

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hai người đàn ông và một đứa bé già dặn đến “ma quái” so với lứa tuổi thật của nó, tình yêu và sự hi sinh, những đắn đo cho một cuộc sống còn quá nhiều trắc trở, đó là những gì tôi đang nói đến trong câu chuyện này:Hai người bố…
Truyện gay: Hai người bố – Chương 1
Tác giả: Hoàng Nguyên
Nằm trong vòng tay anh mà tôi không sao ngủ được. Trong tôi cứ cuộn lên bao trở trăn. Tôi choàng tay ôm anh, áp mặt mình lên ngực anh.
Nhóc con, sao không ngủ đi? Anh thì mệt lắm rồi đấy! Hì. – Anh nói rồi ôm ghì lấy tôi.
Tôi cười, đấm vào ngực anh.
Không mệt em cũng uổng!
Anh cười ha hả. Ôi trời, đến giờ phút này mà anh vẫn vui vẻ được hả? Tôi nói rồi lăn người nằm lên anh.
Anh này, em lo quá!
Anh mở mắt, vuốt tóc tôi.
Em lo chuyện gì?
Lo con anh!
Anh ôm tôi rồi đặt tôi nằm xuống giường. Tôi ngồi dậy mặc chiếc áo sơ mi của anh, ngồi thừ ở góc giường.
Sao em lại lo cho con anh?
Bầu không gian như thắt lại bởi một sợi dây vô hình. Tôi thấy mình thật ngạt.
Nó có chấp nhận khi em về sống cùng anh?
Nhưng nó có là con ruột của anh đâu mà em lo?
Em biết, nó là con của bà chị anh. Nhưng chị ấy đã mất và anh đang là bố của nó. Nó sẽ ra sao khi..anh lại lấy một thanh niên như em làm ..vợ?
Anh ngồi dậy và châm thuốc hút. Rít một hơi, anh đến chỗ tôi, vòng tay ôm lấy tôi.
Em à, em có yêu anh không?
Tôi nghe anh thở, từng nhịp nhẹ nhàng. Và tôi nghe cả hơi ấm từ trái tim anh, tình yêu của tôi.
Sao anh hỏi vậy?
Anh hôn vào gáy tôi.
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn em nhé. Vì tình yêu của chúng ta.
Tôi thở dài một tiếng.
Thôi anh ngủ đi, mai còn đi làm. Chiều còn giúp em dọn đồ đạc nữa.
Ừ, anh biết mà. Em cũng ngủ đi. Hứa với anh là đừng nghĩ ngợi nữa nhé.
Vâng, em hứa. Anh ngủ đi.
Anh nằm lại chỗ, cầm tay tôi rồi chỉ một chốc đã ngủ say.
Anh của tôi thật hiền, trong giấc ngủ. Nhìn anh ngủ say, không ai có thể nghĩ là anh là một người “dữ tợn” và “hét ra lửa” với đám nhân viên. Hì, trong đó có tôi! Tôi là nhân viên của anh mà!
Anh ngủ say thật rồi. Tôi kéo chăn đắp cho anh rồi đi ra ghế ngồi.
Hừ, anh hút sạch thuốc! Đáng ghét! Tôi nói rồi đi đến tủ lấy một bao thuốc mới. Và rót một ít rượu.
Đêm khuya chỉ còn mỗi mình tôi. Châm thuốc, rít thuốc, rồi phả cho khói lảng đảng bay vào không trung….
o0o0o
Anh thay áo ra đi, kẻo nó bẩn hết!
Anh quay sang, mặt lắm lem. Tôi cười không dứt.
Làm gì mà cười đó? Có tin là tôi trừ lương cậu không?
Ối, sếp ơi, sếp thử đi! Tôi nói rồi thụi vào hông anh, trong khi mở tủ áo lấy cho anh chiếc áo thun của mình.
Nè, thay ra đi. Áo anh bẩn thì em cũng giặt! Mệt mỏi lắm!
Hừ hừ, tưởng em tốt đẹp lắm!. Anh hôn tôi. Tôi đỏ mặt. Nhân viên của dịch vụ chuyển nhà đang đầy ra đó, anh thật là….!
Tôi loay hoay với mớ áo quần trong tủ. Nhiều quá! Nó quá là nhiều! Không để ý anh đang làm gì. Thì chắc cũng đang gói ghém đồ trên bàn làm việc của tôi đấy thôi. Tôi nổi tiếng là bừa bãi mà.
Nhóc, hộp gì mà nặng quá vậy?
Tôi trả lời mà chẳng thèm quay sang nhìn anh. “Thì anh mở ra mà xem. Nếu nó quan trọng thì mang theo, không thì cứ cho vào sọt.”
Rồi tôi lại tiếp tục cho công việc “chiến đấu” với đám áo quần. Một hồi cũng lâu, không nghe anh “í ới” khát nước hay nóng nực, tôi mới để ý xem anh yêu của tôi đang “kẹt” ở xó nào.
Bới anh, chạy đâu rồi?
Đây, sau lưng em!
Tôi quay lại thấy anh đang ngồi với cái hộp. À, thì ra là cái hộp mà tôi đựng những tấm ảnh khi còn bé của mình, lá thư “tỏ tình” với cô bạn học năm lớp 6, và những lá thư anh gửi cho tôi. Tôi thấy anh cứ mỉm mỉm cười.
Tôi ngồi bệt cạnh bên anh, rồi chống tay ngã người ra sau.
Anh xem gì mà vui vậy?
À, xem thư tình của em!
Hay ho nhỉ!
Ừ, thư tình một thằng say em như điếu và nó viết gửi em!
Tôi cười. Ngã đầu vào vai anh.
Cảm ơn em nhóc à!
Vì chuyện gì hả anh?
Vì em đã yêu anh.
Tôi thấy má mình nóng ran. Và bàn tay anh đã nắm trọn lấy đôi tay tôi…
Một chiếc xe tải con chở đồ đạc của tôi đến căn hộ mới. Còn tôi ngồi cùng xe với anh. Đồ đạc anh đã chở đến đó trước rồi.
À anh này, con gái anh đâu rồi?
Nó xin đi chơi với nhà bạn nó rồi!
‘Nhà có thân không mà anh cho đi vậy?”
Bạn của chị anh mà em. Chị ta cũng coi nó như con ruột.
Vậy à. Ừ! Rồi khi nào nó về?
Chắc hết tuần này. Nó đang ở Nha Trang.
Tôi ngồi nhìn ra cửa kính ô tô. Tôi rối lắm. Rất lo lắng nữa. Liệu con bé đó nó có chấp nhận tôi?
Ba mẹ tôi ở Pháp cả rồi, nghĩa là cuộc sống tôi là do tôi quyết định. Bố mẹ anh đã mất khi chị em anh còn nhỏ, và người chị bạc mệnh đã ra đi khi sinh đứa con gái với một kẻ bội tình. Vậy là, mối quan hệ của chúng tôi chỉ còn là ở con bé. Nó có chấp nhận hay không?
Tôi có gặp nó vài lần. Nó cũng quý tôi lắm. Con bé có nước da trắng mịn, đôi môi ưng ửng đỏ và hai gò má phau phau hồng. Gương mặt nó giống hệt anh. Và đôi mắt thì đẹp không thể tả. Ầng ậng như có nước và con bé con có cả một khoảng trời mây mênh mông, mỗi khi bạn nhìn vào đôi tròng tử đen lay láy.
Nó rất ngoan. Anh là người đã dạy dỗ nó như vậy. Nhớ có lần anh chở nó sang ăn tối ở nhà tôi, sau bữa cơm, con bé đứng dậy cuối đầu “Cảm ơn chú vì bữa tối, nó ngon lắm. Cho cháu cảm ơn cả phần của bố nữa!”. Một cô nhóc lớp hai thôi đấy.
Con bé cũng là một đứa có cái đầu óc được lập trình rất tinh tế! Nó có thể biết người ta muốn gì ở nó và cũng như biết khi nào nó sẽ vắng mặt đi. Mỗi khi tôi sang nhà anh, nó sẽ bắt ghế và nhìn vào khe kính nhỏ để xem là ai. Sau khi bố nó, tức là anh, lên tiếng “mở cửa đi con”, nó sẽ mở cửa và vui vẻ mời chào. Khi anh ra ngồi tiếp khách, nó sẽ lấy cái giỏ mây, trong đó có sẵn những cái tách và ấm trà mang ra giúp anh. Nếu những người khá thân như tôi, nó sẽ tiếp tục ngồi xem TV và chỉnh nhỏ lại. Nếu là đối tác hay khách lạ, con nhóc sẽ đến mang theo điện thoại và vào phòng. Có lần tôi hỏi nó “Sao con mang điện thoại vào phòng làm gì?” Nó trả lời. “Con sợ bố phiền khi đang tiếp khách!”
Vậy đó, nó là một con bé tuyệt vời lắm. Nó thông minh sắc sảo. Nên tôi đang rất lo lắng về những chuyện sắp xảy ra: Khi tôi, anh và nó sẽ ở chung một nhà, tôi và bố nó sẽ ở cùng phòng và tôi sẽ là người nấu bữa sáng cho bố con nó!
Em..!
Tôi giật mình. “Dạ, em nghe mà…!”
Anh gọi em đến bốn lần đấy!
Hì, em xin lỗi.
Anh khõ đầu tôi. “Nhóc con, làm gì mà em căng thẳng dữ vậy? Làm như ngày đầu theo chồng không bằng!”
Thì em đang theo thằng chông về nhà chứ còn gì nữa!
Đèn đỏ, anh choàng qua ôm tôi. Tôi ngã đầu vào anh. Và tôi hát khe khẽ một bài tình ca.
Đêm đó chúng tôi ngã lăn ra ngủ, không thèm thay áo quần. Quá mệt mỏi. Chuyển đồ đạc, sắp xếp mọi thứ. Trong khi tôi xắn quần để design phòng ốc (mang tiếng là design chứ tôi chỉ có việc bê đồ đạc vào mỗi phòng. Mang tiếng là mỗi phòng chứ có mỗi phòng của tôi và anh. Nói tiếng là phòng tôi với anh chứ chỉ có mình đồ của tôi, vì anh đã làm xong phần của anh từ hôm qua) thì anh như con thoi tất tảo với việc gọi gas, dịch vụ điện thoại, cap, Internet…
Buổi tối là hai phần fast food. Ăn cứ như rơm rạ vậy, chả ngon lành gì.
Tôi lật đật thức dậy, và chạy ra khỏi phòng. Như một thói quen, tôi…sợ trễ giờ làm anh sẽ….mắng tôi. Tôi đứng dậy và vấp cái chăn ngã nhào ra sàn. Anh giật mình. Cú té làm tôi nhớ là tôi đang ngủ cùng anh, và đây không còn là nhà tôi nữa mà là nhà của anh và tôi.
Giọng ngáy ngủ, anh….rên rỉ:
Gì mà em nhoi dữ vậy nhóc?
Tôi ú ớ. “Ơ…hôm nay là thứ mấy mà anh còn ngủ vậy?!”
Ôi trời, hôm nay là chủ nhật cưng à! Sao không ngủ đi, làm gì mà thức sớm vậy? Anh không có trừ lương đâu!
Hừ, dám nói nữa. Kể từ bây giờ mà anh còn trừ lương tôi là đêm đó anh sẽ ra phòng khách ngủ! Ha ha.
Tôi bò dậy và trở lại giường. Vùi đầu xuống gối, tôi lim dim định ngủ lại. Thì anh….nằm đè lên tôi!
Dậy đi em yêu, lỡ rồi thì dậy đi. Đi ăn sáng nào. Không ngủ nữa!
Thôi mà..,,để em ngủ mà anh!
Anh không cho em ngủ lại đấy, rồi sao nào?
Ê hôm nay là chủ nhật, không gây hấn à nha! Để em ngủ. Leo xuống đi, anh nặng quá. Em có 60Kg thôi đấy!
Mặc kệ em! Vợ anh thì anh đè, mắc gì em la, hả, nhóc con?
Trời ơi, tôi không hung tợn anh không sợ phải không hả?
Tôi nói rồi vùng dậy. Làm anh…lọt bẹp xuống sàn. Tôi cười muốn vỡ ruột. Rồi như những câu chuyện chiến tranh, hai chúng tôi cũng tử sinh với nhau và hệ lụy là nát tan hai chiếc gối. Một buổi sáng chủ nhật thật “ấn tượng”!
0o0o0
Ngày mai con gái anh về!
Anh nói khi đang dọn bàn ăn còn tôi đang rửa chén bát. Tôi làm rơi chiếc thìa đánh keng tiếng. Sao mà….một tuần lễ chóng qua quá vậy? Tôi sắp….đối mặt với nỗi sợ hãi khi…về nhà chồng: con gái của chồng!
Đang “hốt hoảng” thì anh đến, ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh biết em đang rất lo lắng. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ nói chuyện với con nó.
Anh vẫn chưa nói gì với nó à?
Chưa. Mấy hôm ấy nó đang thi học kì. Anh định thi xong anh mới nói. Thi xong nó lại đi chơi nên vẫn chưa nói gì cả!
Anh thở dài một tiếng. Tôi quay đầu hôn lên trán anh.
—————
Danh sách các chương:
- Hai người bố - Chương 2
- Hai người bố - Chương 3
- Hai người bố - Chương 4
- Hai người bố - Chương 5
- Hai người bố - Chương 6
- Hai người bố - Chương 7
- Hai người bố - Chương cuối
Leave a Reply