Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
Tác giả: EunJung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó cười, đỡ bà lên bộ ván gõ cách đó không xa ngồi
– Con ở thành phố, con nhà giàu mà ngoan quá, tao thấy có mấy lần mấy đứa như tụi con xuống đây hen, ta nói nó ăn nói thì xấc xược, không coi người trên kẻ dưới ra trăm gam nào hết trơn, còn mấy đứa con gái, xuống đây mà nó mang guốc cao gót, rồi đi lún xuống sình gỡ không lên, nó la làng rồi bắt mấy thằng con trai lại phụ lôi lên, bây nhắm coi, ở đây mần ruộng mà nó sợ sình bùn. Mà nó không có ở đây, ở nhà kế bên. À mà con lên nhà trên ngồi đi, ở đây có mần gì đâu mà ở cho nóng. Lên đi rồi chút bà lên.
Nó hỏi bà
– Bà cho con ra vườn nằm được không bà?
– Trời, có gì mà hông được con? Nằm trên cái chõng ngoài gốc dừa đó hả? Nằm đi cho mát con, chút rồi bà coi có đứa nhỏ nào đi ngang rồi mượn nó bẻ cho con với thằng bạn con mấy trái dừa sáp, dừa sáp ở đây là đặc sản đó nghen
Nó xua tay
– Ấy khỏi bà ơi, kêu tụi nhỏ leo không may té rồi sao, có thèm con chạy ra ngoài đó mua là được mà.
– Không sao đâu con, tụi nhỏ ở đây nó leo dừa hồi tám chín tuổi rồi, với lại nhà có dừa mà mua chi cho tốn tiền vậy con. Thôi ra đó nằm nghĩ đi, bây giờ 9h rồi, chút vô ăn cơm
Nó cười
– Vậy bây giờ con ra đó, chừng nào cơm sôi bà kêu con vô chắt nước cơm nha. Bà đừng lo, tụi con xuống đây để giúp đỡ ông bà mà, sao mà ngồi không được. “Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trể” mà bà
Nói xong nó chạy ra vườn, nơi có chiếc võng được mắc dưới gốc dừa. Bà cụ nhìn theo gật đầu
– Không biết bây giờ kiếm ở đâu ra thằng con trai nào được như thằng nhỏ này, giỏi việc nhà mà còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa chớ. Chắc được cha mẹ giáo dục rất tốt đây mà.
Nó ngồi trên võng đung đưa, phải nói cảm giác rất thích, gió vườn mát mẻ xào xạc tàu dừa, nhìn qua bên kia cách khoảng 3 con mương nó thấy trong vườn chôm chôm tụi bạn nó đang bẻ hì hục, kịch liệt. Nó lắc đầu cười
– Tụi này gặp rồi, chắc mùa này nhà người ta mất mùa với tụi nó quá.
Nói đến đó chợt điện thoại nó có cuộc gọi, mở lên thì ra là hắn. Nó bắt máy
– Có gì không anh?
Hắn tỏ vẻ không vui
– Gọi điện cho em phải có chuyện mới được hả?
– Hi, được rồi, anh làm như ham bắt bẻ lắm hả?
– Tại em thôi, thật ra nhớ em nên anh gọi, được chưa?
– Rồi rồi, em cũng nhớ anh luôn được chưa?
– Em nói dối rồi, nhớ anh sao qua giờ không gọi cho anh?
– Tại em có vài chuyện, nào về em nói cho nghe. Anh sao rồi?
– Sao trăng gì em. Tất cả đều ổn, trừ vài chuyện.
Nó ngạc nhiên
– Chuyện gì vậy anh?
Hắn hạ giọng
– Nè, dạo này anh thấy em bình tĩnh lại bớt anh mới nói đó nghe. Nói xong đừng có mà xách chai bia đập đầu anh nữa đi
– Ủa còn nhớ hả? Tưởng quên không à
– Sao không nhớ, bể đầu bây giờ có một đường không mọc nổi tóc mà không nhớ gì, lần nào soi gương không thấy
– Nhờ vậy mà anh nhớ để khỏi ngoại tình. Anh nói vụ đó em cũng biết anh định nói chuyện gì rồi
– Chuyện gì?
– Có đứa tán tỉnh anh hoặc là anh tán đứa nào chứ gì.
– Em nói bậy không à, anh tán nó anh nói cho em biết à?
– Vậy anh là “nạn nhân” hả? Ai vậy?
– Còn ai ngoài thằng bot lớp em, mấy đứa lớp anh anh từ chối hết rồi, với lại lớp anh biết em người yêu anh rồi, có thằng bạn em nó dai quá, anh đã nói rồi mà nó không chịu.
– Vậy anh nói gì?
– Anh nói anh không thích nó, nó lại nói tình cảm có thể vun đắp gì đó. Anh nói anh có người yêu rồi, nó lại nói anh nguỵ biện, nếu bằng có nó cũng đồng ý quen với anh trong bóng tối gì đó, miễn nó được quen với anh được rồi, cuối cùng anh đưa hình anh chụp với em cho nó coi, anh hỏi nó là “vợ mình đây, nếu bạn muốn quen mình thì cứ đi hỏi vợ mình, nếu vợ mình đồng ý thì mình quen”, nó nói nó không ngờ anh là gay, thấy anh vậy nó cua thôi, nhưng mặt nó hầm hầm chiều qua giờ, chắc nó đang ghét em, anh đã nói chuyện nghiêm túc với nó hồi nãy, anh nói tình cảm không phải cứ muốn là được, nếu không phải anh cũng sẽ có người khác yêu nó. Nhưng…
Nó hỏi
– Nhưng sao?
– Không biết có nên nói với em hay không, nhưng anh đây muốn thành thật nên không giấu em, em muốn nghĩ sao cũng được. Nó nhào đến hôn anh, anh quay sang kịp nên nó chỉ hôn vào má anh thôi. Em tin anh không?
– Em có gì mà không tin anh, chuyện bình thường mà, mấy đứa đó thì nó là vậy, nói chung em nhận xét nó bề ngoài cũng có phần nối trội, không phải nói xấu nhưng em thấy nó lầy rồi, nguyên cái trường mấy nghìn sinh viên, nếu tính có 10 thằng top thì nó lên giường với 8 thằng rồi, anh liệu mà giữ mình. À mà em cũng không lo, anh có ngủ với nó rồi em cũng không hay.
Hắn ú ớ
– Anh không có nha. Em tối ngày nghĩ linh tinh là giỏi
– Hì, trêu anh thôi, hồi đó anh ngủ với Tuyết Niệm luôn em còn không nói gì mà.
– Anh có ngủ nhưng anh không có quan hệ, cũng không hôn hít gì hết, nói ngủ chung cũng chỉ chung phòng, anh nằm trên sofa còn nó nằm trên giường, hoàn toàn ko ôm luôn. Chẳng qua nó cũng muốn chọc tức em nên mới nằn nặc đòi ngủ chung phòng với anh thôi. Sau khi quen em anh riết rồi thấy không còn cảm giác gì với con gái nữa, chứ nếu không quen em có khi bây giờ anh có vợ có con luôn rồi cũng không chừng.
– Thế bây giờ thấy hối hận khi yêu em hả?
– Hì hì, làm gì có, em là đẹp nhất rồi, anh làm gì còn mơ đến ai nữa
– Anh yêu em vì em đẹp hả? Nếu hôm đó em dính chai axit của Thanh Vy chắc anh đá em xuống đèo rồi theo ả luôn rồi ha.
– Em nghĩ sao vậy, nói bậy nữa rồi, hôm đó cứu em anh dính chút axit tới giờ còn thẹo đó, không chứng tỏ thành ý cho em sao. Từ đó tới giờ anh chưa tùng quen ai ngoài em, thề luôn.
– Ừa, mà anh ăn sáng chưa?
– Anh ăn rồi, sáng sớm ở đây có mấy cô bán hàng rong gánh bún, bánh tằm, bún thịt nướng, xôi gì đó nên anh cũng ăn rồi, hên là bữa trước em dặn anh đổi tiền mặt chứ chủ quan anh vác cái thẻ xuống đây thì có mà chết.
– Thì đúng rồi, ở đây làm gì có máy ATM cho anh rút, phải chạy ra chợ huyện nữa. Phiền phức, mà hỗm anh đổi nhiêu tiền mặt vậy?
– 15 triệu
– Anh đi đâu mà đem tiền dữ vậy?
– Dự phòng thôi mà bà xã, xài không hết thì về gửi lại. Em ăn gì chưa?
– Rồi, sáng bà cụ nấu bún cho em với anh Dương.
– Nó đâu rồi?
– AI? Dương hả? Ổng đi đâu với ông cụ từ sáng rồi, tới giờ chưa thấy tăm hơi.
– Uhm, ở đó người ta tốt với em không?
– Tất nhiên là tốt rồi, anh nghĩ sao, người dân ở đây thành thật lại rất là chất phác nữa, anh đừng lo. Mà nè, anh có phụ giúp gia đình người ta không đó?
– Phụ gì em ơi, chỗ anh ở anh không thấy người ta làm chuyện gì hết, mấy chuyện lặt vặt mấy đứa con gái làm hết rồi, anh hỏi họ cũng nói không có chuyện làm, đúng là đẹp trai có khác, lúc nào cũng được ưu ái hết
Nó nhếch mép
– Xem ra bệnh tự mãn của anh ngày càng nặng rồi, về đi em cắt bỏ là hết.
– Hé hé. Cắt bỏ lấy gì em sài.
– Sài cái gì, anh nghĩ tào lao nữa rồi, em cắt bệnh anh thôi, còn cái đó cắt quả thật không nên, nếu cắt em đa khổ lắm chồng à. Haha …
– Hê hê, về đi rồi biết, cắt hay không em cũng khổ nốt.
– Để xem. Mà anh biết gọi nãy giờ bao nhiêu tiền rồi không?
– Có sao đâu em, anh đăng kí gói trả sau mà.
– Uhm, anh sang như đại gia ấy, ráng đi rồi cưới về 2 vợ chồng đi nhặt ve chai.
– Thì cũng tốt, ít ra được ở cạnh em được rồi
– Dẻo miệng ghê nhỉ, hotboy ve chai tương lai.
– Em đừng trù ẻo anh nha, mai mốt anh còn nuôi em, nhặt ve chai sao đủ nuôi em.
– Em không phải mỏ đình, sao người ta nuôi sống bằng nghề đó được còn anh thì không? Sung sướng riết quen.
– Ờ thì…thôi kệ, có em được rồi.
– Được rồi, anh coi có làm gì thì đi làm đi, em vô coi cơm sôi chưa còn chắt nước cơm phụ bà cụ.
– Nói chuyện xíu nữa đi
Nó nghiêm khắc
– Không được, lo làm công chuyện phụ người ta đi, em làm công chuyện. Bye anh. Yêu anh.
Tắt máy, nó đi vào nhà, chợt nó thấy có một thứ làm nó rất thích thú.
Nó vô nhà vừa lúc cơm sôi, bỏ xuống nó lại giúp bà cụ đem nồi cơm ra chắt nước.
– Tính kêu con vô cơm sắp chín mà để con ngồi chút nữa.
– Hì. Có gì đâu ạ
Bà cụ bước ra, nhìn bó rau cười
– Rau đắng hả? Để bà xào cho con ha?
Nó quay qua
– Dạ để con làm cho, bà nghĩ ngoi đi, con biết làm mà.
– Chu choa, giỏi ghê chưa, con còn biết nấu ăn nữa hả?
– Dạ có gì đâu, hi
– Con nhà giàu mà như con vậy hiếm lắm đó
– Trời, con mà giàu gì bà, nhà con đủ ăn thôi à, với lại phải nói là hồi đó nhà con rất nghèo nên con làm công chuyện, bây giờ quen rồi, bà cứ để con làm, gì con cũng làm chỉ nấu ăn cho ông với bà là con không dám thôi, con sợ nấu không hợp khẩu vị ông bà, con còn trẻ ăn cái gì cũng được, ông bà lớn tuổi ăn uống nên cẩn thận và đúng ý mới được
– Sợ con cực thôi chứ ông bà dể ăn lắm con.
– Vậy để chiều nay con làm cơm cho ông bà ăn thử nha, bà yên tâm đi, con không cực đâu, con xuống đây để giúp ông bà mà. Đừng lo nha bà.
Nó đem nồi cơm lên bếp, dụi cho nhỏ lửa lại chỉ còn than hồng rồi để đó. Bà cụ nhìn vậy gật đầu ưng ý lắm, quả thật nó biết làm không sai.
Nó dọn cơm lên bàn ngồi chờ bà cụ làm nước mắm
– Bữa nay bà cho con ăn cá chiên, con ăn được hôn?
– Dạ được mà bà, ngon quá chứ sao không, con không kén ăn lắm đâu
– Ừ, làm rồi đợi ông già nhà này với thằng bạn con dìa nữa mới ăn. Ăn trước ăn sau mắc công, với nhà ít người mà ăn vậy cũng mất ngon
– Hì, dạ
Nó quay sang chống cằm lên tay nghĩ ngợi
———————
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
Leave a Reply