Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Là đánh mất hay chưa từng có. Tác giả: Tiểu Phong. Cậu nhân viên phục vụ luôn mang nụ cười chuyên cười chuyên nghiệp cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, vì Lăng Song cứ lừng khừng mãi ở cửa, đắn đo mãi không chịu vào.
Truyện gay: Là đánh mất hay chưa từng có
Tác giả: Tiểu Phong
– Anh này, giá phục vụ của chúng tôi phí thấp nhất chỉ có chừng đó thôi mà anh còn phải suy nghĩ cả tiếng đồng hồ sao? Rốt cuộc anh có muốn vào hay không?
Cậu nhân viên nói như vậy khiến Lăng Song cảm thấy sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh thấy bắt đầu đã có người hiếu kỳ nhìn mình nên đành thò một chân bước vào quán bar. Quả nhiên đằng sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác.
Trước đó, Lăng Song đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần nhưng vẫn không đủ can đảm để bước vào. Hôm nay ngay khi đã vào trong, cậu được nhân viên hướng dẫn tận tình ngoặt chỗ này rẽ chỗ kia, cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi còn trống liền đưa mắt nhìn xung quanh một cách rất ngây ngô.
– Thật là nhiều người quá đi mất…
Hơn thế còn đều là nam. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ đến chỗ đông nghịt người như thế này, hơn nữa toàn gay là gay, thì ra vẫn còn “đồng loại” ẩn nấp thành phố ở một nơi thế này, bình thường ngay đến một người cũng không gặp nổi. Cậu thấy thấp thỏm đứng ngồi không yên, gọi đại một cốc rượu, trong long băn khoăn không biết nên hỏi như thế nào.
Đương nhiên cậu không đến đây để uống thứ rượu giá mua ở ngoài chỉ bằng một phần mười chỗ này. Schwuz là quán bar nổi tiếng không chỉ vì giá rượu “cắt cổ” khiến người ta khó quên mà quan trọng nơi đây còn có các MB (Moneyboy: trai bao) phục vụ khách không những chu đáo mà còn trên cả tuyệt vời.
Suy nghĩ trong long mãi, Lăng Song mới quyết định chặn một nhân viên phục vụ lại.
– Tôi… tôi… – Dạ dày cậu dường như nhộn nhạo cả lên – Tôi muốn… muốn…
Cậu phục vụ thấy vậy còn căng thẳng hơn Lăng Song, liền hỏi:
– Sao cơ ạ ?
– À ừm … tôi muốn…
– Chỗ chúng tôi là chỗ làm ăn nghiêm chỉnh không có bán mấy loại phi pháp như thuốc lắc đâu.
Lăng song càng lắp bắp hơn:
– Không phải vậy, tôi muốn… Cuối cùng cậu lấy hết can đảm nói – Tôi muốn gọi MB.
Đối phương im lặng một lúc lâu. Khuôn mặt bình thản của Lăng Song cuối cùng chỉ gọi them một cốc rượu nữa mà thôi.
– Chỉ có vậy thôi à ? Tôi còn tưởng anh như thế là quên mang theo tiền chứ.
Lăng Song vô cùng kinh ngạc, trong lúc bản thân không để ý, thế giới đã “thoáng” như thế này, ngay sau đó có người dẫn cậu đi.
– Thật ngại quá, chỉ còn nhiêu đây người thôi.
Hôm nay là ngày dân tình lãnh lương quán bar làm ăn rất đắt, đối với cậu hôm nay không được đúng lúc lắm. Đến nơi thấy có vài người kẻ đứng người ngồi uống rượu mà quán để cho cậu chọn, nếu nói không khách sáo thì toàn là “loại hàng chẳng ra gì”. Không phải họ không đẹp, nhưng lại đem cảm giác không hề thoải mái. Cái nghề này, thực ra phong thái lại quan trọng hơn khuôn mặt.
Vốn dĩ hôm nay Lăng Song hơi đang buồn bã, lại bối rối không biết sinh nhật năm nay không có người bên cạnh chăm sóc mình chu đáo lại càng thêm thê thảm. Bất chợt từ ngoài đi lại đám người ấy có một người vừa mới đến và còn đang nói chuyện với nhau. Người này trông cũng cao to, đẹp trai lại có khuôn mặt quyến rũ mơ hồ, dáng đứng trong đám người ấy rất thu hút.
Lăng Song đứng ngây người nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cậu. Khi hai người đối mặt thì mỉm cười một cái. Nụ cười ấy như một liều thuốc trị liệu cho ngày hôm nay của cậu.
– Ừm, tôi muốn người này có được không ? – Lần đầu tiên cậu đi tìm vui, không khỏi tranh chút sợ hãi.
Mấy người kia dừng nói chuyện, đưa mắt nhìn nhau, chỉ có chàng trai kia nhướng mày đánh giá từ đầu tới cuối rồi cười cười trả lời:
– Được
Bước đầu tiên đã qua. Những bước tiếp theo có lẽ đơn giản hơn nhiều. Hai người thuê phòng khách sạn ở ngoài, uống vài ly rượu, nói chuyện được một chút, Lăng Song nghĩ đã đến lúc sử dụng món hàng mà mình vừa mau được. Lăng Song thật sự không biết bắt đầu từ đâu trước chàng trai ăn mặc chỉnh tề đang sờ sờ trước mặt.
– Tôi… tôi tên là Lăng Song
Đối phương cười nói:
– Tôi tên là Diệp Lạc Thần
– Muốn xem … xem tivi không ?
Diệp Lạc Thần cười một cái, hắn cười trông vừa dịu dàng vừa ranh mãnh:
– Chúng ta đến đây chỉ để xem tivi thôi sao ?
– A, đúng thế – Lăng Song vội đứng dậy – Vậy cậu có muốn tắm trước không ?
– Chúng ta tắm chung đi – Trái lại Diệp Lạc Thần chẳng hề có chút gượng gạo nào, mỉm cười đưa tay như muốn ôm cậu.
– Không, không, không đợi tôi tắm trước rồi cậu hẵng tắm.
Lăng Song cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là cậu bỏ biền mua người ta mà, làm sao lại có cảm giác giống như người ta mua cậu vậy ? Cuối cùng hai người cũng phải trần trụi đối diện nhau. Động tác lột phăng quần áo chỉ cần mất 3s là xong. Lăng Song nhìn cơ thể không chút vải nào của chàng trai cao to đẹp trai trước mặt, lại cảm thấy mồ hôi túa ra.
– Ừm thì…
Lăng Song còn chưa bàn xem nên làm gì thì đã bị chàng trai trần trụi kia ôm lấy cậu và đặt cơ thể trơn láng của cậu xuống giường. Cảm giác chạm môi vô cùng thích thú. Nhưng một ngón tay của hắn đã động vào thân dưới của cậu khiến Lang Song thấy đau ngay. Cậu lo lắng nói:
– Cậu nhẹ, nhẹ tay một chút…
– Ừm
– Tôi… không có kinh nghiệm
– Hả ? – Đối phương kinh ngạc nhìn cậu – Đây là lần đầu tiên anh đến quán bar ? Anh thật phóng túng mà.
– Tôi… tôi chỉ là muốn… – Lăng Song có phần hơi sợ cái ngón tay đang ngọ nguậy kia – Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi 30t rồi vẫn chưa từng có bạn trai … co nên muốn có chút kinh nghiệm…
– À – Đối phương hiểu ra vấn đề liền rút khỏi cậu, ôm cậu rồi lật người lại, cười – Nói vậy tôi là quà sinh nhật của anh rồi ? Thật vinh dự quá.
Động tác tiếp theo quả nhiên là dịu dàng hơn nhiều. Hắn hôn cậu rất nhiều, mềm nhẹ như mưa rơi, trong lúc bàn tay cẩn thận làm công tác chuẩn bị, rồi mới bắt đầu từ phía sau, nhẹ nhàng tỉ mĩ. Đúng là dân chuyên nghiệp khác hẳn với kẻ ngoài nghề, kĩ thuật tốt vô cùng, ngay cả Lăng Song lần đầu trải nghiệm chuyện này, tuy trong long hoảng sợ vì nằm dưới mà vẫn đạt được khoái cảm, song không thể chối bỏ sự sung sướng trào dâng tựa như những đợt song liên tiếp vỗ bờ, dữ dội hơn cả cơn khó chịu ban đầu đến mức cả hai đều cảm thấy khó neo lại bản thân. Sau nhiều lần bùng nổ cả hai mới dừng lại tạm nghĩ. Chàng trai rời khỏi Lăng Song, song vẫn ôm lấy cậu. Hai người nằm trên giường uể oải rã rời, có điều cảm giác thân mật này càng khiên cậu muốn nói chuyện với hắn.
– Ừm, chuyện …
– Hử ? Đối phương hôn lên cổ, lên vành tai cậu, nụ hôn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng vừa mới kết thúc nhưng có vẻ như người hắn lại dâng trào ham muốn.
Continue …
truyen-gay says
Tác giả xem cách đăng các chap sau tại đây nhé: https://truyengay.mobi/dang-truyen/
DongYueVy says
Đây là truyện Hàng Không Bán của Lam Lâm