Truyện Boy Love: Cá trên trời – Fish Upon the Sky – Chap 4 – Dịch giả: lexi_mineme @wattpad
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mày bắt đứa em như tao đợi lâu quá rồi nhé, Duen!
Đây là câu tôi cực kỳ muốn chửi thề nhưng lại chẳng làm gì được. Phận làm em phải ăn nói cho phải phép. Với lại hắn có ở đây cho tôi chửi đâu. Bảo hẹn nhau đi gặp bạn, nhưng mà xin lỗi nhé, ngay cả hàm răng trắng bóc của hắn cũng chả thấy xuất hiện, làm tôi bực bội theo.
Cả ngày hôm nay tôi cũng chả nhìn thấy tăm hơi Thiên thần 2 chồng đâu cả. Hy vọng, giấc mơ bỗng chốc tan tành. Từ dự định ban đầu là sẽ gây ấn tượng bằng cách nghĩ đủ mọi loại kế sách, giờ nghĩ tới biểu cảm ỉu xìu của mình thì mẹ nó, thật muốn cắn đứt đôi lưỡi. Tôi phải khiêm tốn chứ. Ngay cả người đẹp trai đến tán mà cậu ấy còn đem anh trai, họ hàng đóng giả làm chồng, thế rồi bản mặt như thằng Pee lấy gì để chinh phục trái tim cậu ấy đây…
Tao lại phèn rồi đấy. Mặt đã không đẹp mà còn muốn rước phiền vào thân. Thúi!!
“Mày! Hới. Mày đấy!” Tiếng hét ồn ào vang tới màng nhĩ. Không biết lũ điên nào chào nhau to tiếng như thế nữa. Chả có tí phép lịch sự nào luôn. Tôi thở dài, im lặng ngồi đợi cậu chủ Duen đến chỗ hẹn. Tiếng í ới gọi nhau “êm tai” kia vẫn chưa dừng lại.
“Thằng trâu, tao gọi sao không quay qua?”
Ờ nhỉ, thằng trâu. Sao mày không quay qua? Cứ để bạn mày gọi hoài thế kia?
Bộp!!!
“Thằng quần! Bộ tai điếc hả?” Lần này thông luôn cả tai luôn. Xương 3 phần: búa, đe, đạp lên xuống trong cổ họng xong xuôi khi gặp phải lòng bàn tay A la hán mạnh mẽ của ai đó.
Tôi liền ngẩng đầu lên, đưa tay xoa xoa đầu mình.
“Ai thế?” Tôi hỏi. Bạn thì không phải, mặt lại chả quen. Rồi hắn còn là chủ nhân của tiếng la hét ồn ào kia nữa chứ.
Quan trọng là nó không đến một mình mà đi tận 4!
4 người…4 người. Tôi đến 4 người*. F**kkkkkkkkk.
(*) Lời bài “4 người” hát theo giọng Issan.
“Tao là bạn thằng Duen. Mày tên Pee đúng không?”
Tôi không đáp mà gật đầu.
“Anh mày bận việc, kêu tụi tao kéo quân đi trước. Có gì lát theo sau.” Nói năng giống như sắp ra trận đến nơi. Khoan đã. Rồi tụi mày liên quan cái quái gì đến tao chứ.
“Nhưng…D…Duen hắn…tại sao…sa…sao không gọi báo?”
“Mày đang nói tiếng Phạn đấy à!”
Hự! Đau thấu đến tận ngực. Ai mà dám nói chuyện với tụi mày. Dáng vẻ bặm trợn như trộm cướp. Nếu không nhờ áo đồng phục khoa Kỹ thuật, tôi còn tưởng là thủ lĩnh hội đua xe mô tô giữa đường rồi cơ.
“Thế tụi anh là ai?”
“Ế! Tao đã bảo là bạn anh mày còn gì. Có học khoa Nha sĩ thật không đấy? Sao đầu óc ngu si đần độn thế này?”
T_T
“Ý em là tên tụi anh cơ mà.”
“À, tao tên là Ko. Cái thằng hớt đầu đinh bên cạnh là Jeans. Còn thằng cùi bắp mặt mo kia tên Yok. Tiếp đến là người đen thui như Shutter tên James. Ok nhé.”
“Không ok ạ.”
“Thật không hổ danh.”
“Không hổ danh gì cơ?”
“Không hổ danh anh mày bảo chẳng ai thèm mày. Thằng trâu này! Đừng cover làm tên nhóc ngu ngốc nữa.” Ư hư. Không những đê tiện một cách quá đáng mà lời nói của đám đàn anh còn hết sức độc địa. Thật muốn gọi hỏi thằng cha Duen xem hắn chơi với bạn với hy vọng gì đây. Giúp nhau học hay giúp nhau cướp ngân hàng?
“Lại ngồi đần mặt ra đấy.”
“Thế P’Duen đâu? Vừa hay em có hẹn với anh ấy.”
“Hẹn của nó cũng như của tao. Thằng Duen kêu tụi tao giúp mày lột xác.”
“Hả?” Thân tụi nó còn lo chưa xong kia kìa. Cơ mà cũng có một điểm là mặt tụi nó ưa nhìn. Nhưng khi đi thành một nhóm, cộng với tính tình quậy phá thì quả thật là con cá thòi lòi.
“Không có hả gì hết? Lẹ lên đi.”
“…”
“À, rồi từ giờ trở đi, mày sẽ làm bạn với tụi tao.”
“Hả!!”
“Tốt lắm. Quyết định vậy đi nhé.” Thằng cha Ko vỗ vai tôi bộp bộp. Cái câu “hả” này không phải câu đồng ý đâu nhé. Nó mang ý nghĩa bất ngờ đó, mày có hiểu không hả?
Bất ngờ đó!!!!!!!!! Bất ngờ!!!!!!!
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có bạn, đến khi có thì lại chọn phải đám chết tiệt kiểu kiếp này không biết có tìm được như vậy nữa không. Hưuu.
“Trước hết, thằng quỷ Pee, tao đề nghị mày đi cắt tóc.” Thằng cha cùi bắp mặt mo tên là P’Yok bắt đầu nói. Sau khi bị tụi nó kẹp cổ lôi lên xe không khác gì cướp lôi con nít đi bán. Mãi cho đến khi chúng tôi tới một trung tâm thương mại nổi tiếng gần trường.
Thằng cha Yok trông giống người hơn những người khác vì nó không nhiều lời như 3 đứa còn lại. Rồi thử mường tượng cảnh nếu tụi nó gộp thành một hội với chủ tịch hội sinh viên như thằng cha Pae đi. Hừ! Bùm!!
Không những con gái không nhìn tôi mà lần này còn mang khư khư cái sự ế không ai dám rớ tới bên người.
Nhưng bạn tin không? Trước khi tách ra, tụi con gái toàn nhìn 4 đứa khốn nạn không rời mắt. Có chỗ nào hay cơ chứ.
“Thế này cũng ổn rồi mà anh.”
“Ổn tía mày ấy! Tóm lại vẻ ngoài của mày gớm còn hơn ông bán dưa hấu bên cạnh ký túc xá tao.” Hự! Đang từ bảo nó tốt hơn mấy đứa kia, giờ tôi xin bái bai luôn nhé. Mẹ nó. Khốn nạn ngang với 3 đứa còn lại.
May sao bạn bè đều tách ra đi tìm đồ ăn. Hay là đi tia gái cũng không chắc nữa. Gần như là chia nhiệm vụ ra làm. Ai xong trách nhiệm thì gấp rút chạy đi tìm người kia. Thồ…Cuộc đời thật như vụn móng tay.
“Cắt rồi trông nó sẽ đẹp hơn hả? Từng cắt rồi. Còn nặng hơn trước nữa.”
“Mày cắt hồi nào?”
“Hồi học quân sự cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Rồi sau đó thì để nó luộm thuộm luôn. Lâu lâu cắt một lần.”
“Chết tiệt! Mày là bác sĩ răng hay bác sĩ quỷ vậy chứ, thằng trâu bạch tạng? Tóc mày muốn vào tiệm hay để tao cắt?”
Chao ôi…Anh còn dám hỏi à? Tao chưa muốn mất tai đâu nha.
“T…tiệm.”
“Tới rồi! Mau vào đi.” Sau đó thì đẩy mạnh lưng tôi vào bên trong, nơi cũng sang trọng không kém. Lúc mới bước vào cũng không có gì lắm đâu, nhưng một khi đến gần thợ cắt tóc thì tôi đúng thật.
Mẹ nó. Nhìn tao như người ngoài hành tinh hiện thân.
“Đến làm gì ạ?” Bà chế bê đê hỏi bằng giọng niềm nở, nhưng mặt bà chế lại cam chịu chết đi được.
“Cắt tóc ạ.” Thằng cha Yok đáp thay.
“Muốn kiểu nào ạ?”
“Làm kiểu nào cho vô phim được ấy ạ. Ngắn, dài, thưa, ngang tai hay là cắt cổ nó luôn cũng được.” Nó vẫn còn mặt mũi đùa được. Phải rồi!! Đầu tao chứ có phải đầu anh đâu, quan tâm cái gì.
“Đâu đưa mặt xem nào.” Chẳng nói chẳng rằng, bà chế với một chút vẻ hiso do trét kem mắc tiền khiến mặt dày cộm như thành đê vội giơ tay nắm lấy cằm tôi xoay trái xoay phải, thiếu điều gấp vào làm bánh da lợn rồi đấy.
“Ừm…”
“Suy nghĩ lâu thế ạ.” Cái team xéo sắc này vẫn chưa thôi.
“Vẻ ngoài của em nó ổn đấy. Vẫn làm được nhiều kiểu. Nhưng ở đây phải hỏi chủ nhân trước xem muốn làm kiểu nào. Chọn trong tạp chí cũng được.” Xong xuôi rồi bà chế chu mỏ kêu tôi đi chọn trong mớ hình chất thành đống. Tôi mở ra xem rồi chỉ này chỉ nọ tùm lum hết cả nên có lẽ đã khiến P’Yok mất kiên nhẫn, vì thế sau khi chọn cho tôi xong liền biến mất, bỏ lại bà chế bê đê chẻ đầu làm tóc rơi ra từng sợi.
“Ơ…ờ, cắt nhiều không ạ?” Tôi vội phản kháng ngay.
“Không nhiều đâu. Nhẹ nhẹ thôi.” Nhẹ cái đầu bà chế ấy! Cạo tao bằng tông đơ luôn đi, không cần dùng kéo cắt nâng giá cho mất thời gian đâu.
Không rõ đã trôi qua bao lâu. Tôi nhìn mặt mình trong gương, nhìn bà chế cắt cắt xén xén trên đầu cho đến lúc ngủ gà ngủ gật. Tỉnh lại thì thằng cha Jeans với thằng cha James đã đứng lắc đầu tôi ở ghế rồi.
“Ốiiiiiiii, thằng Pee. Đẹp trai hơn nhiều đấy. Không thể tin đượcccccccc.” Xem nó phun kìa. Vi sinh vật trong miệng bắn vào mặt tôi không thấp hơn 3 triệu con.
Tôi liền nhìn mình trong gương. Ờ. Hới! Sao lại đẹp trai như Kim Tan thế này?
Thật ra không phải đâu. Tự lừa mình đó thôi. Sự thật chỉ là tóc tôi thay đổi nên trông giống người hơn mà thôi.
“Tóc màu nâu đậm như thế này ngầu ghê ấy mày.”
“R…rồi em về được chưa?”
“Về cái đầu mày ấy. Đi! Đi lo vụ cái kính.”
Xong rồi tôi bị lôi đi. Cơ mà người đẹp trai không trách được, bởi lẽ bà chế chủ tiệm cắt tóc chạy theo hú hét như thể gặp siêu sao. Tôi hiểu mà, tôi đẹp trai.
“Em ơi.”
“…” Thôi mà bà chế, đừng hét lên chứ.
“Em quên trả tiền!!!!!!”
Rách việc rồi đây! Không những mất tiền cắt tóc mà tôi còn bị bế lên giường gọi đầu vì bà chế bảo vẫn đẹp chưa đủ đô. Hết mất một mớ luôn. Cả cắt lẫn nhuộm kiểu không thèm hỏi đến bản mặt tao một câu. 4500 baht là tiền tôi ăn cơm một tháng đấy. Thúiiiiiiiii.
Ở shop mắt kính cũng ổn. Toàn nhân viên xinh xẻo. Còn chỗ bất ổn chính là 2 thằng cha cứ hối tao đổi qua đeo contact lens, khiến tôi không khỏi nghĩ bộ họ hàng mày hùn vốn sản xuất hả?
Rồi giờ tôi đang tuân theo các anh ấy bằng việc trợn mắt, dùng ngón tay ấn cái miếng tròn tròn vô tròng mắt đây này.
Mẹ nó. Khó chết đi được.
“Mày khóc làm gì chứ, thằng quỷ Pee? Mắt đỏ chết đi được.”
“Không đeo được.” Đây không có khóc nhé, mà bởi vì mắt bị banh rộng quá làm mi mắt khô hết cả nên mới xảy ra tình trạng như đã thấy.
“Có gì khó đâu chứ. Cứ đeo vào thôi.”
“Qua đây thử không? Tụi anh có bị cận đâu.”
Trông thì dễ nhưng làm lại khó. Ngồi tập đeo trong tiệm đã nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.
“Tao đợi mày lâu lắm rồi nhé. Ngẩng mặt lên, để tao ấn cho.”
“Oáiiiiiiii. Không chịu!!!! Không chịu đâuuuuuuuuuuuuu.”
Cuối cùng…quay về đeo kính như cũ. Đợi bao giờ chuẩn bị tinh thần rồi hẵng đổi. Nhưng cũng may là thằng cha James giới thiệu mắt kính mới gọng đen tròng sáng. Đeo vào một cái là gương mặt tôi thay đổi luôn. Tại sao trước giờ tôi chưa từng biết chỉ cần đổi gọng kính là sẽ khiến cho con người ta lật úp từ lòng bàn tay sang mu bàn tay như vậy.
“Mày bad boy hơn nhiều rồi đấy. Cơ mà tính vẫn khờ lắm.” P’Jeans mở lời khen ngợi. Tại vẻ ngoài nó đẹp trai nên tôi mới cảm thấy ghen tị. Dù vậy, tôi nghĩ bây giờ tôi đẹp trai hơn nó rồi. Haha.
“Ờ. Giờ 2 đứa tao đi trước. Thằng Ko chắc xem phim xong rồi. Để nó dắt mày đi lựa quần áo.”
“Ơ, thế anh đi đâu?”
“Tao cũng có công việc của tao chứ. Biết là dính bạn, cơ mà không cần dính tao như thế cũng được.” Người kia giơ tay kẹp chặt cổ tôi. Chuyện là…mày…đúng tự luyến luôn.
Tao bảo muốn làm bạn với 4 tên khốn nạn này bao giờ chứ?
Cơ mà không nói được. Là đàn em phải tôn trọng đàn anh.
“Vậy 2 anh mau đi đi. Sau này gặp ạ.” Sau khi P’Jeans và P’James rời đi, thủ lĩnh là P’Ko xuất hiện. Lần này thì bắt đầu mệt đây vì phải đi vào đi ra mua sắm quần áo làm buồn cả tiểu. Vừa kiệt sức vừa muốn nghỉ ngơi, thế nhưng thằng cha khoa Kỹ thuật cục súc trâu bò kia làm gì chịu dừng bước chứ, kéo vô đây, chen vô nọ khắp nơi.
“Mày biết tao ghét cái gì nhất không, thằng Pee?” Bỗng nhiên anh ấy lên tiếng.
“Không biết.”
“Vậy thì hãy biết đi…”
“…”
“Là tao ghét cái áo sọc ngang của mày nhất luôn, thằng quầnnnnnn. Tao mà còn thấy mày mặc nữa, tao sẽ giẫm mày. Hiểu chưa?” Ư hư. Cái áo hiệu con cá sấu quẫy đuôi của tôi không đẹp chỗ nào? Mặc từ hồi còn thiếu niên rồi nhé.
“Không hiểu.”
“Mặc rồi trông nó không đẹp, hiểu không? Nếu ở trên người tao thì lại là chuyện khác.”
“Tự luyến rồi đấy.”
“Ít hơn anh mày.”
“Thật.” Đó là sự thật. Thằng cha Duen thì siêu cấp tự luyến rồi. Cái này không bàn cãi.
“Thích Nan thật hả? Theo đuổi Thiên thần cơ à?” Anh ấy hỏi lại. Tôi nhìn mặt anh ấy trước khi đáp, muốn truyền tải khát vọng và lửa giận trong đôi mắt tôi cho anh ấy thấy.
“Anh nhìn thấy gì trong mắt em không?”
“Thằng Pee, mày…”
“…”
“Gỉ mắt đóng thành cục rồi kìa.”
“Trời ạaaaaaaaaaaaaa!!” Tôi ghét bạn thằng cha Duen.
Sau đó băng quậy phá cả 4 người rời đi. Thằng cha Duen theo lời hứa đưa tôi đến clinic làm răng, là clinic của bác sĩ đã chăm sóc tôi từ khi bắt đầu. Việc đến đây, tôi nghĩ sẽ chả có gì nếu hắn không động tay động chân đẩy cửa bước vào lúc người ta đóng cửa clinic vào 9 giờ tối.
Tụi bác sĩ enjoy luôn chứ sao. Hư hư.
“Bác sĩ! Răng em tôi đều chưa?” Tới nơi, Duen dùng chân kéo ghế bác sĩ rồi lập tức buông lời đe dọa.
“Ờ…”
“Tháo ra được rồi đúng không?”
“…”
“Tôi hỏi tháo ra được rồi đúng không!!!! Ạ.” Mẹ nó. Còn sẵng giọng nữa chứ. Thật sự thì hắn là người thô lỗ, đặc biệt là với bạn bè. Với cả hắn cũng biết lựa tình huống để nói, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại lên giọng với bác sĩ nhỉ.
Chắc là sợ người ta không tháo cho chăng?
“Chắc là…được rồi.”
“Vậy mau tháo đi. Mẹ nó. Đều lâu rồi mà cứ dây dưa ăn tiền suốt.”
“…”
“Bác sĩ còn nhìn nữa. Lẹ đi!!!!”
Thằng cha Duen, ba mày là giám đốc ngân hàng chứ không phải cộng sản nhé. Mày nhiễm từ ai vậy chứ.
Rồi sau đó răng tôi được đánh bóng bởi dụng cụ hiện đại. Mất lâu ơi là lâu mới xử lý xong hết. Không những vậy, lần này còn cạo vôi răng kiểu full option. Xong xuôi thì chỉ cầm theo một hộp retainer (khay niềng) màu xanh về nhà. Bác sĩ bảo lúc nào cũng phải đeo. Riêng ngày mai thì thằng cha Duen lại cấm.
“Ngày mai mày không được đeo.”
“Tại sao chứ? Răng chạy ra bây giờ.”
“Một ngày thôi mà. Đệt. Mày mà đeo tao sẽ táng cho răng mày thụt vào sau luôn.”
“Tao ghét mày, Duen.”
“Mày phải cảm ơn tao ấy chứ. Trước khi đi ra ngoài đã soi gương xem mày thay đổi nhiều như thế nào chưa?”
“Mày nói như thể tao biến thành Ken Theeradej ấy.”
“Không phải thì cũng gần giống.”
Oái!! Không có nhìn mặt mình đâu đấy nhé. Muốn về nhà soi gương xem lại vẻ ngoài của bản thân. Đây là Ken Theeradej ư? Điên mất rồi.
“Mày làm vẻ mặt tranh giải Oscar làm gì chứ, thằng quỷ Pee?”
“…”
Tao lại dẹp mộng.
“Tao đã bảo mày mau thay đổi bản thân đi mà. Tiếc một điều.”
“Cái gì?”
“Bản tính phèn phèn của mày thật sự chữa không hết. Từ giờ tao sẽ điều băng bạn tao đến giúp.”
“Không cần!!” Không muốn gặp nữa đâu. Không chừng hư bột hư đường cả lũ.
“Phải cần! Không được cãi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kem trong phòng tao cứ lấy đắp lên mặt rồi ngủ đi.”
“Sao phải làm đến mức đó chứ?”
“Thì mai có việc.”
“Việc gì?”
“Việc grand opening cho mày đấy.”
“…” Giơ tay gãi đầu trong sự hoang mang. Cái quái gì của mày vậy chứ, Duen.
“Ngày mai hợp lực người trốn vợ hay chồng trở thành độc thân.”
“…”
“I’m fine. Thank you. Đá you.*”
(*) Ăn theo phim “I’m fine. Thank you. Love you.”
Không biết ai là người tổ chức mà khốn nạn vô cùng, cuồng phim hơi thái quá. Nó có phải sự kiện quan trọng mang cấp trường đâu, thế mà tổ chức hoành tráng khiến người ta đổ xô kéo nhau đi, bởi đây là sự kiện hợp lực dành riêng cho người độc thân nhân danh những người bị đá. Cơ mà tôi có bị đá hồi nào đâu, chỉ là người ta chẳng thèm màng đến nên cũng nhiều chuyện vác mặt đến.
Một tiếng trước khi sự kiện diễn ra…
“Thằng Pee, mày mặc áo quái quỷ gì thế này? Khốn kiếpppppp.” Thằng cha James lao tới nắm cổ áo khi tôi mặc cái áo sọc ngang hiệu con cá sấu quẫy đuôi phối với chiếc quần ống trụ quen thuộc.
“Thì áo hay mặc đó.”
“Rồi cái mua với tụi thằng Ko hôm qua đâu?” Sau đó, lũ chết tiệt lại tiến vào lo liệu toàn bộ cuộc sống của tôi, khiến tôi chẳng có quyền lựa chọn cái gì hết.
Thật ra mà nói thì lũ đàn anh đó cũng có tên official đấy. Tên là băng Kitty. Mỗi lần nghe là tao lại rùng mình. Mặt tụi mày Kitty ghê.
Vậy mà chả hiểu sao từ chỗ muốn tránh xa, tôi lại…bắt đầu muốn gia nhập vào hội Kitty này.
P’Duen ghẹo gan. P’Yok miệng chó. P’James thô bỉ. P’Jeans bẩn bựa. Riêng P’Ko thì khốn nạn.
Tóm lại tụi nó chẳng được cái gì hết, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi không bị chán ghét ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi chỉ là thằng Pee siêu phèn mà thôi. Dù người nào người nấy đều ăn nói bỗ bã, song tôi biết rõ đó chỉ là kiểu chọc ghẹo giữa bạn bè.
Nhưng mà khoan đã.
Tôi phải làm bạn với đám người này thật hả? Duen với thằng cha Pae thôi tôi đã chịu không nổi rồi. Thật là nghiệp chướng.
“Mày mày, áo đen jacket trắng.” P’Yok chỉ cho Duen xem chiếc áo.
“Thôi. Thử áo trắng jacket đen đi.”
“Tao nghĩ là không đâu! Đen hết nguyên cây đi!” Cuối cùng là lượt của P’Jeans.
Sau đó, cả căn phòng trở nên lộn xộn. Cởi áo cởi quần chỉ còn lại boxer. Tôi thử hết quần này đến quần khác. Rồi thì giày dép nữa. Gì mà đến mức đó. Đây là sự kiện dành cho người bị đá đấy, lũ điên!
“Xong! Mày đi soi gương đi, thằng quỷ Pee.”
Tôi bị buộc đứng trước chiếc gương cỡ lớn, nơi có thể nhìn thấy cả người. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy khiến tôi phải đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình để biết đây không phải là giấc mơ. Tôi đeo kính. Tôi mặc áo thun đen. Tôi chỉ mặc mỗi một chiếc quần jeans. Vậy mà sao lại có cảm giác phấn khích một cách khó tả.
Đó không phải là tôi. Đó là hình tượng mà sâu thẳm trong lòng tôi muốn nhìn thấy.
Tôi không luộm thuộm đến mức đó. Và tôi cũng không phải đồ ngố tàu mà ai cũng chê bai nữa rồi.
“D…Duen…Mặt…Mặt tao.”
“Thằng quần Duen! Em mày lại nói tiếng Phạn nữa rồi. Tao nản quá.”
“Ờ. Tao cũng chán. Đổi được hết trừ cái tính dở dở hâm hâm của mày đấy, thằng quỷ Pee. Những thứ như thế này tốn thời gian đúng lâu. Đâu, mày thử cư xử bặm trợn như tụi tao đi.”
“Để?” Nghĩ bặm trợn là ngầu hả?
“Ờ. Thử xem.”
Tôi bèn hắng giọng một chút, đạp chân lên giường rồi làm mặt nghiêm nghị.
“Bố mày dạy mày bản tính xấu xa như vậy hả, thằng quầnnnnnnn?”
“Bể! Bể hết rồi, thằng quỷ Pee!”
Thấy mọi người lắc đầu nguầy nguậy, tất cả động lực tôi có liền rớt tõm thành đống trên mặt đất.
“Thế này nhé.” Duen lao tới tóm lấy vai tôi, mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
“…”
“Sự kiện hôm nay mày không cần nói gì cả. Cứ giả bộ lạnh lùng, làm mặt nghiêm nghiêm vào. Và chỉ cần nói một câu thôi.”
“…”
“Dạ…Nhiêu đó đủ rồi.”
“…”
“…”
“Hiểu không?”
“Hiểu ạ.” Hôm nay tôi sẽ làm mặt nghiêm nghị theo lời hắn nói.
“Tốt. Vậy đi thôi. Tụi mày. Hới! Tìm áo tao mặc làm gì. Mau đi thôi!”
I’m fine. Thank you. Đá tao party…
Ngay khi bước chân ra khỏi xe và tiến vào trong sự kiện với anh trai và băng khốn nạn theo đủ team, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi không muốn phủ nhận rằng tụi khoa Kỹ thuật này đúng ngầu, đúng dị, đúng đẹp trai. Không nghĩ rằng hôm nay tôi lại nhận được ánh mắt ngỡ ngàng từ người khác như người ta.
“Íiiiiiii. Băng P’Duen.” Anh của tôi vẫn có sức ảnh hưởng lắm. Tiếng xôn xao vang lên khắp sự kiện, ngay cả lũ bạn tôi đang cầm đồ uống đứng cách đó không xa.
Chính là bọn khốn của khoa Nha mà hay ghẹo tôi đấy.
Tôi chọn cách không nhìn tụi nó mà lia mắt về hướng chú cá trên trời đang ở cách đó khoảng 50m. Trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi…
Cậu có thích mình không? Cậu có lơ mình không? Cậu có còn nhớ mình là cái đứa ngố tàu kia không?
Hay là cậu sẽ giận vì mình lỡ ngã đè lên cậu vào tối qua?
Phải tiến tới chào hỏi trước đã chứ. Cơ mà không biết bắt đầu như thế nào, bởi Duen bảo chỉ được nói duy nhất một câu.
Tôi suy nghĩ trong đầu rất nhiều trước khi tách ra khỏi hàng trăm con mắt, song lại bị chặn đường bởi bọn bạn trong khoa.
“Mày có đúng là thằng ngố tàu không thế?”
“…”
“Em thằng cha Duen thật hả?”
“…”
“Bộ mày không có miệng trả lời hay sao mà không trả lời tụi tao?”
“Dạ.”
“Muốn ăn đòn lắm phải không?”
“Dạ.”
“Chọc tức tụi tao hả?”
“Dạ.”
Khi đối phương làm điệu bộ chuẩn bị lao tới, trong trái tim tim siêu đẹp trai kia chỉ nghĩ đến từ “Dạ”.
Thúi. Thằng Duennnnnn. Mày thấy chưa? Mẹ nó. Chả đáp điếc được cái gì vì mệnh lệnh của mày đấy, thằng quần!
Tôi ấy mà, tự thấy nản chính mình.
[Hết chap 4]
Leave a Reply