Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tình yêu và thù hận – Đại học UG – Phần 3. Tác giả: Nhóc Mê Trai. Cùng đến với phần III nào, hư cấu hơn, gay cấn hơn, có tính thần thoại và đặc biệt là không hài hước.
Truyện gay: Tình yêu và thù hận – Đại học UG 3 – Chap 1: Biển bắt đầu gợn sóng
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Cảnh báo: Truyện cộp mác 18+, hư cấu 100%, KHÔNG HÀI HƯỚC.
Lưu ý: Truyện có nội dung bạo lực, không thích hợp cho các chị hủ có thai và đàn ông đang cho con bú.
Giới thiệu nhân vật: Vẫn như cũ, ta không thích nói trước.
Tình trạng truyện: I am writing.
Tình trạng của t/g: Nghỉ ngơi dưỡng sức, cốt là cho mọi người dài cổ chơi.
Ngoại lệ: Cmt, like tỉ lệ thuận với tốc độ viết truyện, chưa kể là có ngoại truyện khi End.
Lảm nhảm xong, mọi người đọc truyện vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Em đã nhớ lại rồi, em là Hồ Ngọc Khánh.
-Là…em sao, Khánh?
-Phải.
-…
-…
Anh không nói gì cả, vội ôm chặt lấy tôi. Không đúng, là giả. Anh không bao giờ ôm tôi trong khi tay để ở lưng cả, bình thường là bàn tay anh là đặt ngay mông tôi mỗi khi ôm cơ. Hay là tại tôi đa nghi? Chắc là vậy. Tôi ngước cổ lên, định hôn anh. Nhưng ánh mắt anh, nó không bao giờ kinh sợ đến như thế.
Tôi một tay tống 1 cú đấm vào bụng hắn, do lâu ngày nên sức tôi bị giảm sút. Hắn bị đẩy lùi ra, tôi chỉ vào mặt hắn
-Anh là ai? Sao anh lại cải trang thành chồng tôi?
-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là có người kêu tôi đến ám toán cậu
-Là…
-Người ta không nói tên, nhưng rất nhiều tiền để lấy đôi chân của cậu thôi
-À, hóa ra là vậy. Ngon nhào vô kiếm ăn nè-Tôi cười khinh
-Việc này thì không cần phải động tay chân-Hắn cười nhếch mép, tay đút vào túi, lấy ra 1 khẩu súng-Khẩu 96XES, chắc cậu cũng biết?
…
ĐOÀNG
…
Tiếng xương vỡ vụn
…
Đau
…
Máu
…
Bóng tối
…
Chap 1: Biển bắt đầu gợn sóng.
Đôi bàn chân tôi đã được băng bó, tôi cảm nhận được cái nóng của đôi chân. Ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao nhỉ, khi mà đôi chân tôi… Từ từ mở mắt, cạnh tôi là anh. Cái nắm tay ấm áp không làm tôi không thể nhầm lẫn được. Anh ngước cổ lên, nhìn tôi hồi lâu
-Tuấn, em…
-Đừng nói gì cả, nằm đây. Để anh gọi bác sĩ
Tôi lặng thinh, khẽ thở dài. Phải rồi, anh đẹp trai, lại giàu có như vậy sao lại yêu tôi, 1 kẻ đã mất đôi chân? Hơn nữa cũng chẳng hơi đâu mà chăm sóc tôi sớm tối. Thấy tôi như thế, anh bước lại gần rồi hôn nhẹ lên trán tôi trấn an
-Khánh, anh không có ý đó. Anh ra ngoài gọi bác sĩ rồi vào ngay
-Uhm…-Tôi quay mặt qua
-Em không tin sao?
-Em tin mà-Tôi vẫn chưa quay mặt lại
-Đừng nói dối. Anh chăm sóc em 2 năm rồi, chăm sóc cả đời thì có sao? Hơn nữa…-Anh cầm lấy tay tôi-Em là vợ anh, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em-Rồi đeo nhẫn vào ngón áp út
-…-Tôi xúc động không nói nên lời
-Em tin chưa?
Tôi mặt qua, nói
-Em tin anh
-Ngoan, ở đây, anh sẽ trở lại ngay-Hôn nhẹ lên trán tôi rồi anh từ từ bước ra ngoài
Tôi đưa tay ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út, rồi nhẹ nhàng chạm vào nó. Bỗng có tiếng thủy tinh vỡ, tôi giật mình nhìn quanh. 1 người mặc áo đen, tay cầm súng từ từ bước tới gần tôi
-Anh đến theo lệnh của ai
-…-Hắn im lặng chĩa súng vào đầu tôi
Một tiếng súng vang lên, hắn ta ngã quỵ xuống nền. Nhìn sang phía tiếng súng, 1 thanh niên tay cầm súng lục vỏ bạc từ từ đi đến. Tôi nhíu mày, không phải là người lạ mà là y rất quen mặt
-Anh Khánh, anh có sao không?
-Cậu là…
-Haizz, anh hôn mê 2 năm giờ quên thằng em này rồi sao?
-Ngọc Minh?-Tôi ngờ vực, khi trước nhìn mặt nó thụ lòi lắm cơ mà
-Phải. Mà anh Tuấn này thiệt tình, sao lại để anh 1 mình. Suýt nữa thì…
-Ảnh thấy anh tỉnh nên đi gọi bác sĩ. Mà sao mày biết mà mang súng vào thế?
-Đi đâu cũng phải mang thôi anh-Giọng nó trở nên lí nhí-Chân anh…thế nào?
-Chắc là…tàn tật suốt đời-Tôi thở dài
-…
-Giúp anh 1 chuyện có được không?
-Anh nói đi
-Về nhà chính, rút cạn nước hồ bơi. Đào ở giữa hồ, sâu 3m, có 1 chiếc hộp bằng thiếc, mang nó đến đây
-Là vật đó-Nó nhíu mày
-Không sai, mau đi, không kịp nữa đâu
-Vâng, đây là súng của anh-Nó đưa tôi khẩu súng-Anh giữ lấy phòng thân
-Thế mày 2 khẩu à
-Đương nhiên, bye anh
Nói xong, nó chậm rãi bước ra.
…
Lát sau, có người đến dọn dẹp xác tên sát thủ. Thực ra mà nói cái thời buổi loạn lạc này, có người chết là chuyện bình thường. Nhưng đó là với dân nghèo, còn người giàu? Haiz dù là đứt tay hay té ngã, cảnh sát sẽ đến trong giây lát. Chỉ vì tiền thôi. Thế giới thật lũng loạn, nhưng điều quan trọng nhất là chiến tranh thế giới thứ 3 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thôi lạc đề rồi, đừng cmt chửi tác giả.
Anh bước vào, theo sau là bác sĩ. Vị bác sĩ già xem xét hồi lâu, rồi thở dài
-Có lẽ tôi phải nói điều này, nó thực sự…
-Ông nói đi-Anh lên tiếng
-Xương chân của cậu bị dập nát hoàn toàn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng…chỉ giữ lại được phần da thịt bên ngoài, còn phần xương bên trong không thể tái tạo lại được
Quả nhiên là vậy, chân tôi mãi mãi, mãi mãi tàn phế
-Thế có cách nào có thể…
-Chúng tôi rất tiếc, trên thế giới chưa có kĩ thuật tái tạo xương. E là sau khi xuất viện, cậu ấy sẽ ngồi xe lăng cho đến khi…
-Đủ rồi, ông…ra ngoài đi-Tôi nói xong thì nằm gục mặt xuống gối, vị bác sĩ già chậm rãi bước rồi thở dài và đóng cửa lại
Anh bước đến, nắm nhẹ bàn tay tôi. Anh đang trấn an tôi, tôi hiểu. Anh nói sẽ chăm sóc tôi, nhưng đó là khi anh không biết chân tôi không thể hồi phục vĩnh viễn. Nếu có thì sao? Sẽ có 1 ngày, anh chán tôi, bỏ rơi tôi rồi bước đi. Hay anh cũng vì thế mà ở cạnh tôi, yêu thương tôi nhiều hơn. Có 1 sự thật rằng, trong thời đại này, tình yêu dị tính nam-nữ còn bị chia cắt chứ huống hồ là nam-nam? Bà anh sẽ chia cắt chúng tôi thì sao? Tôi cũng không dám nghĩ nhiều nữa, anh ở cạnh tôi ngày nào thì ngày ấy là ngày tôi yêu nhất.
-Khánh-Anh thì thầm vào tai tôi
-Anh sẽ không bỏ em chứ-Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh
-Không bao giờ, chỉ khi nào em bỏ anh
-Anh…
-Chúng ta vợ chồng, trên danh nghĩa là anh sẽ chăm sóc em đến cuối đời
Nhưng anh biết rằng, chỉ 1 tờ giấy có thể sẽ không còn là vợ chồng nữa (đơn li hôn)
-Hơn nữa chiếc nhẫn cưới là minh chứng rằng anh sẽ ở bên em
Nhẫn cưới làm từ kim loại, chỉ cần là nhiệt độ cao thì không còn gì nữa
-Em không tin cũng không sao, nhưng anh hứa là anh không bỏ rơi em đâu
Lời nói thì gió bay, đến khi nào anh nhận ra đây
-Khánh, anh yêu em. Dù gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em-Tay anh nắm chặt tay tôi
-Hứa với em
-Sao?
-Không được bỏ rơi em, hứa nhé-Tôi đưa tay, nắm chặt lại, chỉ trừ ngón út
-Anh hứa-Anh cũng làm giống như tôi, cũng đưa tay, nắm chặt và ngoéo tay tôi-Ngày mai, em có muốn xuất viện không?
-Em muốn, anh sẽ cõng em nhé?-Tôi cười mỉm
-Đương nhiên, anh sẽ không để em phải ngồi xe lăn đâu
-Nhớ đó, có mệt thì cũng không được thả em xuống
-Anh chỉ thả em xuống giường, và trên người anh tôi-Anh đưa mũi cọ vào mũi tôi
-Đáng ghét-Tôi đẩy mặt anh ra
-Ngoan, ngủ đi-Anh hôn nhẹ lên trán tôi
-Giờ anh…về nhà sao?-Tôi thoáng buồn
-Vợ anh ở đây, sao anh về được?
-Anh thiệt là…ở đây anh đâu có làm gì được đâu
-Làm gì là làm gì? Vợ à, em đen tối quá
-Anh…-Tôi tức tối
-Nào vợ, em ngủ đây-Rồi ngồi xuống ghế đặt cạnh giường-Còn anh ngủ ở đây
-Thiệt tình, sao anh không về nhà ngủ cho thoải mái
-Nhưng anh không an tâm, mới lúc chiều thôi mà em suýt chết rồi đấy
-Anh thì làm được gì-Tôi lẩm bẩm
-Đừng tưởng anh không nghe thấy em nói cái gì, nói cho em biết, anh vừa được Ngọc Minh dạy võ mà bảo vệ em đấy
Nhưng kẻ địch đó, em khó có thể đối phó, anh làm sao mà bảo vệ em đây
-Ngủ đi
…
Tại một nơi khác, Ngọc Minh đang hì hục đào cái hồ bơi đã rút cạn nước. Vì vật mà anh cậu sai cậu đào là một vật mà ai cũng muốn có nó. Đào sâu được 3m, cái xẻng va vào 1 vật đó. Cậu buông xẻng, dùng tay bới đất lên. Ánh đèn ở trên nón cậu đội soi xuống, quả nhiên đó là 1 chiếc hộp bằng thiếc. Ánh kim của thiếc làm cậu chói mắt, nhưng cũng đủ thấy để mở chiếc hộp. Chiếc hộp mở ra, bên trong là 1 mẩu giấy nhỏ và 1 quyển sách. Trên mẫu giấy có ghi
“Quyển sách kèm theo tờ giấy ghi chép các kĩ thuật, khoa kĩ của Hoàng Nguyệt Anh thời Tam Quốc. Lật ra các trang gần cuối, dựa vào đó mà chế tạo vật theo bản vẽ đã để sẵn ở tầng sâu nhất của KJ. Vật liệu, nhân sự, thực phẩm ở đó có đủ, chỉ cần phát lệnh họ sẽ làm việc”
Cậu thở dài
-Anh trai, nếu như đây là ý của anh, em sẽ làm hết mình
Nói xong cậu bỏ quyển sách vào hộp, rồi leo lên và bắt đầu lấp đất lại. Xong, cậu tắm rửa qua loa rồi lái xe đến trụ sở KJ. Tòa nhà cao tầng luôn luôn có ánh điện là nơi mà cậu bước vào. Tầng hầm bí mật của KJ có 1 lối vào ở nhà vệ sinh thay vì sử dụng lối vào ở phòng làm việc. Cậu vặn cái vòi nước 4 lần, tấm gương hiện ra 1 bảng 10 chữ số. Cậu đưa tay bấm vài số. Lập tức 8 viên gạch được lùi vào trong, cậu bước xuống chậm rãi. Đi hết các bậc thang, một tia sáng đỏ lướt qua mắt Ngọc Minh, giọng máy tính ồm ồm vang lên
-Xác định tròng mắt: Hồ Ngọc Minh, xác định thân nhiệt: 1 người. Xin chào nhị thiếu chủ, cửa đã mở
Một cách cửa khác mở ra, Ngọc Minh bấm cùng lúc 2 nút đỏ trên tường. Cánh cửa được ngụy trang bằng 8 viên gạch lại, ánh sáng xanh tự động bật lên. Rồi từ từ bước vào trong, và đi chậm rãi xuống cầu thang. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, qua nhiều lần quét tròng mắt, xác nhận giọng nói và vân tay thì cũng đến tầng cuối cùng của tầng hầm. Nơi đây gần tâm trái đất nhất nhưng bên ngoài được bao bọc bởi kim cương, cộng thêm bộ chuyển đổi nhiệt độ nên nơi đây có không khí gần giống như mặt đất.
Tay cậu đặt lên cánh cửa, và đẩy vào. Bên trong, có những bàn bằng sắt bên trên là kim loại. Những con người sống ở đó vẫn khỏe mạnh do mỗi ngày họ có 8 tiếng để phơi nắng. Ở giữa phòng có 1 bản vẽ, làm cậu không thể rời mắt. Một người số những công nhân bước đến kính cẩn
-Nhị thiếu chủ, cậu đến đây để phát lệnh?
Nghe thấy tiếng, cậu liền quay qua
-Phải, tôi đến để phát lệnh. Thứ mà chúng ta phát minh là thứ trong bản vẽ đó sao?-Cậu hơi thắc mắc vì thứ đó, rất lạ
-Đúng vậy, đại thiếu chủ đã liệu tính nên đã vẽ sẵn. Chúng tôi chỉ chờ có lệnh
-Được, theo bản vẽ phải làm vật này trước
-Rõ
…
Cũng tại 1 nơi khác, một người mặc áo đen đứng trên đỉnh núi. Phía sau là tên thuộc hạ đang quỳ gối
-Ngươi nói thật chứ?-Hắn ta quay qua
-Phải, bước tiếp theo…
-Cho người bám sát chúng, chỉ cần hạ được hổ con là thằng nhãi Ngọc Minh là xong việc
-…
-Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng con hổ dữ đã tàn phế, không đấu lại chúng ta đâu
-Chủ nhân, sao người không nghĩ thử, nếu hạ hổ con thì con hổ dữ ấy…
-Làm gì được ta nào, ngươi nên biết là Gnauq đích thân hạ thủ. Nên không có chuyện gì đâu. Lần này cần bao nhiêu người?
-E là khó, tôi chỉ cần 10 người
-Ta cho ngươi 100 người, làm không xong ngươi tính thế nào?
-Cắt đứt gân tay, chân. Bỏ luôn cả lưỡi. Còn lại, tùy chủ nhân quyết định
-Tốt, ngày mai có thể bắt đầu
-Rõ
…
Tôi thức dậy, anh gục đầu nằm cạnh tôi. Đến khi nào anh mới hết yêu tôi đây, hay là tôi sẽ buông tay đến một nơi nào đó vô ưu vô lo? Có lẽ là vậy, tôi sẽ chờ đến khi vật đó được chế tạo xong. Còn bây giờ, thì vui vẻ đã
-Vợ à, em dậy sớm thế
-Anh dậy rồi à, cõng em
-Không cần em nói anh cũng sẽ làm-Anh cười tươi
Nói rồi anh cúi lưng xuống thấp, tôi leo lên, cười bảo
-Vậy khi đánh răng thì sao? Tắm nữa
-Thế thì dễ, em chịu khó ngồi trên lapo để làm. Còn tắm thì…2 ta cùng tắm
-Anh…cái sau thì còn được, cái trước thì…
-Đùa thôi, đùa thôi. Em ở trên lưng anh mà làm
-Vậy…
-Chỉ cần em ở trên lưng anh là được-Xong quay ra sau cười hiền
Em ở trên lưng anh…chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi. Mắt tôi nhòe đi, tay anh quệt dòng nước đang chảy ấy đi
-Đừng khóc, giá như ngày trước anh không đuổi em đi…
-Anh đừng nói nữa, có ra sao đi nữa, em sẽ ở cạnh anh
Xin lỗi anh trước nhé, vì em không giữ được lời hứa
-Là em nói đó, thôi chúng ta cần ăn sáng nữa
-Uh-Tôi hôn lên mặt anh, lên tóc anh. Tôi sợ một ngày nào đó, không thể làm được nữa
…
Xong xuôi, anh cõng tôi ra ngoài. Thủ tục và đồ đạc đã có người lo liệu. Tôi ngồi cạnh anh, tay anh nắm lấy tay tôi. Anh quay qua tôi cười, nói
-Chúng ta đi đâu chơi đây?
-Anh muốn đi đâu?
-Hôm nay là tùy em quyết định chúng ta sẽ đi đâu, ăn gì
-Anh cho em vài lựa chọn đi mà
-Không bao giờ
-Anh…-Tôi nghiến răng-Ra ngoại ô chơi, hôm nay em bắt anh cõng cả ngày
-Em giỏi lắm, khi mệt là em phải ngồi lên người anh đó
-Sao cũng được-Tôi cười to
Đôi bàn tay nắm chặt, nhưng sao tôi thấy lạc lõng quá. Anh lái xe tới vùng ngoại ô, bước xe, anh hạ thấp lưng xuống
-Vợ à, lên nào
-Uh-Tôi mỉm cười từ từ trườn lên lưng anh
Anh đứng dậy cõng tôi
-Mình ra kia nhé
-Uh
Nói xong anh bắt đầu đi. Tôi quàng tay qua cổ anh, thì thầm
-Anh
-Sao?
-Em…yêu anh-Nói rồi liền vào má anh
-Anh cũng yêu em-Anh quay qua hôn đáp trả
End chap 1 =))))
Danh sách các chương:
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 2: Vị ngọt
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 3: Trời Trong
- Truyện gay: Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 4: Gió Rít
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 5: Mây mù
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 6: Vị đắng
Ctrs says
nhanh nha đang hóng
Ctrs says
nhanh đi đang hóng
zui zui says
nhanh đi tác giả ơi đừng để em zài cổ
luong says
nhanh len di tg doi lau dai co roi
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms nka e đag hóng ák
Ánhđông says
Nd khac chap chuoc cach viet cung khac xay dung nv theo huog khac => tac gja khac
Nhóc mê trai says
chuẩn chuẩn chuẩn, t/g trước ủy quyền cho mình vì ông ý chuyên viết hài. ngoại truyện thì ông ý viết 🙂
Hoàn says
Mình rất thích câu truyện của bạn. Càng đọc về sau càng thấy hay và hấp dẫn hơn. Ngòi bút của bạn làm mình thấy hấp dẫn mỗi tội mình ghét chờ đợi lắm hic :(( nhanh b nhé
t.s ê says
~vậy thì phải có trách nhiệm a~ ..chờ lâu như vậy phải giới thiệu một câu truyện gay khác hài hước hơn . ?
Khải says
Cho xin tên phần 1 ạ
Thiên Phúc says
T.g àk cho xin cái link fb ik. Lên chử lộn
nhóc str8 says
cho xin tên phần 1 ạ
Bé mê trai says
em hóng tác giả năm rồi mong tác giả viết tiếp. Yêu tác giả