Truyện gay: Một chút dại khờ một chút tôi – Chương 14
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đi công tác có một mình thôi, chiều thứ sáu là có người ra Hà Nội thăm rồi, đến chủ nhật thì về lại Sài Gòn để tiếp tục tục công việc thường nhật, Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, giống như lời đoạn điệp khúc của bài hát đời có bao nhiêu ngày vui:
“Đời có bao nhiêu ngày vui
Thảnh thơi để ta mỉm cười
Chỉ ước có ai đợi tôi
Vỗ về ôm tôi mỗi tối
Đời chẳng thể như là mơ
Dẫu ta cứ hay mong chờ
Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ bơ vơ chết trong hững hờ.”
Tôi là thế, còn các bạn thì sao, các bạn của tôi…????
Xuống cầu thang, mặc dù choàng tay qua người tôi cho có vẽ tình tứ, chứ thật sự là thằng Sơn nó vẫn còn đang say, những bước chân loạng choạng bước xuống từng nấc thang, nếu không có tôi bên cạnh để dìu nó thì chỉ còn nước là lăn tròn xuống dưới đất thôi, vậy mà những lúc tôi đỡ nó thì nó lại ra vẽ bản lĩnh đàn ông mới ghê chứ: “Không sao đâu em yêu, anh còn tỉnh táo mà…” đến bên bàn ăn, hai bàn tay nó đặt trên vai tôi, ấn nhẹ để tôi ngồi xuống ghế, hôn lên trán tôi một cái, một tay đặt trên bàn, một tay nắm vào thành ghế, nhíu mày nhìn tôi, nhoẻn miệng cười:
– Em ngồi yên đó, chỉ việc cho anh biết những gì anh cần để ở đâu thôi, mọi thứ còn lại anh sẽ tự làm được rồi. OK!?
– Wa…! Hay quá ta, đứng còn muốn không vững còn bày đặt ra vẽ nữa hả ông Thầy, thôi ngồi xuống đi, để đó tao làm cho.
– Đừng có khi dễ anh nha…hôm nay, em xem anh trổ tài nè.
Nói xong thì nó bước đến bếp, thấy thùng mì gói để trên kệ, nó đâu có thiếu thước tấc, vậy mà nó cứ mò qua, mò lại vẫn không lấy được gói mì, tôi để coi nó định làm sao đây, chụp một lúc, nó quay qua nhìn tôi cười, gãi đầu gãi tai rồi nói: “xui quá, hết mì rồi em ơi…!”.
– Tôi không nhịn được cười, nên tôi ôm bụng cười lớn, thằng Sơn nó quê độ, nhìn tôi: “Anh thấy có gì vui đâu, sao em cười dữ vậy cưng”
– Làm ơn ngồi xuống dùm cái, để đó tôi làm cho. Ông Thầy…!
Tôi thấy nó bị đứng hình, nên tôi bước tới, đẩy nó ngồi xuống ghế, rồi quay qua lấy mì bỏ vào tô, mở tủ lạnh lấy nước súp của má tôi đã hầm sẵn, bắt lên bếp, xếp thịt bò, xúc xích, bỏ rau cải vào, đập thêm trứng gà nữa, xong chế nước súp rồi bưng ra bàn, trong vòng 3P đã có thức ăn rồi, thằng Sơn nhìn tôi, đưa ngón tay cái lên: “đúng là em number one, chuyên nghiệp lắm, một chút anh ăn no rồi anh sẽ thưởng cho em một phát”.
– Ăn đi, ở đó xàm quần…
Ăn xong, nó dọn tô để vào bồn, tôi tưởng nó rửa, ai dè nó rửa tay, rồi quay lại nói với tôi: “chắc anh còn say, để đó mai anh rửa nghe em” vừa nói nó vừa vỗ nhẹ nhẹ lên đầu, nhăn mặt, tôi thấy không ổn, nên đến kế bên ôm lấy nó: “có sao không Sơn? Tao nghĩ để vậy không ổn đâu, hay là để tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra cho chắc nghe”.
Thằng Sơn ôm lấy tôi siết chặt, tay vuốt nhẹ trên lưng tôi: “anh không sao đâu, đừng lo lắng quá, chắc do uống nhiều bia nên hơi nhức đầu một chút, thôi mình lên phòng đi em”.
– Không được, anh phải nghe lời em, đến bệnh viện chụp hình một cái cho chắc ăn, để em dắt xe ra chở anh nghe.
– Mai mốt em nên giữ cách xưng hô như vậy nha, có chết anh cũng làm theo ý của em, vậy mình đi nghe em.
Tôi chở nó đến bệnh viện, đưa vào khoa cấp cứu, chụp hình xong, kết quả chỉ chấn thương phần mềm, nên bác sĩ mở vết thương ra, khâu lại 2 mũi, rồi cho thuốc uống. Về đến nhà, do thuốc giảm đau có chất an thần nên vào phòng, vừa đặt lưng xuống là nó đã kéo đàn cờ rồi, ngày mai cũng là ngày nghỉ cuối tuần, nên có thể thức muộn một chút không sao, tôi tranh thủ tắm một cái rồi vào giường để gọi giấc mơ về.
Chúng tôi từ đó, tình yêu cứ thế tiếp tục thăng hoa cho đến bây giờ, đôi khi trên bước đường đời cũng không ít những thăng trầm, biến đổi, nhưng tình yêu giữa tôi và thằng Sơn có đủ nghị lực để vượt qua tất cả mọi trở ngại trong cuộc sống. Nếu có thời gian tôi sẽ chia sẽ từng khoảnh khắc đó đến với các bạn.
Câu chuyện của tôi đến đây xin tạm dừng, cảm ơn các bạn đã đồng hành và chia sẽ cùng với tôi.
Thuộc truyện: Một chút dại khờ Một chút tôi
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 2
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 3
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 4
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 5
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 6
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 7
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 8
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 9
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 10
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 11
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 12
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 13
- Một chút dại khờ một chút tôi - Chương 14
Anonymous says
1 cau chuyen rat hay va y nghia. Cam on tac gia, cam on vi da cho toi 1 niem tin rang tinh yeu dich thuc van con ton tai <3 .
Giấc Mơ Buồn says
e cũng làm bên nhà nước,cũng thấy có nhiều vấn đề…
nghe cũng mệt mà thôi cũng kệ…
chúc 2 anh mãi mãi hạnh phúc như vậy…
boythichhat says
ngôn từ thật gần gũi và chân thành, chúc 2 anh hạnh phúc mãi mãi
FanCuTan says
ặc ặc, sao ngắn thế anh. Đợi biết bao lâu nay thế mà vào đọc chương cuối cùng buồn thảm.
Anonymous says
cho e xin 2 cái link facebook của 2 a đi
Moomoo says
Truyện hay và nhẹ nhàng lắm a <3
Yuki says
Truyện của anh là câu chuyện thứ 2 mà em thấy hay nhất sau Những thằng cảnh sát yếu đuối
Peppermint says
Chuyện đầy máu mặn mòi nên tình yêu mặn mà. Chuyện gì mà hay quá. Cảm ơn tác giả nhé!