Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
Tác giả: EunJung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Mày nói vậy làm tao buồn thêm đó, tao làm sao có tiền mà qua đó
– Thật sự mày không cần một khoảng lớn lắm đâu, cỡ 50 triệu đổ lại thôi
Nó cười cười
– Ừ, không lớn lắm, 50 triệu, tụi mày giỡn tao hả? biết 50 triệu là bao lớn không?
– Nói đùa thôi, nếu mày đi có thể mua vé phổ thông với giá 541$ cho vé 1 chiều mà, qua đây rồi tụi tao sẽ trợ cấp nơi ăn chốn ở và vé khứ hồi cho mày, còn làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, không phải quá ưu đãi rồi sao?
– Uhm, tao sẽ tranh thủ lúc nào đó rồi qua, sẽ sớm thôi, tao nhớ 2 đứa mày, với lại Nhật Bản là quốc gia mà tao thích nhất còn gì
– Uhm sắn nói cho mày biết, sinh viên Việt Nam ở đây thật sự không nhận được nhiều cảm tinh của dân địa phương đâu
Nó ngạc nhiên
– Sao vậy?
Thục Anh thở dài
– Do tinh trạng trộm cắp mà đa số thủ phạm là sinh viên Việt Nam, mày không cảm thấy kinh khủng cho tới khi mày chứng kiến đâu, trong siêu thị, tàu điện ngầm, … đều có bảng không ăn trộm viết bằng tiếng Việt, dù thật sự làm điều này chỉ là số ít nhưng cũng làm ảnh hưởng một phần nào đó về hình ảnh người Việt Nam trong mắt dân bản địa. À mà Tùng sao rồi, khoẻ chứ?
– Uhm, vẫn khoẻ, đủ sức tán gái
– Nữa hả?
– không biết nữa, chỉ là đang trong vòng kiểm soát thôi
– haha, thôi được rồi, hôm nào ranh tao gọi mày típ, con Niệm kêu tao đi ăn rồi
– Uhm bye mày
– bye
Nó tắt máy, ngả người ra giường
“Ngày mai có nên về bên đó không?”
Nghĩ một hồi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Ting…
Hắn còn đang trùm mền kín đầu, tung chăn ra, làu bàu
– Ai mà mới giờ này đã tới vậy trời
Đi ra mở cửa, hắn thấy nó đứng đó tươi cười với chiếc áo denim màu xanh biển nhạt, quần jean skinny, boót đen cao cổ
– Giờ này mà anh còn ngủ?
– Dạo này anh không tháya em mặc trùn quần áo nhỉ
– Anh mà cũng quan tâm em mặc gì sao?
– 1 tháng không trùng đồ đó em yêu, lương em đi làm thêm bao nhiêu vậy?
– 5 triệu một tháng, nếu biết danh dụm có thể được vài bộ đồ mới
– Ăn diện vậy chẳng trách nhiều tên lẽo đẽo sau lưng em
– Không cần phải hàng hiệu, miễn đẹp với vừa túi tiền là em mua thôi, cơm đã có ba mẹ
– Anh cũng cho em ăn vậy, đâu phải chỉ ba mẹ
Nó nhìn hắn
– Anh có nghi nên đứng ngoai trời lạnh thế này để nói chuyện thời trang của em không?
Hắn vỗ đầu
– Anh quên mất
Kéo chiếc móc qua một bên, hắn nép một bên cho nó vào
– Vào đi, welcome em đã về nhà
Nó cười cười đi vào, hắn đóng cửa thật nhanh chạy theo ôm vai nó, vừa đi vừa nói chuyện
– Anh thấy em hôm tết đến giờ hiền hơn trước nhiều nha
– Chưa đanh ghen nên anh mới nói em hiền đung không?
Hắn mở to mắt
– Em định làm thiệt hả?
Nó cười
– Em không làm mấy chuyện thiếu suy nghi đó đâu, nếu muốn đanh người đó phải là anh
Nó đẩy cửa bước vô nhà
– Anh đung là có thói quen không lau nhà nhỉ?
– Nhà có hai người đàn ông, anh Kì đi làm chiều mới về, mệt mỏi nên không làm, anh thì đi học cả ngày
– Thế em không phải con trai? Không đi học cả ngày?
– Em là vợ anh hì hì.
– Chỉ biết viện cớ là giỏi, mà anh làm gì giờ này còn ngủ vậy, nếu hôm nay không phải chủ nhật anh định nghi nữa phải không?
– Thì…anh chỉ định ngủ một tí nữa thôi mà
– Em đoan anh nói câu này lúc 5h30’ sang đung không, một tí của anh kéo dài 2 tiếng đồng hồ?
Nó nhìn xung quanh một lượt rồi quăng cặp xuống sofa
– Đúng là em còn làm osin cái nhà này, nhà như vậy anh đi không rít chân hả?
Vừa nói nó vừa đi xuống nhà bếp định lấy chổi
– Có mang dép mà em, anh đâu có biết rít hay không
– Vậy anh không xốn mắt hả?
Hắn đi theo sau nó
– Em quét một lượt đi, lau để anh
Nó quay lại
– Ăn sang chưa? Có ăn trúng thứ gì không? Sao tự dưng siêng bất ngờ vậy?
Hắn nắm tay nó
– Anh đã nói rồi, từ bây giờ anh phải thay đổi, không thể cứ ngồi nhìn em làm được, anh nghi rằng nếu yêu em mà không thể chia sẻ công việc với em thì chẳng khác nào anh đang thuê cả cuộc đời em chỉ để làm việc nhà, đung không?
Nó sờ trán hắn
– Quả đung là không bị sốt?
Nó nghi ngờ
– Hay anh đã làm sai chuyện gì đung không?
Hắn xua tay
– Anh đâu có, chẳng phải em muốn vậy sao?
– Ôi trời, không biết ai có khả năng thuyết phục được ông chúa lười này vậy
– Hì hì, thôi 2 đứa minh làm xong việc nhà sớm sớm đi, anh đưa em đi ăn
– Em ăn rồi
– Ăn nữa có sao, với lại khi làm xong bộ máy tiêu hoá của em cũng hoạt động hết rồi
Nó đi lấy chổi quét nhà, hắn chạy lại bồn rửa chen, vừa rửa vừa càu nhau việc anh Kì ăn xong không rửa để hôm nay hắn phải rửa, rồi đủ chuyện trên trời dưới đất mà lúc nó không có ở nhà
Nó quay đi, vừa quét nó lại thấy vui trong lòng, đôi khi tinh yêu đâu cần là gì quá to lớn đung không?
Nó và hắn thả phịch xuống sofa, nó có cảm giác như vừa trải qua một cuộc chạy bộ đường dài vậy
Hắn quay qua lấy tay kéo nhẹ đầu nó gác lên vai
– Nếu mệt thì cứ dựa vào đây này, đừng có tỏ ra mạnh mẽ đi, anh làm chồng em mà không lẽ không cho em dựa vai anh được sao
– Ích nhất bây giờ là chưa phải
– Cao lắm là 2 năm nữa, có khi ngày mai anh đi làm thiệp rồi tháng sau cưới không chừng
– Anh bớt có điên đi, nghi sao vậy?
– Người ta cưới nhau do sợ đi học phải mang bầu, anh với em lấy nhau anh có làm gì em cũng binh thường thôi
– Ai nói với anh vấn đề sinh lí đó, anh có để ý minh bao nhiêu tuổi không? 21, là 21 đó, nó là một con số quá nhỏ để lập gia đinh
– Anh đâu có làm sai luật, rõ ràng nhà nước qui định 20 tuổi còn gì
– Đó cũng không phải, chỉ là yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau hoan toan, em nói anh biết nha, khi yêu anh chỉ đơn giản giữ người minh yêu, nhưng khi cưới anh phải đối mặt với rất nhiều thứ, nào là chuyện gia đinh, rất có thể anh bị chứng khủng hoảng hậu hôn nhân nữa, không đơn giản đâu
– Em nghi sao nếu minh có một chuyến du lịch?
Nó bật dậy nhìn hắn
– Ở đâu anh có mấy cái ý tưởng đó vậy?
– Dù sao lúc anh và em yêu nhau đến giờ cũng đã 5 năm chưa đi du lịch lần nào mà
– Có chứ sao không
– Lúc nào?
– 3 năm trước ở Đà Lạt đó thôi
– Em còn nhắc nữa
– Sao lại không? nhắc cho đến hết cuộc đời
– Thôi, được rồi
Hắn ôm nó vào lòng
– Coi như anh có lỗi với em cả đời đi, anh dùng tấm thân này bù đắp cho em là được chứ gì, lần này anh nói nghiêm túc đó, anh sẽ đưa em đi du lịch, coi như xả stress sau mấy vụ vừa rồi đi
– Nhưng minh còn đi học nữa
– 5 ngày thôi chắc không sao đâu
———————
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
Leave a Reply