Truyện gay: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
Tác giả: EunJung

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Vậy sao trong trường mình lại có nhiều cô cậu muốn ngủ với tao vậy? Họ là người gì?
-Chậc, thì tất nhiên ở đâu cũng có một bộ phận người dể dãi đúng không? Nói như mày thì nhóc với tao bây giờ đã gạo nấu thành cơm rồi à? Không hẳn là như mày thấy đâu nhé. Tao có thể tự tin mà nói rằng tao chưa từng quan hệ với một cô gái nào trong hơn 20 cô tao quen tính từ lúc cấp 1 và tao dù có ham muốn cũng có thể bình tĩnh, ấy vậy mà khi quen nhóc lại là một thằng con trai thì ham muốn trong người tao không ngừng tăng cao. Này đàn ông tao mới nói nhau nghe đấy nhé, 2 năm nay tao một tuần “sóc lọ” đến 4 lần, trước lúc yêu nhóc tao hoàn toàn bình thường. Qua chuyện này cho thấy rằng dù người mày nghĩ là yêu nhất vẫn có thể chỉ là một người lạ qua đường thôi, quan trọng rằng mày có biết lựa thời cơ để nắm bắt đúng người hay không thôi.
-Tao nhớ mày học ngoại thương đúng không? Sao dạo này mấy con số trong đầu mày bay mất hết rồi à? Nói chuyện nghe y như nhóc
Hắn nháy mắt
-Tương lai vợ tao sẽ là một giáo viên dạy văn mà, tao không thể mãi khô khan được, mà mày biết rồi đó, có thể dù không nói ra nhưng đa số người học như nhóc đều rất thích lãn mạng.
-Mày cũng chịu tìm tòi nhỉ? Tốt, tao sẽ suy nghĩ lại chuyện này nhưng chuyện này không thể bắt đầu khi tao vẫn chưa quên được nhóc
-Trời ạ, nếu đợi đến khi mày quên được nhóc thì tao kêu mày tìm người yêu làm gì nữa, với lại mày nhìn người như thế xem, đến lượt mày suy nghĩ à?
Anh gật gù
-Uhm cũng đúng, rất có khí chất của một người thành đạt. À mà lúc nãy nhóc nói gì tao nghe không rõ, cái gì mà trẻ…?
-Mày không đọc tạp chí Forbes à?
-Tao đâu có kinh doanh, xem làm gì? Có ba tao xem ấy.
-Đồ ngốc, người vừa rồi mày gặp là giám đốc bộ phận phát triển của Apple khu vực Đông Nam Á và là người đứng hạng 3 trong top 100 người được tạp chí Forbes bình chọn là doanh nhân trẻ thành đạt nhất thế giới tính từ độ tuổi 28 trở lại, huống hồ gì cậu ta mới bằng tuổi anh 2 tao, vậy suy ra lớn hơn mày 3 tuổi còn lớn hơn tao với nhóc đến 5 tuổi.
-Anh Kì 26 à?
-Ừ, sao sao, được không?
-Tao không thích người lớn tuổi hơn, cứ như láy máy bay già ấy.
-Mày đúng là não phẳng, mày đang sống ở thế kỉ 17 lúc cao bồi còn tung hoành à? Thời buổi nào mà chỉ có 3 tuổi lại quyết định đến tình yêu của cả đời? Đây là thế kỉ 21 đó anh bạn. Với lại mày nhìn ngoại hình người ta kìa, so với nhóc cũng chín mười. Không hơn là bao, gương mặt như không tuổi vậy, còn mày? Râu quai nón lỏm chỏm, nhìn không biết cứ nói mày hơn anh ta đến vài tuổi cũng nên.
-Nè, mày có nói quá không vậy, tao chỉ mới 23 mà. Tao như vậy gọi là phong độ, còn nhìn mày xem
-Tao sao? Da ngăm, đẹp trai, cao ráo. Quá chuẩn men rồi còn gì. Suy ra nếu so với nhóc thì tao già hơn mười mươi chứ không bằng tuổi như trên thực tế, còn mày so với người ta thì phải nói là già hơn rõ ràng. So ai cho xa, xem người ta bằng tuổi anh 2 tao đi, vậy mà nhìn khác nhau thế nào? Cũng có thể do da anh ta trắng bẩm sinh lại có gương mặt baby nhưng không kém men. Nói thế nào ấy nhỉ? Nói chung là tao đề nghị mày làm quen anh ta. Vậy thôi.
-Mày học ai tính nói nhiều vậy?
-Tao nói nhiều vì tao đang lo cho mày sẽ ế cả đời đó. Mày nghĩ chỉ cần mày tìm người lên giường cho đến năm 65 tuổi là xong hả? Vậy sẽ thế nào khi mày thấy tao và nhóc về già có nhau, ân cần chăm sóc nhau, chia ngọt sẻ bùi? Mày không tức chết mới là lạ nhưng cũng muộn rồi. Suy nghĩ đi, tao xuống bếp phụ nhóc.
Hắn đi xuống bếp, một mình trên phòng khách, mắt nhìn TV nhưng suy nghĩ lại đi theo hướng khác, suy nghĩ cứ chồng chéo nhau khiến anh rối tung lên
Hy cầm trên tay con dao đang xắc từng lát thịt cho vào tô
-Tôi không nghĩ rằng người như anh biết nấu ăn đấy
Nó quay lại nói khi đang nấu dở nồi thịt hầm, đi qua phía đối diện Hy, ngồi xuống ghế bàn ăn
-Tại sao cậu lại có ý nghĩ rằng tôi không biết nấu ăn nhỉ? thế trong 26 năm kia tôi sống bằng gì?
-Có thể được mẹ anh nấu, khi anh tự lập có thể ăn nhà hàng hoặc đại loại vậy
-Tôi không quen hàng quán, chỉ đi khi cần gặp đối tác bàn công chuyện thôi. tôi không thật sự cảm thấy thoải mái cho lắm khi cứ phải ăn những thứ không do tôi hoặc mẹ nấu, có cảm giác chúng đuọc làm từ thứ dơ bẩn như dạo này TV hay phát sóng.
-Ông anh à, không phải nhà hàng nào cũng sử dụng những thứ như vậy đâu. Ở đâu mà không có ngoại lệ đúng không?
-Tôi không thấy vậy, hoặc có thể tôi bị cảm giác đánh lừa
-Anh có nhiều đối tác như vậy sao không thử tìm cho mình một người thử xem
-Công việc khiến tôi bù đầu, không có thời gian để hò hẹn, vả lại tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu khi mà nhiều năm qua tôi không có một mối tình vắt vai
-Để tôi giới thiệu cho anh nhé.
-Ai?
Nó đung đưa trên chiếc ghế nhìn Hy cười cười
-Anh nghĩ người vừa rồi thế nào?
-Ai? Anh chàng ra mở cổng ấy à?
-Anh giả ngốc à? Thông minh như anh chắc biết tôi nói ai chứ.
Hy thở dài
-Tôi không thích quen đàn em. Bây giờ và mãi mãi.
-Thật ra tôi nghĩ đã sống một kiếp người thì cứ sống sao cho bản thân thấy thoải mái nhất và đừng sống vô bổ. Anh có thể cho bản thân một cơ hội mà chẳng có một ai được quyền phán xét anh cả. Bởi vì. Anh đang sống cuộc đời của chính anh đó.
-Yeah. Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể yêu người nhỏ tuổi hơn trong khi là bot. Cậu không hiểu?
-Nếu anh là gay thì suy nghĩ của anh phải thoáng một chút. Cứ sợ hãi hết chuyện này đến chuyện khác thì anh cứ cưới một cô vợ, có một đàn con, sống trong ngôi biệt thự trồng hoa, hồ bơi và sân cỏ đẹp như mơ nhưng vô cùng nhàm chán ấy đi. Đừng thừa nhận bản thân khi anh chưa sẵn sàng.
-Rồi, tôi là gay và tôi không muốn sống cuộc đời nhàm chán như cậu vừa nói được chưa? Nhưng chỉ là tôi có hoạch định cho bản thân là không yêu người nhỏ hơn. Thế thôi.
-Uhm, sao cũng được. Cẩn thận xắc vào tay, tôi xem lại nồi thịt cái đã
-Ok. Go on
-Đừng lôi tiếng Anh nói với tôi nha
-Tôi xin lỗi, chỉ là thời gian tôi nói tiếng anh còn nhiều hơn tiếng Việt nên hay bị nhầm lẫn thôi
-Cũng phải
-Cậu ở đây được bao lâu rồi?
-Hơn 5 năm, trước đây tôi là osin của anh ta đấy, tin không?
-Really?
-Ừ, sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào tôi lại yêu kẻ tôi từng ghét nhất, lúc mới gặp thậm chí tôi còn cho anh ta 2 bạt tay. Vậy mà giờ đây lại ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ hung giường.
-Tôi không nghĩ giới trẻ Việt bây giờ thoáng vậy, có thể quan hệ trước khi đăng kí kết hôn
Nó hốt hoảng
-What? Anh nghĩ đi đâu vậy? Chỉ một bộ phận thôi, tôi chưa bao giờ quan hệ với anh ta hay bất kì kẻ nào khác đâu.
-Ồ, vậy lại rất tốt. Tôi không đồng tình quan điểm có con mới đăng kí kết hôn.
-Nói cho anh nhớ luôn, tôi có quan hệ với anh ta cho đến lúc anh ta “mãn kinh” đi chăng nữa thì cũng chẳng thể sinh nở gì mà lại lo chuyện đó, tôi chỉ lo một chuyện là anh ta cả thèm chóng chán mà thôi.
-Ở Mĩ không có chuyện cặp đôi nào quen quá 1 năm mà chưa lên giường đâu, chỉ là tôi thích người Việt Nam hơn ở chỗ suy nghĩ rất phương Đông đó.
-Anh ta có thể đẹp trai hay galăng gì đó làm bao nhiêu cô gái liêu xiêu nhưng có vẻ vẫn trở về với tôi, không biết đó là tín hiệu mừng hay điềm báo cho chuyện sau hôn nhân nữa
-Đừng lo lắng quá, cậu sẽ ổn thôi. Tôi thấy cậu ta cũng không phải kẻ bỏ bê, có thể có nhưng con người càng trưởng thành càng chính chắn mà,
-Thôi bỏ chuyện này một bên đi, tôi đã không còn lo lắng thái quá như trước nữa, tôi đã tập đứng vững trên đôi chân mình rồi, bây giờ có bão cũng chẳng thể đổ, như một cây cổ thụ lâu năm vậy
-Tốt, đáng mừng đấy. Tôi nghĩ sống nên bản lĩnh như vậy.
Nó quay lại nồi soup đang nấu dở
-Tôi chả thấy ai như anh, là một gương mặt đại diện cho công ty giàu nhất thế giới lại đi sử dụng điện thoại của đối thủ
-Đó không phải là vấn đề quá quan trọng cậu bé, tôi không nghĩ Ios là một hệ sinh thái an toàn nhất mặc dù nó phát triển khá nhanh chóng, còn Android thì không cần phải nói rồi, dù ứng dụng trên cửa hàng google rất khó có virus tuy nhiên độ bảo mật của Android không được như Ios vì nó quá phân mảnh cho nhiều nhà sản xuất, hàng năm theo thống kê con số phần mềm gián điệp cài sẵn trên thiết bị Android nhiều không kể xiết mà bắt nguồn chính từ thị trường tiềm năng nhất cho các công ty là Trung Quốc, tôi vừa đi khảo sát ở Thâm Quyến, ở đây cửa hàng Apple giả nhiều như nấm mọc sau mưa, đa số đều là Iphone, hay Samsung nhưng tất cả thiết bị dường như chỉ có 38$, một con số không tưởng cho một chiếc Iphone 6s bản Rose Gold. Ở Việt Nam qua các cuộc khảo sát đã tìm ra rất nhiều phần mềm gián điệp được cài sẵn trên nhiều thiết bị, thậm chi cả những công ty có uy tính của Trung Quốc như Gionee, Connspeed và nhiều hãng vô danh khác. Chi phí sản xuất một chiếc smartphone ở đó rơi vào khoảng 15$ cho một thiết bị kể cả linh kiện. Windows thì khỏi bàn, hệ sinh thái nghèo nàn, ứng dụng giả mạo nhiều vô số kể, có một số trong đó còn có link dẫn đến trang virus, Microsoft thật sự đã thấy bại trong việc gây dựng nền tảng điện thoại thông minh chạy windows, những app phổ biến của Google còn không có chính thức do một số căng thẳng giữa 2 công ty. Vì lẽ đó tôi chọn Blackberry, toàn vẹn cho tất cả.
-Anh vừa nói Android nguy hiểm vậy sao anh lại chọn Blackberry Priv?
-Cách bảo mật của Blackberry cho Android khác so với cách làm của nhiều hãng khác. Android lại rất phong phú về ứng dụng, một thương hiệu lớn, một biện pháp mới, sao lại không thử? Cậu là bạn bè tôi mới nói, nếu thật sự Ios an toàn thì hàng năm sẽ không có hàng trăm vụ các ngôi sao Hollywood bị lộ ảnh nóng, clip nóng đâu. Hacker có thể làm tất cả nhưng đối với Blackberry thì không.
Nó nhìn Hy cười
-Có một người bạn như anh quả thật rất thú vị
-Tôi hy vọng cậu có thể giữ suy nghĩ đó lâu dài. Haha…
5 người ngồi xung quanh bàn ăn, nó lên tiếng
-Nhiệm vụ của em với anh Hy xong rồi đó, trong này ai có theo thiên chúa giáo thì cầu nguyện đi rồi em ăn nữa chớ em đói quá rồi
5 người nhìn nhau
-Nếu trong này có thì chỉ có 2 người khả nghi nhất là anh Hy với anh Dương thôi
Hy xua tay
-Tôi không có, tôi không theo một đạo nào cụ thể cả
-Vậy còn anh?
Dương ậm ừ
-Ừm… anh có. mà cũng chẳng nhất thiết phải cầu nguyện gì đâu, chỉ là ngày này thì đi đến nhà thờ thôi nhưng qua đây 3 năm anh có đi nhà thờ đâu, chắc lần này từ bỏ luôn quá
-Uhm, vậy mình ăn đi cả nhà.
Mọi người cùng ăn cơm với nhau một cách ấm áp, cười nói vui vẻ. sau bữa ăn 3 hắn, anh Kì và Dương lên phòng khác xem TV, nó và Hy cùng nhau…rửa chén
-Agu~…mấy ông già này, làm như ở đợ suốt đời hay sao ấy, ăn có người nấu, ăn xong có người rửa, mặc xong có người giặt, giặt xong có người ủi. chỉ còn việc lo điệu đà nữa thôi, nước hoa Chanel, ví hiệu Gucci, quần áo Dior, Louis Vuitton…
-Nói thế có giúp cậu nhẹ lòng hơn không?
-Tất nhiên là có
-Có cảm giác như cậu đang đánh vào tôi thì phải, mấy cậu ấy cũng không tệ mà
-Làm ra tiền như anh thì xài thế nào chẳng được, quan trọng là mấy ông già này không làm ra tiền mà cứ thích phun phí thôi, trên kia nhá, ngoài anh Kì ra thì chẳng có ông nào trong 2 ông kia trưởng thành đâu.
-Anh Kì đó có phải gay như mình không?
Nó quay sang nhìn Hy với vẻ thắc mắc khó hiểu, Hy hình như vẫn chưa để ý đến nét mặt nó nên vẫn rữa tiếp, vài giây sao cơ mặt nó giãn ra, nó quay lại công việc với nụ cười nhẹ và cái lắc đầu
-Anh ấy có bạn gái rồi, nếu thích anh ấy thì xem như anh không có cơ hội
Hy hoảng hốt
-Cậu nói gì vậy? Không có đâu mà
-Tôi chỉ nói vậy thôi, có hay không trong anh tự biết. tôi thấy nếu anh trở thành “anh dâu” của tôi cũng không tệ nhưng cái quan trọng là không có cơ hội
Ngập ngừng hồi lâu, Hy lên tiếng
-Cậu đã thích ai mới chỉ lần đầu gặp mặt chưa?
-Chưa, trước đây tôi vì cuộc sống mưu sinh còn không có thời gian chăm sóc bản thân huống gì đến chuyện yêu đương, cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác từ khi gặp con khỉ đó.
-Tôi…
-Tôi vốn không phải nhạy cảm gì, nhưng đối với anh mà nói thì… dù anh có che dấu cảm xúc đến mấy thì như anh đang biểu lộ nó ra bên ngoài vậy, anh có biết sự lạnh lùng của anh đang hại anh không? chính vì sự lạnh lùng đó nên mỗi khi bản thân gặp chuyện dù không biểu lộ sự bối rối ra ngoài nhưng vẫn có cái gì đó khiến tôi thấy rằng kết luận của tôi là đúng
-Tôi..tôi không có lạnh lùng, chỉ vì từ nhỏ đã không chơi với ai cho đến khi lớn lên cũng vậy, vì lẽ đó tôi không biết thể hiện cảm xúc của mình ra sao nên mặt tôi luôn cứng đờ vậy thôi.
-Tôi sẽ tập cho anh biết thế nào là cảm xúc, có một lời khuyên cho anh đây. Hãy sống vì mình, cũng cần có thời gian để chăm sóc bản thân và xem thế giới ngoài kia có gì, thay vì anh cứ ru rú trong văn phòng sao không đi tập gym, cafe, kết bạn, tám với bạn bè, facebook anh có đến hơn 8 nghìn người theo dõi, anh đừng nói là kết bạn khó nhé, nếu gặp đúng người thì mọi chuyện sẽ dể dàng thôi, hôm nay tôi gặp anh chưa đến 2h đồng hồ vậy mà hiện tại anh đang ở nhà tôi đó thôi.
-Uhm, cậu nói có vẻ đúng, tôi quả thật chưa nghĩ nhiều đến bản thân, tôi có thể dùng tiền làm ra mua đủ thứ xa xỉ nhưng không thể dùng tiền làm nhẹ bớt cái đầu nặng trĩu này.
———————
Thuộc truyện: Nhóc À! Em Phải Là Của Anh – Phần 2 – by EunJung
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 2
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 3
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 4
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 5
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 6
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 7
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 8
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 9
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 10
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 11
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 12
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 13
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 14
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 15
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 16
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 17
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 18
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 19
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 20
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 21
- Nhóc À! Em Phải Là Của Anh Phần 2 Chương 22
fan microsoft says
Thích truyện này lắm nhưng sỉ nhục lumia quá nên đâm ra ko thích truyện này luôn