Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Ngây thơ ơi. Tác giả: BoyFun. Trước khi vào câu chuyện, xin chắc rằng tôi là một trai straight chính hiệu. Sao biết hả? Tôi có bạn gái rồi. Quen nhau được 2 tháng và vẫn còn “zin” nhé! Nhưng cuối cùng thì… Chán thiệt! Chắc chuyện sẽ không xảy ra nếu tôi không đọc được tin quảng cáo tìm người ở trọ kép của anh ta trên cái cột điện chó đái hôi rình đó.
Truyện gay: Ngây thơ ơi – Đoạn 1
Tác giả: BoyFun
Tôi năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm I tại một trường Đại học ở đất Sài Gòn. Cha mẹ tôi ở dưới quê, ngoài ra tôi còn có 1 ông anh đã lấy vợ và 1 đứa em gái đang học trung học. Cái ngày mà tôi đóng gói lên Sài Gòn học Đại học, mẹ tôi căn dặn đủ điều, chuẩn bị đủ thứ cho tôi lên đường. Mẹ gói nhiều thức ăn khô mà tôi thích dồn vô cái túi xách của tôi khiến nó phồng lên to lắm.
Cha tôi nói mãi mẹ mới chịu bỏ bới chút ít nhưng cái túi vẫn căng tròn. Mẹ nói mang theo cho nó dùng, chứ nhỡ đói thì lấy gì mà ăn. Từ nhỏ đến giờ tôi lúc nào cũng được mẹ cưng chiều trong nhà, đôi khi tôi thấy mẹ còn chăm tôi nhiều hơn con bé Út nữa.
Vì sao hả? Tôi hơi vụng về và có vẻ yếu ớt, trong khi con bé thì nhanh nhẹn và tháo vát lắm, có khi nó nấu cơm cho cả nhà ăn nữa. Còn ông anh Hai của tôi thì khỏi nói, ổng to con tốt tướng lắm, chiêu ổng khoái nhất khi hành hạ tôi là ôm chặt và siết tôi như cái gọng kìm khiến tôi muốn nghẹt thở. Những lúc như vậy tôi chỉ biết la lên nhờ mẹ tới giải cứu.
“Mày siết nó vừa thôi chứ! Có vợ rồi mà cứ hay bắt nạt em thế!”
“Hà hà… Con giỡn nó chút mà! Nhìn bộ dạng nó ra đường chắc bị người ta ăn hiếp quá. Con trai gì mà yếu ớt, mỏng manh như con gái vậy. Con tập cho nó quen trước… He he he”_Anh cười trêu chọc tôi mà vẫn xô cái cái bắp tay to đùng của mình ra khoe.
Tôi là người duy nhất trong nhà bị cả ông anh và con em nó bắt nạt. Ông anh thì kể rồi, còn con em thì nó chơi trò ác lắm. Mỗi lần nó nhờ tôi việc gì mà tôi từ chối thì nó lại cù léc làm tôi nhảy dựng lên.
Tôi ghét nhất là bị ai đó cù léc mình, nhiều khi muốn đánh nó lắm nhưng thôi, nó là con gái lại là em nữa nên tôi cũng bỏ qua. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nai lưng ra làm công việc cho nó. Có ai khổ vì gia đình như tôi không biết. Mà dù vậy, tôi chẳng giận anh Hai hay bé Út chút nào, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nên mấy việc đó riết quen rồi, chả thấy ngại gì, lại còn gắn bó yêu thương hơn nữa ấy chứ.
Cái ngày tôi ra đi, con bé cứ khóc thút thít níu kéo áo tôi như không muốn rời xa ông anh của nó. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc nó rồi mỉm cười:
“Anh đi học chứ có đi luôn đâu mà khóc. Mai mốt dìa, anh mua quà trên thành phố cho”
Anh hai tôi thường ngày gặp tôi là ôm siết chặt lắm, nay ổng chỉ ôm nhẹ tôi cái rồi đưa tôi cái gói quà:
“Nè, mày cầm lấy đi, của chị Hai mày làm đó, món bánh mày thích ăn nhất. Hôm nay chỉ mắc công việc nên không đưa cho mày được. Ráng lên đó là học hành cho đàng hoàng nghen. Hư là chết váo tao đó. Nghe chưa!”
Nói thì hay lắm, anh còn chưa lên thành phố học bao giờ nữa là. Chưa kịp hết cảm động là ổng lại ghì siết tôi đau điếng.
“Cái thằng này! Vừa thôi chứ!”
Mẹ tôi đánh vài cái vào lưng anh mà miệng vẫn không ngớt cười. Giận thiệt nhưng thôi, ảnh thương nên mới làm thế. Tôi cười xòa rồi chia tay gia đình theo ba lên thành phố.
Chạy khoảng vài tiếng thì tới nơi, thành phố tấp nập và vui thiệt, chỗ nào cũng có gian bán hàng, đường phố tấp nập xe cộ, chắc ban đêm vui phải biết. Đến trường Đại học làm thủ tục nhập học xong rồi, ba chở tôi đi kiếm cái nhà trọ để ở. Kiếm quá trời mà chưa có cái nào được hết. Cuối cùng phải đi xa lắm mới có cái phòng cho thuê nhưng nó cách xa với trường học. Ba nói để ba mua cho tôi chiếc xe để đi lại trên này chứ đi bộ chắc chết.
Cái bà chủ phòng trọ lấy giá cả gì mà mắc quá trời, có cái phòng thôi mà 2 triệu 1 tháng, chưa tính tiền điện nước. Vị chi ra tôi xài tiết kiệm lắm thì một tháng cũng mất 2 triệu rưỡi rồi. Ba tôi thì thương con nên thấy phòng cũng khang trang, sạch sẽ lại thoáng mát nữa nên chịu luôn.
“Để ba gửi tiền qua tài khoản cho con, mỗi tháng lấy ra mà trả cho người ta, rồi tiền học phí khi nào đến hạn thì con gọi về ba gửi qua cho. Rồi tiền ăn của con nữa…”
“Dạ, được rồi ba! Con cũng lớn rồi! Con có thể kiếm thêm việc làm để chi tiêu hàng tháng được mà.”
“Ấy… Đi làm thì cũng làm công cho người ta. Ăn uống sao đủ được, vất vả lắm. Trên đây cái gì cũng đắt đỏ hết, ba cho thêm để mà tiện tiêu dùng”
“Dạ, con cám ơn ba!”
Ba tôi ở chơi với tôi được 3 ngày giúp tôi ổn định chỗ ở rồi về lại quê. Trước khi về, ba tôi còn dúi vào tay tôi 2 triệu bảo để dành mà xài. Tôi cầm tiền trong tay mà thấy thương cho bá lắm. Tôi cố gắng quyết tâm đỗ Đại học, kiếm được việc làm ngon lành cho ba mẹ vui lòng.
Ở khoảng 3 tháng là tôi đã quen với cuộc sống trên thành phố rồi. Tôi quen khá nhiều bạn bè trong lớp và đặc biệt là quen một cô bạn gái khá xinh cùng trường tên Phương. Chúng tôi hay rủ nhau đi chơi vào mỗi cuối tuần, vì những ngày còn lại tôi bận đi làm việc tại một quán thức ăn nhanh đến tận 11 h đêm mới kết thúc ca làm. Ráng lắm mới dành dụm tiền mua được cái điện thoại xài rồi của thằng bạn.
He…he! “chỉ chỉ”, “quẹt quẹt” cho oách như mấy đứa trong lớp. Chà! Dạo này công nghệ phát triển quá! Phải học hỏi nhiều mới được. Nghĩ thế tôi càng lao đầu vào học tập và nghiên cứu. Chuyên ngành của tôi là môn Anh Văn. Mà sao môn này học tiếng anh lại còn bắt học cả vi tính nữa chứ. Mấy đàn anh trong trường bảo, nên mua một cái Laptop để tiện cho việc học tập, cuối khóa còn làm luận án trên đó nữa. Nghe thấy thế tôi lại gọi điện nói với ba mua cho một cái.
Lần này ba lên thành phố với nhỏ Út. Nó đem quà của má lên nhiều lắm, trái cây, bánh rán mà tôi thích nữa. Ở chơi được vài ngày, thì ba với nó lại về quê, tự nhiên tôi thấy nhớ mọi người trong nhà quá.
Vào dúng cái ngày định mệnh đó. Tự nhiên bà chủ nhà hứng lên nói là tăng tiền điện lên chút vì giá cả nhà nước có thay đổi. Cái bà này thiệt lạ, nhà điện tăng có chút ít mà bả tăng hẳn 50k tiền điện mỗi tháng. Vậy là nội tiền điện không, một tháng đóng tới 250k mà tôi có dùng gì nhiều đâu. Thấy ghét quá, nên quyết định tìm chỗ khác ở. Vừa nghe tôi nói chuyển đi tìm chỗ khác ở là mặt bả biến sắc khó tả:
“Mày tìm khắp cái thành phố này cũng không được chỗ nào cho giá mềm như đây đâu. Nó lừa cho mà biết”
“Ồ! Không biết ai đang lừa ai à! Mà bà cũng có vừa gì đâu!”_Tôi nghĩ thầm.
Tôi cố gắng đi dạo dạo quanh trường mong sẽ có một phòng trọ thích hợp. Trời trưa nóng bức, đi đường mỏi cả chân, chỉ tại cái xe bị hư mà tôi phải lếch bộ thế này. Ngồi nghỉ chân ngay cái gốc cột điện; trời ơi! Thở đã không ra hơi rồi mà còn hít phải cái mùi nước đái chó này! thiệt là! Tôi đứng phắt dậy tính đi chỗ khác thì nhìn thấy có cái quảng cáo dán ở phía trên, đọc qua có vẻ thú vị: “Cần 1 nam ở ghép, giá phòng chia đôi, điện nước thoải mái, wifi riêng vv… liên hệ Long 090xxx”
Chà! Cái này được à! Đi riết chán quá, thôi gọi điện hỏi thử. Thế là tôi được đến gặp cái anh chàng này trong ít phút. Cái cảm nhận đầu tiên khi gặp mặt là anh ta cao ráo, đẹp trai, và có một body đẹp. Sao biết hả? Có mắt là ai cũng thấy cái áo anh ta mặc bó sát để lộ cặp ngực săn chắc và chiếc eo thon gọn. Chắc anh ta chơi thể thao nhiều lắm. Vừa gặp là anh ta đã bắt tay vào chào hỏi nồng nhiệt:
“Chào em! Em là người đã gọi cho anh đúng không? Em tên gì?”
“Dạ, em tên Minh”
“Chào Minh, anh tên Long”
Anh mời tôi vô tham quan căn phòng. Nói thiệt nó khá ấm cúng và dễ thương nữa. Căn phòng không có chia ngăn cách gì hết, hai cái giường đặt đối diện nhau ở cuối phòng, còn cái bếp thì kế bên hông sát cánh cửa, có toilet riêng và không gian cũng khá thoáng. Tôi hỏi:
“Ủa anh. Chỗ này chuyên cho thuê giá rẻ hả anh?”
“À không, chỗ này anh quen biết nên lấy giá rẻ cho sinh viên thôi. Nhưng ở một mình thì chán nên anh đăng quảng cáo tìm người ở ghép cho vui với lại tiền cũng chia ra nên mỗi tháng cũng nhính ra thêm được một chút mà xài.”
“Anh là sinh viên trường nào?”
“Trường Đại học X, khoa Công nghệ thông tin, năm thứ 3”
“Chà Chà! Giỏi quá ta!”
“Gì mà giỏi”
“Anh học ngành vi tính đó phải giỏi lắm! Mấy đứa bạn em nó nói dân công nghệ rành rỏi vi tính lắm, cái gì cũng biết hết”
Anh chỉ cười không nói gì. Hỏi lại:
“Em học khoa nào?”
“Dạ, em học khoa Ngoại Ngữ trường Đại học H”
“Từ đây đến trường của em cũng khá gần, chạy xe chừng 20 phút là tới rồi”
Vậy là chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau suốt buổi chiều hôm đó (Chả biết sao chuyện đâu mà cứ nói tới thế không biết) và giá cả được thỏa thuận rẻ gấp đôi cái giá mà tôi đang ở nhà trọ cũ.
Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc và giải quyết vấn đề với bà chủ cũ về tiền nong. Bà ta tính toán chi ly từng ngày tôi còn trọ ở đó. Thật là khó chịu! Đang bực mình thì anh Long gọi điện thoại bảo chừng nào dọn đến, có cần anh giúp không. À! Dĩ nhiên là không! Có cái túi đồ, cái cặp với vài quyển sách với cái Laptop đâu cần nhiều người. Sự quan tâm của anh làm tôi thấy gần gũi với anh hơn.
Ờ mà cũng đúng, sắp ở chung nhà rồi mà, không tạo cảm giác thân thiện thì cũng khó sống lắm. Cũng phải ráng mở lời nói cho có chuyện chứ cứ bị động trong giao tiếp hoài sẽ khó sống lắm.
Sống ở đây được 1 tuần rồi mà sao không như dự tính ban đầu được nhỉ? Mặc dầu anh cũng hay bắt chuyện với tôi nhưng sao tôi có cảm giác chưa quen khi sống chung với người khác. Hễ khi gặp anh là tôi thấy khó nói chuyện quá, chỉ biết nhìn anh thoáng qua chút, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Bị sao thế nhỉ?
Mỗi lần ăn cơm, anh chỉ bận duy nhất cái quần đùi ngắn ngủn, để lộ phần da thịt khỏe mạnh căn tràn sức sống, cặp chân của anh dài mà thon gọn rắn chắc lắm, cái mùi hương nam tính của anh đôi lúc lại thoáng qua mũi tôi. Lúc đó không biết sao tôi lại cảm thấy bối rối chứ. Con trai gì mà lạ thật.
Anh cũng đi làm thêm như tôi. Một tiệm bán cà phê sang trọng. Mấy lần tôi cũng đến đó chơi với anh và lần nào anh cũng bao tôi một ly nước ngon nhất của quán. Cũng khá mắc chứ bộ.
“Anh mà không để em trả tiền nữa là em không đến quán nữa đâu đó”
Anh chỉ cười rồi vội đi làm việc. Nhưng bill tính tiền của tôi lúc nào cũng được giảm một nữa số tiền. Làm việc trên thành phố này đúng là phiền toái thiệt. Ngoài làm việc ra còn phải đối mặt với nhiều thứ khác nữa, từ quản lý, nhân viên đến khách hàng, ai cũng đôi lần làm tôi thấy khó chịu trước cách cư xử và cách làm việc của họ.
Thôi kệ! miễn sao có việc làm được rồi, trải nghiệm cuộc sống thông qua ngành dịch vụ này cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Cái mới nhất mà tôi được học và tiếp xúc với khách hàng ở quán này là một nhóm hay đến ăn uống thường xuyên có những tính cách rất kỳ lạ. Họ đều là con trai nhưng có vẻ ủy mỵ, nhẹ nhàng như con gái vậy. Tụi nhân viên nó bảo, nhóm khách đó là gay đó.
“Gay là gì?”
“À… gọi bê đê cho dễ biết”
Bê đê? Cái này thì tôi biết. Xưa ở quê cũng nghe tụi hàng xóm hay gọi mấy đứa ẻo lã là bê đê. Không ngờ họ còn có tên khác là gay. Chà! Lạc hậu quá, phải cập nhật thông tin ngay.
“Tụi nó là con trai yêu nhau đấy”_một đứa nói
“Con trai yêu nhau được sao? Yêu giống con gái không?”
“Ờ thì… trai gái làm sao thì tụi nó cũng làm y vậy. Mày lên mạng mà xem thì biết”
Phù… Sáng đi học muốn mệt, tối đi làm thì thời gian đâu xem mấy cái đó. Tôi cũng đủ biết tụi nó muốn tôi xem cái gì nhưng bận quá không xem gì được với lại từ trước giờ chưa bao giờ xem mấy thứ đó hết nên cũng chẳng ham nhiều. Xem và biết nhiều mấy thứ đó thì hư người chứ làm gì. Nhưng lạ là sao tôi cứ thích dán con mắt lại chỗ mấy anh khách đó ngồi. Họ thiệt dễ thương và đẹp trai nữa. Mà này, sao con trai lại đi khen con trai kiểu đó. Biến thái quá đi. Biết là vậy nhưng vẫn thích ngắm họ.
Giờ thì thành thói quen rồi. Cứ gần tối là ngóng mấy người đó đến. Khổ thân! Trong quán thấy tôi có nước da trắng, hơi mảnh khảnh thì lại nghẹo tôi là gay.
“Em có bạn gái rồi”_ Tôi cố phân bua với họ
Có lần tôi còn dắt nhỏ đến chơi trong quán, ngồi bên cạnh nhỏ mà tôi cứ ngoái đầu tìm xem hôm nay mấy anh đó có đến không. Đôi lúc thấy hơi xấu hổ nhưng sao cái cảm giác đó nó cứ bám lấy tôi mãi.
Sống với anh cũng một tháng rồi mà cũng chưa thân thiết lắm. Cũng phải thôi, sáng thì chúng tôi đều đi học, tối thì đi làm, khuya về thì hoặc là tôi hoặc là anh đã đi ngủ hết rồi, còn thời gian ít ỏi thì nói chuyện đâu nhiều được, ngoại trừ giờ ăn cơm chiều ra thì tôi lại rất ít gặp anh.
Hôm đó là chủ nhật, ngày nghỉ của tôi, cũng là ngày tôi có hẹn với Phương_cô người yêu của tôi đi chơi, cũng trùng ngày nghỉ của anh.
“Hôm nay anh có đi làm tối không?”
“Tuần này anh xin nghỉ chủ nhật để đi chơi với bạn bè”
“Giống em nè, hôm nay em cũng nghỉ đi chơi với nhỏ Phương”
Hai anh em đang ăn cơm trưa thì anh nhìn tôi rồi nói:
“Trong phòng thì em mặc cái gì cho nó mát chứ cứ suốt ngày cái quần dài đó thì nóng lắm, dạo này thành phố đang hạn, mặc như em có nước chết”
Anh lại nói:
“Giống anh nè! Có cái quần ngủ này thôi cho nó mát”
Tự nhiên nhìn anh tôi lại đỏ mặt: “Em không có mấy cái đó. Cuối tháng lãnh lương chắc em sẽ mua một vài cái”
Anh cười rồi nói:
“Anh cho mượn 1 cái mà mặc”
“Sao được”
“Có gì đâu, con trai mà. Em sợ gì. Anh có đến 4 cái lận, cho em mượn 1 cái”
“Cám ơn anh”
Ăn cơm xong, anh thì đi tắm còn tôi lo rửa chén. Đang chuẩn bị đi ngủ trưa thì một cảnh tượng mà tôi không mong sẽ thấy sớm như vậy. Anh tắm xong và bước ra ngoài không một mảnh vải che thân. Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy cơ thể một người con trai đẹp đến vậy, lại “chỗ đó” của anh dường như đã được cắt tỉa lông gọn gàng và “cái đó” của anh thì… ôi trời! nó dài mặc dù anh không cương lên, nó lòng thòng, lúc lắc khi anh di chuyển. Tôi nhìn anh mà nóng đỏ cả mặt, “cu ti” của tôi bắt đầu động đậy. Chợt anh hoảng lên:
“Trời ạ! Sao em không đóng cửa sổ phòng lại”
Anh lấy tay che “cái của nợ” đó lại đứng nép vô cửa nhà vệ sinh. Tôi lật đật chồm dậy đóng kín cái cửa sổ lại rồi quay sang nhìn anh.
“Em bất cẩn quá. Lỡ ai đó đi ngang thì sao. Lộ hàng anh hết”_Anh vừa nói vừa cười, nụ cười của anh thật quyến rũ và có chút gợi cảm.
“Anh mới là bất cẩn đó, có cần trần truồng đi trong phòng không hả? trước đây anh đâu vậy đâu”
“Ờ… tại anh quên, tắm mát quá nên tung tăn cho “nó” vui”_Anh lại cười.
Tôi lại ôm lấy cái gối rồi nhìn anh. Ôi không, “nó” lên rồi. Thật thản nhiên như chỗ không người, anh tiến lại chỗ cái túi đồ của mình và lấy ra một cái quần lót. Anh xô nó ra cho tôi xem. Trời ơi! Lại một thứ không thể tưởng tượng được. Một cái quần lót lọt khe chính hiệu.
“Anh mặc cái đó hả?”
“Ừ! Thì sao?”
“Sao con trai lại mặc như vậy?”
“Có gì đâu. Ở thành phố này, tụi mặc như anh thiếu gì, mốt mới đó. Ở nước ngoài, đàn ông toàn mặc như vậy hết á”_Nụ cười của anh có vẻ nham hiểm và gợi tình quá.
Thiệt hả? mình nhà quê quá, phải cập nhật thông tin ngay mới được. Mà cho dù vậy, mình cũng không dám mặc cái thứ đó lên người, giống biến thái lắm. Anh mặc vào, ôi trời! trông anh thật quyến rũ và rất ư là sexy, phải dùng cái từ tiếng anh này mới lột tả được cái mà tôi thấy trước mắt. Cương cứng hơn nữa rồi. Nó giật giật trong quần. Xấu hổ quá! Vội lấy cái gối đè lên, tôi quay mặt vào tường nằm ngủ và cố quên những hình ảnh khiều khích đó ra khỏi đầu.
“Nè… em ngủ rồi hả?”
“Sắp thôi”
Tôi trả lời lại mà mặt vẫn quay vào tường.
“Chưa ngủ thì cho anh nhờ chút nha”
“Anh hỏi gì?”
Tôi quay sang nhìn anh thì anh đã mặc một cái quần jean với chiếc áo thun đen như chuẩn bị sắp đi đâu đó.
“Anh không ngủ trưa mà định đâu vậy?”
“Anh có hẹn đột xuất với người bạn, anh đi chút rồi về”
“Vậy anh tính nhờ em gì?”
——————-
Leave a Reply