hắn
– Alo, có gì không ông xã?
Hắn nghe 2 chữ ông xã đã khiến mọi bực tức nãy giờ trôi đi đâu hết, cả người lạnh như đang ở Bắc Cực
– À…à…không có gì đâu bà xã, a…anh chỉ…gọi hỏi tình hình ra sao thôi.
Nó biết hắn đang ghen nên chặn đầu trước, nghe hắn nói vậy nó muốn bật cười nhưng sợ hắn biết, nó nói trong lòng
“Chắc chắn muốn gọi tra khảo mình nhưng nghe xong lại mát ruột nên mới tỏ vẻ bình thường đây, ai mà không biết. Hehe”
Nó tằng hắng rồi lên tiếng
– Em không sao mà, anh tới chưa?
– Anh tới rồi, còn em?
– Anh đi gần hơn em mà, Trà Vinh cách cũng hơi xa Long An đó, anh bật GPS là biết em ở đâu chứ gì
– Uhm uhm, anh sợ vào nhà dân lại không có điện nên anh không dám bật GPS tìm em, lỡ hết pin anh lại không đem sạc dự phòng
– Haizzz…anh lo xa quá coi chừng rụng hết tóc đó, nghĩ sao Long An ở kế Sài Gòn mà không có điện, xin thưa lưới điện quốc gia đã vào hết từng ngóc ngách của tỉnh rồi.
– Ủa, vậy hả, anh có biết đâu.
Chợt lúc đó có người gọi, hắn nói nhanh với nó
– Chờ anh, đoàn kêu anh phụ đem đồ xuống, nói chuyện với em sau nha
– Uhm, anh đi đi, nhớ phải nâng cao tính cộng đồng một chút nha, phải nghĩ đến tập thể, em biết anh khó chịu khi ở chỗ đông nhưng không được tỏ ra mặt với mọi người đó
– Hi. Uhm. Anh biết rồi mà. Em đừng lo, bye em
– Bye anh
Nó cúp máy bỏ xuống, Dương quay sang hỏi nó
– Tùng gọi hả?
———————
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
Leave a Reply