
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao cậu lại bỏ đi có biết tôi tìm cậu khắp nơi không?
Nghe được lời đó tôi lập tức phản kháng lấy tay đẩy mạnh ông ra rồi nhanh tay đóng mạnh cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngồi xuống sàn khóc. Nước mắt tôi càng chảy thì tiếng gõ cửa càng dồn dập.
– Ông đi đi.
– Huy! Tại sao cậu lại trốn tôi, tôi đã nói là cùng nhau làm rõ mọi chuyện rồi mà.
– Tôi sẽ làm điều đó mà không cần ông.
– Cậu muốn tôi cứ hoài nghi chính mình hay sao?
– Hoài nghi về chính mình ông đùa chắc, tôi mới chính là hoài nghi về bản thân đây cảm xúc của tôi tôi còn không thể ông muốn tôi làm sao mới làm rõ cho cả hai…
Thấy ông không trả lời tôi càng muốn nói rõ ràng với ông muốn ông hiểu thấu đến tận đáy lòng của tôi muốn xem khi ông nghe xong sẽ có phản ứng gì.
– Tại sao không giống như lúc đầu có phải tốt hơn sao? Nếu tôi không dễ chấp nhận quan hệ thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay, ông sẽ sống hạnh phúc bên người đàn bà mà ông chọn còn tôi sẽ có hạnh phúc riêng của mình. Nếu tôi không đồng ý cưới cô ta thì có lẽ tôi sẽ không hối hận khi không được nhìn mặt anh ấy lần cuối ông hiểu không?
Tôi hét lên trong vô vọng. Nó thật sự rất rối khúc mắc ở đâu tôi còn không rõ còn cùng ông làm rõ mọi chuyện để làm gì tôi không cần chỉ cần thượng đế đem dượng tôi về hoặc anh ấy về đây cũng được đừng có cướp mất hạnh phúc tôi mong ước chứ.
Trong lúc tôi ngồi thẩn thờ thì tiếng đập cửa không còn nữa im lặng chỉ nghe được tiếng mưa rơi.
– Chắc ông ta về rồi. “tôi thầm vội nghĩ đứng dậy lau nước mắt đi tới cửa sổ để coi điều tôi nghĩ có đúng không thì…”
Tôi thấy ông ấy đứng trước sân chính là đứng dưới mưa nhưng để làm gì, ông tính làm gì đây tôi càng không rõ, chỉ thấy ánh mắt ông nếu chia thành 10 thì hết 8 phần lo lắng còn 2 phần thì thật tôi không dám nghĩ.
Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn ông nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng nên thầm mắng..
– Tôi chính là coi ông chịu được bao lâu.
Đi tới ghế sofa ngồi tựa đầu ra phía sau thở dài, ngẩm lại thì cuộc đời tôi ngoài công việc ổn định thì chuyện tình cảm lại trái ngược hoàn toàn. Tôi khẽ nhắm mắt lại buông lỏng cơ thể nhưng đầu lại nghĩ những thứ vớ vẩn, cảnh dượng và tôi lúc còn ở Việt Nam, cảnh tôi mới qua Hàn rồi gặp Lee Jisung như một cơn ác mộng dài mà tôi muốn thoát cũng không thoát được.
Tôi bắt đầu mơ màng tới những cảnh tượng hạnh phúc mà tôi từng có từng câu nói yêu thương cứ vang vẵng bên tai tôi rồi lại tự dưng chuyển qua những cảnh không vui tôi không muốn thấy nó không muốn bèn ôm đầu hét lên.
Mình bất ngờ mở mắt ra thở hỗn hển nhìn xung quanh định thần được một chút bèn đi tới bếp rót ly nước uống. Mình cứ thở thì mồ hôi cứ chảy mình chỉ có ước đây chỉ là cơn ác mộng tỉnh dậy thì sẽ trở về nơi bắt đầu mọi thứ nhưng không có cách nào thay đổi quá khứ để hiện tại tốt đẹp hơn đâu chỉ là còn cách chấp nhận nó nói thì dễ nhưng biết chấp nhận như thế nào chứ.
Leave a Reply