Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
Tác giả: EunJung
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cạch.
Nó bước trong phòng hắn ra, anh Kỳ mắt chữ O mồm chữ A. Bởi vì bộ dạng lúc này của nó khiến người khác “khó mà không hiểu lầm” cho được. Nó mặc chiếc áo sơ mi đen của hắn quá đùi tôn lên cơ thể trắng không tì vết của nó, đầu tóc còn chưa chải trông bù xù thấy tội, nó ngáp dài rồi nhìn qua thấy anh Kỳ đứng chết trân nhìn nó, dơ tay lên chào anh Kỳ gượng gạo rồi với tốc độ ánh sáng nó bay thẳng vào phòng mình
Rầm…
Hắn bước ra, đi lại gần anh Kỳ ngạc nhiên hỏi
– Anh 2, sao anh chảy máy mũi vậy?
Anh Kì đưa tay lên quẹt quẹt rồi hỏi nhỏ
– Chẳng lẽ anh đi một đêm mà 2 đứa tiến triển tốt dữ vậy?
Hắn ngơ ra một hồi rồi bật cười
– À. Không có đâu, chẳng qua đêm qua lạnh em rủ vợ em qua ngủ chung cho ấm thôi
– “Vợ em”?
Hắn nhúng vai tỏ vẻ bình thường nhưng anh Kỳ lại bất bình thường
– Có lên giường nhưng không có quan hệ, được chưa anh 2?
– A…A…anh có nói gì đâu
Nói xong anh Kỳ phi vào phòng bỏ hắn ở lại lơ ngơ chẳng biết gì
Ngồi vào bàn ăn nó hỏi
– Anh Kỳ sao hôm qua không về?
– Đi để ai kia hành sự cho dể ấy mà
Nó ngượng chín mặt, Tùng lên tiếng
– Mới hôn rồi ôm nhau ngủ thôi anh trai, hoàn toàn trong sáng, thôi tưởng tượng đi
– Haha. Anh nói đùa thôi. Thật ra đêm qua công ty anh tăng ca, hai đứa nghĩ đi, 2 tháng cuối năm này quả thật là một cực hình đối với dân văn phòng mà đặc biệt là kế toán như anh, phải tính thu chi ngân sách, tổng kết cuối năm xuất và nhập quỹ bao nhiêu, cả năm làm được bao nhiêu lợi nhuận ròng, thưởng tết cho nhân viên bao nhiêu, làm xong còn phải nộp giám đốc một sớ dài đợi duyệt mới được nộp lên trên. Anh bây giờ cứ như táo quân vậy
Nó cười
– Phải chịu thôi, à mà nói mới nhớ, lát nữa ăn xong em đưa anh cái này
– Cái gì em?
Nó nháy mắt
– Xíu nữa biết
Nó gọt trái cây để lên bàn, ngồi đối diện hai người, nó đưa cho anh Kỳ một phong bì, tò mò anh mở ra xem, bên trong là 22 triệu, anh ngạc nhiên
– Tiền gì đây em?
– Tiền anh mua điện thoại cho em, bây giờ em làm có tiền rồi trả anh
Anh cười
– Anh nói làm của hồi môn cho 2 đứa rồi mà
– Đâu được anh, hồi môn phải là vàng chớ. Hehe
– Thằng nhóc này bây giờ lanh lợi quá rồi, Nhưng coi như anh tặng em mà
Nó xua tay
– Không được, trước đây em nói em mượn, bây giờ có phải trả. Thật ra giá là 21 triệu 990 nghìn nhưng em cho anh 10 nghìn nữa oi như lì xì anh, tết khỏi.
– Cũng được, bây giờ anh cất, nào đám cưới 2 đứa anh mua vàng đi lại
– Ok, cũng được, haha
Anh lấy tay chỉ chỉ nó tỏ ý nói nó tinh ranh, nó hất mặt lên cho thấy nó có bản lĩnh. Đưa anh Kỳ ra cổng, hắn quay lại hỏi
– Rồi tiền anh mua điện thoại cho em đâu? Sao không trả luôn
Nó đi vào
– Điện thoại hả? Anh còn phải nuôi em cả đời kìa không lo
Hắn nghe xong chạy lại bế nó chạy như bay vào nhà, nó la oai oái
– Anh làm gì vậy, thả em xuống, té chết bây giờ
– Em nghĩ anh yếu đến nỗi không bế nỗi em hả?
Nó chẳng biết làm gì chỉ còn cách nhắm mắt ôm cổ hắn lại phó mặc.
Hôm nay Dương hẹn nó đi chơi, nó vừa tới chỗ hẹn thì trời cũng vừa đổ mưa, lựa bàn ở góc có thể nhìn ra ngoài, nó ngồi xuống nhìn quanh. Thật sự mà nói trước đây dù có đi ngang nó cũng chả dám ghé vào đây vì đồ uống khá đắt nhưng bây giờ kinh tế có vẻ ổn hơn thì đây lại là chỗ nó ưa thích nhất trong các chỗ hẹn, không gian yên tĩnh, khách ở đây đa số là dân văn phòng và sinh viên nên ai cũng rất lịch sự tạo nên một nét riêng cho nơi này. Nhìn qua bên trái nó thấy có vài chậy hoa lưu ly màu xanh nhạt trông rất xinh xắn, qua lớp kính nó thấy bên ngoài mờ ảo bởi màn mưa, hơi nước bốc lên làm tấm kính nhoè đi. Sao mà nó lại thích nơi này đến thế cơ chứ, nhất là lúc trời lập đông thế này, hôm nay không có tuyết nhưng có mưa, lại không nặng hạt chỉ như một lớp sương giăng ngang thành phố. Nó mỉm cười rồi miệng hát nho nhỏ bài Thành phố buồn, ngay lúc này đây nó lại thấy câu nói “đôi khi hoài cổ một chút sẽ khiến lòng dể chịu” thật là vô cùng chính xác, đâu phải nhất thiết cứ hiện đại hoá mọi chuyện sẽ tốt đúng không? Để lại trong lòng mình một chút gì đó gọi là khoảng lặng cho tâm hồn sẽ làm mình thư thái hơn, tay nó mân mê cánh hoa nhưng lại không dám chạm mạnh, sợ hoa giập rồi héo đi
– Làm gì mà thơ thẩn vậy em?
Nó giật mình quay lại, giọng nói đó là của Dương, nó mỉm cười
– Dạ không gì đâu anh, em thấy hôm nay hơi có tâm trạng xíu
Dương ngồi xuống
– Tâm trạng xíu của em anh đoán có thể viết được một bài văn đó
– Thì đó là lí do em đi khối văn mà, chính anh cũng đi khối văn đó thôi còn nói em
– Anh không có hay mơ mộng như em nha, đúng là con gái
– Ờ, con gái thì con gái, dù sao em cũng quen cách nói chuyện của 2 ông già các anh rồi
– Hì, xin lỗi anh tới trể nha, tại trời mưa quá, em tới lâu chưa?
– Không sao anh, em cũng vừa mới tới thôi.
– Em gọi đồ uống chưa?
– Em chưa gọi, anh gọi giúp em đi rồi lát nữa anh trả tiền luôn
– Em hay rồi
Nó vuốt tóc lên
– Không hay sao được, hôm trước anh uống trước cổng trường em trả cho anh rồi, anh em cũng phải sòng phảng mới được
Dương lắc đầu
– Anh bó tay em rồi, cái tính không thích nợ ai cũng không cho ai nợ mình không bỏ
– Vậy cho nó dể sống
Dương ngoắc tay cậu bồi bàn
– Dạ 2 anh dùng gì?
– Em uống gì Tường?
Nó đang nhắn tin ngước lên mỉm cười với anh chàng bồi bàn
– Cho em ly Cappuccino
Anh chàng ngẩn một hồi mới hỏi lại
– Em dùng ca cao hay bột quế ?
– Ca cao đi anh.
Quay qua Dương
– Còn anh dùng gì?
– 2 ly như vậy đi
Đợi anh chàng kia đi rồi Dương khều nó
– Em cười với người ta chi vậy?
Nó ngạc nhiên hỏi
– Sao vậy anh?
– Em cười làm người ta đứng tim kìa chứ còn sao nữa
– Sao đứng tim anh?
– Em xinh quá nên người ta đứng tim
Nó vỗ vai Dương một cái rõ đau
– Anh chọc em là giỏi, vậy anh có đứng tim không?
Dương nháy mắt với nó
– Anh đứng tim 3 năm nay riết quen rồi, mỗi lần gặp em anh đều uống thuốc trợ tim trước rồi
Nó liếc hắn
– Em giết anh bây giờ, lấy cái tài chọc người khác đó của anh để cua gái đi
– Anh có chọc ai đâu mà người khác, chọc một mình em mà, với lại có em ở đây anh cua 3 năm chưa dính rồi thì cua ai nữa
– Anh giỡn dai ha
Lúc đó thì anh chủ quán bước ra với 2 ly cappuccino nóng ấm trên khay
– Mời quý khách, chúc quý khách ngon miệng
Nó cười
– Em uống ở đây 2 3 năm rồi còn ở đó quý khách gì nữa
Anh cười
– Uống ở đây 10 năm thì em vẫn là khách quý của anh mà, càng uống càng quý chứ sao nè
– Anh vẫn rất vui tính, sao dạo này em không thấy anh?
– Uhm…anh phải sang Ý học công thức mới cho cappuccino 3 tháng nên em không thấy anh là đúng rồi
– Anh đam mê cappuccino vậy luôn á?
– Đó là niềm đam mê vô bờ bến của anh mà em, thôi em uống nước với bạn trai đi, anh vào trong xem công thức mới
Anh nháy mắt với nó rồi bỏ đi, nó ú ớ chưa kịp thanh minh thì anh đã đi mất hút
———————
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
Leave a Reply