
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cửa sổ hướng Tây
Ngôi nhà bên kia đường sắp có một đám cưới.
Những chiếc khung rạp bằng sắt được dựng lên, những tấm bạt đủ màu sắc căng tròn trong gió. Tấm ảnh cưới lồng trong chiếc khung mạ bạc được dựng lên. Những họ hàng gần xa kéo về nói cười rôm rả. Những bếp lửa thâu đêm cháy bập bùng…
Cuộc sống ở cái chung cư cũ chỉ có ba tầng này không mấy gì thú vị, cho nên việc mọi người xôn xao bàn tán về cái đám cưới to to đang được ráo riết chuẩn bị ở ngôi nhà đối diện kia chẳng có gì lạ lắm.

Nhưng người ta không chỉ bàn tán về đám cưới.
Bước chân người lớn còn nặng bởi chiếc giỏ đi chợ trên tay, bước chân con nít thì tung tăng với que kẹo để dành chưa dám ngậm, nhưng những ánh mắt bao giờ cũng tạm rời việc đang làm để liếc nhanh về phía một cánh cửa. Căn hộ số 1B ở ngay cạnh chân cầu thang. Buổi sáng, một cô gái rụt rè bước nhanh ra khỏi căn hộ ấy, đôi mắt nâu của cô như muốn cất tiếng thở dài khi bắt gặp những ánh mắt khác. Cửa không khóa bên ngoài, trong nhà vẫn còn một người nữa.
Như mọi căn hộ khác ở chung cư này, nhà số 1B cũng có hai cánh cửa sổ nhìn sang hướng Tây. Cánh cửa sổ bên trái nhìn thẳng sang ngôi nhà đang tưng bừng đèn hoa bên kia đường.
Mười năm trước, ai có việc phải đi ngang cánh cửa sổ ấy vào lúc sáng sớm, cũng đều sẽ bắt gặp một cậu bé với mái tóc cắt vụng và đôi mắt nâu tròn trĩnh hệt như cô chị gái. Cậu ngồi đấy, tì mũi vào khung cửa kính đã vỡ mất một nửa, nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Nếu có ai hỏi cậu nhìn gì, sẽ phải đợi khá lâu để nghe hết được câu trả lời kèm theo nụ cười thật thà.
“Con..đ..đợi..mặt..mặt..tr..trời..mọ c..”
Dần dà, cũng chẳng còn ai kiên nhẫn để hỏi cậu câu ấy, càng không có ai kiên nhẫn đứng giảng giải cho cậu bé bị tật nói lắp là mặt trời không bao giờ nhô lên ở hướng Tây, nên cậu không thể nào thấy được mặt trời nếu cứ ngồi ở đấy. Nhưng cho dù ba năm sau, rồi ba năm sau nữa, câu trả lời của Bảo vẫn như vậy. Không đổi.
Chỉ có cô chị gái là hiểu được Bảo thật sự luôn nhìn thấy mặt trời vào mỗi buổi sớm. Đó là khung cửa sổ đối diện bên kia đường luôn có một tấm gương thật to được kéo ra mỗi sáng. Ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu vào phòng, và Bảo vừa cười khúc khích vừa đưa tay vẫy vẫy cánh cửa sổ bên kia.
Thủy không để ý gì nhiều đến tình bạn ngộ nghĩnh giữa cậu em trai ít khi dám ra khỏi nhà và Nhật – cậu con trai hai mươi hai tuổi của ngôi nhà bên kia đường. Quá tất bật với việc học và phụ bán cho cửa hàng tạp hóa nhỏ ngoài chợ của mẹ, cô không còn thời gian chú ý đến những mảnh giấy được chuyền tay mỗi sớm của em trai mình. Nhưng đến một ngày kia, khi mắt cô vẫn còn nhòe nước trong đám tang người mẹ, thì một cái nắm tay quá chặt của Bảo và Nhật đã đan vào lòng cô một mối băn khoăn. Cô bỏ kì thi vào Đại học, đôi vai nhỏ nhắn gánh lấy cửa hàng mẹ để lại, hằng tháng lại lầm lũi ra bưu điện nhận chiếc phong bì của người cha nơi xứ lạ gửi về.
Hai cậu con trai cách nhau sáu tuổi. Mỗi ngày sau khi làm nhiệm vụ “phản chiếu mặt trời” cho Bảo xong, Nhật đều băng qua đường và đứng ngay trước cửa sổ. Thủy lại càng cảm thấy ngờ ngợ hơn khi thấy một ai đó có thể kiên nhẫn trò chuyện với cậu em ngọng nghịu của mình hàng tiếng đồng hồ, nhưng niềm an ủi khi cậu em trai nhút nhát cuối cùng cũng có một người bạn đã chiến thắng trong cô. Cô yên tâm giao Bảo cho Nhật trông chừng mỗi khi tất bật với mớ hàng hóa.
Nhưng cái chung cư thật sự quá nhỏ…
Những lời xì xầm bắt đầu lan ra, những ánh mắt liếc nhanh bắt đầu xuất hiện. Nỗi nghi ngờ của Thủy về một thứ khác-hơn-tình-bạn giữa hai cậu trai bắt đầu quay về. Cô không dám hỏi Bảo, chỉ biết tự dặn lòng mình là “Không phải, chuyện đó nhất định không xảy ra đâu.” Một bi kịch không thể nào lại xảy đến hai lần với cùng một gia đình. Cô lặng lẽ nhìn bức ảnh ba gửi về, ông chụp chung với một người mà cô không biết ông gọi là chồng hay là vợ.
Thủy lục ngăn bàn của Bảo, những mảnh giấy nhỏ được xếp cẩn thận trong một góc rơi ra. Bắt đầu bằng những mảnh cũ nhất.
“Chào em, em tên gì vậy?”
“Em tên Bảo ạ.”
“Sao em không ra ngoài chơi?”
“Em không dám, mọi người chọc em là thằng nói lắp.”
“Anh thấy em hay ngồi bên cửa sổ buổi sáng, em đợi cái gì vậy?”
“Em đợi ba về…Ba hứa sẽ dắt em đi coi mặt trời mọc.”
“Em muốn thấy mặt trời buổi sớm không?”
“Dạ muốn, nhưng từ phòng em không nhìn được mặt trời mọc.”
“Sáng mai dậy sớm đi, anh có cái này cho em xem…”
Những lời nhắn trải dài theo năm tháng, từ những mảnh giấy rời rạc viết bằng bút chì đã được nắn nót đồ lại bằng bút mực, cô dần giở những trang thư hoàn chỉnh mà Bảo và Nhật vẫn chuyền tay nhau mỗi buổi sáng sớm. Mắt cô ngấn nước khi đọc tới những trang sau…
“Đồng tính là gì hả anh? Dì Hai tầng trên nói ba em là thằng đồng tính, là đồ bóng chỉ biết phá nhà phá cửa người ta. Em không biết trả lời sao, chỉ biết xin lỗi dì. Bộ ba em…là người xấu hả anh?”
Người ta không nói với Thủy, người ta chì chiết đứa em không có khả năng nói lại của cô. Mẹ dặn cô giấu nó, mẹ nói nó khờ quá, đừng làm nó buồn tội nghiệp.
Những tia nắng mặt trời cũ kỹ phủ đầy những hạt bụi li ti chen vào phòng qua khe hở của tấm mành cửa. Nắng vàng hoe hắt lên trang thư còn mới lắm của Nhật.
“Em đừng tin người ta nói ác Bảo à. Anh biết ba em không xấu. Đồng tính không phải cái tội. Ba em không có lỗi gì hết, em đừng xin lỗi người ta làm gì.
Cũng như chuyện em đợi mặt trời mọc ở hướng Tây, người ta không hiểu nên người ta mới không thích em. Người đồng tính là những người phải đợi mặt trời mọc ở hướng Tây. Người khác không hiểu, nên mới bắt họ quay về hướng Đông. Nhưng hướng Đông của họ không có gì hết. Họ không thể hi vọng gì ở đó được. Ít ra chờ đợi ở hướng Tây, người ta còn có thể hi vọng ít nhiều vào những tia phản chiếu hiếm hoi của phương Đông. Sống ở hướng Tây mà chờ đợi mặt trời không phải là cái tội, sinh ra là người đồng tính mà hi vọng có hạnh phúc càng không phải cái tội Bảo à…”
“Thế em có phải là người đồng tính không hả anh?”
“..nếu như em thích con trai…”
“Thích con trai? Em thích anh mà. Vậy là em cũng giống ba em, anh hả?”
“Thích…như kiểu tình yêu kìa Bảo. Em có thích anh như vậy không?”
Khi tia nắng cuối ngày vừa tắt cũng là lúc Bảo mở toang cánh cửa vào phòng. Cậu mở mắt thảng thốt nhìn cô chị với đôi mắt nhòe nước và những lá thư còn run rẩy trên tay. Nước cũng trào ra từ hốc mắt của cậu. Thủy lặng lẽ để cậu tựa đầu vào vai cô mà khóc. Cô không trách cậu. Cô không có quyền trách cậu. Cũng như chuyện cậu đợi mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng ở cánh cửa sổ hướng Tây, chuyện Bảo yêu Nhật cô cũng không thể có ý kiến gì. Vừa làm chị vừa gánh cả vai trò của ba mẹ, cô chỉ ước mong cậu được hạnh phúc…
Và rồi những tiếng xì xầm trở thành lời mắng nhiếc công khai. Và rồi những ánh liếc nhanh trở thành cái nhìn trừng trừng giận dữ. Bảo nhút nhát co rúm lại trước những hằn học của hàng xóm. Thủy cũng quá nhỏ bé để có thể làm điểm tựa cho cậu em trai. Tưởng chừng như bóng đen khinh miệt của hàng xóm rồi sẽ nuốt chửng lấy chị em cô, thì Nhật lại xuất hiện.
“Bảo không có lỗi gì với mấy người! Mấy người là một lũ nhiều chuyện! Nếu còn dám làm gì, tôi đuổi mấy người ra khỏi chung cư nghe chưa!!!”
Lời nói của cậu con trai bà chủ chung cư làm đám người ấy e dè. Họ thôi nói thẳng vào mặt Bảo. Nhưng túi rác của nhà cậu hôm nào cũng bị xé tràn ra tứ tung, và những dòng miệt thị ghi bằng phấn màu trên cửa thì đâu biết được là của ai mà lần.
Nhưng Thủy hi vọng ở Nhật, cô tin anh là một chàng trai tốt, có thể thực sự yêu thương em mình.
Cô không nhớ rằng, còn một người khác cũng hi vọng rất nhiều ở Nhật…
Đó là một buổi tối cuối mùa mưa tháng Tám, khi những giọt mưa cuối cùng vừa trút khỏi mái hiên, thì mẹ của Nhật gõ cửa nhà Thủy.
Dứt tiếng mưa, sao căn phòng im ắng lạ thường. Hai chị em ngồi thẫn thờ nhìn người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ lặng lẽ lôi ra những chiếc áo trẻ con nhỏ xíu xanh xanh hồng hồng mà bà đã cần mẫn ngồi đan cho đứa cháu tương lai. Bà hi vọng có thể ẵm cháu một lần trước khi nhắm mắt. Những giọt nước mắt rơi nhanh trên đôi má gầy gò của bà. Đôi tay gân guốc run run lần mò trên những chiếc cúc nhỏ xíu. Giá như bà quát mắng hai người, giá như bà cũng đối xử với họ bằng cái cách của những kẻ tầm thường khác…
Thủy không dám đọc lá thư Bảo nhờ cô đưa cho Nhật. Chỉ biết là đám cưới của anh với một cô giáo dạy ở trường Cao đẳng cạnh bên được gấp rút chuẩn bị ngay sau đó.Cô biết Bảo đã không nói thật, vì ánh mắt căm hận mà Nhật ghim vào em cô mỗi khi giáp mặt phải được tạo thành từ một lời nói dối hoàn hảo. Cánh cửa sổ hướng Tây phủ đầy bụi thời gian…
Ba đồng ý ngay khi hai chị em ngỏ lời xin đoàn tụ, ngày ra đi chỉ cách đám cưới ít lâu…
Cậu con trai bà chủ nhà đứng lạnh lùng nhìn hai người khách ở căn hộ 1B dọn đồ ra. Căn phòng mà anh thuộc từng chi tiết nay gói gọn trong khoang chở hàng của chiếc xe tải nhỏ. Cô gái lặng lẽ trèo lên xe, để lại một cậu trai lúng túng với mái tóc vụng về chị cắt cho và đôi mắt nâu cụp xuống trước mặt anh.
“Xin lỗi..” Bảo chỉ thốt lên được bao nhiêu đó trước khi quay mặt đi.
Tới bây giờ Thủy vẫn không thể hiểu được, tại sao chỉ có câu xin lỗi là Bảo có thể nói một cách trơn tru không vấp váp…
Cô cũng không bao giờ biết được, rồi đây có còn ai đón đợi mặt trời bên khung cửa sổ phía Tây.
Hay là nó sẽ đóng lại. Mãi mãi…
-Hết-
Leave a Reply