Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ 3 tấm ảnh này được post lên. Một lần vì quá mệt mỏi sau cả một đêm đứng đón khách mà tôi phải gục xuống, thằng bạn thân trong nghề đã chụp để troll tôi. Nhìn lại bức ảnh, tôi chẳng thấy có gì là vui cả. Tôi đây sao???
Và như thế tôi đã trở thành một callboy!
Không, tôi còn quá trẻ kia mà! 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một người con trai… Những người qua đường nhìn tôi và các bạn của tôi bằng ánh mắt khinh miệt, họ xầm xì với nhau đủ chuyện. Loáng thoáng tôi nghe được: “Con cái nhà ai mới từng tuổi đầu mà hư đốn”, “Cái lũ biến thái”, “Đỉ đứng đường”… Tôi muốn chạy đến để giải thích với họ, muốn lắm, nhưng tôi bất lực. Họ sẽ còn phỉ bán tôi hơn, họ sẽ phỉ nhổ thẳng vào mặt tôi. Lúc đó thì tôi sẽ không còn muốn tồn tại nữa. Nhục nhã lắm.
Có một nhóc mới vào nghề hỏi tôi:
– Sao anh lại làm nghề này?
Tôi không biết phải trả lời sao cho nhóc hiểu. Một lần đã lỡ đi vào thế giới này là sẽ không còn có đường lui nữa. Tôi hỏi lại:
– Thế còn em?.
Em cúi mặt trầm ngâm một lúc, tôi thấy trong mắt em có một thứ gì đó ươn ướt. Em kể cho tôi nghe:
– Ba má em li dị, ba em có vợ bé, mẹ em cũng có chồng mới. Em phải sống với bà. Năm ngoái bà em mất. Em tìm tới nhà ba, ba em đi vắng, vợ kế của ba thì vừa nhìn thấy em đã mắng chửi, đuổi em đi; sau đó em sang với mẹ, ba dượng ngày nào cũng đánh đập em, em chịu không nổi nên bỏ nhà đi, mẹ em thì đi làm suốt để kiếm tiền cho ổng ăn nhậu. Em lang thang mấy ngày ngoài đường, vừa đói vừa lạnh, rồi em gặp anh Quang (một call lâu năm), ảnh dắt em về nhà cho em ăn cho em ở.
Một ngày kia, tự dưng ảnh rủ em nhậu, em nói em không biết nhậu vậy mà ảnh cứ bắt em uống, rồi em sai lúc nào không biết. Em ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy thì thấy trên người không có một mảnh vải, toàn thân đau nhức, lúc đó em hoảng lắm. Em mặc lại quần áo, ảnh cũng bước vô, ảnh hỏi em thấy trong người sao, em nói em mệt lắm, sao mà quần áo trên người em bị cởi hết vậy, nhiều chổ còn đau rát lắm nữa.
Ảnh lấy trong túi ra 200 đưa cho em, ảnh nói đây là tiền lương của em, từ đây em sẽ phải làm cho ảnh thì mới được ở lại nhà, còn không thì những bức hình nóng của em mà ảnh chụp sẽ được tung lên mạng. Em còn biết nói gì nữa, em nghe lời ảnh, rồi thì 2, 3 ngày ảnh lại dắt một người về. Đến nay đã 6 tháng rồi. Ảnh bảo em ra đây đứng, tiền em kiếm được phải giao cho ảnh phân nửa, em mà trốn là… Đời em coi như là hết rồi anh ơi!
Tôi nghe em kể mà không kìm lòng được, hai mắt cứ rưng rưng, tôi chợt nghĩ về chuyện của mình. Còn nhiều câu chuyện đáng thương hơn của những người trong thế giới này mà ít khi được kể. Người đời chỉ nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt nên họ không thể nào hiểu hết được. Đúng! Đây không phải là cái nghề nên làm, nhưng hãy suy nghĩ kĩ xem tại sao vẫn có người phải làm?
***
Lúc còn bé tôi cũng có những ước mơ. Tôi muốn trở thành một nhà văn. Lớn hơn, khi bắt đầu biết rung động tôi đã muốn có người để yêu thương. Tôi vào lớp 10. Tôi đã sẳn sàng để lớn. Tôi có người yêu, sau những tháng ngày hạnh phúc bên nhau thì chúng tôi cũng chia tay nhau, để có cái gọi là tình đầu. Mỗi người chúng tôi lại cũng có những tình yêu mới, và những cuộc chia tay mới. Học trò mà… Chớp mắt mà tôi đã lên 12, rồi thi đại học và trở thành sinh viên.
Ngày đầu tiên tôi đến Sài Gòn, tất cả mọi thứ đều mới mẽ với tôi, nhà cao tầng, xe cộ, những con người sang trọng… Khi đó tôi háo hức biết bao nhiêu, tôi nghĩ rằng nơi đây sẽ chính là nơi mà tôi bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Cho đến một ngày gia đình biết tôi là… gay. Đó là một câu chuyện dài và buồn mà tôi không dám nhớ lại. Họ bắt tôi về nhà, cấm cửa, đưa tôi đi đủ nơi để chửa trị cái mà họ gọi là “bệnh”.
Họ mời cả thầy đồng, có lần tôi suýt chết vì những đòn roi để “đuổi con ma đang quấy trong người”. Với ba và bên nội tôi là đứa con trai duy nhất đễ giữ họ. 3 tháng trôi qua, họ lại nghe lời ai đó để bắt tôi phải lấy vợ. Tôi không muốn! Tôi không muốn làm khổ mình và người phải lấy mình.
Mỗi lần mẹ trông thấy tôi bà đều bật khóc. Tôi nói với mẹ tôi về những nỗi khổ của tôi, tôi muốn bỏ đi. Lúc đầu bà không đồng ý, nhưng rồi vì quá thương tôi, không muốn thấy hằng ngày ba cứ đánh chửi tôi và bắt tôi uống đủ thứ thuốc, bà đã để cho tôi ra đi. Lúc bước lên xe, bà dúi vào tay tôi 500 nghìn và bà vẫn khóc cho đến lúc xe rời khỏi, tôi cũng không thể ngăn mình rơi nước mắt.
Lần thứ 2 đến Sài Gòn, với 500 nghìn trong tay, tôi đang đứng giữa một thành phố xa hoa với chỉ 500 nghìn, không gia đình, không người quen biết. Có hôm tôi ngủ ở công viên, hôm khác lại ngủ trước cửa nhà người ta. Một tuần rồi, tiền ăn cũng sắp hết. Tôi phải đi tìm việc làm để tự nuôi sống mình. Một thằng con trai từ trước đến giờ chỉ biết đi học, chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì bây giờ phải tự mưu sinh. Tôi bán vé số, giao báo, đánh giày… bất cứ việc gì có thể kiếm tiền tôi đều làm cả, tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn chứ không thể đủ cho tôi có được một chổ ở, tôi vẫn phải ngủ ngoài lề đường, công viên…
Những tưởng tôi chỉ khổ đến đây thôi, không ngờ rằng… Đêm hôm ấy, khi tôi đang ngồi đếm lại số tiền ít ỏi mà mình kiếm được thì bổng dưng có một anh thanh niên láy xe đi đến, anh xuống xe và lại ngồi cạnh tôi, anh bắt chuyện:
– Chào em, anh thấy hình như em hay ngủ ở đây.
– Dạ, em không có nhà.
– Em mồ côi hả nhóc?
– Dạ không, em bỏ nhà đi…
– Sao vậy? Em còn nhỏ mà sao lại bỏ nhà đi.
– Em xin lỗi, đó là chuyện riêng của em, giờ em phải ngủ rồi.
– Em ngủ ở đây hoài bảo vệ không đuổi em sao?
– Có chứ, nhưng có thiếu gì chổ để ngủ hả anh, có khi em ra dưới gầm cầu…
– Anh thấy em anh thương lắm. Nhà anh cũng rộng mà chỉ có 2 người ở thôi, hay là em về ở với anh đi. Thấy em ở đây 3 tuần nay rồi mà giờ mới dám đến bắt chuyện.
– Cám ơn anh, nhưng mà như vậy thì phiền anh lắm, em không sao đâu, em cũng quen rồi.
-Em ngại hả? Không có gì đâu, ở đây ai cũng biết anh mà, thằng nhóc ở nhà anh nó cũng giống như em vậy, nó thì mồ côi, đi bán vé số, anh thương tình nên đưa về ở cùng, cũng được hơn 1 năm rồi. Hay là đêm nay em cứ sang nhà anh ngủ đi, trời cũng sắp mưa, sang mai em muốn ở đâu cũng được, khi nào muốn thì cứ sang anh.
– Dạ, em cũng ngại lắm. Có gì thì em chỉ ngủ đêm nay thôi mai em lại đi, em cũng muốn tắm một chút, trên này 3 – 4 ngày em mới được tắm một lần…
– Ừ, em lên xe đi.
Tôi đến nhà anh, một ngôi nhà thật sang trọng đến nỗi tôi không dám bước vào với vẻ ngoài bẩn thỉu như thế này.
– Vô nhà đi nhóc, đừng có ngại. À quên anh tên Phong, còn em?
– Dạ em tên Hùng.
Từ trong nhà bước ra một người nữa.
– Anh Phong mới về hả, anh đi đâu về trễ vậy?
– À anh gặp nhóc này ngoài công viên, thấy tội quá nên gọi nhóc về nhà mình ở, nhóc cứ từ chối. Trời sắp mưa nên nhóc xin ngủ nhờ một đêm nay thôi. Nhóc tên Hùng.
– Giới thiệu với Hùng – anh quay sang tôi – đây là Nhân mà khi nãy anh vừa kể với em.
Nhân quay sang chào tôi, tôi để ý thấy trên mặt cậu ấy có vẻ gì hơi bối rối, mặt tái hẳn đi, rồi cậu ấy mời tôi vào nhà.
– Hùng đi tắm đi em, em cứ để đồ lên ghế đó, phòng tắm ở góc cuối nhà đó.
– Dạ cám ơn anh.
– Tắm xong em lên phòng đợi anh, anh ra ngoài mua tí gì cho em ăn. Có gì em cứ hỏi Nhân nha.
– Dạ thôi em được ở đây đêm nay là được rồi, em không đói đâu.
– Phiền gì không biết, đi tắm đi, anh đi rồi về ngay.
Tắm xong, Nhân dắt tôi lên phòng, cậu ấy cứ như có chuyện gì nên lung túng lắm.
– Hình như Nhân không khỏe hả?
– À không, Nhân không sao.
– Sao Hùng thấy sắc mặt nhân nhợt nhạt vậy?
– Hùng nè, Hùng nên ra khỏi đây đi.
– Nhân… Nhân không muốn Hùng ở lại đây hả?
– Không… Hùng mà ở lại đây đêm nay, ngày mai…
– Sao vậy Nhân???
– Hùng mà ở lại đây đêm nay thì ngày mai Hùng không còn về được nữa đâu.
– Nhân nói gì vậy, Hùng không hiểu, Nhân đừng làm Hùng lo…
– Đây không phải là nhà, mà đây là… đây là ổ callboy đó.
– Nhân nói gì vậy? Nhân nói rõ Hùng nghe đi!!!
– Ngày trước Nhân cũng như Hùng, anh Phong dắt Nhân về, Nhân cứ tưởng đâu từ đây mình có chổ ở, ai ngờ… Giờ trước mặt Hùng là một callboy đó. Hùng ra khỏi đây mau đi, không thì không kịp đâu!
Tôi hoãng hốt không biết gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh mang đồ đi khỏi, nhưng… không kịp nữa… Phong về đến trước cửa, bước vào với một người đàn ông nữa, mắt tôi tối sầm lại.
– Hùng, em định đi đâu đó.
– Dạ… em không dám làm phiền anh nữa, em tắm rồi, giờ em muốn về…
– Sao vậy em, bộ Nhân nó có gì không chu đáo với em hả? Hay là nó nói gì với em vậy?
– Dạ không, em…
Phong tát vào mặt Nhân té nhào, tôi càng hoảng hơn, vội chạy lại đỡ Nhân đứng dậy.
– Em nhất định phải ở đây đêm nay, vô đây rồi thì không có đường ra đâu em à. Anh có dắt một người bạn đến đây chơi với em.
Nói rồi cả 2 xông tới đè tôi xuống, trói lại. Tôi vùng chạy nhưng không thể thoát khỏi 2 đôi tay chắc khỏe kia. Phong một tay nắm lấy tóc tôi, tay còn lại đánh tới tấp vào mặt tôi đau điếng.
– Mày mà còn muốn chạy nữa thì tao đánh cho mày chết, đừng để tao phải dùng sợi dây này siết cổ mày!
Rồi họ lột sạch tất cả trên người tôi. Đó là đêm khủng khiếp nhất của cuộc đời, tôi vùng vẫy trong vô vọng, bằng những sức lực của cùng của mình. Từng mảnh vải trên người tôi bị xé ra cho đến khi tôi hoàn toàn không còn gì để che thân. Hai người thay phiên nhau hành hạ thân xác tôi, tôi càng khóc, càng van xin họ lại càng làm mạnh hơn, nhiều lần tôi ngất đi rồi tỉnh lại, nước mắt tôi giàn dụa phần vì đau đớn, phần vì nhục nhã. Những tiếng rên rĩ kinh tỏm cứ ám ảnh trong đầu tôi, cả 2 như muốn xé đôi tôi ra, muốn nuốt chửng tôi. Tôi la lên đến khang cả họng nhưng chẳng ai có thể cứu tôi được trong lúc này. Tôi cảm thấy khó thở và buồn nôn. Đêm nay kéo dài, thật dài…
Khi 2 con thú hoang đã thỏa mãn dục tính của mình, cũng là lúc tôi ngất đi thật sự. Toàn thân tôi không cử động được nữa, chỉ có nước mắt là vẫn cứ chảy. Thôi hết rồi, hết cả rồi, thân xác này đã không còn là của riêng tôi nữa, người ta đã chiếm đoạt nó, đã tàn phá nó, những vết bầm, những vết máu và những vết tội lỗi… Tôi đã tắm rữa sạch sẽ rồi mà, sao tôi bẩn thế này? Sao tôi lại bẩn thế này?????
***
Sáng hôm sau, Nhân bước vào phòng gọi tôi dậy, tôi không thể nào mở mắt ra được, tôi như chết đi rồi vậy, cũng có lẽ là tôi không dám mở mắt ra bởi vì sự xấu hổ của một thằng con trai vừa bị hãm hiếp, không còn đủ can đảm để nhìn thấy ánh sáng. Nhân đỡ tôi dậy. Lấy nước ấm lau cho tôi, mang đồ cho tôi mặc lại. Nhân ôm lấy tôi mà khóc.
– Nhân xin lỗi, Nhân không thể giúp gì cho Hùng được, anh Phong sẽ giết cả 2 mất!
Tôi không đủ sức để nói ra thành lời, chỉ còn rên lên được vài câu:
– Nhân, Hùng xin Nhân, Nhân giết Hùng đi, Hùng xin Nhân.
– Hùng ơi, Nhân xin lỗi…
Phong từ ngoài đi vào, đuổi Nhân ra khỏi phòng và lôi tôi dậy:
– Dậy đi cưng, mới có như vậy mà đã chịu không nổi rồi, sau này làm sao mà đi làm được – tôi nghe được giọng cười man rợ của anh.
– Em xin anh, cho em đi đi, em xin anh…
– Làm sao anh để em đi được nhóc. Em là cây hái ra tiền của anh mà. Từ nay em đi làm cho anh, em sẽ được ở lại đây, ngày kiếm được gấp 3, 4 lần số tiền bán vé số, em không muốn sao?
– Anh muốn em làm callboy chứ gì, không! Em không muốn! Em không muốn làm chuyện đó!!!
– Thằng chó, mày có còn cái gì nữa đâu mà làm giá với tao, mày không làm cho tao thì cũng đừng mong làm gì được ở cái đất Sài Gòn này!
– Em van xin anh mà, em quỳ xuống van xin anh, em không thể…
—————————————————————————————————————————————-
Chắc là tôi không cần kể nữa mọi người cũng đoán biết được sau đó số phận tôi ra sao rồi đúng không? Tôi được huấn luyện để trở thành một callboy chuyên nghiệp. Ban đầu tôi cũng muốn chết đi cho xong, nhưng rồi tôi nhớ về mẹ, tôi không thể chết được. Tôi nghĩ rằng tôi cứ sống, chịu đựng một thời gian rồi tôi sẽ trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi cái nghề bẩn thỉu này! Nhưng càng làm tôi càng lún sâu hơn rồi chết ngạt trong vũng lầy nhơ nhớp lúc nào không hay biết. Khi gặp đàn ông tôi lại buông lời chọc ghẹo và mời gọi, có khi giành khách mà đánh nhau, tôi ghê tởm chính mình! Tôi không biết phải nói sao cho mọi người hiểu, vì mọi người không phải là tôi và cũng sẽ không bao giờ muốn là tôi, nhưng, những ai làm nghề này như tôi mới hiểu, chỉ một lần thôi là sẽ không thể bỏ được, cái nghề này và những con người trong nghề sẽ bám đuổi tôi cho đến lúc tôi hết giá trị trên cuộc đời.
Có nhiều người gặp phải những chuyện như tôi hay vì nguyên nhân không chủ quan nào đó mà sa vào con đường tội lỗi này. Họ cũng cần lắm một sự tội nghiệp từ mọi người. Chẳng có ai bình thường mà lại đi đứng đường cả. Nhưng, tôi muốn khuyên mọi người rằng, đừng bao giờ vì đồng tiền mà TỰ BÁN RẺ thân xác hay linh hồn mình.
Kí tên:
Một callboy!
(Truyện dựa theo cảm xúc hư cấu của mình. Lần đầu tiên viết truyện nên rất mong được mọi người góp ý )
tuan says
hu cau nhu phim vn,callgay da so tu nguyen lam nghe nay ,minh tung o chung voi callboy ma,co ng cung de thuong ,ng thi nc ngoan ngoan…
anh says
không có thì hư cấu làm gì? Tại sao khi được thả ra thì không trốn về quê hay đi xứ khác chứ? không có thật viết có ích chi chớ? Ngồi không rảnh quá sinh tệ hư hư